chap 21. Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau . Judge và Big Mom bắt đầu hợp tác với nhau , vương quốc bây giờ đã có chỗ dựa lớn mạnh nên cha chồng của Misao càng muốn bành trướng địa bàn hơn .

Ông ấy sai các con của mình tản ra khắp nơi để đánh chiếm hòn đảo . Có vài hòn đảo thuộc băng nhóm cướp biển khác cũng bị giành lấy dễ dàng .

Misao không muốn điều đó lắm mà vẫn phải đi , cô đương nhiên là theo chị Reiju để học hỏi rồi .

Với thời gian ngắn đã chiếm được hơn 10 hòn đảo ở phía bắc.  Do công nghệ của Germa66 rất tiên tiến và phát triển, khó có ai đánh bại được. 

" phù....."

Reiju chớp mắt nhìn qua Misao , khuôn mặt có chút ửng đỏ và đôi mắt có phần mơ màng . Thấy không ổn nên chị ấy đưa tay rờ trán thử " Em hình như hơi nóng đó  !?"

" hửm? Em ổn mà chị !" Cô mỉm cười

" Em nói ổn nhưng chị thì thấy không ! Lát nữa về thì phải nghỉ ngơi cho chị đấy, giờ em vào trong phòng kia ngủ một giấc đi " Reiju.

" ...vâng ~~~" Cô lủi thủi đi vào.

Trong phòng có một cái giường,  cô ngã người xuống và thở đều.  Đôi mắt nhắm lại và chìm vào giấc ngủ .

Vài tiếng sau

Cơn sốt bắt đầu tỏa ra , cơ thể trở nên nặng nề và mệt mỏi.  Trong mơ màng cô nhìn thấy bóng dáng của ai đó đi vào , người này không phải là chị Reiju hay là những người lính .

Bên ngoài cũng có nhiều tiếng ồn ào . Chuyện gì xảy ra vậy ? Người này là ai ? Tại sao lại mang cô rời đi khỏi đó như thế?

" MISAO !!!"

Tiếng nói của chị Reiju văng vẳng bên tai . Muốn lên tiếng quá mà không phát ra được lời nào , sốt kiểu gì mà quái ác thế này ? .

" Thả hôn thê của tao ra tên dơ bẩn "

Là giọng của Niji , hắn làm gì ở đây vậy ? Mệt mỏi quá, cô không thể mở nổi con mắt nữa rồi !

" Này...Misao.....mày sao thế?!! Này"

Mặc cho hắn gọi , Misao lần nữa chìm vào giấc ngủ .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" hưm!!"

Sau một giấc ngủ dài . Đôi mắt nặng nề lúc đầu đã nhẹ hơn chút và mở lên,  hình như cô nhớ mình đang ở trên tàu thì xảy ra một chuyện gì đó ngoài ý muốn. 

Giờ nhìn lại cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường trong phòng của mình . Trên trán còn đặt một cái khăn ướt nữa,  không lẽ cô sốt thật sao ?

Bỗng chốc cửa phòng bật mở, Nimo và Irui tròn mắt vui mừng vì tiểu thư của họ cũng đã tỉnh lại .

Phải nói rằng không tin được khi cô đã bất tỉnh hơn một tuần nay . Chắc là vì khí hậu bị thay đổi thất thường quá khiến cô không quen dần được mới xảy ra như vậy. 

Irui nhanh chóng báo lại cho mọi người biết. Người đầu tiên chạy vào là chị Reiju, chị ấy đã ôm lấy cô vui mừng vì bản thân em dâu vẫn an toàn sau sự sơ suất lúc đó .

Chuyện là có một nhóm cướp biển tấn công lên con tàu . Vì không để ý mà có một tên đi vào phòng bắt Misao làm con tin , nhưng may mắn con tàu Niji xuất hiện và cứu lấy kịp thời . Giờ bọn cướp biển đó cũng đã bị diệt hết rồi .

Vậy là cô không hề mơ , là tên Niji đã cứu thật! Nhưng hình như hắn có nói là thả hôn thê hắn ra thì phải .

" Cuối cùng mày cũng tỉnh,  đúng là ngủ như heo " Niji bước vào, theo sau là Ichiji với Yonji.

" Ngươi có thấy con heo nào mà gầy như ta không , hứ!" Misao .

" Nhìn mày khá hơn rồi thì tốt.  Một tuần toàn ngủ , không ăn gì vậy mà chỉ cần truyền nước biển cũng sống " Yonji.

" Các ngươi ở đây muốn chọc tức ta chết hay gì ?!" Misao nhăn mặt.

" Được rồi mấy đứa,  em ấy vừa tỉnh ! Đừng kích động Misao nữa " Reiju.

" tới xem một chút thôi, giờ mày cứ nghỉ ngơi đi . Bọn tao đi đây " Ichiji bước ra.

Yonji theo sau và tiếp đó là Reiju. Về Niji khi hắn chuẩn bị rời đi thì Misao lên tiếng " Niji .... cảm ơn "

Hắn dừng lại , đưa mắt về phía cô " vì điều gì ?"

" cảm ơn vì đã cứu ta lúc đó , nếu không có ngươi thì ta chắc đã bị bắt rồi " Cô cười nhẹ .

" Tao chỉ tình cờ đi qua thôi . Mà lúc đó mày trông phế thật đấy,  mới có xíu đã sốt lên rồi " Niji.

" Thì phế vậy đấy,  mặc dù ghét ngươi thật nhưng cũng cảm ơn "

" Mấy lời cảm ơn đó tao không thèm , thay vì nói kiểu ấy,  mày nên làm một hành động gì đó tao còn thấy được " hắn khoanh tay cười khinh .

Mặt cô biến sắc.  Tên này quả nhiên đáng ghét vô cùng . Cô đưa tay ngoắc hắn lại gần và bảo muốn nói nhỏ .

Hắn nhướng chân mày lên đi lại và khum người xuống để lắng nghe.  Ai ngờ đâu cô đưa tay kéo áo hắn xuống và hôn lên môi hắn một cái.

Mặt Niji đơ ra cho đến khi Misao buông tay và cười " Cho ngươi chết,  chuẩn bị ngày mai nằm liệt giường đi tên đáng ghét "

Ừ thì bệnh có thể lây nhanh qua kiểu hôn nên Misao mới làm thế để hắn như mình luôn thôi .

Niji không một chút cảm xúc nào vẫn nhìn cô . Cảm giác không được đúng lắm,  bỗng nhiên hắn lại đè cô xuống và  hôn lên môi lần nữa. 

" Ưm...." Cô đưa tay đập lưng hắn mấy cái, thế mà Niji vẫn cưỡng hôn cho được.

" Tiểu thư, tôi có mang cháo đến cho người này " Nimo gõ cửa vài cái .

Niji ngừng lại đi mở cửa,  ánh mắt sắc lạnh của hắn tia đến Nimo khiến cô ấy trở nên run lên. 

" Tôi đưa cháo cho tiểu thư...." Nimo nuốt nước bọt.

" Đưa cho ta , ngươi cứ làm việc của mình đi " Niji cầm lấy và đóng cửa lại .

Nimo hoang mang không biết từ bao giờ cậu chủ Niji lại như thế nữa.  Chỉ mong là không làm gì quá mức với người bệnh như tiểu thư Misao .

" Ngươi tính làm gì nữa hả ?!" Mới lấy lại oxi xong thì hắn tiếp tục đi tới khiến cô phải phòng thủ .

" Mày không ăn cháo à ?" Niji.

" ...thì ăn sao không?!!" Misao hạ tay xuống. 

Niji múc cháo và thổi " Há miệng ra "

"... " Cô ngỡ ngàng nhưng cũng há miệng để ăn. 

Nhìn thấy Misao ăn thì hắn cũng lộ ra khuôn mặt cười tự nhiên của mình. Cô có chút ửng hồng nhẹ .

" Này Niji . Ngươi thật ra cũng không xấu xa lắm, bữa nay ngươi cười rất là dễ thương đấy " Misao cười tươi nói với hắn.

Tay Niji dừng lại và im bật. Một lát sau hắn lên tiếng khiến một người như cô phải bất ngờ " Có lẽ do tao đã thích mày rồi "

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro