chap 18. Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong 4 tháng dưỡng thương. Cánh tay của Misao đã được tháo băng bột và khỏe lại như trước,  mà vẫn chưa thể vận động mạnh được. 

" Khỏe quá đi , giờ thì làm pudding ăn thôi " Vừa mới tháo bột là Misao nhanh chóng hướng tới nhà bếp .

Nhưng bàn tay của Reiju đã ngăn cô lại " Không được! Em quên mình đã hứa gì với chị rồi sao ?"

Mặt đơ ra, giờ cô mới nhớ hôm bữa có nói sau khi tháo bột sẽ nghe theo chị ấy bất cứ điều gì coi như cảm ơn đã giúp cô che giấu lí do .

Chắc cũng không làm gì quá mức đâu nên cô đồng ý nghe theo . Reiju mỉm cười và dẫn cô đi tới phòng thay đồ . Ngoài việc làm thí nghiệm ra, chị ta cũng bắt đầu may những trang phục vừa với kích cỡ của Misao .

Từ khi có cô thì chị ấy đã thay đổi sở thích của mình là biến em dâu thành "búp bê" .

Bắt thử đồ này đến đồ kia . Gần hai tiếng đồng hồ cô mới được nghỉ ngơi . Đây chẳng biết có phải là địa ngục hay không nữa. 

Giờ cô đang nằm xã hơi trên một chiếc ghế sofa và thở dài . Nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì thấy bầu trời âm u như có mưa.  Kiểu này là khỏi ra ngoài luyện tập luôn,  thôi thì ở trong nhà đọc sách cũng được. 

Lạch cạch .

Cửa phòng bật mở . Ichiji , Yonji và Niji đi vào . Không có gì đặc biệt khi căn phòng hiện tại là nơi tập trung xã hơi của nhóm bọn họ . Do ở đây là nơi duy nhất có đầy đủ bàn ghế sofa các thứ. 

" Mày mặc đồ gì thế hả con nhỏ xấu xí kia !? Trông mày buồn cười quá " Niji để ý trang phục cô mặc. 

Một trang phục kiểu Gothic Lolita , trên đầu cài một chiếc nơ và mang giày búp bê.  Bảo sao tên đó không cười cho được,  do mệt quá đâm ra lười thay đồ .

" Có gì mà cười,  đồ này chị Reiju làm đấy " Misao .

" Chị ấy bắt đầu có sở thích này hồi nào vậy?" Yonji nhướng mày.

" Trông hợp với mày lắm đấy " Ichiji .

" Ờ ..." Cô thờ ơ .

" Cái tay sao rồi ? Đã tốt hơn chưa?" Niji ngập ngừng nhìn một lúc mới lên tiếng. 

Cô ngẩng đầu nhìn Niji " Tốt hơn rồi , mà ngươi quan tâm làm gì ? "

Niji giật mình và lãng tránh đi . Bất ngờ một con gián loạt xoạt đi vào trong phòng . Yonji  cảm thấy có gì dưới chân nên nhìn xuống,  mặt hắn tái mét lại " CÓ GIÁN KÌA !!!!"

" Hự!!!" Ichiji và Niji giật bắn người. 

Từ lúc nào mà ba người đó đã đứng ra xa mấy mét với khuôn mặt tái nhợt . Đã thế còn tranh chỗ đứng với nhau . Ra là họ sợ gián , vậy mà cứ tưởng đàn ông con trai như họ không sợ gì .

" Tránh ra , ai đó mau xử lí con gián đó đi !!" Niji .

" Anh làm đi, sao lại lôi em ra " Yonji.

"Mấy đứa bình tĩnh đi " Ichiji núp sau lưng. 

Rít !! Con gián bỗng nhiên đập cánh và bay về phía họ . Ba người xanh mặt la làng cho đến khi Misao cầm cuốn sách đập con gián một cái .

Hồn con gián thăng thiên,  cô cầm cọng râu của nó và mở cửa sổ vứt ra ngoài nhanh chóng.

"Xong rồi đó " Misao phủi tay trở về chỗ ngồi như không có gì xảy ra .

" mày....Mày không sợ gián hả ?!" Niji .

" Có chứ, nhưng cũng không quá mức đến vậy" Cô mỉm cười. 

Họ thấy cô y hệt như chị Reiju luôn. Chị ta cũng không sợ gián , gặp là quất liền khỏi nói nhiều. 

" Vậy thứ mày sợ nhất là cái gì ?" Yonji .

" Không sợ gì hết nhé " Misao hất mũi lên đầy vẻ tự tin .

RÌ RÌ !!!

Đúng lúc đó, một tiếng sấm nhẹ phát ra bên ngoài bầu trời . Cô đột nhiên giật mình một cái , cả ba phát hiện .

" này, đừng nói là mày sợ sấm nhé !?" Niji nhướng chân mày lên.

"L àm....làm gì có , ai lại sợ sấm bao giờ hahahaha !!" Cô gượng cười hết mức có thể.

RẦM ẦM !!

Lần này tiếng sấm còn vang lớn hơn, có cả chớp nữa.  Niji với Ichiji quay ra nhìn ngoài cửa sổ .

" Chắc bữa nay không thể ra ngoài luyện tập rồi " Niji tặc lưỡi.

Vừa mới quay đầu lại nhìn , hắn đã thấy cô ôm lấy Yonji một cách im lặng. Ba thanh niên đơ ra .

" Mày làm gì ôm Yonji vậy!?" Niji .

Cô quay nghiêng đầu và cười như đứa mất hồn " Đo vòng eo của hắn bao nhiêu thôi !"

" Ý mày nói tao mập hả !" Yonji tức giận lên.

ẦM ẦM !!!

Lần này không đứa nào quay đầu nhìn ra cửa sổ nữa mà trở nên ngạc nhiên khi thấy Misao hét lên và thì chặt Yonji " Hyaaaa !!!!"

Niji bật cười khi biết cái là cô đang sợ lúc này . Vậy mà cứ cố gắng nói bản thân không sợ gì mới lạ. Ichiji giờ mới nhớ ra lúc nhỏ cô cũng ôm hắn khi có sấm sét như vậy. 

Lần này thấy Misao ôm Yonji nên trong lòng có chút khó chịu . Đáng lẽ người mà cô nên ôm lúc này là hắn,  thay vì em trai của hắn. 

" mày tính ôm tao đến bao giờ?" Yonji liếc xuống. 

Tiếng sấm bên ngoài vẫn đang vang lên,  cô im lặng và mãi không chịu buông ra cho dù Yonji có kéo cỡ nào thì Misao vẫn bám như keo dán sắt. 

" buông nó ra nhanh , con nhỏ xấu xí !!" Niji cảm thấy khó chịu rồi và bắt cô phải buông Yonji ra.

" Mày không buông là tao đánh đấy,  tao không nhường nhịn dù mày là con gái đâu nhé !!" Yonji .

" chờ khi hết mưa được không ?!" Cô dụi mặt lên tiếng. 

" Nếu em cảm thấy con nhỏ này phiền thì đưa nó qua cho anh mày chăm sóc cũng được " Ichiji ngồi vào ghế, tay nâng đầu,  chân bắt chéo , môi nhếch lên, hai mắt hướng về phía Yonji với Misao .

Yonji ngơ ra một lúc và ôm lấy cô " Không cần đâu,  để nó vậy cũng được  !"

" Đã khoái mà còn xạo " Ichiji và Niji nói thầm trong đầu. 

" Misao à, chị quay lại rồi nè , chúng ta tiếp tục thử đồ nhé ....." Reiju bất ngờ đi vào .

Vừa thấy chị ấy, cô như gặp cứu nhân liền nhào tới ôm lấy và mít ướt "oaaaaaaaaa chị ơi "

"Misao! Em làm sao thế?!" Reiju kinh ngạc tia mắt nhìn ba đứa em mình " mấy đứa làm cho Misao khóc đó hả ?"

"Không phải... chuyện này là....!" Ba đứa đồng thanh .

" Ba đứa từ giờ mà làm em ấy khóc nữa thì đừng trách chị xử lí , chúng ta đi thôi Misao " Chị ta nói xong liền mang cô rời đi .

Mặt ba thanh niên bị đổ oan trở nên đơ người. Tự nhiên không làm gì cũng bị trách mắng vô cớ , ôi cuộc đời .

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro