Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Liên một đời oanh Oanh liệt liệt, là kẻ mà nhiều người luôn kính sợ, bất quá.... Cô mạnh đến như vậy, xưng danh là thiên tài đại lục hiếm có thì sao? Cuối cùng vẫn rơi vào kết cục đáng thương như thế, một đời cô bán cho Quảng Diệu Điện, sống chỉ vì "người kia" nhưng tiếc thay tất cả sau cùng cũng đã vỡ vụn. Cái gì mà tôn thượng Quảng Diệu Điện? Cuối cùng tất cả đều không còn, thậm chí rằng.... Sự ra đi của cô không được một ai nhớ tới, cô làm tới mức này cuối cùng chỉ gián tiếp hại" hắn" , cố chấp một đời, một kiếp hoang tàn, suy cho cùng cũng hoàn thành một người tay trắng , còn khốn khổ hơn một kẻ bình thường luôn được người thân nhớ mong

"Triệt, tới bước này ngươi có hối hận không? " 

Hồng Liên mỉm cười dịu dàng lại thành thản, một nụ cười mà trước nay cô chưa từng có , giọng cô trầm lại, nhẹ nhàng tựa gió xuân lại mang theo sự lạnh lẽo của hơi nước 

" Chưa từng" Thiếu niên nọ chỉ buông hai chữ rồi bước đi, hắn bỏ cô lại nơi vòng tuần hoàn đó

Hoá ra là vậy.....

Ngươi sớm đã định không phải thuộc về ta... Chỉ là ta lại quá ngu ngốc nên luôn ôm hi vọng.

Hồng Liên ngã quỵ, cô mỉm cười chua xót dần dần bị hút đi, tay cô đưa ra như cố gắng nắm lấy thứ gì đó.

Tại sao nàng ta lại may mắn như vậy? Còn ta thì không?!

Tại sao ta cũng là một nữ tử, nhưng không ai đối với ta dịu dàng? Ta với nàng ta.... Có khác sao? Vậy lí gì ngươi vẫn luôn nhìn nàng? Lý gì nàng ta xứng đáng cho ngươi đánh đổi tất cả? 

Ha ha.... Hồng Liên ta đây...  là đoá hoả liên đỏ rực, cũng là đoá hoa đã lụi tàn trong sự kiêu ngạo của chính mình 

Một đời này ta sai vì cố chấp

Một đời sau ta sẽ cố giữ mình.... Nếu như kiếp sau còn gặp, ta nguyện  làm bằng hữu cùng ngươi.

Hồng Liên như vậy ra đi, cô dần mất đi cảm xúc, đến vòng đầu thai lại xảy ra biến cố, gặp hai người chưa từng thấy nhưng lại hết sức quen thuộc.... Họ khóc vì cô, đau thương vì cô... 

Họ là ai?  Và cô là gì để họ rơi lệ? 

Lần nữa cô sống lại, quyết định yên ổn một đời, lập một gia đình ấm cúng, hưởng những hạnh phúc vốn có của nữ tử bình thường. 

Cô- đoá Hồng Liên đã sớm buôn bỏ chấp niệm ở kiếp trước, an nhàn sống một đời.

Cô- Hồng Liên cao cao tại thượng Quang Diệu Điện lại may vá thêu thùa, vũ cầm tinh thông làm người ta không nhìn ra tới

Cô- Hồng Liên lại như một nữ tử thường dân , dịu dàng mỉm cười như gió xuân hoàn toàn quên mất hình dáng mình đã từng phách lối như thế nào.....

Bất quá cô vẫn kiêu ngạo kèm theo thực lực của bản thân , cô vẫn phấn đấu tu luyện.... Để bảo vệ cho gia đình sau này

Lần đầu trong đời cô nghĩ tới việc mà những nữ tử bình thường nghĩ, được làm một người mẫu thân chân chính. 

 Cô cảm giác được sự vui sướng, sự hạnh phúc khi chăm sóc một đứa trẻ, một mình cô nuôi dạy con nên người..... 

Nhưng cái cô không đoán trước được là sự hiện hữu của bọn hắn.... Từng người từng người đều đến với tư cách xem cô là thế thân của nàng ta...

Bất quá, thật vậy sao? 

Hồng Liên thực sự có biết rằng.... Nàng hoàn toàn không phải thế thân của ai khác?!

" Mẫu thân..."  Một cô bé mặt to tròn được cô bế lên mỉm cười tươi tắn bô bô gọi , cũng không ngờ rằng, cô sẽ có một bảo bảo đáng yêu như vậy 

" Chuyện gì nữ nhi của ta? "- Hồng Liên ân cần vuốt ve bánh bao nhỏ cô 9 tháng 10 ngày suýt bỏ mạng 'đẻ' ra 

" Phụ thân con đâu?" Khuôn mặt ủy khuất tủi thân của con gái làm cô thoáng chút ngây người lại đau lòng... Hắn, sẽ nhận nó sao? 

....

..

" Này, ngươi làm thì phải có tâm vào"- Hồng Liên liếc mắt nhìn nam tử hồng y nào đó đang bế bảo bảo nhà cô, ánh mắt hắn nhìn cô hơi mất kiên nhẫn. 

" Phụ thân" 

" Hửm? Nữ nhi ta có chuyện gì sao?" Nam tử chưa đầy một phút đã bị đổ gục trước sự đáng yêu của củ cải nọ.Hồng Liên cũng cố hết sức giành lại nữ nhi nhưng không thành 

" Ngươi..!!!! Nữ nhi cũng đâu phải của ngươi!?" 

" Phu nhân nói gì thế? Ta rất có tâm với nữ nhi Nga" 

......

" Mạnh ngu xuẩn, về báo nhiệm vụ cho Thánh Quân, ta đi dạo chút" - Hồng Liên khoác tay lên vai nam tử kế bên có chút đe doạ

" Ha...hả? Vậy còn Mặc Liên?!"

" Bàn giao cho ngươi, hắn có chuyện gì ta tìm ngươi tính sổ" 

.....

" Ây, thân ái của ngươi đâu? Hoạn nạn cuối cùng cũng chỉ có hảo bằng hữu ngươi cứu" - Hồng Liên khinh miệt lại kiêu ngạo đỡ lấy bạch y nam tử dựa vào mình, hắn chỉ lắc đầu cười bất lực 

" Lại nợ ngươi rồi, đa tạ " 

" Hồng Liên ta không thích giấy khen nhá? Hiện vật đâu? Nhanh nhanh chế tạo cho ta giải dịch dung là mừng rồi . Xì, không biết giúp người bao nhiêu lần mà có lọ dịch dung cũng làm không ra tới" 

" Hồng Liên, có bằng hữu như ngươi ta rất may mắn"

" Xì, ta chỉ vì giải dịch dung. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không biết trụ chỗ nào rồi, ta đưa ngươi đến nhà ta trước dưỡng thương, còn lại  ngươi tự xử" - Cô quay đi, gương mặt ngạo kiều liếc người bên cạnh, hắn chỉ biết mỉm cười dựa vào vai cô

....

" MẸ NÓ ! TA KHÔNG PHẢI HOÀNG BẮC NGUYỆT!! NGƯƠI BẮT TA LÀM MẮM À?"- Hồng liên không ngừng đánh đấm vào thân người nọ, hiển nhiên hắc y nam tử đang xách cô trên vai cũng không có biểu hiện gì là đau 

" Còn rồng mù! Ngươi già rồi lẫn cẩn đúng không? Đậu xanh!! Nếu giờ ngươi đuổi nàng ta còn kịp đó a... Ta nói cho ngươi biết, bắt ta Thánh Quân tới đánh ngươi " - Hồng Liên tức muốn hộc máu đe doạ. Chuyện tốt nàng ta lãnh, chuyện xấu tới cô nhận, số phận pháo hôi không vượt qua nổi sao?

" Hảo, bảo hắn tới đánh ta" Hắn tà nịnh nhìn ra sau, bảo bảo Hồng Liên bị bắt đi không nói nên lời , điên rồi điên rồi, con rồng này hết thuốc chữa rồi!!!!

.....

..

Hồng Liên từ đời này lại nghịch chuyển vận mệnh đến nằm ngoài dự đoán, còn hắn, còn hắn.... Từng người với cô tưởng chừng chỉ là lướt qua giờ đây lại không thể cắt đứt. Dường như, dây tơ hồng đã càng ngày càng dày, càng ngày càng nhiều. 

Còn có nhiều sự thật được hé lộ, về một Hồng Liên của hiện tại 

" Dạ liên chi thần-  quản lí vòng tuần hoàn thành công vượt qua luyện kiếp " 

Thân thể nữ tử hồng y được bao phủ bởi một luồn tử khí, khuôn mặt của ai đó vốn đã không còn, ánh mắt nàng trở nên u ám càng tăng thêm sự mỹ lệ đến chết chóc trên khuôn mặt hoàn mỹ nghiêng nước nghiên thành kia . Oán hồn kéo đến, trời đất tối om, bạo động linh lực tựa hồ muốn phá hủy cả thiên đạo, nơi nàng đi qua đều bị chướng khí ăn mòn, người người khiếp sợ . Ai đó đã từng nói rằng, giây phút ấy còn kinh khủng hơn thời loạn lạc lúc một con rồng tạo nên , nữ tử mang dung nhan kinh diễm cũng mang sự chết chóc ấy được xem là vật đáng sợ nhất từng có trên đại lục .

Hồng Liên? Dạ Liên? Ta... Là ai? 

------------------------------

Đồng nhân Tuyệt Sắc Hồng Liên 

Thể loại: Np, trọng sinh, ngôn tình 

Mị đã thay đổi cốt truyện một cách hoàn toàn khác  , với cách hành văn hiện tại mong sẽ không nhận quá nhiều gạch đá từ các bác nhoá 💗💗💗💗





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro