Chương 3:Trafagar D.Water Law

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khỏang vài ngày cô đã đến nơi băng Donquixote đang ở.

Vừa đến nơi,cô đã sử dụng ma thuật của mình làm thay đổi kí ức của các thành viên băng Donquixote thứ cô thay đổi là khiến họ nghĩ mình(Lucy) là thành viên đi làm nhiệm vụ lâu ngày của băng.

Tên lính nào đó:Ngươi là ai?Soa lại ở đây?!

Lucy:Ta là ai còn cần phải hỏi à?

Tên lính đó:Ngươi...ngươi là ai?

Vừa lúc đó Corazon(Rosinante)bước đến

Rosinante:/Cho vào,người của chúng ta/(Dấu / / là viết ra giấy)

Tên lính đó:Vâng...vâng ạ!

Cả 2 người đồng thời bước vô.

Law ở dưới kia nhìn lên

Law:Chết tiệt!Lại thêm 1 tên nữa sao?

Lucy:*Hờ hờ hên vãi....may là có học cái loại ma thuật này nhưng mốt phải xóa đoạn kí ức này đi nữa...*

Doflamingo:Fufufufu~Làm nhiệm vụ về rồi sao?Lucy?

Lucy:Ừ,xong rồi.

Doflaming:Fufufufu~Làm tốt lắm

Lucy:Ừm...ta đi nghĩ đây.-Cô nói rồi đi mất tăm-*Má!Nếu mình không ở Fairy Tail gặp biết bao nhiêu chuyện.Nếu không thì gặp tên có nụ cười kinh thế chắc xỉu rồi...*

Cô đi đến chỗ mà Law đang ngồi,sử dụng ma pháp.Ma pháp này khiến người khác nhìn vào từ xa sẽ không thấy gì,chỉ có người bi yểm và người sử dụng mới nhìn thấy nhau.

Lucy:Nhóc con,ngồi đó làm gì vậy?

Law:Cô...là người của tên Doflamingo!Sao cô lại ở đây!Cô muốn gì từ tôi?!

Lucy:Nhóc....lại đây ta không làm hại nhóc đâu...

Law:Sao ta tin được cô?

Lucy:Vì ta không phải người của Doflamingo.

Law:Vậy cô là người của chính phủ?!

Lucy:*Vì bệnh chì hổ phách....chính phủ không nói với người dân của Flevance mà thủ tiêu hết người dân nên cậu ta rất ghét chính phủ....Vậy là....kiếp trước mình là người tốt,làm việc trong hội.Nhưng xem ra...trong kiếp này chính phủ làm khá(rất) nhiều chuyện tồi tệ,có lẽ kiếp này mình sẽ theo phe hải tặc rồi....*Không.Ta không phải là người của hắn và cũng chả phải là người của chính phủ.

Law:Vậy sao bọn chúng nói cô là người đi làm nhiệm vụ mới về?

Lucy:Nhóc hỏi nhiều quá nhóc xem kí ức của ta này!

Lucy đặt lên trám Law vừa giải ma pháp vừa cho Law xem kí ức của mình.

Law:Vậy...cô rốt cuộc là ai....?

Lucy:Ta là ai sau này nhóc sẽ biết.Vận mệnh của nhóc may lắm đó^_^Sẽ không chết đâu.[Cô vừa nói vừa cười làm cho cậu bé đỏ mặt]

Law:Ừm...ừm...

Lucy:Bây giờ ta phải đi rồi,tạm biệt nhóc nha.Sau này nhóc sẽ khá khổ cực đó!

Cô đi về phía con thuyền của mình cũng không quên giải ma pháp và xóa đoạn kí ức đó đi.Law nhìn cô đi có chút buồn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro