Chương 4 : Hải Quân Đánh Úp Đêm Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 3 Elise dừng chân ở đảo Rượu.

Cô có nghe ngóng được là đêm nay sẽ có một lễ hội truyền thống diễn ra hằng tháng. Nhằm đúng ngày trăng tròn mở tiệc. Lễ hội tổ chức ở ngay quảng trường, trung tâm của đảo.

Thế nên tội gì phải đi sớm cơ chứ, cứ chơi cho đã xong rồi thì đi tiếp.

Elise quyết định không mặc áo khoác da với mang bốt cao như hai ngày trước, vì nó trông khá là nổi bật. Nên mặc tạm một cái váy không tay dài đến đầu gối màu xanh lam cùng với sandal vừa mua được vào hôm trước. Đeo thêm một cái vòng cổ và búi tóc củ tỏi nữa là xong.

Elise bước đi chậm rãi, ngắm nhìn đường phố được treo băng rôn hoa và những chùm bóng bay rực rỡ sắc màu. Toàn bộ hàng quán đều dẹp đi, chuyển sang trung tâm quản trường.

Trời vẫn còn sáng nên chưa có ai hay hàng quán nào bán đồ, Elise rảnh rỗi đến nhàm chán đi thử sang mấy chỗ khác quanh đảo nhằm giết thời gian.

Oan gia ngõ hẹp, trong khi cô đang đi quanh chỗ vườn trồng nho, sau lưng có một tiếng gọi vọng lại.

"Elise - channnnnnnnnnnnnnn~"

Cô khựng lại.

Sao nghe quen quen vậy ta? :DDD??? - Elise said.

Elise chầm chậm quay đầu, mắt nhìn qua nhìn lại cố gắng định vị xem ở đâu là nơi phát ra âm thanh.

Đập vào mắt cô là một cái mũ rơm viền vải đỏ đang lao tới chỗ cô với tốc độ bàn thờ.

Elise thấy ớn ớn, cô vừa định quay lưng bỏ chạy thì ngay đó khoảng 2,3 giây sau cô bị túm lại bởi một vòng tay rắn chắc.

Shanks mất hết liêm sỉ nhào tới ôm người đẹp •vừa quen cách đây 1 tuần• vào lòng mình.

Elise không phòng bị trải nghiệm một trận quay vòng, đảo lộn trời đất. Nhưng chân lại theo phản xạ vốn có co lên cao một góc 90 độ và đạp thẳng gót giày xuống ba ngón chan đáng thương của ai kia.

Shanks : ... Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ! ! ! ! ! ! ! !

●▬▬▬▬๑۩ tua qua khung cảnh đẫm máu và dành ra 1 phút mặc niệm cho ba ngón chân của Shanks :3 ۩๑▬▬▬▬▬●

Đôi trai gái bước đi trên con đường nhộn nhịp lấp lánh ánh đèn và âm nhạc nhẹ nhàng.

Shanks đi cà nhắc, gần như là lò cò cố lết theo kịp cô gái phía trước.

Elise mặt đơ tỏ vẻ ta đây không quan tâm sự đời, nhưng bước chân lại chậm hơn so với bình thường để cho người phía sau đuổi kịp mình.

Cả hai im lặng bước đi.

Hễ Elise dừng lại ở một gian hàng đồ ăn đồ ăn nào đó là Shanks lại xen vào cười hề hề vài tiếng, xông xáo nhảy vào trả tiền thay cô. Elise mặt đơ bị chặn họng không biết phải làm sao với tên mặt đần mới quen này, định bụng tới khi về sẽ trả lại sau.

Có dừng chân lại ở một gian hàng bán ngô nướng, bà lão bán hàng nhìn qua cô và anh một lượt, sau đó lại cười hiền từ nói :

"Hai vợ chồng mấy đứa trông hòa thuận ghê."

Ponelltium • mặt đụt • Elise : vợ chồng gì? Tui với hắn hả?

Trong lúc cô còn chưa hoàn hồn, Shanks nhanh miệng :

"À bọn cháu không phải là vợ chồng đâu ạ, bà đừng hiểu nhầm."

Bà lão một tay che miệng cười hô hô hô, tuy không nói gì nhưng nếu dịch theo điệu cười là thế này :

'Hai bây lại còn ngượng, bà già đây biết cả rồi hô hô hô.'

Mặt Shanks như kiểu nửa phởn đời nửa bất lực, một tay lấy hai cây ngô nướng và tay còn lại thì nắm tay cô kéo đi chỗ khác.

Elise đã tỉnh óc từ lúc bà lão cười, lại nhìn xuống bàn tay đang kéo tay mình rồi lại nhìn bóng lưng to lớn của người tóc đỏ.

Tim bất giác lỡ vài nhịp...

Ponelltium Elise : ...chị mày rung động được không mấy đứa :))?

Mặt của Elise không biết là do trời nóng hay do xấu hổ, tại hồng hồng lên vô cùng dễ thương, giống với màu của quả đào chín.

Shanks dừng bước quay đầu lại nhìn, bắt gặp khuôn mặt đỏ hồng của cô, cứ tưởng cô bị bệnh liền cúi xuống quan tâm hỏi :

"Elise - chan, em cảm thấy không khỏe à?"

Tầm mắt đột ngột xuất hiện khuôn mặt điển trai của anh chàng tóc đỏ, ngay lập tức mặt trở nên bạo hồng. Định lấy hai tay bụm mặt lại nhưng nhận ra tay phải đang bị nắm chặt, đành lấy tay còn lại giơ lên che. Rụt cổ lại, đầu cúi thấp hết cỡ, hung hăng nói :

"Không sao cả! Chúng ta đi tiếp!"

Sau đó đi thẳng, Shanks ngu ngơ tưởng mình làm người đẹp giận nên vừa đi vừa tíu tít dỗ dành.

"Mà đồng đội của anh đi đâu cả rồi?" Elise thắc mắc.

"Anh cũng chả biết, bọn họ lúc nãy còn đi xuống phố cùng anh và sau đó thì bảo đi đâu đó có việc."

"Ồ."

Có vẻ như Elise định hỏi thêm gì đó thì đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên.

/BÙM!/

Tiếng nổ phát ra ở ngay phía sau lưng của bọn họ, cả hai quay lại thì phát hiện cả một đoàn hải quân đang chạy đến, sau lưng đám hải quân là một số gương mặt quen thuộc mà Elise đã nhìn thấy trên tàu của Shanks. Cô hất mặt sang chỗ Shanks, không kiêng nể gì cà khịa anh :

"Ồ, việc của bọn họ kìa."

Shanks còn đang sốc, vì những người đồng đội kia đã báo anh cho hải quân.

Cùng lúc đó, đám hải quân đang nâng cao súng chĩa về phía hai người thì tuyến giữa đột nhiên dạt ra, một bóng dáng cao mặc vest khoác áo phù hiệu tiến vào.

Đô đốc hải quân - Hoaston Eri.

"Đã lâu không gặp nhỉ, Quỷ Chiến - Ponelltium Elise? Cũng đã hai năm rồi chứ ít gì." cô ta híp híp mắt, giọng ngọt ngào

"Ờ lâu thật, kể từ lúc tôi lật đổ hạm đội của cô và tặng cô một vé nhập viện 1 năm đến nay chứ ít gì." bên đây cũng không vừa.

Hai nữ nhân khuôn mặt xinh đẹp, giọng ngọt ngào nhưng lại có thể ngửi ra mùi thuốc súng nồng nặc.

●▬▬▬▬๑۩ ta cắt, ta cắt, ta cắt ahihihi ۩๑▬▬▬▬▬●

Nốn : đánh nhau ở phần sau nhé các anh chị em :))

End
23/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro