Ngươi.... Vĩnh viễn không thuộc về ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Liên mỉm cười ôn nhu ôm lấy thân thể người thiếu niên đã lạnh buốt trong lòng, thế mà... Nàng vẫn ôm hy vọng, rằng cơ thể bé nhỏ này có thể sưởi ấm cho người kia, dẫu rằng sẽ cạn kiệt sinh mệnh

Trong bầu trời đầy tuyết ấy nổi bật hai thân ảnh đen đỏ, một nam một nữ cạnh nhau tựa hồ không tách rời, cứ như vậy tiếp diễn... Như một tuyệt cảnh diễm lệ sự vô vọng của tuyết, lại thấm sự bị thương đến vô ngàn, khung cảnh vĩnh viễn ấy làm người cảm thấy thương xót cùng không nói nên lời nỗi bi ai

Hồng liên tôn thượng là người kiêu ngạo, phách lối, ngang ngược nhưng hiển nhiên một khi đã hứa hẹn, dù cho dùng cả sinh mạng cũng phải hoàn thành 

Nàng còn nhớ lần đầu gặp  người đó, Thánh Quân dúi tay hắn vào tay nàng, dặn dò rằng phải chăm sóc hắn- một đứa trẻ ngây ngô với đôi mắt vô thần cùng đoá kết ngạnh nơi khoé mắt. Khi ấy, nàng đã hứa sẽ mãi đốc thúc hắn

  Và..  Nàng đã dành cả đời để ở bên hắn, chiếu cố hắn....

Hồng liên tôn thượng không bao giờ thất hứa.....

Nhỉ..?

...

..

Tại hơi tối tăm ,Hồng Liên cùng thiếu niên hắc y đứng giữa không gian vô tận không thấy ánh sáng, cô khẽ cười, cũng chỉ như vậy hắn mới có thể bên cô, bất quá, hiện giờ nào còn tâm trạng vui vẻ như lúc trước? 

Hồng liên không hiểu cảm giác này, cô quay lưng, nhìn một cánh cổng trắng dần xuất hiện , cảm xúc hỗn tạp , dường như trái tim cũng nhói đau 

" Tại sao? Tại sao không phải là ta? Ta.... Luôn bên cạnh ngươi mà"

Buông bỏ vẻ bất cần của tôn thượng , cô cuối đầu che đi gương mặt mỉm cười điểm xuyến thêm dòng lệ, hoả liên hoa... Thì vẫn như bao đoá hoa khác, chỉ là cánh hoa mỏng manh mềm yếu của nó được che đậy kĩ lưỡng bởi hồng hoả cháy rực 

Chỉ có không gian yên tĩnh tựa hồ là đáp án cô nhận được, cảm xúc càng vỡ oà khi nhận ra người ấy ngày càng cách xa cô. Cánh cổng trắng không ngừng hút cô vào. 

Người nọ nhìn cô, đôi mắt vô thần trống rỗng,  cánh tay trắng nõn run rẩy vươn ra như muốn với lấy thân ảnh ấy, bất quá.... Sự thật rằng dù chỉ có hai người, cô.... Vẫn không chạm được .

Thanh âm nữ tử cất lên, chỉ nhẹ nhàng đến bi phẫn hòa trong tiếng nấc nghẹn

" Triệt. Ngươi.... có hối hận không?"

" .....Không"  Cuối cùng cũng nhận được đáp án từ giọng nói quen thuộc đó , tóm lại... Tất thảy đều là si tâm vọng tưởng, là cô quá đa tình, bám riết lấy hắn... Để rồi cũng hại cả hắn. Hồng Liên nở nụ cười, tựa yên lòng lại càng đau khổ 

Triệt..Ngươi ....vĩnh viễn không thuộc về ta....

Một giọt huyết lệ lăng dài trên gò má nữ tử nọ, đó là giây phút duy nhất nàng yếu đuối đến vậy, đáng thương đến vậy. Hồng Liên để cơ thể bị hút đi, ánh mắt mơ hồ bị che phủ bởi tầng hơi nước , nàng khóc vì thương cảm hắn một đời hy sinh cho người nọ đổi lại là vạn kiếp bất phục hay khóc vì.... Chính sự ngu xuẩn của nàng đây?

Rõ ràng biết kết quả, tại sao... Vẫn không kiềm lòng được thương tâm vậy?

.....

....

...

" Đó là gì vậy? Mau, mau chặt đây nối linh hồn !!" 

Thanh âm bén nhọn nào đó lọt vào tai Hồng Liên, cô xoa đầu nhíu mày nhìn quanh, tầm mắt vẫn chưa rõ, tử khí xung quanh quá dày đặc bất quá... Nó từ người cô sao?

" Đó là... Dạ liên chi thần ?!" 

Tiếng xì xầm xung quanh không ngừng, dù hỗn loạn nhưng cô nhận thức được rằng, họ đều nói tới một người- Dạ liên chi thần

" Nữ nhi, nữ nhi ta đâu?" 

Rất nhiều giọng nói cùng lúc vang lên làm đầu cô càng đau , chỉ thấy lờ mờ giữa khung cảnh tối tăm đầy linh hồn bạo loạn xung quanh nổi bật 2 thân ảnh một nam một nữ 

" Thành công rồi sao?" Nam nhân mang vẻ mặt non nớt chừng mười hai tuổi vừa chạy đến, ánh mắt hắn chợt loé vui mừng lại chợp tắt bởi lời nói tiếp theo của nữ tử

" Sai rồi, luyện kiếp... Thất bại" Nữ nhân kế bên nhắm mắt che đi cảm xúc , nhưng dòng lệ chảy trên gương mặt bà lại không thể giấu được. 

" Vậy......"

" Tiếp tục thí luyện" Thanh âm  nữ nhân đó tiếp tục vang lên mang theo quyết tâm cùng cứng rắn, Hồng Liên miên mang , cảm giác bị đè ép hiện hữu rõ ràng, bất quá... Còn có cảm giác nóng rực ở tim, một vật gì đó vừa bay vụt vào người cô?!

" Chàng làm gì vậy!!!!?? Như thế sẽ càng khó hơn cho Dạ liên" 

" Ta không cần biết ! Nữ nhi của ta quá mấy lần đều đau khổ như vậy! Chỉ cần giải quyết được vấn đề của nó, chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn ! " 

Tiếng tranh cãi của cặp đôi vẫn còn vang vảng bên tai. Hồng Liên nhắm mắt chìm vào dòng tử khí.

Họ là ai nhỉ? Tại sao lại tranh cãi và..... Tại sao lại bi thương vì một kẻ như cô?

Ánh sáng màu vàng làm cô khó chịu khó khăn vươn tay che lấy mắt, hai hàng mi khẽ run, đồng tử màu đen trong suốt dần lộ ra, cô không nghi hoặc,  không suy xét tình hình, lời nói đầu tiên chỉ là những từ ngữ thật "hoa mỹ" phát ra theo phản xạ.

" Con mẹ nó , vàng vàng như ***!!!!"

______________________cắt________________

Helo mọi người, cũng khá lâu mình mới ngồi lên nhỉ? Thật là nhìn lượt follow tui lại nhớ tới deadline trả chap cho các bác nè ❣️❣️









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro