Chương 20 : Non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...." suy nghĩ
(....) thì thầm, nói nhỏ
<....> nch đt
/.../ âm thanh, tiếng động
[...] tiếng tivi, trích dẫn (đọc) từ thư, thông báo...
💬 nhắn tin

🌷 : Lần đầu tiên, trái thanh long có trong mì tôm...

Truyện chỉ được đăng trên Wattpad

---------------

Hôm nay là cuối tuần, bởi trường có việc bận nên cả trường đều được nghỉ bốn ngày. Mọi người đều vui vẻ, háo hức nghĩ xem trong bốn ngày nghỉ sẽ đi đâu.

- Laala nè, bốn ngày này cậu sẽ đi đâu? - Yui tò mò hỏi Laala

- Tớ, chị Mirei và chị Sophie sẽ về thăm nhà - Laala cười tươi

- Thật hả?! Tớ thì chắc cũng về nhà thôi... - Yui thở dài

- Sao cậu buồn vậy? Bộ nhà cậu chán lắm à? - Nino thắc mắc, ngẫm nghĩ lại trí nhớ thì nhà Yumekawa hòa bình lắm đó chứ, gia giáo có đủ, ngoài chuyện thiếu gia trưởng Yumekawa Shougo muốn làm idol trước khi làm gia chủ và ti tỉ câu chuyện xoay quanh cái mong muốn của vị thiếu gia thì gia tộc chẳng còn chuyện gì để "bôi xấu" cả. Thêm cả, nhà Yumekawa có khá nhiều thứ thú vị nữa, vậy mà cô bạn tiểu thư Yumekawa lại thở dài, thật khó hiểu.

- Cậu không hiểu đâu... Về đó là phải thực hiện mấy cái gia giáo, truyền thống rồi thùy mị nết na, luôn giữ nụ cười trên môi blah blah... Chỉ nghĩ thôi tớ đã chẳng muốn về rồi. - Yui nói trong vẻ mặt chán nản.

- Nói mới nhớ... Trong bốn ngày này tôi cũng phải về nhà... - Nino chợt nhận ra mình cũng chẳng khác Yui là bao, bèn lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng không muốn sống.

- Hay là mấy cậu tới nhà tớ chơi đi? - Laala hào hứng nói.

- Tới nhà...

- Cậu á...??!! - Yui và Nino đồng thanh

- Ừm! - Laala cười tươi

- V..Vậy bao giờ đi?? - Nino tỏ vẻ hào hứng, gia cảnh Laala như nào thì cô chịu, nhưng dù khá giả hay nghèo cũng được, chỉ cần không phải về nhà thì cô ở đâu cũng được tất!

- Ngay chiều nay! Chúng ta hẹn nhau 16h có mặt ở ga tàu nhé! - Laala vui vẻ nói.

- Ok!! - Mọi người đồng thanh

- À đúng rồi, cậu bảo với chị Michiru hộ tớ nhé Nino! - Laala nhớ ra gì đó rồi nói với Nino

- Cứ giao cho tôi! - Nino gật đầu chấp thuận rồi chạy vụt đi.

------

- 16h, tại ga tàu -

- Laala! Ủy viên kỉ luật Minami! Hojo-senpai! Chào mọi người!! - Nino chạy tới chỗ Laala.

Nino mặc một cái áo phông trắng ở trong. Bên ngoài cô nàng mặc một áo khoác đen trắng cùng quần ống rộng. Bên vai trái cô nàng có đeo balo đen. Cô nàng vẫy vẫy tay với Laala rồi nhanh chân chạy tới chỗ nhóm SoLaMi đang đứng.

- Ah! Nino! Chào cậu!! - Laala tươi cười.


- Ủa? Chị Michiru đâu rồi?? - Laala thắc mắc

- Chị ấy về quê ngoại với cha mẹ nhân ngày nghỉ nên không đi được. - Nino nói

- Mấy em đang nói tới Michiru Kouda sao? - Mirei đứng cạnh Laala lên tiếng.

- Dạ đúng rồi ạ. - Nino gật đầu

- Chà, cậu ấy khá nhát nhỉ? Theo chị thấy thì xung quanh không có ai muốn kết bạn vì cậu ấy có tính hậu đậu lại tự ti, nói chuyện ấp úng nên cậu ấy hầu như ở trong thư viện trường. Dạo này chúng ta hay ở cạnh nên cậu ấy bớt nhát hơn nhưng mấy hoạt động nhóm này cậu ấy lại luôn trốn tránh do ngại. Em với cậu ấy thành một nhóm rồi nhỉ? - Mirei ngẫm nghĩ rồi nói ra suy nghĩ của mình.

- Dạ đúng rồi, nhưng mỗi lần nói chuyện chị ấy đều im lặng nghe thôi, chẳng nói chẳng rằng, chủ yếu toàn tìm cơ hội chạy trước. - Nino thở dài lắc đầu

- Cậu ấy còn nhát hơn cả Leona và Chiri nữa sao - Sophie nhẹ nhàng lên tiếng

- Nhìn thì có thể thế thật đấy - Mirei đáp

- Vậy còn chờ Yui nữa thôi nhỉ?? - Laala cười

Nhắc tào tháo, tào tháo tới. Yui từ xa hét lên thật to tên của Laala rồi phóng về chỗ bốn cô nàng đang đứng.

- LAALAAA~~~!!!!!! - Yui ngồi trên chiếc vali chạy, phóng tới chỗ Laala. Đi đằng sau Yui là ba anh chàng nhóm WITH.

- Yui, chào cậu! Chào ba anh ạ! - Laala tươi cười hớn hở.

- Chào mấy cậu nha!! Không phiền nếu bọn tớ đi cùng chứ?? - Asahi cười, lộ ra chiếc răng nhọn quen thuộc.

- Ừ. - Mirei đáp cộc lốc.

- Xin chào - Sophie cười

- Chào cậu - Koyoi cười đáp lại

- Nay đồ cậu mặc đẹp lắm. - Koyoi nói

- Đồ cậu cũng vậy - Sophie đáp

Bầu không khí giữa hai người hòa hợp đến lạ. Nino nghe Koyoi nhắc về trang phục thì khẽ liếc mắt sang Yui, cô bé liền lên tiếng.

- Này Yui, cậu định mặc vầy tới nhà Laala hả? - Nino nhìn bộ váy kẻ caro được xếp theo từng tầng, mỗi tầng là một màu khác nhau. Váy còn có thêm phụ kiện là nơ cài tóc, tất chân kẻ caro giống váy. Tưởng chừng váy cùng phụ kiện trên người đã đủ màu rồi, Yui còn vui vẻ mà xách thêm một túi xách bảy sắc cầu vồng.

- Hả? Ừ đúng rồi, cậu thấy đẹp không? - Yui xoay một vòng cho Nino xem.

- Mặc đơn giản thôi, cậu mặc như vầy khác gì đang đi tham gia fes không? - Nino nhìn Yui một cách phán xét

- Hể? Nhưng tớ thấy như vầy đẹp mà. Đó giờ tớ gần như chưa mặc váy kẻ caro như này, mua cái này về là do thấy nó đẹp chứ đây là lần đầu tớ mặc nó đấy! - Yui nói với giọng phấn khích

- Em có mấy cái kẻ caro bảy sắc cầu vồng cơ mà, gần như bộ nào em chả mặc qua rồi mà còn kêu là gần như chưa mặc kẻ caro bao giờ - Shougo lên tiếng

- Onii-chan baka!! Anh ngậm miệng lại không được hả?? Mới ngậm miệng được mấy hôm rồi giờ lại thành như vầy! - Yui nghe thấy Shougo nói vậy bèn bực tức. Cuộc cãi nhau lại sắp diễn ra giữa hai anh em nhà này.

- Được rồi, mấy cậu có đi lẹ không? Tàu tới rồi kìa. Về váy của Yui thì cô nhóc thích mặc như nào thì tùy, nếu muốn thay thì tới đó vào TTTM mua bộ khác mặc cũng được. - Mirei khoanh tay nhìn hai anh em nhà Yumekawa thúc giục. Có chuyện bé tí mà hai người này cũng cãi nhau được, đúng thật là trẩu mà.

------------

- ga tàu Paprika -

Tiếng của nhân viên vang lên cảnh báo, yêu cầu mọi người lùi lại để tàu cập bến. Giây sau đó, tàu dừng lại, cửa toa mở ra cùng với đoàn người bước ra. Nhóm Laala cũng đi ra khỏi tàu.

- Vậy là chúng ta đã tới Paprika rồi sao~ Nhanh ghê đó! - Yui thích thú. Bởi là tiểu thư cành vàng lá ngọc nên gần như cô nhóc đi đâu cũng đều kè kè bên cạnh là vệ sĩ, hôm nay tới nhà Laala mà không có vệ sĩ là do cô nhóc cùng onii baka phải năn nỉ tới gãy cả lưỡi, cổ họng khô tới khó chịu mới được một cái miễn cưỡng chấp thuận của cha mẹ cùng với ti tỉ những yêu cầu như tới đó rồi phải gọi điện thoại thông báo, tới nhà Laala thì cũng phải gọi điện báo, blah blah... Đúng mệt quá trời!

- Ủa Laala, cậu tìm ai vậy? - Nino bỗng tò mò nhìn Laala đang liếc trái nhìn phải.

- Em ấy tìm em gái ấy mà, cứ chờ đi. - Mirei nói với Nino. Nhóm WITH cùng Yui nghe được cũng đứng im, nhìn Laala ngó trái ngó phải.

- ONEE-CHAN!!!!! - Bỗng từ đằng xa có một giọng nói to hét lên, một quả đầu màu tím pastel chạy tới rồi lao vụt vào lòng Laala khiến cô nhóc có chút bất ngờ. Nhưng rất nhanh, Laala phản ứng lại rồi ôm chặt cô bé đó vào lòng.

- Non, lâu rồi không gặp - Mirei và Sophie đồng thanh nói, nụ cười trên môi khẽ mỉm.

- Non..? Là em của Laala sao ạ? - Yui nhìn hai chị em ôm nhau thắm thiết.

Non nghe vậy thì buông tay đẩy chị gái mình sang một bên, trịnh trọng cúi đầu chào bằng phong cách tiểu thư nước Âu. Cô bé nhấc hai bên của váy, chân bắt chéo khẽ nhún, trịnh trọng cúi đầu, cô bé cất giọng còn chút non nớt của trẻ thơ mà đầy nghiêm túc.

- Chào anh chị ạ, em là Manaka Non, là em gái của chị Laala. Lần đầu gặp mặt em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh chị đã giúp đỡ onee-chan, Mirei-san và Sophie-san khi các chị ấy ở Paparajuku. Em đã xem qua những màn trình diễn của mọi người và em thấy nó rất tuyệt đó ạ!

- À ừm... Cảm ơn em... - Shougo có chút ngượng ngùng, được em crush khen cũng coi như một thành tựu đó! Nhưng mà ngẫm lại thì cô bé vừa chào theo cách mấy quý tộc châu Âu thường chào... Mà đó giờ anh thấy Laala khá giản dị nên cũng không chú tâm tới gia cảnh nhà cô nàng như nào, nếu cô nàng đã xưng họ Manaka... Không lẽ là gia tộc Manaka sở hữu mấy chục căn biệt thự và công ty cùng mấy chục chi nhánh của Pripara và Boypara sao?!?!

Shougo sốc khi tự nhiên não lại nghĩ tới trường hợp này. Trước giờ chỉ có đại thiếu gia và đại tiểu thư gia tộc Manaka lộ mặt thường xuyên trên truyền thông thôi, còn nhị tiểu thư và tam tiểu thư gần như rất ít khi lộ diện, số lần thấy mặt hai vị tiểu thư này đếm được trên đầu ngón tay! Bởi gia tộc Manaka bảo dưỡng giáo dục tốt nên tuy hai vị tiểu thư này rất rất hiếm xuất hiện nhưng vẫn chiếm được hảo cảm với mọi người vì độ lễ phép cùng sự hòa đồng của hai người. Rất nhiều nhà báo đã vô số lần đưa tin về hai vị tiểu thư, có người còn nghe qua miêu tả để vẽ lại nhưng vì tính bảo mật nên gia tộc Manaka chỉ cho phép cánh truyền thông đưa tin chữ chứ không có ảnh bên trong. Vậy nên tuy có chút nghi ngờ nhưng anh nhanh chóng lại phủ định suy nghĩ của mình

"Aiz..! Mình mới nghĩ gì vậy chứ?!? Dập tắt nó rồi đi theo mọi người thôi" - Shougo vò nhẹ đầu, xoa xoa mi tâm rồi ngẩng đầu lên với trạng thái bình thường. Anh rảo bước nhanh đi theo mọi người, có vẻ là ra xe nhà Laala.

- L...Laala... Đây... là xe nhà cậu hả... yume...? - Yui chỉ chiếc xe dài đầy khí chất thường được các nhà giàu mua mà lắp bắp. Cô nhóc đang thầm tò mò không biết Laala là tiểu thư nhà nào mà được nuôi dưỡng tốt tới vậy, giản dị quá trời.

- Mấy anh chị lên xe đi ạ! - Non lên tiếng thúc giục. Mọi người cũng lần lượt vào trong xe.

- Trong xe -

- Mọi người có thể đưa balo cho anh vệ sĩ kia ạ! Anh ấy sẽ giúp anh chị cất nó. - Non nói

Mọi người làm theo. Sau đó thì do không ai nói câu nào khiến bầu không khí trở nên có chút gượng. Non lại tiếp tục bắt chuyện

- Em xem trên TV, ở đó có Boypara từ trước rồi đúng không ạ?

- Đúng đó! Nó có từ khi anh học tiểu học cơ!! - Asahi cười tươi

- Thật ạ??!! - Non bất ngờ. Vậy đó là cơ sở đầu của Boypara ư?

- Đúng đó! Hồi đó Boypara tự nhiên xuất hiện, ban đầu mọi người không để tâm mấy cho tới khi mấy bạn nam trong trường liên tiếp nhận những tấm ticket để vô trỏng. - Asahi tiếp tục nói

Thế là Non và Asahi cứ đáp qua đáp lại, dần thành mọi người cùng nhau nói chuyện luôn.

- End chap -

🌷 : Chời ơi tui toàn viết lúc đang nằm trên giường, thành ra mới gõ mấy chữ đã ngủ luôn rồi. Xin lỗi nhiều huhu😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro