chap 17. Dưỡng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm cự trên hòn đảo được một ngày , con tàu của chị Reiju cũng đã đến rước  . Thật là may vì người đi theo là chị ấy .

Con thuyền nhỏ chèo đến đón cô lên tàu . Lúc đó Reiju để ý cánh tay phải của Misao bất thường , chị ta nắm tay lại khiến cho tay phải nghe luôn một tiếng rắc. 

Mặt cô xanh như tàu lá và hét toáng lên.  Reiju cuống cuồng xin lỗi , do không biết cô đã bị thương nên sơ ý bóp mạnh quá mức. 

Misao cũng không trách gì , cô còn định giấu chị ấy để khỏi lo lắng cho mình . Nhưng con mắt chị ta tinh tường quá, nhìn một cái là biết. 

May là có bác sĩ trên tàu , ông ta kiểm tra giúp cho cô và phát hiện phần xương tay bị rạn nứt khá là nghiêm trọng và băng bó ít nhất chờ 4 tháng mới khỏi .

Chị ta đã hỏi lí do vì sao cô lại bị như thế.  Kể ra mới biết lúc đấu với cái ông dung nham kia , cô đã tận dụng hết lực vào cánh tay để có thể bật tung ông ta ra  , lúc đó Misao đã cảm thấy không ổn rồi nhưng vẫn ráng cầm cự phút cuối để giúp tất cả tẩu thoát .

Xinh đẹp nhưng lại liều lĩnh . Chí ít không ai biết cô là người cứu Ace nhờ việc đeo mặt nạ . Hẳn là đám hải quân sẽ chẳng biết được người của gia tộc Juziseiza làm đâu nhỉ .

======= tại vị trí tổng bộ hải quân ===

Hiện giờ Marineford đã bị tàn phá quá mức nghiêm trọng. Nhiều người thì lại bị thương nên phải chuyển sang căn cứ khác hỗ trợ .

Những người còn lại thì vẫn kiểm tra khu vực xung quanh . Sengoku thì đi gặp Kong, một đô đốc có quyền lực hơn Sengoku lúc này .

" gia tộc Juziseiza!!" Sengoku tròn mắt. 

" ta chắc chắn cô gái bí ẩn đó là người của gia tộc Juziseiza " kong.

" Vậy ra gia tộc đó thật sự tồn tại sao !!?" Sengoku .

" Qua hình ảnh mà ta được xem , chiêu thức và cả cách tấn công đó rất giống  " Kong thở một hơi , nhắm mắt tưởng nhớ lại .

" Nhưng gia tộc đó chưa từng có ai tìm thấy,  làm sao ngài biết được rõ như vậy?" Sengoku nhíu mày.

Kong cũng có kể lại trước khi trở thành một đô đốc, bản thân từng bị một cơn bão lớn dữ dội đánh ngã con tàu. Khi tỉnh lại thì thấy bản thân được một người của hoàng tộc cứu giúp .

" Anh tỉnh rồi nhỉ ! Tôi có làm súp nóng cho anh này "

Mặc dù chuyện đó rất lâu rồi và không thể nhớ rõ khuôn mặt,  chỉ biết người con gái đó rất là xinh đẹp và là người đầu tiên khiến ông ta loạn nhịp.

Khi được nghỉ ngơi tại nhà của cô ấy,  lúc nào ông cũng quan sát xem người con gái đó luyện tập kiếm thuật trong gia tộc.  Cả hai đã có một thời gian vui vẻ với nhau cho đến khi người con gái đó mỉm cười và nói rằng " tạm biệt anh, Kong !! "


Một lần nữa Kong tỉnh lại và thấy mình nằm bất tỉnh trên con tàu lúc trước. Những người bạn của ông cũng bất ngờ khi thấy ông  có mặt trên tàu dù những ngày trước họ đã cố gắng tìm kiếm vô vọng . 

Ông nhìn cảnh vật  xung quanh mình . Không hề có một hòn đảo nào . Dù hỏi thì cũng chẳng ai biết hay thấy gì . Nó như là một giấc mơ vậy . Nhưng ông tin rằng gia tộc Juziseiza đó thật sự tồn tại và luôn tìm kiếm trong hi vọng để có thể gặp lại người con gái đó .

Giờ cũng đã hơn mấy chục năm rồi , Kong mãi không thể quên được hình ảnh tuyệt vời đó . Nhất là khi thấy người con gái bí ẩn đeo mặt nạ trên chiến trường càng làm ông muốn lùng sục tân thế giới hơn nữa. 

==============================

Quay lại với Misao . Trong mấy ngày lênh đênh trên biển,  con tàu của họ cũng đã trở về Germa66 .

Với cánh tay phải bị thương và được băng bó bột của mình đã khiến không ít người hầu chơi thân với cô lo lắng.  Dù đã nói sẽ ổn nhưng vẫn không thể khiến họ bớt lo được. 

Với vấn đề cánh tay như thế,  Judge đã cho cô nghỉ ngơi ở nhà trong thời gian tay bị gãy này . Một lần nữa trở thành "tù nhân" trong tòa lâu đài .

Khi cầm muỗng hay thìa hoặc dao càng làm cô khó khăn với tay trái vô cùng . Do thuận tay phải quen rồi , giờ đổi tay ai mà thích nghi cho được. 

Mà cũng hay thật,  chẳng biết ai đã loan tin bảo rằng cô bị chấn thương nặng ở tay đến mức ba tên đáng ghét đó tự nhiên xộc vào phòng của cô với vẻ mặt căng thẳng xen lẫn sự lo lắng. 

Tên Niji đi lại " Mày làm quái gì mà tay bị như thế hả !?"

" Ừ thì làm nhiệm vụ không chú ý bị gãy thôi không sao ,  mà làm gì hét to với ta chi vậy?" Misao hậm hực.

" mày làm  như nó ổn vậy,  bó bột kiểu đó mà nói không sao " Yonji cau mày .

" Thì ta nói đúng mà , chỉ cần 4 tháng là khỏi thôi " Misao. 

" Tao cần biết lí do gì mày lại bị như thế? Trả lời đi !" Ichiji nghiêm giọng .

Giờ cô mà nói là đi cứu người thì cũng sẽ lãi hỏi cứu ai cho xem , ba tên này chắc chắn không bỏ qua đâu. 

" Chị và em ấy gặp kẻ địch trên biển,  vì bảo vệ chị nên em ấy đã bị kẻ thù đánh vào tay bằng một cây gậy sắt thôi. " Reiju.

" Tên đó đâu!?" Cả ba trừng mắt nhìn tới chị mình .

" Hắn bị thủ tiêu rồi nên không sao . Mày ba đứa đi ra ngoài đi, đây là phòng con gái và đừng làm ồn người bệnh " Reiju cười tươi.

Cả ba ngập ngừng như không muốn đi chút nào , tuy nhiên cũng phải ra ngoài thôi vì có chị Reiju làm chỗ dựa cho Misao kia mà .

Cũng may có Reiju nói dối giúp cô đấy.  Đúng là thiên thần của nhà Vinsmoke, bảo sao cô yêu quý chị ấy đến thế.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro