Giữ gìn sức khỏe nhé Sumire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trafalgar tôi cần anh đưa tôi đến Tổng bộ Hải Quân

Sumire kéo Law chạy, giọng nói ngập ngừng cất lên

- Lí do?

Law bất ngờ đôi chút rồi cũng mở miệng một cách lười biếng

- Tôi cần cứu anh ấy

Sumire cắn răng nói

- Ai?

- Ace, tôi thực sự cần cứu anh ấy... Làm ơn

Cô dừng lại, đôi đồng tử sắc huyết ánh lên sự khẩn thiết nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén màu vàng kim của anh

- Hắn ta bị làm sao?

-Bị bắt và sẽ bị tử hình công khai

Mắt Law mở to, kinh ngạc, hắn ta mạnh đến vậy mà để bị bắt nhanh chóng vậy sao? Thật chẳng thể tin nổi!

- Tại sao tôi phải làm vậy? Tôi sẽ không để băng của tôi dính vào bất cứ hiểm nguy naò

Law hừ lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn vào thiếu nữ tóc vàng trước mắt

- Làm ơn Trafalgar

- Monkey D. Sumire, cô thực sự muốn cứu anh ta?

Law hướng ánh mắt về nơi xa xăm, nét mặt bình thản nhưng sự khó chịu lại hiện rõ nơi đáy mắt cùng âm thanh phát ra từ cổ họng

- Anh ấy là bạn trai tôi

- Cô thực sự yêu anh ta?

Sumire tròn mắt trước câu hỏi của Law, cúi gằm mặt nhìn đất, cổ họng nghẹn đắng chẳng rõ nguyên do, môi lắp bắp đau đớn bật ra từng tiếng đầy khó khăn

- Đúng vậy

- Được, tôi sẽ đưa cô đến đó, nhưng sẽ không tham gia cuộc chiến

Cô ngẩng đầu nhìn Law, chân bước tới ôm chặt lấy anh

- Trafalgar Law, cảm ơn anh

Law thở hắt ra, tim thực sự có chút đau... Các thành viên của băng đứng đằng sau lưng thuyền trưởng tuy bức xúc nhưng lại chẳng dám lên tiếng.

Bọn họ tuy quý Sumire thật nhưng thực sự bây giờ lại chẳng thể ưa nổi cô ấy. Không phải vì Ace mà là vì chính cô, tại sao cô ấy chẳng thể hiểu cho tình cảm của thuyền trưởng nhà họ một chút chứ?

Tuy Law không nói và cũng chẳng thể hiện nhưng họ biết anh ấy đang nghĩ gì, ai nhìn vào cũng có thể biết Law giành cho Sumire một thứ tình cảm đặc biệt... Ai lại có thể vui vẻ khi nhìn người mình thích đi quan tâm một người khác chứ?

Bỗng có một tiếng nổ lớn vang lên từ sau lưng Sumire, theo phản xạ Law đẩy cô ra khỏi người anh rồi kéo cô ra sau lưng mình khiến cô vô cùng ngạc nhiên.

Những cơn địa chấn cùng tiếng nổ rền vang từ phía xa khiến họ chẳng thể bước tiếp. Đằng xa băng hải tặc Kid cũng đã đi đến nơi. Hình bóng khổng lồ xuất hiện sau màn bụi đất mù mịt, nhìn thấy hình bóng kia, khuôn mặt Sumire từ khó chịu chuyển dần sang vui mừng rồi nhanh chóng lại ngập tràn sự khó hiểu

- Kuma-san, ông...

''Room - Shambles''

Cô hét lên nhưng chưa nói được hết câu một tia lazer cực lớn đã chiếu về phía cô, may thay Law ở gần đó đã phản ứng kịp mà đưa mọi người thoát chết. Sumire đã nhanh chóng nhận ra, thứ đó chắc chắn không phải Kuma...

- Law...lần này hãy để tôi bảo vệ các anh

Rút con dao quý báu của mình từ trong giày, Sumire không chần chừ mà lao về phía sinh vật có hình dạng giống y hệt người cô yêu quý tên Kuma. Dùng cây lấy đà bật lên không trung, Sumire lợi dụng lực hút của trái đất mà làm tăng thêm uy lực của đòn tấn công. Vũ khí lẫn tay đều được bọc haki vũ trang. Chỉ với một cú đấm, nơi bắn tia lazer của tên đó đã nát tươm chẳng còn nguyên vẹn, cô tiếp tục dùng mặt tên đó làm đà mà nhảy lên lại không trung. Những nhát kiếm khí sắc bén cứ liên tiếp được tung ra từ con dao bé nhỏ rồi kết thúc khi cô mỏi tay mà phi mọe con dao vào mặt tên đó

Sumire đáp trên một cành cây cao, quan sát một chút rồi khẳng định được đó là người máy, cô dùng gót chân kích hoạt lưỡi dao ở đế giày rồi dự định kết thúc hắn bằng một cú đá đẹp mắt thì cô chợt nhận ra người tính không bằng trời tính.

Cành cây gãy... Cô ngã dập mặt xuống đất, hình tượng ngầu lòi mạnh mẽ bị tiêu tan trong vòng một nốt nhạc!

Lúc đang choáng váng xoa xoa cái đầu sưng to như quả ổi, Sumire chợt nhận ra nó ăn đầu bu*i ăn c*t rồi. Cánh tay máy của tên đó đập thẳng vào nơi cô đang ngồi, không kịp phản ứng nên chỉ biết nhắm tịt mắt lại mà chờ đợi nỗi đau sắp ập tới.

Cô không hề cảm thấy đau đớn, ngược lại còn cảm thấy ấm áp, mùi hương thảo mộc quen thuộc xộc lên mũi khiến thần trí Sumire bừng tỉnh. Mở to đôi đồng tử sắc huyết, cô ngước mặt lên nhìn người thanh niên đang ôm chặt cô vào lòng mà chạy.

- Vẫn ổn?

- Ừm, cảm ơn anh

Sumire đỏ mặt, tay không chủ động bám chặt lấy áo Law

- Đừng phí thời gian nữa, hãy để tên sắt vụn lo vụ này

- Nhưng...

- Sao?

- Tên người máy đó...

- Tôi thấy bất an quá

Sumire nói, trong lòng đau đớn kèm chút bất an lo sợ

- Thực sự có gì đó không hề ổn chút nào

Law khó hiểu nhìn Sumire, khóe mắt cô đỏ ửng lên như sắp khóc. Anh thở dài, tay ấn đầu cô tựa vào lồng ngực mình

- Đừng suy nghĩ nữa, sẽ ổn thôi

- Um

Bỗng nhiên một cơn địa chấn mạnh làm rung chuyển cả một vùng đất, một người với vóc dáng y hệt như tên người máy hồi nãy xuất hiện chỉ khác là trên tay hắn cầm một quyển kinh thánh màu tím.

Hắn tiến lại gần Law và Sumire, dùng tay đập mạnh hất văng cả hai người ra xa rồi nhanh chóng bước lại gần Sumire đang nhăn nhó cố gắng đứng dậy. Hắn ta thì thầm vào tai Sumire vài lời, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt kiên định

Hắn chạm nhẹ vào vai Sumire, cô lập tức biến mất trước ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người

''Giữ gìn sức khỏe nhé Sumire''

''Xin lỗi cháu rất nhiều...''

''Ta yêu cháu''

Trái tim Sumire cứ như bị ai đó bóp chặt, cảm giác đau đớn dần xâm chiến tâm trí cô, cả thân người run rẩy, đôi mắt nhắm chặt dường như chẳng thể tin vào tai mình nữa...

Một lần nữa, cô lại mất người thân rồi...

- Kuma-san...

______________________________________
Hnay đến đây hoi mai up tiếp:>
Tui buồn ngủ vl mà phải up chap để chứng minh rằng tui là một chú ong chăm chỉ *ngáp*
Chúc các cậu ngủ ngon nha <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro