Tác chiến cùng băng hải tặc Râu Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Su...Sumi...Sumire... Cô ấy...biến mất rồi!

- Không thể nào!

- Hắn ta là ai vậy chứ?

Tất cả mọi người trong băng đều sốc nặng, một con người còn sống sờ sờ vừa đứng trước mặt họ giờ đã biến mất hoàn toàn. Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ?

Law nhíu mày, tay nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt ánh lên sự tức giận đến tột cùng nhưng lí trí vẫn còn đủ tỉnh táo để biết rằng mình không phải đối thủ của tên to con với đôi tai gấu kia. Hắn ta giống hệt tên vừa nãy, Sumire là một người được anh đánh giá vô cùng cao nhưng lại không thể đánh bại được hắn thì chắc chắn anh cũng không phải là đối thủ. Lao vào thì chỉ có nước đi chầu diêm vương mà thôi, anh không có ngu

Hắn nhìn về phía Law đang đứng, chầm chậm tiến lại, đưa cho anh một mảnh giấy rồi lẳng lặng đi mất. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Law từ từ mở mảnh giấy, từng dòng chữ hiện ra khiến anh nhíu mày khó hiểu, hắn ta trông rất quen, dường như anh đã thấy hắn ta ở đâu đó rồi thì phải...

***

Monkey D. Sumire khó nhọc mở đôi mắt nặng trĩu, mơ mơ hồ hồ quan sát mọi thứ xung quanh, cảm giác nơi này trông cũng khá quen nên cũng không quá hoảng loạn. Chống tay vào thành giường từ từ ngồi dậy, bỗng tim cô nhói lên một cách đau đớn khiến đôi bàn tay tự động ôm chặt lấy lồng ngực, hô hấp trở nên nhanh và khó khăn hơn. Được vài phút cơn đau ấy cũng dịu đi. Tiếng bước chân ở bên ngoài vang lên đều đều rồi im bặt khi đứng trước cánh cửa gỗ, cánh cửa bật mở một cách nhẹ nhàng, một giọng nói bỗng vang lên cắt đứt không khí im ắng kia

- Tỉnh rồi?

- Marco!? Sao anh lại ở đây!?

Sumire thốt lên đầy bất ngờ khi thấy anh chàng phượng hoàng với quả đầu dứa có một không hai đang đứng trước mặt mình

- Câu này anh phải hỏi em mới đúng. Sao em lại rơi vỡ cả tàu của bọn anh chứ-yoi?

Marco chống nạnh thở dài

- Em á!? Rơi vào tàu của bọn anh!? Ý anh là sao?

- À không hẳn là rơi vào tàu-yoi...

Marco thở dài, ngồi xuống cạnh giường bệnh của Sumire để kể cho con bé nghe về sự việc xảy ra vào một ngày trước. Khi ấy cả băng đang hỏa tốc tiến về Tổng bộ Hải Quân, lúc đó anh đang bay trên trời để xác định phương hướng thì bỗng có con vật gì đó màu vàng vàng lao xuống sượt qua anh, rơi làm nát bét cả mũi tàu rồi rớt luôn xuống biển. Vốn dĩ anh định mặc kệ nó nhưng lại có một thuyền viên nhảy xuống rồi vớt lên một con người, nhìn kĩ lại thì thấy giống người quen nhưng không ngờ lại là Sumire

Cô ôm lấy đầu, cố gắng nhớ xem chuyện gì đã xảy ra vào mấy ngày trước. Bỗng chốc tâm trí cô tràn về hình bóng của chàng trai hỏa quyền mà bản thân mình cho là hôn phu

- Ace...Ace...Em phải cứu Ace, anh ấy bị bắt rồi!

- Yên tâm Sumire, em đừng lo, chúng ta đang trên đường đi cứu cậu ấy mà-yoi

Marco cười nhẹ, tay vươn tới xoa đầu Sumire

Cô đỏ mặt, ngồi bó gối, giọng cất lên lí nhí trong cổ họng

- Marco, khi cứu được Ace, hai anh hãy sống thật hạnh phúc nhé

- Tại sao? Em và Ace...

Marco bất ngờ

- Anh ấy chưa bao giờ yêu em cả... Chỉ là tình cảm thoáng qua nhất thời khi còn ngây ngô, tất cả là do em quá ngu ngốc luôn ngộ nhận tất cả mà thôi. Em đã suy nghĩ rất nhiều... Từng cử chỉ lời nói của anh ấy khi gặp lại em chỉ toàn nói về mình Marco anh. Lời hứa là chiếc nhẫn cỏ...tất cả là do em tự nhận, tự lụy, tự cho mình là của anh

Sumire nói, giọng như sắp khóc

- Anh xin lỗi, anh là xen ngang nhỉ

- Không phải do anh, chẳng phải lỗi của ai cả. Chỉ đơn giản là hết yêu

- Sumire là hoa violet nhỉ? Loài hoa mạnh mẽ với màu tím tượng trưng cho sự chung thủy của con người. Nó thật xứng với em

Marco trầm ngâm

- Nhưng anh lại thấy em giống hoa hướng dương hơn. Tươi tắn và xinh đẹp...

- Em đã từng yêu Ace chưa?

- Rồi, nhưng không phải đã từng... Mà là đang

- Nó bắt đầu từ bao giờ vậy?

- Từ khi anh ấy trao em chiếc nhẫn cỏ và nói thích em, lớn lên sẽ cưới em làm vợ. Lúc ấy em vui lắm, em là trẻ mồ côi, ít khi được người khác yêu thương nên...

- Cho anh xem chiếc nhẫn cỏ đó được không?

Sumire im lặng, trầm ngâm một hồi rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn làm từ con đã khô héo, úa màu vàng nâu.

- Em biết đây không phải là truyện cổ tích, chỉ là em quá ngu mà thôi, ngu đến nỗi đi tin vào lời của một đứa trẻ...

- Thôi nào, không nên tự trách bản thân mình đâu, chúng ta còn phải cứu Ace mà, hải quân đâu phải thứ dễ ăn đúng không nào?

- Ừm

***

- Sumire, con thấy khá hơn rồi chứ?

Râu trắng trìu mến nhìn đứa con gái nuôi mà lo lắng hỏi

- Bố đừng lo, con hoàn toàn ổn mà

Sumire cười

- Guraguragura ổn là tốt! Chúng ta sẽ đi cứu Ace, con có muốn tham gia không?

- Con tất nhiên là tham gia rồi, bố yên tâm, lần này chúng ta nhất định sẽ cứu được anh ấy!

- Có tinh thần là tốt, nhưng ta nghĩ con cũng cần sửa lại chút nhỉ?

- Sửa lại?

Râu trắng cùng các thuyền viên nhếch mép, nhìn Sumire từ trên xuống dưới bằng ánh mắt nham hiểm

- Sửa lại tất cả luôn chứ đuà

***

- Thuyền trưởng, chúng ta phải làm gì bây giờ!?

Shachi lay lay vai Law

- Chúng ta có nên quay lại đó không?

- Nè gấu trắng-chan, cậu giả ngốc hay ngốc thật vậy hả!?

Cô gái với mái tóc đỏ mận bức xúc bước ra từ trong bóng tối

- A...Avo!? Cô làm cái quái gì ở đây vậy!?

- Các bạn không phiền nếu tôi gia nhập băng chứ?

Avo nghiêm túc đưa ra lời đề nghị

- Tại sao tôi phải cho cô gia nhập?

Law im lặng nãy giờ cũng lên tiếng

- Bởi đây sẽ là một phi vụ có lãi đó thuyền trưởng à~

______________________________________
Chúc mừng năm mớiiiiiii
Mong các bạn năm này bình an, gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào, gặt hái được nhiều thành công và đạt được mục đích của chính mình nhé!!!
Iu các bạnnnnn<333
Chúc các bạn một năm mới vui vẻ nhaaaa
Chúc chính tôi đỗ cấp 3 nữa:^)
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng toi suốt những năm qua nha<3

P/s: Vì là năm mới nên đọc mấy chap sau đừng chửi tui nhé:>
Huhu watt nuốt mất mấy chap rồi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro