Chương 4:Nhận nhiệm vụ chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về lại làng Foosha,cô thuê một nhà trọ nho nhỏ để ở tạm thời.Gía của nó cũng không quá mắc,nói thật thì nơi đây không có nhiều thứ đồ như ở Magnolia nhưng cũng đủ dùng.Căn phòng cô ở có 1 phòng khách,1 phòng tắm,1 phòng bếp và 1 phòng ngủ chỉ có vài thứ vật dụng cho vuộc sống.Nhiêu đó đối với cô hoàn toàn là đủ,bởi vì khi Garp đem Luffy cho sươn tặc núi Colubo,sẽ sớm thôi.Cô biết được là vì cô đã đọc cuốn sách đó hết 15 lần rồi!Mỗi năm một lần nên thuộc lòng lòng.

.

.

.

Và đúng như cô nghĩ,chỉ 2 ngày sau Garp đã đem Luffy cho sơn tặc núi Colubo chăm sóc,nghe nói người đó tên là Dadan.Đợi khi Garp đã về,cô lại sử dụng ma thuật thay đổikí ức cua Dadan và các sơn tặc khác.

Dadan:Luffy,từ nay Lucy sẽ chăm sóc ngươi à không cả thằng Ace nữa!

Ace:Sao cũng được

Luffy:A chị lúc đó nè!

Lucy:Ừm ta thấy nhóc khỏe đó,không bị mất miếng thịt nào ha.

Luffy:Chị ơi,chị có ăn trái ác quỷ không>
Lucy:Không.
Luffy:Thế sao chị có thể tạo ra băng thế?
Lucy:Cái đó thì sau này nhóc biết nha.Còn nhóc Ace, mau đi vào nhà đi.

Ace:Xì....

Lucy:Đi lẹ không?[Nói chuyện ngọt ngào nhưng tỏa ra rất nhiều sát khí]

Ace:Đi thì đi.

Đợi Luffy đi vào nhà rồi thì cô mới nói chuyện với Ace.

Lucy:Nhóc giống như mẹ nhóc vậy đó....

Ace:Cô biết mẹ tôi?!

Lucy:Đúng vậy,mẹ nhóc từ lúc trước khi sinh nhóc ra biết thế nào cũng chết nên nhờ ta chăm sóc cho nhóc.Ta đã khuyên chị ấy cùng nhau đi tới vùng đất khác để hạ sinh nhóc nhưng chị ấy cứng đầu nhất quyết không đi.Để nhóc trong bụng suốt 20 tháng mới sinh ra nhóc.*Hố hố,mình cũng thông minh ghê!Đáng lẽ kiếp trước nên làm diễn viên người mẫu!!!!*

Ace:Cô còn biết gì nữa!!!

Lucy:Khi nào nhóc chịu nghe lời ta và kêu ta một tiếng chị hai thì ta sẽ nói.

Ace:Cô...cô

Lucy:Oi,ta không muốn làm dì nhóc đâu.Ta còn trẻ.

Ace:Xùy....

Cuộc nói chuyện của họ như vậy đó,cục súc vãi cả chưởng!

Buổi tối,cả nhà sơn tặc Dadan dành ăn như chết đói vậy.Mặc dù đã biết nhưng như này hơi quá,đến nỗi Luffy chỉ có một chén cơm và 1 ly nước uống.

Dadan:Nghe này,ngươi mỗi ngày phải làm việc nhà hoặc là đi săn mới được ăn nghe chưa?[Đe dọa]

Nói vậy Luffy cũng gật đầu.

Lucy:Luffy,nhóc lại đây![Vẫy tay kêu]

Luffy ngoan ngoãn đến chỗ cô.

Lucy:Đây ăn đi,ta chỉ có 2 miếng thịt thôi.

Luffy:Cảm ơn chị.

Nó mở mồn nốc hết 2 miếng thịt của cô.Cô cũng sợ luôn thằng nhóc này,tuy nhỏ mà sức ăn vô cùng khủng.Nó làm cô nhớ tới 1 người....

Lucy:.....Natsu....

Luffy:Hả?Chị gọi ai vậy?

Lucy:À không có gì,chỉ là em ăn nhiều như 1 người bạn của chị thôi.

Luffy:Vậy hả????

Lucy:Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro