An nghỉ nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sumire nghe tiếng ngay tức khắc liền nắm lấy chiếc nạng mà đứng lên. Cô muốn xác thực lời của cô gái Avo đó

Rõ ràng lần trước cô đặt chân tới Rosiera giống như một hòn đảo hoang, chỉ có duy nhất một phần đảo là nơi trú ẩn của tên thợ săn tiền thưởng mà Joker thuê. Vậy tại sao Avo lại nói mình đã quay về cùng "vua bóng tối" Reyleigh và lo chu toàn tất cả mọi thứ rồi?

Mặc kệ cơn đau, Sumire bước càng ngày càng nhanh hơn

Ra đến bên ngoài, băng hải tặc Heart và Sumire vẫn chẳng phát hiện ra điều gì bất thường cả, dáng vẻ của hòn đảo vẫn y nguyên như khi họ đến. Bên ngoài vẫn được bao phủ bởi hàng cây xanh mơn mởn cùng những khóm hoa sặc sỡ bao quanh gốc.

Nhưng chuyện này cũng chẳng xác thực được việc gì, bởi họ đang neo đậu ở một phía khác với lần trước. Nơi xa thị trấn hơn

Sumire toan nhảy xuống nhưng lại bị cánh tay của ai đó giữ lại

Là Law. Anh ta chẳng nói chẳng rằng, đưa thanh kiếm và chiếc nạng cho Bepo rồi bế bổng Sumire lên một cách thật cẩn trọng. Giống như đang nâng niu một con búp bê bằng sứ quý giá

- Để tôi giúp cô thì sẽ tốt hơn đó Sumire-ya

- Tôi không liệt

- Phải nghe lời bác sĩ

Sumire không trả lời, an phận nằm gọn trên tay Law để anh giúp xuống thuyền, thậm chí còn để yên cho anh bế hẳn vào đảo

- Này Shachi, hai người đó thực sự không có quan hệ gì hả?

Avo huých vào eo Shachi một cái đau điếng, hỏi nhỏ

- Chịu, phức tạp lắm, không nên hiểu thì tốt hơn - Shachi nhún vai, thuyền trưởng và cô Sumire đó có gì với nhau hay không thực sự chẳng ai biết cả. Như thuyền trưởng đặc biệt quan tâm còn Sumire cứ lắc đầu từ chối liên hồi vậy. Vẫn là nên mặc kệ hai người bọn họ đi! Đến được thì tốt, không đến cũng chẳng sao, nói chung là không nên nhiều chuyện.

Avo ồ một tiếng, gật gật đầu rồi cùng theo mọi người xuống tàu. Lâu lắm rồi nó chưa được về thăm quê, thật nhớ mọi người quá đi!

Nghĩ là làm, Avo nhanh chân chen lên đầu hàng, đi song song với Sumire và Law, hào hứng nói:

- Sumire, chắc chắn mọi người sẽ nhớ cô lắm đấy. Tôi nhớ hồi trước cô được người lớn trong trấn yêu quý lắm mà!

Sumire không đáp, chỉ chăm chăm nhìn vào phía trước.

Thật kì lạ, con đường dẫn vào thị trấn sao lại ấm áp và quen thuộc như thế này chứ? Giống như chưa từng có cơn ác mộng kinh hoàng đó diễn ra vậy. Rõ ràng vào lần trước, không gian này rất lạnh lại ám mùi tử thi nồng nặc. Xác chết cùng những cây tầm ma, đám sương mù còn giăng khắp lối đi đâu cả rồi!?

Mới chưa đầy một tháng, nơi này không thể thay đổi nhanh đến vậy được.

Lúc này, tất cả mọi người trừ Avo đều cảm thấy rùng mình. Vậy nơi quái quỷ lần trước họ đến là đâu vậy chứ!?

- Avo-ya, nơi đây luôn như thế này à?

Law cất tiếng hỏi

- Đúng. Mà mọi người sao vậy? Sao mặt tái xanh hết thế?

Avo khó hiểu nhìn xung quanh. Nhưng chẳng ai nói thêm gì nữa, sự im lặng đến đáng sợ lại bao trùm lấy nơi này. Nó cũng chẳng quan tâm mấy, bảo Bepo cùng vài người khác vừa đi vừa hái thật nhiều hoa

Cuối con đường mòn dẫn vào trấn, không có một mái nhà, không có một bóng người, chỉ có một nghĩa trang rất lớn...

Lúc này, Law mới thả Sumire xuống. Cô vịn vào anh, ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Không thể nào

- Thấy chưa Sumire? Tôi và sư phụ Rey đã lo cho họ xong cả rồi!

Avo đến bên Sumire, đặt một tay lên vai cô, cất giọng nhẹ nhàng. Thoáng chốc lại vui vẻ nói vọng vào với những bia mộ đã mọc cỏ xanh rờn

- Mọi người, Avo lại đến thăm mọi người đây. Lần này có cả Sumire nè! Mọi người đừng lo, những người hải tặc này là bạn của con...

Cô như chết lặng...

- Họ không giống như những kẻ kia đâu...

Mãi một lúc lâu sau, Sumire mới định hình lại. Chẳng cần tới cây nạng nữa, cô tự mình bước vào trong nghĩa trang.

Lúc này, cô chẳng còn quan tâm đến sự kì lạ của hòn đảo nữa

Ngắm nhìn từng cái tên từng một hồi quen thuộc, trong lòng Sumire bỗng cảm thấy xót xa đến kì lạ. Đi được một lúc, cô dừng bước trước một ngôi mộ, đưa tay phủi đi lớp bụi cùng tơ nhện dính trên tấm bia.

"Russina Rinne"

Bà Rinne...
Là bà của nó...
Thực sự là bà Rinne của nó...

Sumire nhắm mắt lại, đứng ở đó cầu nguyện rất lâu, dường như chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh.

- Này Avo, đó là mộ của ai vậy?

Bepo tò mò hỏi, mọi người xung quanh đang đặt hoa lên từng ngôi mộ cũng dừng bước mà chăm chú lắng nghe. Trông cô ấy như vậy chắc hẳn đó là một người rất quan trọng.

- Là bà của Sumire

Avo nhẹ giọng, xót xa nói. Hồi trước, cũng chỉ thấy Sumire quanh quẩn bên bà...

Mọi người bây giờ mới nhớ ra, Sumire từng nói bà là người che chắn cho cô ấy khỏi bị lửa thiêu sống.

Law trầm lặng tiến đến bên cạnh Sumire, cúi người đặt bó hoa cúc trắng anh vừa hái được xuống phần mộ của bà ấy. Cô he hé mắt, khẽ mỉm cười

- Cảm ơn anh, bà ấy sẽ rất vui đấy

Đến lúc này, Sumire tự hỏi, bố già và Ace, hai người họ đã an yên nơi nào rồi?

Cô liệu có còn cơ hội đến thăm họ nữa không?

"Bố, Ace, hai người chờ con nhé"

"Con sẽ tới với hai người sớm thôi"

Song, Sumire chẳng nói thêm gì, chỉ quay người đi "chào hỏi" từng người một. Chỉ còn Law vẫn đứng nguyên ở đó, như đang "trò chuyện" với người đã khuất

"Con sẽ thay bà để mắt tới cô ấy, bà hãy yên lòng mà nghỉ ngơi nhé"

Mãi một lúc lâu sau, Law quay sang bia mộ nhỏ bên cạnh, anh khẽ nhíu mày. Trên ngôi mộ có khắc tên Sumire, người con gái tóc vàng kia.

Lúc này Sumire cũng quay trở lại, để ý tới khuôn mặt nhăn nhó của Law, cô cũng nhìn theo ánh mắt anh.

Cô bật cười, đến trước ngôi mộ đặt bông hoa cuối cùng trên tay mình xuống trước nó, thì thầm những thanh âm để mặc gió cuốn đi

"An nghỉ nhé, cô bé của tôi"

Đúng vậy, an nghỉ nhé...

Cô bé với đôi mắt trong trẻo cùng nụ cười ấm áp

Cô bé nhân hậu với tâm trí ngây thơ như những trang giấy trắng

An nghỉ nhé, cô bé của tôi...

An nghỉ nhé, tôi của những ngày bé thơ...

*

Xế chiều, trời đã ngả tối, các thuyền viên và Sumire cũng đã cùng nhau dọn dẹp xong "ngôi nhà chung" của mọi người trên đảo.

Bọn họ cũng đã quyết định sẽ cắm quân ở đảo đêm nay, nhưng chắc chắn chẳng phải là ở nghĩa trang này rồi. Tất nhiên là phải ở một nơi gần tàu nên mọi người lại vui vẻ di chuyển về lại đó, tuy có hơi xa nhưng ai nấy cũng đều rất thoải mái

- Tôi biết nơi này hay lắm

Sumire vui vẻ lên tiếng gợi ý cho mọi người nơi đốt lửa trại hôm nay

- Còn chờ gì nữa, dẫn đường đi nào!

Penguin vỗ vai Sumire một cách hào hứng, cuối cùng cô ấy cũng chịu hé lời một chút về quê hương của mình rồi, và điều này cũng đồng nghĩa với việc cô ấy đã khá hơn rồi đúng không?

Sumire mỉm cười, chậm rãi đi trước dẫn đường cho mọi người, xuyên qua cánh rừng đang phát sáng bởi hàng vạn con đom đóm, không gian huyền ảo kết hợp với tiếng ve kêu nghe thật vui tai làm sao.

Sau cánh rừng là một bãi cỏ bên rìa đảo khá rộng với mỏm đá to hướng ra biển khơi, cũng có khá nhiều những khóm hoa lạ mà chẳng nơi đâu có được.

Đây là nơi cao nhất của Rosiera

Cũng là nơi đẹp nhất, gắn bó nhất với Sumire trên hòn đảo này

- Ở đây cũng có khá nhiều thảo dược, tôi cũng không biết nhiều, các anh có thể hái chúng, bà tôi nói chúng khá có ích đấy

Sumire nói rồi tìm một gốc cây ngồi dựa xuống

- Wao, Sumire, nơi này không đùa được đâu! Đẹp thật đấy!

- Trông này, có cả mấy loại cây tôi chỉ được thấy trong sách thôi

Mọi người đều lần lượt thốt lên kinh ngạc. Chỉ riêng Law và Avo vẫn yên lặng đứng nguyên một chỗ

Avo cảm thấy rất khó xử khi đến nơi này. Còn Law thì chẳng biết nữa, có lẽ anh đang kinh ngạc vì đống thực vật quý hiếm trước mắt chăng?
Không, Law chỉ đang để ý đến biểu cảm của người thiếu nữ kia, miệng cười nhưng sao mắt lại nhuốm nỗi ưu sầu?

Mọi người sau hồi lâu ngắm nghía cũng chịu ngồi xuống nhóm lửa, nấu nướng, nhậu nhẹt, tám chuyện vô cùng vui vẻ.

Sumire ngồi cách xa bọn họ, đầu tựa vào thân cây, ánh mắt hướng về ngọn lửa đỏ đang rực cháy trên những cây củi khô, tiếng nổ lách tách của khúc gỗ đang bị lửa nuốt trọn như cuốn Sumire vào mộng mị, chẳng ai biết cô đang nghĩ gì.

Bất chợt, một cơn gió nhẹ lướt qua bờ vai mỏng manh của người thiếu nữ nọ, tựa như có bàn tay ai lạnh ngắt chạm vào da thịt. Che lấp đi đôi mắt mơ màng.

Một chú hồ điệp với đôi cánh xanh dương bay ra từ cánh rừng, xuyên qua ngọn lửa rồi bùng cháy dữ dội. Một thân ảnh nhỏ bé, mờ ảo như bước ra từ đám tro tàn, tiếng cười nói bỗng phát ra vang vọng cả khu rừng

Mọi người ở đó đều nín thở khi thấy cảnh tượng ấy... Chỉ duy nhất Sumire vẫn chẳng phản ứng gì

Hình bóng mờ nhạt đó hiện rõ hình ảnh của một đứa trẻ với mái tóc dài nhuốm màu nắng, đôi mắt đỏ tươi trong veo như dòng suối trong. Nó cười, tay cầm con gấu bông cũ rích, vui vẻ chạy nhảy khắp khu rừng, nó và bọn họ, giống như đang ở hai thế giới song song vậy.

Bọn họ nhìn thấy đứa trẻ, nhưng nó lại chẳng hề nhìn thấy họ.

Đây giống như là kí ức

Kí ức của Sumire...

Từng khung cảnh xưa cũ như diễn ra trước mắt bọn họ, thật khó mà tưởng tượng ra được điều kì diệu này lại đang diễn ra tại đây.

Cô ấy đã từng giống như vậy...

Bắt đầu là hình ảnh của một đứa trẻ năm tuổi bước ra từ ngọn lửa, cười đùa chạy thẳng vào cánh rừng rồi khi bước ra lại lớn thêm đôi chút.

Vào lần bước ra thứ hai, cô bé ấy thay vì nở nụ cười vui vẻ trên môi lại có những giọt nước mắt chảy đẫm hai bên gò má. Nó cố bỏ chạy, đuổi theo đằng sau là một đám nhóc cũng tầm tuổi nó.

Chúng đuổi theo, ném đá vào người con bé, miệng thốt ra những lời nói cay độc đay nghiến nó, như muốn nó biến mất khỏi thế gian.

Chỉ vì nó không có cha mẹ?

Mồ côi là lỗi của nó sao?

Gia đình không trọn vẹn là lỗi do nó sao?

Nó không hiểu

Tại sao bọn họ lại làm như vậy chứ?

Sau một hồi trêu chọc, cái lũ ấy bỏ đi, để lại một mình cô gái nhỏ ôm đầu ngồi thụp xuống đất, miệng liên tục xin lỗi, liên tục thét gào gọi cha mình.

Trong đám con nít ấy, bọn họ nhận ra có một cô bé với mái tóc ngắn màu mận chín cùng đôi mắt sắc lục bảo sáng ngời.

Là Avo

Thì ra là vậy. Đồng hương, bằng tuổi, biết nhau nhưng lại không phải là bạn. Mà là kẻ bắt nạt và kẻ-bị-bắt-nạt

Avo nhìn thấy cảnh tượng năm xưa bỗng rơi nước mắt, tự trách bản thân vì sao hồi ấy lại hồ đồ, ngu ngốc và độc ác đến thế chứ? Chỉ vì hùa theo đám bạn trong trấn mà đối xử với cô ấy như vậy? Tại sao khi ấy lại xát muối vào vết thương của một đứa trẻ khiếm khuyết gia đình?

Thân ảnh già bước ra từ cánh rừng, một người bà hiền hậu với mái tóc bạc phơ, dịu dàng ôm lấy nó vỗ về những lời nói êm dịu. Bà Rinne. Người bà kính yêu của nó.

Hai bóng hình ấy như đóng băng rồi tan vào hư không. Khói đen nghi ngút bốc lên từ phía bên kia của hòn đảo, thoang thoảng mùi tro tàn và chết chóc.

Cô bé ấy lại chạy ra từ cánh rừng, lần này lớn hơn hẳn những lần trước, trên người mặc bộ váy trắng nhuốm màu tro xám loang lổ những vết máu tươi, mái tóc vàng đẹp đẽ bắt lửa cháy xém mất một góc, trên người xuất hiện vô vàn những vết bỏng đang rỉ máu. Nó khóc, nó chạy, chạy với đôi chân trần rướm máu, đuổi theo sau là đám hải tặc, nó phải chạy để giành giật lấy sự sống của chính mình

Đứa trẻ ấy chạy xuyên qua từng người, đến bên bờ vực, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi cùng tuyệt vọng đến cùng cực. Nó nhìn ra biển khơi, nơi những con sóng dữ dằn có thể nhấn chìm nó xuống đáy biển, nơi những loài thủy quái hung ác có thể rình rập để một hơi nuốt trọn lấy nó, khiến nó chết không toàn thây.

Thế nhưng, thà bị cá xé xác và chết đuối còn hơn là phải làm một con chó bị nuôi nhốt trong lồng cho bọn Thiên Long Nhân ấy chà đạp mua vui

Ngay trước khi đám hải tặc đuổi tới, nó nhảy xuống biển...

Mọi người chứng kiến trong sự ngỡ ngàng, ngày hôm ấy, Sumire đã tự sát nhưng bất thành sao?!

Mọi người nín thở để chờ đợi cảnh tượng tiếp theo nhưng lại chẳng có gì xảy ra, dường như ảo mộng đã kết thúc, những bóng hình mờ nhạt lại tan biến vào hư vô.

Bất chợt, Sumire đứng dậy, chầm chậm từng bước tiến ra mỏm đá ấy. Mù mờ, bàn tay giơ lên hướng về phía không trung như đang với lấy thứ gì đó nhưng không thể. Bất chợt, cô dừng bước, cách biển chỉ khoảng độ một bước chân là có thể rơi xuống. Lúc này đôi mắt đỏ trầm lại thấy được ánh sáng của mặt trăng soi tỏ. Cô khóc. Trước mắt cô, là Ace, còn bên cạnh cô là chính mình thời bé thơ...

Ace cười, nắm lấy tay Sumire, chạm tới chiếc nhẫn cỏ vô hình trên ngón tay, chầm chậm tháo nó ra. Chiếc nhẫn cỏ ấy bỗng dưng bốc cháy, đám tro tàn hoá thành hàng vạn những ánh sao mà bay lên bầu trời.

Chiếc nhẫn cỏ đó...cả Ace và cô đều làm mất cả rồi, lời hứa năm xưa cũng đã bị phá vỡ. Nhẫn không còn mà người cũng đi nốt. Rốt cục thì...giữa Ace và Sumire cũng chỉ là bạn, là anh em, chẳng thể tiến xa hơn được nữa...

"Sumire, anh xin lỗi...vì tất cả"

"Thứ ràng buộc em đã mất rồi, sau này ráng sống thật tốt và nhớ hãy thực hiện ước mơ của mình em nhé"

Anh nói, tay lau đi giọt nước mắt lăn trên gò má xanh xao rồi ngay lập tức tan biến vào hư vô.
Bên cạnh cô, Sumire năm tám tuổi cũng đã bay xa mất rồi...

Bỗng dưng, cô mỉm cười, ánh mắt hướng lên bầu trời.
Ngày hôm đó, dưới sự chứng giám của hàng vạn những ngôi sao, anh tuyên bố em là của anh
Ngày hôm nay, dưới sự chứng giám của hàng vạn những vì sao, em cũng mãi mãi mất anh rồi...

"Yên nghỉ nhé, Ace, anh trai của em"

"Cảm ơn anh vì tất cả"

"Yêu anh..."

"Portgas D. Ace"

_______________________________
Òm, xin chào mọi người, sau một thời gian dài chiến đấu với covid và máy thở, mình đã trở lại rồi đây.
Thực sự lúc nhìn vô bản thảo mình cũng chẳng biết mình đang định viết gì nữa:))))
Cảm ơn mọi người vẫn chờ mình nhé!
Cam đã cải tử hoàn sinh trở về từ cõi chết đây:3

P/s: những gì mình viết với Sumire như ứng vào người mình vậy, đi xuống nhưng ông bà đuổi về=)))))

Btw, chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng nhéeeee:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro