Chương 5 : Đô Đốc Eri là ... ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoaston Eri hai năm trước là một đội trưởng ở phân khu xa lắc xa lơ ở đâu đó trên biển Bắc.

Cô ta dĩ nhiên không hài hòng với vị trí đang có của mình, đáng lẽ cô ta phải có được một vị trí tốt hơn ở tổng bộ, thế nên đã nỗ lực để hoàn thành tất cả nhiệm vụ được giao đến. Nhưng tất cả đều bị phát nát cho đến khi gặp Elise.

Eri nhớ rõ hai năm trước cô ta đã thảm bại dưới tay Elise như thế nào, cảm giác lòng tự tôn bị chà đạp và xé nát thành mảnh nhỏ.

Không tốn một giọt mồ hôi đã có thể quét sạch hạm đội hơn 3000 người, chỉ đơn giản dùng uy áp và haki.

Cái cách mà Elise nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại đó...

"cô không thể thắng được tôi, cho dù là quá khứ hay tương đều không thể."

Eri cắn môi, mỗi khi nhớ lại lúc đó, cả người cô đều run rẩy cả lên, vì...
.
.
.
.
.
CÔ LỠ ĐỔ ELISE RỒI!!!

ĐẠI TỶ ỚI CHÀ ĐẠP EM ĐI!!!

CÁI CÁCH MÀ CHỊ NHÌN EM BẰNG ÁNH MẮT ĐÓ VÀ CẢ CÁCH CHỊ CHÀ ĐẠP EM NỮA!!!

Eri thở hồng hộc, khuôn mặt xinh đẹp cười điên dại đầy vẻ hưng phấn. Cô ta muốn bị Elise chà đạp nhiều hơn thế này nữa cơ! Muốn được Elise nghiến cái gót giày nhọn đó vào mông mình, muốn được cô quất roi da vào lưng minh, nhỏ sáp nến vào...

Ponelltium •nổi da gà• Elise : ( ಠ ಠ ) con nhỏ này bị M!!! Chính xác là bị M méo nhầm được.

Elise toàn thân nổi da gà, ba vạch hắc tuyến dọc kéo dài trên mặt, ớn lạnh nhìn cô gái đang thở mạnh nhìn mình bằng ánh mắt của kẻ cuồng bạo dâm.

"Elise - san, đến đây nào! Tới và chà đạp tôi đi!!!"

Cô ta dang rộng hai tay của mình, toàn thân run rẩy lên một đợt vì hưng phấn. Mắt kính tự dưng sáng lên làm Elise không thể đọc vị mắt, không biết từ đâu lôi ra một cái roi da.

Elise sởn thêm một tầng tóc gáy, cô phải thoát khỏi đây lẹ, không là chết dưới tay con nhỏ này.

Nghĩ là làm, cô nhặt tạm hai cây gỗ mảnh gần đó giơ lên. Một giây sau xông thẳng vào đám hải quân không một chút do dự, hai tay hai thanh xông pha chiến trường...

Đánh đánh đánh không trượt phát nào.

Vung gậy đến đâu ở đó có hai, ba tên hải quân ngã xuống hôn đất mẹ. Tiện tay xử luôn đám lính hải tặc vừa phản tướng lúc nãy một thể.

Elise hoàn toàn không có ý định cù nhây, thế nên vung thẳng thanh gỗ về phía gáy của Eri nhằm đánh ngất cô ta. Nào ngờ đâu cô ta quay lại nắm chặt lấy thanh gỗ, tán thưởng :

"Quả không hổ danh Quỷ Chiến - Elise, cho dù là gì cũng có thể biến nó thành vũ khí chết người. Đội này phải đến gần 100 người mà chưa đến 3 phút đã giải quyết xong. Nhưng mà tôi đã là một đô đốc thế nên những đòn như thế này không xi nhê gì với tôi đâu. Thế nên cô hãy ngoan ngoãn chịu bị bắt và trở về tổng hành đi để CHÀ ĐẠP TÔI Đ- Á HỰ!!!"

Nhân lúc cô ta còn đang thao thao bất tuyệt, Elise vung cây gỗ bên tay kia vào thẳng thái dương của cô ta một phát rõ mạnh, làm cây gỗ gãy làm đôi.

Eri K.O

"Nói nhiều quá, đánh nhau thì cần gì nhiều chuyện thế."

Giờ thì phải chuồn lẹ, không thì đám tiếp viện tới là mệt. À quên...

Elise quay lại nhìn người tóc đỏ đang đứng xem từ nãy giờ. Trông không có vẻ gì là bất ngờ lắm, còn đang vỗ tay lẹp bẹp khen thưởng kìa.

"Vui không?" cô hỏi.

"Vui :))" cũng không vừa mà đáp lại.

Định nói thêm gì đó thì Elise nghe thấy tiếng bước chân đang chạy lại, nhìn lên thì thấy cả một quân đoàn tiếp viện đang lao tới.

"Ầu..." Cả hai đồng thanh.

Ông cha ta dạy 36 kế, tẩu là thượng sách.

Một tóc đỏ một tóc đen quay lưng chạy thẳng. Elise theo quán tính vơ lấy tay của Shanks, kéo anh chạy về phía thuyền của mình.

Lướt như bay qua hàng cây, nhảy qua các bụi rậm như sóc. Chẳng mấy chốc đã có thể nhìn thấy con tàu với lá cờ quen thuộc.

Nhanh chóng gỡ cọc sau đó thì bản thân nhảy xuống tàu kéo theo ai đó xuống theo. Khởi động hết công suất né mấy con tàu hải quân.

Cũng may cũng không có quá nhiều, chưa trúng bom.

Elise sau khi thoát nạn chỉ thở phào, quên mất cái tay...

Lúc này Shanks bị bơ từ nãy giờ mới lên tiếng :

"Elise - chan, em làm anh vui lắm luôn đó~."

Elise : hả??? ( ╹▽╹ )???

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●

Nốn : tự cảm thấy bản thân cua khét :))

End
24/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro