Start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sumire là một cô bé nhút nhát và không quá nổi bật trong một vài chuyện. Đã thế tính cách lại còn rất hậu đậu, hơi tí là ngã, hơi tí là hỏng việc. Sumire cũng chẳng phải là một người kiên nhẫn quá mức hay gì cả. Nhưng tại sao cô bé vẫn ở đây và chờ đợi? Cô bé đang chờ đợi thứ gì? Cô bé đang chờ đợi ai? Vì sao cô bé lại phải chờ đợi?
Vì một người đã từng cười và nói với cô một lời hứa

"Ta hứa sẽ quay trở lại sớm thôi, con sẽ chờ ta chứ?''

Đó là lí do Sumire vẫn ở đó. Đã bao năm rồi kể từ khoảnh khắc ấy? 3 năm 5 tháng 12 ngày, cô bé đã đếm từng ngày dài trôi qua và vẫn cứ mòn mỏi đợi chờ trên hòn đảo nhỏ.
Năm Sumire 8 tuổi, một bi kịch xảy ra đã thay đổi cả cuộc đời của cô bé. Ngôi làng nơi Sumire nương nhờ mấy năm nay bị một đám hải tặc tấn công. Chúng giết người cướp của, thiêu trụi cả ngôi làng, mọi thứ chìm trong tro tàn và lửa đỏ.
Sumire may mắn thoát được ra bên ngoài nhưng cũng bị bỏng chẳng ít. Mái tóc nhuốm màu nắng bị cháy xém vài phần, chiếc váy bắt lửa nhuốm màu đỏ tươi của máu. Khuôn mặt xinh đẹp với chiếc má phúng phính hồng hào hằng ngày đã xuất hiện vô vàn vết xước cùng tro tàn đen kịt. Đôi đồng tử màu đỏ cam sợ hãi liếc nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh. Một tên hải tặc hung tợn tiến đến, hắn nở nụ cười đáng sợ

- Ôi chao! Chúng ta có gì thế này? Một tiểu thư nhỏ bé xinh xắn! Chắc chắn bán cho lũ thiên long nhân rất được giá đây!

Sumire run rẩy lùi lại vài bước, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi. Những giọt nước mắt cứ rơi xuống thấm đẫm nền đất rực lửa. Bà Rinne đã từng kể với nó về lũ thiên long nhân hống hách ấy
''Quay lưng lại, chạy đi Sumire, chạy bằng tất cả sức lực mày đang có''. Mặc kệ đôi chân trần bé nhỏ rướm máu đang nhói lên đau đớn, Sumire vẫn tiếp tục chạy, chạy mãi. Băng qua cánh rừng, băng qua con suối nhỏ,...

''Đường cùng rồi''. Ý nghĩa thoáng qua trong đầu Sumire. Cô bé dừng lại ở vách đá hướng ra biển xanh. Bọn hải tặc quái gở ấy đã đuổi tới nơi, chúng sẽ bắt cô và bán làm nô lệ? Không được! Sumire cô thà chết chứ không bao giờ làm nô lệ cho cái lũ bẩn thỉu ẻo lả ấy! Cô đã thoát được bọn buôn người một lần thì chắc chắn sẽ có lần hai mà!
''Sumire, nhảy đi"
Đúng rồi! Nhảy xuống biển là cô sẽ thoát! Nhưng... Cô đâu biết bơi đâu!?
Thoáng chần chừ, lại do dự, một bên là tự do, một bên là cũi sắt, nên nhảy xuống hay ở lại và trở thành một thứ đồ vật để lũ khốn đó chà đạp?

Bỗng, cái tính hậu đậu bộc phát, cả người chỉ đứng im thôi mà cũng ngã khỏi vách đá, té luôn xuống biển, thần kì hết sức!
Cơ thể bé nhỏ của Sumire rơi xuống biển tạo nên một tiếng động lớn. Nước biển len lỏi vào các vết thương khiến nó xót và đau hơn bao giờ hết. Đôi mắt khó nhọc mở ra, kinh hãi... Bọn vua biển! Nước mắt cô rơi xuống hòa cùng với nước biển mặn chát. Một con vua biển khổng lồ lao tới. Trong khoảnh khắc đó, cô bé Sumire hét lên, nước biển tràn vào cuống họng, đôi mắt, ngập ngụa trong khí quản và dạ dày

- Cha ơi! Làm ơn...cứu con với!

Con vua biển lao tới, mở cái miệng to với những chiếc răng nhọn hoắt đớp trọn Sumire bé nhỏ

''Cha không cần Sumire nữa đúng không?''

"Cha, người ở đâu?"

"làm ơn"

"Cứu con với"

"Cha?"

''Mình... Còn sống ư?"

Sumire kinh ngạc mở mắt ra. Con vua biển không ăn thịt cô sao!? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy chứ!? Rốt cuộc cô đã bất tỉnh bao lâu rồi? Tại sao lại ở trên lưng con quái vật này?
Với tâm lí của một đứa trẻ mới lên 8, ngây ngô và trong sáng, Sumire đã nghĩ rằng đây chỉ là một con vật tốt bụng thích giúp người

Cô hiện giờ đang bám trên lưng con vua biển khổng lồ để vượt đại dương. Bỗng trước mắt cô hiện ra một con thuyền to hình con rồng màu đỏ, con vua biển quằn quại hất văng cô về phía con thuyền, cả thân hình tàn tạ bé nhỏ đập vào thân tàu bẹp dí rồi lại rơi xuống biển, đau điếng

- Nhìn kìa! Là một cô bé!

- Nhanh lên! Vớt cô bé lên!

- Chết rồi! Hình như cô bé bị thương nặng quá!

Đó là tất cả những gì Sumire nghe thấy trước khi ngất lịm đi.
Nửa ngày trời sau, đôi mắt màu đỏ cam mới mở ra. Các vết thương đã được băng bó, cả người đã được tắm rửa sạch sẽ.

- Này cô bé, tỉnh rồi sao?

Sumire giật mình nhìn người đàn ông với mái tóc xù lớn màu tím mặc bộ quần áo sexy trước mặt.

- Ivankov-san, đừng làm cô bé sợ

Một người đàn ông khác lên tiếng. Ivankov rời khỏi tầm mắt của Sumire. Phía sau ông là hàng chục người khác, nhưng cô bé chú ý nhất là người đàn ông cao lớn mặc áo choàng màu xanh rêu với khuôn mặt rất hung tợn. Linh tính mách bảo cô bé đây chính là thủ lĩnh của con thuyền này

- Cô bé, cháu tên gì? Tại sao lại trôi dạt ở cái đại hải trình nguy hiểm này? Bọn ta không phải là người xấu, đừng lo gì cả

Dragon im lặng, chần chừ một lúc lâu mới cất tiếng hỏi nhưng lại phải chờ khá lâu mới có tiếng nói lanh lảnh đáp lại

- Cháu là Sumire, hòn đảo cháu đang ở bị một đám hải tặc tấn công, mọi người đều đã chết hết rồi...

Sumire vừa kể nước mắt vừa rơi, không hiểu tại sao nó lại tin tưởng đám người trước mắt

- Thật tội nghiệp...

Một người thốt lên

"Dragon-san, ông đã bao giờ cảm thấy có lỗi với Luffy chưa?"

"Dragon-san, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ông xứng đáng làm một người cha, trong quá khứ, hiện tại, và cả tương lai, ông chưa bao giờ xứng với thiên chức ấy."

"Dragon-san, ông có bao giờ muốn bù đắp lỗi lầm trước kia không? Hoặc đơn giản là làm cha một lần?"

- Cô bé, con có muốn... Trở thành con gái của ta không?

Cả quân cách mạng á khẩu với vị thủ lĩnh của họ. Cái quái gì cơ? Chính Dragon cũng đang rất bối rối, chỉ vì vài lời đả kích trong quá khứ mà thôi. Liệu ông có giống như lời người ấy nói, không bao giờ xứng đáng được làm một người cha? Đứa con ruột của mình ông cũng đã bỏ nó lại ở biển đông rồi cơ mà... Điều ông đang làm có đúng hay không?

- Chỉ huy, cuộc hành trình của chúng ta rất nguy hiểm, đưa một cô bé đi cùng có phải hơi...

- Người... Muốn trở thành Papa của con sao?

Lời nói ngây thơ phát ra từ chính miệng đứa trẻ kia

- Đúng vậy! - ông hơi ngập ngừng, vẫn còn chần chừ với quyết định của mình, nhưng lời đã nói rồi thì không bao giờ có thể rút lại được

- Con... Đồng ý... - Sumire nhìn sâu vào mắt Dragon, ông có thể thấy được nỗi bi thương, mất mát, và sự tổn thương, tức giận đến tột độ của cô bé.

- Từ bây giờ, con là Monkey D. Sumire, con gái của Monkey D. Dragon

Ông tiến tới ôm Sumire vào lòng.
Quân đội cách mạng cũng chẳng dám nói câu nào cả. Dragon là thủ lĩnh, ông làm gì cũng có suy tính cả


''Sumire, xin lỗi con... Cha không thể trở về nữa rồi...''

''Nếu cha đã thất hứa thì con sẽ đi tìm cha''

________________________________________
Xin chào các bạn, mình là Cam. Và hôm nay quyết định đào một cái hố mới a ~
À và... Fic này toi viết chơi thoi chứ không ra liên tục đâu ~
Mong các bạn ủng hộ !

P/s : Tuy đã từng thử tay nghề với hai fic trước nhưng thực sự văn phong của toi cũng chằng khá hơn là bao cả T_T
Hà Nội mưa quá trời !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro