Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...." suy nghĩ
(....) thì thầm, nói nhỏ
<....> nch đt
/.../ âm thanh, tiếng động
[...] tiếng tivi, trích dẫn (đọc) từ thư, thông báo...
💬 nhắn tin

🌷 : Hăi mấy bàa. Chuyện là tui thi xong rồi nhưng do lười nên tui không có đăng chap mới, chuyện này tui thực sự rất xin lỗi! Thêm cả việc tui đi chơi 20/11, gần chỗ tui còn tổ chức cả fes ẩm thực nữa, quá trời thứ diễn ra nên tui mải chơi quên luôn viết truyện haha=)) Thông cảm nhiều nha. Bởi fes diễn ra có vài ngày à, tui phải đi cho hết fes, ăn cho đã đời rồi thôi! (Mà fes đặc sản, ẩm thực toàn xiên bẩn thui à, nên tui phải đi ăn hết:>)

Truyện chỉ được đăng trên Wattpad

-----------------

- Ngày hôm sau -

Cả trường nhộn nhịp, xôn xao bàn tán về lễ hội Halloween ở DanPri. Đặc biệt là couple SoLaMi×WITH mà họ mới đu. Đang vui vẻ nhộn nhịp thì ai đó bỗng nói to.

- Ể?! Đó có phải chị Sophie của SoLaMi♡SMILE không?!

Khoảng không im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô nàng tóc hồng đậm đứng ở giữa. Chỉ thấy cô nàng khẽ thở dài rồi ngẩng đầu nở một nụ cười tươi.

- Xin chào mọi người - Sophie cười nhẹ nhàng đưa tay vẫy chào mọi người xung quanh nhưng tất cả chỉ im lặng. Cô nàng chỉ đành hạ tay xuống rồi đi vào trong tủ để giày.

Đợi khi bóng lưng Sophie biến mất, mọi người đều xì xào.

- Áaa!!! Chị ấy thân thiện quá trời!!!

- Trông hiền quá đi!!! Khác xa với dáng vẻ trên sân khấu luôn!!!!!

- Chị ấy như nào tao cũng thích hết áaaa!!!!!!

Cả sân trường đều có một đám đang dãy đành đạch như cá mặc cạn khiến ban kỉ luật trường chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Mirei đứng cạnh cũng thở dài.

-------

Bởi sáng Sophie chào mọi người nên rất nhanh chuyện cô học ở trường Avocado đã lên ngay diễn đàn trường lẫn diễn đàn DanPri. Họ đều xôn xao vì chỉ thấy Sophie đi một mình chứ không thấy Mirei hay Laala đâu cả.

Lúc này, hiện đang là giờ nghỉ trưa và nhóm SoLaMi cùng My☆Dream đang ngồi ở một bãi cỏ sau trường.

- Cậu có chắc rằng nơi này rất ít người đến không? - Laala nhìn Nino. Bởi nãy cô tiểu thư này đã khẳng định chắc nịch rằng bãi cỏ này rất hiếm người tới.

- Chắc chắn! Hầu như tớ chán tớ đều ra đây ngủ, chẳng ai làm phiền, quá tuyệt vời! - Nino gật mạnh đầu khẳng định chắc nịch.

/Loạt soạt/

Tiếng động khiến mọi người khựng lại. Cả đám đều đổ dồn ánh mắt về phía Nino.

- M..Mắc gì nhìn tớ...?? Tớ chỉ kêu nơi này ít người biết và tới chứ đâu c-... - Nino ngập ngừng, đang nói thì bỗng có một giọng nói quen thuộc chen ngang

- Ủa? Là My☆Dream và SoLaMi♡SMILE nè! - Asahi một tay cầm hộp cơm trưa, tay còn lại giơ lên vẫy vẫy thay cho lời chào.

- Mitaka, tôi mong cậu nên vặn nhỏ volume lại trước khi có fan nghe được và chạy tới đây - Mirei nhìn Asahi

- Không phiền nếu bọn tôi ngồi đây chứ? - Koyoi cười hỏi

- Cứ tự nhiên nhé - Sophie nhẹ nhàng nói. Lúc này WITH mới ngồi xuống mở hộp bento của mình ra.

- Nè nè, onii-chan baka, sao nãy giờ anh chẳng nói câu nào hết vậy? Bộ tính thay đổi hình tượng thành một idol khuôn mặt ngây ngô dễ thương nhưng lại thuộc dạng trầm tính lạnh lùng hả?~yume - WITH vừa mới ngồi xuống thì Yui đã mở mồm khịa anh trai mình.

Shougo không nói gì, chỉ im lặng liếc Yui một cái rồi mở hộp bento của mình ra. Yui thấy anh trai mình không nói gì cũng im lặng cúi đầu ăn. Mọi người nhìn Shougo và Yui rồi quay sang Asahi và Koyoi tìm kiếm câu trả lời, nhưng chỉ thấy họ cười tủm tỉm rồi thôi. Mọi người đều như hiểu ngầm ý nhau mà không nói gì, im lặng nhìn vào hộp bento của mình.

Không khí bỗng trở nên im ắng lạ thường....

- Nè nè, ủy viên kỉ luật Minami, cho tôi hỏi tí được không? - Asahi bỗng lên tiếng cắt ngang bầu không khí

- Hả? Có chuyện gì sao? - Mirei hơi ngạc nhiên khi cậu bạn này bắt chuyện nhưng cũng đáp lại một cách lịch sự

- Cậu là Mirei của SoLaMi♡SMILE thật hả? - Asahi mắt sáng như sao, vui vẻ cười tươi để lộ chiếc răng nhọn của mình.

- Hể ...? - SoLaMi♡SMILE và My☆Dream nghe xong bỗng đơ người lại

Mirei nhai rồi nuốt miếng tôm chiên trong miệng, rồi cất giọng

- Sao cậu lại nói vậy?

- Chỉ là để ý chút rồi suy ra kết luận thôi à... Nếu không phải thì cho tôi xin lỗi nhé hahaha... - Asahi thấy thái độ của Mirei vẫn nghiêm túc, ngẫm lại hành động vừa rồi có vẻ hơi lố nên anh chàng chỉ nói và cười gượng

- Ồ... Vậy mong cậu không nói ra ngoài - Mirei vẫn điềm tĩnh

- Tất nhiên rồi! - Asahi vui vẻ cười. Nhưng trong lòng lại thấy Mirei khác với lúc trò chuyện qua DanPri, nói sao nhỉ? Trông lạnh nhạt hơn thì phải... nhưng Asahi không quan tâm, cứ dần thân thiết với Mirei cũng được mà!

- Mà nè Mirei, trước khi là Kami Idol thì cậu ở mức độ nào vậy? - Asahi bắt chuyện

- Không nhớ - Mirei đáp.

- Ểh~? - Asahi chán nản, bĩu môi thầm nghĩ : "Rõ ràng kiến thức với mấy quyển nội quy dày cộp cậu có quên đâu mà sao cái này cậu lại quên chứ.. Hay cậu ấy ghét mình nên không muốn cho mình biết??"

Như đọc được suy nghĩ của Asahi, Mirei bổ sung

- Chắc do tôi phải nhớ nhiều thứ nên không nhớ đấy

- Ra vậy - Asahi đáp

Mọi người đang vừa ăn vừa nghe cuộc nói chuyện của Asahi và Mirei thì cô nàng bỗng ngẩng đầu lên nhìn mọi người.

- C..Có chuyện gì sao ạ~yume? - Yui cười gượng hỏi

- Mấy em có biết giờ là mấy giờ rồi không?

- Dạ..? Ah... Sắp vào lớp rồi ạ - Yui coi đồng hồ cô bé mới thử đeo sáng nay rồi trả lời Mirei.

- Ừm...V..Vậy...Chị vô lớp trước đây... - Michiru nói xong bèn luống cuống thu dọn đồ đạc rồi chạy vù đi.

- Tôi cũng đi trước đây. Mọi người cũng lẹ đi, sắp vô lớp rồi, tạm biệt - Mirei nhanh chóng ăn nốt miếng salad trong hộp bento của mình rồi thu dọn đồ đạc đứng dậy. Cô nàng chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chân bỏ đi trước.

- Ủy viên kỉ luật có vẻ bận rộn ghê ha... - Nino nhìn theo bóng lưng của Mirei, cảm thán

- Chà, mấy em cũng nhanh lên đi, chị đi trước đây - Sophie cũng đứng dậy.

- Ah! Chờ em nữa!! - Thấy Sophie đứng dậy, Laala cũng thu dọn đồ đạc rồi đứng bật dậy.

- Không sao đâu, tụi anh học cùng lớp nên để anh "hộ tống" cậu ấy cho. - Koyoi đứng lên. Chưa để ai kịp phản ứng, anh chàng đã chìa tay ra trước mặt Sophie rồi mỉm cười.

- Nàng bằng lòng khi để ta hộ tống chứ?

- Ta rất sẵn lòng - Sophie thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh đã mỉm cười rồi đưa tay mình đặt lên trên tay Koyoi.

- Ơ...Vâng...? - Laala đứng đơ người tại chỗ, ngơ ngác nhìn hai bóng lưng sánh vai nhau rời đi.

- Học tốt nhé - Shougo đi tới xoa đầu Laala rồi cũng rời đi. Bỏ lại cô nàng đang ngơ ngác sờ đầu mình và con em đang há hốc mồm đằng sau.

- Bye bye!! - Asahi cũng vẫy tay tạm biệt rồi đuổi theo Shougo.

Nhìn bóng lưng mấy đàn anh đàn chị dần xa, Nino quay sang Yui nói

- Ngậm miệng lại đi, mất hết chất tiểu thư rồi

Yui phớt lờ lời nói của Nino, miệng cô nàng lắp bắp, vẻ mặt bất ngờ nhìn Laala mà không nói lên lời.

- L..Laala... C...Cậu... với onii-chan baka...

Laala được dựng dậy trong cơn hoang mang, cô nàng chỉ biết cười gượng nhìn Yui. Thật sự thì Laala và Shougo hiện tại vẫn chưa thân thiết lắm, tuy đã nói rằng hãy gọi tên nhau nhưng giữa hai người dường như lại có rào chắn vô hình khiến họ cứ mãi ngượng ngùng, hơn nữa Laala thấy Shougo khá ít nói nên hai người chẳng tiếp xúc nhiều.

Nino thấy Laala cười gượng thì cũng lờ mờ đoán được cô nàng cũng chẳng hiểu hành động nãy của đàn anh nên bèn nói lảng sang chuyện khác.

- Haiz... Về lớp lẹ thôi, còn 3 phút nữa thôi kìa

Laala và Yui nghe Nino giục thì cũng vội vàng thu dọn đồ đạc rồi cả ba cùng rảo bước về lớp. Nhưng trong lòng họ vẫn ẩn chứa nhiều suy nghĩ

"Onii-chan baka xoa đầu Laala mà cậu ấy còn chẳng phản ứng gắt... Hai người họ đã thân với nhau vậy rồi á..? Nhưng cách ổng đối xử với Laala như một người nhát gái vậy! Không được, phải tìm cơ hội trả khảo thôi!" - Yui suy nghĩ với vẻ quyết tâm

"Sao tự nhiên Shougo-senpai lại xoa đầu mình nhỉ... Đó là lời động viên chăng..? Nhưng là động viên về cái gì cơ chứ?" - Laala vẫn khó hiểu về hành động của Shougo, đầu cô nàng toàn xoay quanh mấy câu hỏi đó.

"Xem ra tên đàn anh kia khổ dài dài.. Yêu ai không yêu, yêu đúng đứa ngây thơ mù tình yêu" - Nino thầm "cảm thán"

--------------

- Bên Shougo -

- Chời ơi can đảm quá ta~ - Asahi khoác vai Shougo cười cười

- C..Can đảm gì chứ... - Shougo tai đỏ bừng, né tránh ánh mắt của Asahi

- Hể~ Shou-kun đỏ tai rồi nè~ Bày đặt lạnh lùng trầm tính trước mặt crush nè ta~ - Asahi tiếp tục trêu chọc làm Shougo đỏ ửng hai tai sắp lan tới hết mặt

- Thôi trêu cậu ấy đi, còn không phải do cậu ấy ngại chẳng nói được gì sao? - Koyoi cười cười đi tới

- Ểh? Cậu dẫn Hojo về lớp rồi hả Koo-kun? - Asahi vui vẻ vẫy tay chào hỏi cậu bạn thân, miệng tươi cười hỏi

- Ừm. Giáo viên vô lớp rồi, cô bảo tớ tìm cậu - Koyoi đáp

- Hể?! Nay cô vô sớm vậy?? - Asahi bất ngờ

- Chuông cũng sắp reo rồi còn gì - Shougo nói. Vừa nói xong thì chuông vào học cũng reo lên giòn giã.

- Linh ghê ha... - Asahi cười gượng

- Mau về lớp thôi - Koyoi thúc giục

- Vậy tạm biệt nhé! - Asahi vẫy tay chào Shougo rồi chạy đi cùng Koyoi. Shougo cũng vẫy tay tạm biệt rồi mở cửa vô lớp của mình.

- End chap -

🌷 : Chưa kịp sửa hay bù đắp gì cho 20 ngày tui off thì đùng cái đợt thi khảo sát lại vả đốp vô mặt🤧. Không biết trường mn ntn nhưng trg tui là khối 9 cách tháng sẽ thi khảo sát một lần nên sang tháng 12 tụi tui lại thi khảo sát tiếp. Tui chưa có chữ gì trong đầu hết huhu😭 cứu tui trời ơii😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro