chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có lẽ do tao thích mày rồi "

Trong đêm đó, Misao gần như không ngủ được, hình ảnh nghiêm túc của Niji khi nói ra câu đó khiến tim cô có chút lệch nhịp đi nhiều. 

Cái tên công tử lúc nào cũng ra oai và thường chọc tức cô tự nhiên lại thay đổi ngay thời khắc đó thế này .

Không được,  không được nghỉ lung tung nữa.  Cô chỉ thích Sanji thôi....

Nhưng mà có thật là cô thích Sanji hay không ? Hình như cảm giác thích của cô có chút khác , nó không phải là yêu,  nó giống như là...tình bạn thông thường vậy. 

Nghĩ đến mà buồn,  đã lâu lắm rồi không được thấy Sanji . Chẳng biết cậu ấy hiện giờ thế nào ? Đang ở đâu? Từ lúc nghe rằng Sanji bị cho ra khỏi danh sách hôn phu của mình , cô cũng hơi tiếc nuối nhưng rồi cũng không quan tâm  đến nữa. 

Chẳng muốn nghĩ gì nữa,  cô nhanh chóng đắp mền và ráng ngủ cho mau khỏe .

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Ngày hôm sau , bầu trời hôm nay thật là ấm áp thích hợp ho việc luyện tập bên ngoài. 

Ngủ một giấc xong tỉnh lại thấy người khỏe hẳn ra quá chừng.  Cô ngâm nga hát đi vào vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ váy.

"Cha chan~~ Misao ta đây đã khỏe lại rồi ahahaha " vui quá hóa khùng .

Nimo với Irui nhìn mà tự hỏi người này có thật là tiểu thư của họ hay không nữa. 

Tới giờ ăn sáng , cô nhanh chóng tập trung tại phòng ăn. Misao đến thỉnh an cha Judge  và ngồi vào ghế chờ đợi .

Mười phút sau tất cả tập hợp,  duy chỉ có Niji là chưa có mặt.  Judge làm lạ nên kêu một cô hầu đi kiểm tra .

Một lát sau cô ấy chạy hối hả và báo cáo lại , hoàng tử Niji bị sốt nên không thể ra ngoài ăn cùng .

Điều này đã khiến tất cả bất ngờ , từ trước giờ gia tộc Vinsmoke chưa có ai bị bệnh cả . Vậy mà sau khi Misao vừa khỏi bệnh là Niji lại bị .

Cô không hề để ý chuyện này luôn đấy. Giờ ai cũng đang nghi ngờ quá chừng, họ mà biết cô là người lây nhiễm thì có bị cách li hay không nữa.

" Ngươi tiếp tục chăm sóc hoàng tử Niji đi , một lát nữa ta sẽ đến sau bữa ăn " Judge ra lệnh.

" Vâng thưa đức vua "

" Niji bị bệnh chắc hẳn phải có nguyên do nào đó " Ichiji liếc nhìn qua Misao .

" .... " Cô lờ đi và tập trung ăn .

Ichiji nhếch môi và không nói gì nữa . Sau một lúc , tất cả đồng loạt rời đi để tới phòng của Niji .

Trên giường,  Niji nghe thấy ai đó đi vào nên mở mắt ra nhìn , mặt đỏ và hơi thở nóng " cha.."

Judge đi lại hỏi thăm sẵn tiện hỏi luôn nguyên nhân.  Niji chỉ nói sáng dậy đã thế này rồi chứ không nói rõ chuyện giữa cô với hắn. 

Với một người thông minh , điềm tĩnh như Ichiji và Reiju thì rất nghi ngờ điều này . Họ nhìn qua Misao , ánh mắt của cô có chút gì đó quan tâm đến vấn đề Niji bị sốt. Có mỗi Yonji chẳng biết gì và cũng không muốn suy nghĩ .

" Được rồi . Con cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi , dù sao hôm nay cũng không có nhiệm vụ nào cho con. Reiju,Ichiji,Yonji theo ta nhận nhiệm vụ " Judge .

" Vâng " cả ba đồng thanh và theo ông ấy rời đi .

Misao cũng vậy,  cô đi ra ngoài để cho Niji nghỉ ngơi.  Lúc bước vào trong phòng bếp, mọi người có vẻ bận rộn vô cùng . Cô cũng tiện tay giúp một chút .

" Hửm! Đồ ăn thừa này là sao vậy!?...." Misao nhìn tới .

" dạ là hoàng tử Niji bảo không muốn ăn nữa nên thần cũng hết cách "

Ăn ít đến mức này thì chẳng bao giờ khỏe lại được, cô lấy phần thịt thừa đó băm nhuyễn ra và nấu một tô cháo trắng,  thêm ít nguyên liệu vị nhẹ lên để  mang cho Niji .

÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Lúc này Niji đang rất khó chịu và bực bội , không muốn ăn hay uống gì bởi cơn sốt.  Đúng lúc đó cô hầu đi vào còn mang cả tô cháo , nhìn đến nó là Niji cáu giận " Ta đã nói không muốn ăn,  sao ngươi dám mang vào thứ nhão nhẹt đó cho ta hả !?"

Tay cô ấy run lên vì sợ " Nhưng...cái này là do tiểu thư..."

" Là ta làm và kêu chị ấy mang vào đấy " Misao bước vào bên trong .

Cô đưa tay cầm lấy tô cháo và bảo chị ấy cứ trở về làm việc.  Cửa đóng lại , Misao tiến lại gần và ngồi trên ghế bên mép giường.

" Mày tự làm thật đó hả ?" Niji liếc qua .

"Ừ , ai bảo ngươi ăn ít quá chi . Với lại do ta mà ngươi mới bị sốt như thế,  đây coi như chuộc lỗi thôi " Misao múc lên thổi vài cái và đưa tới miệng hắn.

Niji ngập ngừng một lúc mới há miệng ra để ăn,  không bao lâu tô cháo được hắn ăn sạch hết. Ngay cả việc cô đưa thuốc hắn cũng uống luôn.  Y như một đứa trẻ vậy. 

" Cảm thấy đỡ hơn chưa?" Misao .

" ...rồi " Niji thở một hơi dài .

" Ừ,  vậy nằm xuống nghỉ đi . Ngủ một giấc sẽ thấy khỏe ra đấy " Misao ngồi dậy. 

Bỗng nhiên Niji nắm tay cô lại " Ở lại cho đến khi tao ngủ được không?"

" Được thôi " Misao ngồi lại .

bàn tay của Niji vẫn nắm chặt tay cô không rời " Tao thích mày , Misao!"

" Ừ , nhưng ta thì vẫn không thể đáp lại được  " Cô không một cảm xúc nào khi nói ra điều ấy.

Hắn chỉ cười,  nụ cười của một kẻ thất bại trong việc thổ lộ với người con gái mà hắn vừa ghét vừa yêu " Có phải mày vẫn chờ thằng Sanji ?"

"Không ! "

" Vậy sao ..." Trong lòng hắn nhẹ đi khi biết cô không phải vì Sanji . Hắn thật tò mò người mà cô đang chờ là ai ?

Trong lúc suy nghĩ Niji đã ngủ thiếp đi , cô vẫn ngồi đó nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn khi ngủ và bàn tay nắm chặt của hắn. 

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro