Đồng hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi bàn tay ấm áp ôm lấy em trong khoảng không u tối, thầm thì vào tai em những lời nói êm dịu rồi nhẹ nhàng đẩy em về phía nhân gian khốn cùng
Em phải sống...
Nhất định phải sống thật tốt...

*

Sumire lờ đờ mở mắt, chớp chớp vài cái vì thứ ánh sáng chói lóa của ánh đèn phòng phẫu thuật. Hôm nay cơ thể cô có vẻ đã khá hơn, nhưng vẫn còn rất đau, rất tê lại còn hơi ê ẩm.

Khẽ thở dài một hơi, người đàn ông nằm trên chiếc ghế sopha song song với chiếc giường cô nằm vẫn đang ngủ. Trông nét mặt nom có vẻ rất mệt mỏi. Tuy là vậy nhưng thực chất Law ngủ rất nông, cộng với tính cảnh giác cao độ, chỉ với một tiếng động khe khẽ, anh cũng đã tỉnh dậy.

Anh ngáp một cái rồi quay lại nhìn Sumire, sau khi xác định chắc chắn rằng cô vẫn ổn, chỉ có chút xanh xao vì mấy cơn đau âm ỉ từ vết thương, anh mới đứng dậy chỉnh lại tóc tai một chút rồi đi ra khỏi phòng. Cô trông thấy cái dáng vẻ luộm thuộm khác thường ấy của Law không nhịn được mà bật cười. Anh nghe vậy cũng dừng bước, quay đầu lại lườm Sumire một cái khiến cô im bặt. Bất chợt, anh khựng lại, nụ cười của cô, có gì đó rất khác, khác hẳn với mọi khi...

Law nhíu mày, cũng chẳng buồn mở miệng chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng.

Chỉ vài giây sau khi Law đi khỏi, ánh mắt Sumire bỗng trở nên đờ đẫn, cơn đau từ bụng chạy dọc lên cuống họng, đem theo thứ chất lỏng tanh nồng trào ra khỏi khoang miệng, nhỏ từng giọt thấm đẫm chiếc chăn mỏng trắng tinh.

Sumire nhìn cánh tay bê bết những giọt máu đông của mình

Cô biết cơ thể mình có gì đó không ổn

Không phải do những vết thương vật lí từ trận chiến. Mà thực sự là bên trong có thứ gì đó không hề ổn.

Ngay lúc này, cánh cửa phòng bệnh lại bật mở, một thiếu nữ với mái tóc màu mận chín bê khay thức ăn bước vào.

Là Avo. Khi nhìn thấy Sumire nôn ra máu, nó thực sự đã sốc đến nỗi suýt làm rơi cả cái khay đang cầm trên tay.

- Su...

- Từ từ đã, Avo...

Sumire ho sù sụ, đưa tay về phía Avo, ngăn cản không cho nó hét lên.

- Đừng nói gì cả

- Nhưng...

- Tôi ổn, là do vết thương thôi

Sumire cười khe khẽ nhằm chấn an Avo

Avo im lặng, đôi mắt đỏ bừng ánh lên sự sợ hãi đến cực độ. Tất nhiên, nó hiểu Sumire đang muốn giấu mọi người thứ gì đó...

- Để tôi giúp cô...

Avo cắn răng một chút, đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn gần đó, tiến lại gần gỡ từng chiếc kim tiêm cùng máy móc đang gắn trên cơ thể người bệnh, nhẹ nhàng bế Sumire vào nhà vệ sinh, đặt cô ấy lên thành bồn rửa rồi đi ra ngoài.

Avo cẩn trọng thay số ga giường và chăn dính máu, gấp chúng một cách khéo léo nhất có thể để không ai nhận ra chúng có vấn đề rồi bước thật nhanh về phòng của mình - cũng là phòng mà Sumire từng ở để lấy quần áo.

Bước ra ngoài, Avo đụng ngay phải Law, như có tật giật mình, nó nói ngay

- Sumire bảo cô ấy muốn mặc đồ bình thường

Law cũng chẳng để tâm lắm. Vẫn ngồi đó nhâm nhi li trà để thư giãn một chút sau vài ngày mệt mỏi.

Avo quay trở lại nơi Sumire đang ngồi, giúp cô thay quần áo rồi lau sơ người một chút. Bàn tay nhỏ bé của Avo cứ lướt đi trên cơ thể chằng chịt những vết sẹo của Sumire, những vết khâu, những vết bỏng xưa cũ. Tất cả đều in bóng trên cơ thể mỏng manh của cô gái trước mắt.

Bất chợt, ánh mắt Avo rơi xuống cánh tay phải bị gãy của Sumire, cô ấy chỉ còn lại một bàn tay...

- Cảm ơn nhé

Sumire nói khẽ

Avo khựng lại, dường như chẳng hiểu con người trước mắt đang nói đến vấn đề gì. Nó mới chỉ làm chút chuyện thế này thôi mà.

- Chuyện nhỏ thôi

Nói rồi, cả hai lại rơi vào im lặng. Avo ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt cô. Nó bỗng cảm thấy thật quen thuộc, đôi mắt này...khiến nó chợt nhớ về đứa trẻ khi xưa. Một cô bé mồ côi trầm lặng quanh năm suốt tháng chỉ ở bên cạnh bà.

Sumire...cô đang rất đau đúng không? Avo tự hỏi, không biết, cảm giác ấy là thế nào? Cái cảm giác mất đi người thân ấy?

- Có muốn cùng ăn với mọi người cho vui không?

Sumire biết, Avo đang muốn an ủi mình

- Ừm, không phải là một ý tồi

Avo giúp Sumire mặc lại đồ. Để tránh làm tổn hại đến những vết thương, nó đã cố tình chọn một chiếc váy dài. Nhưng khổ nỗi Avo chỉ cao vỏn vẹn có 1m58 mà Sumire cao tận 1m75 nên chiếc váy trắng dài đến mắt cá chân nó khi cô mặc cũng chỉ đến đầu gối là cùng.

- Đi thôi, tôi giúp cô - Avo nói, tay đưa lên ôm Sumire một cách cẩn trọng nhất - Đau thì bảo tôi ngay nhé

- Ừm

- Avo, tôi muốn tự đi

Sumire nói sau một hồi thấy Avo chật vật

- Để tôi lấy giúp cô cái nạng

Avo liền hiểu ý ngay, nhanh chóng bỏ tay khỏi người Sumire, để cô ngồi trên giường bệnh rồi quay người đi lấy nạng

- Đây, cô đi từ từ thôi nhé

- Cảm ơn cô

Sumire nhận lấy chiếc nạng từ tay Avo, chống nó xuống đất rồi tì cả sức nặng của cơ thể lên nó.

Vừa đặt chân xuống sàn nhà lạnh ngắt, đôi chân Sumire không ngừng run lên rồi ngã khuỵu xuống. Avo hốt hoảng cúi xuống đỡ cô dậy nhưng lại bị cô cản lại.

Sumire muốn tự đứng lên.

Sumire muốn tự đứng trên chính đôi chân của mình.

Sumire không muốn phải trở thành gánh nặng của bất kì ai cả

Sumire cũng chẳng muốn có thêm ai phải hy sinh vì mình nữa

Nhìn bóng dáng thiếu nữ kiên cường trước mắt. Avo như muốn khóc òa lên

Sumire bám lấy giường, cố gắng vươn người lên từng chút một. Avo cúi xuống nhặt chiếc nạng lên rồi đưa lại cho Sumire.

Cô lê từng bước, đôi mày nhíu chặt, khuôn mặt càng lúc càng nhăn nhó

Mỗi bước chân như đang đi trên thảm đinh vậy. Đau đớn vô cùng...

- Sumire, không chịu được cứ bảo tôi nhé, tôi sẽ giúp cô

- Không cần đâu

Sumire thở hắt ra, cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi chấn an thiếu nữ bên cạnh

Cho dù có đau đến mức nào, Sumire cũng muốn bước tiếp. Bởi lẽ từ trước đến nay, mỗi bước cô đi đều đã nhuốm máu từ lâu. Chuyện này có là cái thá gì chứ?

Sau cánh cửa, tên thuyền trưởng khẽ thở dài, cô gái này, mạnh mẽ hơn những gì hắn tưởng tượng. Một cô gái cho dù có trải qua bất cứ thứ gì, có khổ đau tới đâu, có mất mát bao nhiêu cũng sẽ kiên cường bước tiếp.

Nhưng đó có lẽ mới chính là con người thật của Sumire mà hắn quen, đúng không?

*

Sau một hồi vật lộn, Sumire cuối cùng cũng đi đến được phòng ăn. Mọi người trên tàu dường như đang chờ đợi cô vậy, thấy bóng dáng cô tập tễnh bước ra, bọn họ đều reo vui đầy phấn khích. Và tuyệt nhiên chẳng ai nhắc một chút gì về Ace, về bố già.

Bọn họ muốn gắn lại từng mảnh "gương" đã vỡ bằng chất keo làm từ tình cảm.

Nhưng cho dù bọn họ có ra sức hàn gắn như thế nào, sau khi hoàn thành, "tấm gương" ấy cũng sẽ có những vết nứt, những vết sẹo chẳng bao giờ phai mờ.

- Sumire, tôi mừng là cô đã ổn, cô đoán xem chúng ta đang đi đâu?

Bepo nhanh nhảu mở lời

- Hm? Tân Thế Giới?

Sumire ngồi xuống bàn, tay cầm chiếc thìa mân mê tô cháo ấm nóng

- Sai rồi, tôi sẽ cho cô thêm một cơ hội nữa

Penguin vui vẻ tiếp lời

Sumire không hứng thú cho lắm nhưng dường như không muốn làm mọi người buồn nên cũng hùa theo

- Ừm... Đảo Người Cá?

Cô tỏ vẻ đăm chiêu

- Sai bét rồi! Sumire, cô dở trò đoán đố thật đấy

Một thuyền viên tỏ vẻ chán nản

- Vậy các anh định đi đâu? - Sumire phì cười

- Rosiera, quê hương của cô á

Shachi hào hứng nói ra đáp án của câu đố
Nghe đến đây, Sumire dừng khuấy tô cháo, ngẩng đầu lên nhìn các thuyền viên của băng hải tặc Heart

- Bất ngờ không? Chúng tôi quyết định sẽ giúp cô "dọn dẹp" sạch sẽ quá khứ!

- Các anh nói đùa gì vậy chứ? Tôi và sư phụ Rey đã quay lại đó từ lâu rồi mà, tôi thậm chí còn về đó mỗi tháng một lần nữa. Mọi người ở đó đều được tôi chăm sóc cả rồi

Avo bê thức ăn ra cho mọi người, hào hứng kể lại
Lúc này, ánh mắt khó hiểu của Sumire và mọi người chuyển sang dán chặt lên người Avo. Nhưng lại chẳng ai chỉ ra điểm bất thường trong câu của nó

- Sumire, Avo bảo cô ấy cũng đến từ Rosiera đấy! Hai người có quen nhau không?

Một thuyền viên lên tiếng, dường như không muốn bầu không khí vui vẻ bị phá vỡ

Sumire và Avo nhìn nhau, nó có thể thấy được sự xao động mãnh liệt trong mắt cô, một người trên đảo còn sống.
Cả phòng ăn rơi vào tĩnh lặng. Law chăm chú quan sát nét mặt của Avo từ chăm chú rồi chuyển sang bàng hoàng.

Thảo nào trông cô quen đến như vậy...

- Cô là đứa trẻ mồ côi...

Avo bỗng bật ra những suy nghĩ của chính mình. Toàn bộ mọi người trên tàu đều đứng hình

- Tôi không phải trẻ mồ côi - Sumire nhìn vào bát cháo còn nguyên, lặng thinh đáp, cô thực sự bị dị ứng với hai từ đó

Phải rồi, trên báo nói rằng Sumire là con gái của nhà cách mạng Monkey D. Dragon

Nó che miệng lại, úp mặt xuống bàn, như biết mình vừa lỡ lời nói ra chuyện không nên

- Vậy là hai người quen nhau hả?

Một thuyền viên tò mò hỏi

Chẳng ai trong hai người trả lời, không phủ nhận cũng chẳng đồng tình.

- Avo, cô bao nhiêu tuổi?

Sumire im lặng hồi lâu cũng lên tiếng

- 19

Avo không dám nhìn Sumire, chỉ chăm chăm nhìn xuống chân mình

- Hôm đó cô ở đâu?

- Trên đảo

- Làm thế nào?

Avo biết, Sumire muốn hỏi tại sao lúc ấy nó lại có thể sống sót thoát khỏi cái ngày kinh hoàng ấy

- Tôi không chạy thoát, tôi bị chúng bắt lại và đem đi đấu giá ở Sabaody. Sư phụ Rey đã chuộc tôi ra từ đó. Còn cô?

Avo nói rồi hỏi ngược lại. Rõ ràng khi ấy nó đã tận mắt nhìn thấy cô bị ném vào biển lửa cùng với bà Rinne.

Sumire không đáp, chỉ tiếp tục cầm thìa xúc từng thìa cháo bỏ vào miệng

- Sao cô không kể cho chúng tôi nghe một chút về Rosiera nhỉ? - Law bây giờ mới lên tiếng

Nó có chút bất ngờ khi anh hỏi vậy

- Sumire không kể với mọi người à?

- Không, cô ấy chỉ nói nơi đó bị đám hải tặc tàn phá nên mới tan hoang như vậy

- Avo, cô từng gặp thủ lĩnh của quân cách mạng chưa? Cha của Sumire ý?

- Tôi không biết nhiều, chúng tôi vốn không phải là bạn

Đến đây, các thành viên đều nhìn Avo và Sumire một cách khó hiểu. Bằng tuổi, biết nhau, là đồng hương, vậy mà không phải là bạn?

- Chuyện xảy ra cũng lâu rồi...

Lúc Avo bắt đầu câu chuyện, Sumire cũng dần đi lạc vào những hồi ức xưa cũ được cô khóa chặt trong kí ức

Rosiera là một hòn đảo tuyệt đẹp, với những thảo nguyên xanh mơn mởn cùng cánh đồng hoa trải dài bất tận, con người ở đó thì vô cùng hiền hòa, nhân hậu lại hiếu khách nên ai đến rồi cũng muốn trở lại lần hai. Bà Rinne, người đã nuôi cô từ nhỏ đến lớn, nói rằng đây chính là quê hương của mẹ cô. Thế nhưng trong suốt thời thơ ấu, Sumire lại chưa từng nhìn thấy mẹ mình. Chẳng có một bức ảnh, chẳng có một câu chuyện, chẳng có gì ngoài lời nói của bà.

Sumire biết, mình mồ côi mẹ, cô còn cha, nhưng suốt tám năm qua, cô chỉ gặp cha đúng năm lần, năm lần không hơn không kém. Ít ỏi đến mức trong tâm trí ngây thơ của mình khi ấy, cô đã từng nghĩ rằng đó không phải là cha ruột...

Đám trẻ trong trấn cho dù đã được dạy ít nhiều nhưng vẫn bắt nạt Sumire, vì Sumire không có cha mẹ. Và theo lời của một du khách nào đó, kẻ không có cha mẹ là kẻ xấu, lớn lên sẽ làm hại mọi người. Sumire đã từng tin là vậy...

Cho đến một ngày, trời quang mây tạnh, chẳng ai lường trước được đó là sự bình yên trước cơn bão sắp ập đến.
Ngày hôm đó, Sumire và bà Rinne đang đứng trên mỏm đá cao nhất của hòn đảo, chơi đùa rất vui vẻ, bà kể cho cô nghe những câu truyện cổ tích thú vị về nàng tiên cá, người tí hon và cả những thiên thần. Bỗng, những luồng khói đen nghi ngút bốc lên trong thị trấn, bà hốt hoảng dẫn Sumire quay trở lại vì nghĩ rằng trong trấn có cháy, phải nhanh chân trở về để giúp mọi người.

Thế nhưng khi về đến rìa thị trấn, hai người lại nghe thấy những tiếng hét, những tiếng cười phát ra từ biển lửa. Bà khựng lại, kéo Sumire núp vào một bụi cây để quan sát.

Là bọn hải tặc, chúng đang tàn sát cả hòn đảo

Lúc này bà tự hỏi, nơi này gần trụ sở hải quân đến vậy, mà tại sao lại không có lấy một người lính nào xuất hiện?

Trong lúc mất cảnh giác, hai bà cháu đã bị bọn chúng phát hiện. Chúng lôi cả hai ra, ném người bà đã già vào biển lửa. Người cháu sợ hãi khóc toáng lên, vùng vẫy cố gắng thoát ra nhưng vô lực. Con bé gào lên kêu cứu vậy mà lại không để ý rằng mọi người xung quanh đều đã bị giết, còn những thiếu nữ và trẻ con như cô lại bị trói bắt vào gốc cây.

Sumire biết mình không thể đánh chúng nên đành dùng cách hèn hạ nhất, cắn, quả thực tên đang giữ cô đã thả ra. Nhưng đời đâu như là mơ, cô chưa kịp chạy đã bị bắt lại, chúng ném cô vào biển lửa.

Một bàn tay già cỗi đen kịt ôm chặt lấy Sumire, nó có thể thấy những giọt nước mắt bà đang rơi vì thân thể đang bị ngọn lửa thiêu đốt, bà vẫn gắng gượng chỉ để bảo bọc nó lần cuối...

Tại sao có những người không phải ruột thịt mà lại hy sinh cả tính mạng chỉ để bảo vệ cô cơ chứ?

Tại sao?

Bà Rinne...

Ace...

Bố già...

Tại sao lại hy sinh vì một kẻ như cô?

Tại sao cơ chứ?

- Thuyền trưởng, chúng ta đến nơi rồi

Tiếng thuyền viên lái tàu vọng đến cắt đứt dòng hồi tưởng của Sumire

Thật may mắn... Không thì, cô sẽ khóc mất...

Sẽ khóc thật đấy...






______________________________________
Wau, mình bị kì thị=)))))


P/s: mọi người quên Cam rồi đúng không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro