Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhóm Heart đã dùng bữa tối ngày hôm đó trong bầu không khí kỳ lạ như vậy.

Trong sổ ghi chép quan sát của Aiki có đoạn này, được tóm tắt sơ bộ từ các bài báo đã xuất bản đi, mô tả phong cách hành xử của các thuyền trưởng của thế hệ hải tặc mới này:

Thuyền trưởng Luffy của băng Mũ Rơm: Dù cậu ta có làm gì (tìm chết), cũng không bao giờ quên mang theo thuyền viên của mình.

Captian Kid:Là kiểu boy mom*, (tìm chết) cơ bản chỉ mang theo thuyền phó Killer.

(偏爱男妈妈: gốc là từ này nên tui dịch là boy mom luôn, từ này xuất phát từ meme bên trung á , cái kiểu mình là fan của một thần tượng nào đó mà mình hay xưng mình là mẹ học ấy , kiểu ....mama yêu con ấy ,kiểu vậy còn đây là nghĩa tôi tìm trên baidu Boy mom là một từ thông dụng trên Internet có nguồn gốc từ giới thể thao điện tử. Dùng để chỉ người đàn ông nói giọng giống mẹ, ngày nay nó còn dùng để chỉ người đàn ông giống mẹ.​)Ai biết cái nào dịch thuần hơn thì có thể góp ý cho tui với ạ

Law băng Heart : Hoàn toàn theo phong cách Lone Ranger, thỉnh thoảng bị tụt lại phía sau, (tìm chết) thường đi một mình

Để đối phó với nhóm thuyền trưởng có phong cách cá nhân đặc biệt này, mỗi thành viên thủy thủ đoàn của nhóm hải tặc đó đều có những rắc rối riêng.

Mũ Rơm: Đừng mang chúng tôi đi cùng khi cậu gây rắc rối/Kid và Heart: Thuyền trưởng mang chúng tôi đi với [Háo hức .jpg]

Trong thế giới hải tặc, mỗi ngày đấu trí và dũng cảm cùng thuyền trưởng đều đặc biệt phong phú và đầy màu sắc.

-----------------------------------------------

[Giới thiệu về tiền thưởng]

Sau bữa tối, thấy tâm tình đầu bếp nhỏ đã hồi phục, mọi người bắt đầu tập trung xung quanh Aiki và hỏi về tiền thưởng, Aiki lấy tiền thưởng và tờ báo ra chỉ cho họ , trên đảo thú cưng họ đã đánh bại ba nhóm cướp biển cộng lại vượt quá 400 triệu, đây là một con số cao ngất trời không thể coi thường. Tiền thưởng của Trafalgar Law, thuyền trưởng của Heart, đã tăng lên, và các thuyền viên như Shachi và Penguin và những người khác, cũng như thú cưng Bepo cũng nằm trong danh sách truy nã của Hải quân.

Hai người ôm nhau khóc.

Bepo, người có trái tim đặc biệt mỏng manh, đã bị đánh nặng nề vì tiền thưởng của cậu chỉ là 100 Beri.

Aiki đành phải đưa bác sĩ tuần lộc của băng Mũ Rơm ra để an ủi cậu ấy, cô tìm thấy danh sách phần thưởng của Chopper và đặt nó trước mặt cậu, "Bepo, nhìn này, cậu còn nhớ không? Chopper, chú tuần lộc nhỏ của băng Mũ Rơm, mức truy nã của cậu ấy chỉ 50 Beri."

Bepo vẫn còn thất vọng, cậu ấy là thuyền viên và chiến binh của Heart chứ không phải thú cưng!

Aiki: "Chopper cũng vậy. Cậu ta là bác sĩ của băng Mũ Rơm. Cậu ta cũng tham chiến. Với số tiền thưởng chỉ 50 Beri, nhưng cậu ấy đã chiến đấu với người hàng chục triệu Beri . Bác sĩ Chopper và Bepo đều là những chiến binh siêu mạnh nhưng bị chính phủ đánh giá thấp nghiêm trọng!"

Bepo được an ủi.

Một nhánh của Hải quân xảy ra ồn ào lớn, tiền thưởng cho Law tăng vọt lên 190 triệu Beri, số tiền này khiến Aiki mắc chứng ám ảnh cưỡng chế đặc biệt khó chịu.

Một nhánh của mấy người chỉ có giá trị 60 triệu Beri này thôi sao? Gộp lại toàn bộ cũng chỉ nhiêu đó?

Cô đề nghị với Law: Thuyền trưởng, anh đi đánh thêm 10 triệu nữa đi!

Law:..........

-----------------------------------------------

Polar Tang khởi hành từ North Blue, chở tất cả mọi người trong băng Heart cho đến nay, cuối cùng đã đến được nửa sau của Paradise và đang hướng tới điểm đến tiếp theo - Quần đảo Sabaody , lối vào Tân Thế Giới.

Khi càng ngày càng đến gần Quần đảo Sabaody, nỗi bất an trong lòng Aiki ngày càng lan rộng.

Sinh ra đã có giác quan thứ sáu cực kỳ nhạy bén, bản thân Aiki cũng rất tin tưởng vào trực giác của mình. Lần này, rất khó để diễn tả chi tiết cảm giác bất an này, cảm giác bất an mà cô có thể cảm nhận được trước đây giống như một loại cảm giác nguy hiểm mà chỉ cần tìm được một nơi an toàn hoặc ai đó khiến cô cảm thấy thoải mái cảm giác ấy sẽ tiêu tan. Nhưng lần này, cảm giác bất an giống như một cơn thủy triều, chen chúc về phía cô từ mọi hướng, khiến cô khó thở.

" Quần đảo Sabaody, Sabaody..." Aiki trầm ngâm tự nhủ " Sabaody có phải là 'chìa khoá' quan trọng không?"

Bepo, người thường nghỉ ngơi trên boong tàu với cô, quay lại nhìn thấy vẻ mặt cau có lo lắng của Aiki, cậu lo lắng bước đến gần cô quan tâm hỏi: "Aiki, em bị sao vậy? Sắc mặt em trông không được tốt lắm."

Aiki cắn môi lắc đầu, đích đến của chuyến đi đang ở trước mắt, mọi người đều mong chờ, cô không muốn lây cho người khác sự bất an và lo lắng của mình.

"Bepo, em cảm thấy có chút không thoải mái, em về phòng nghỉ ngơi trước. Bữa tối tối nay có thể sẽ bị hoãn lại, anh giúp em nói cho mọi người biết."

Bepo gật đầu ,bước tới dùng móng gấu của mình thăm dò trán Aiki để xem cô có bị sốt không.

"Em muốn phiền anh đi lấy tờ báo hôm nay cho... Mà thôi đi, cứ gửi thẳng cho thuyền trưởng. Hôm khác em sẽ đi lấy từ anh ấy." Aiki không tránh né, nhìn măng cụt gấu trắng to lớn ấn vào trán cô, sờ vào có cảm giác mềm mại và mát lạnh.

"Được." Gấu trắng to lớn đặt chân lên đầu Aiki một cách dễ thương, rồi chuyển nó sang đầu con gấu của mình. Aiki: "..." Bebo, làm ơn tỉnh dậy đi, chúng ta là hai loài khác nhau.

Aiki không khỏi che mặt lại, nếu không phải không đúng dịp, cô đã cưng nựng Bepo đáng yêu, nhưng trong đầu cô hiện tại đang có chuyện khác, thậm chí còn không nghĩ đến việc ôm lấy bộ lông của Bepo.

Khi trở lại căn phòng nhỏ của mình, ánh sáng lập tức mờ đi, Aiki yếu ớt đứng dựa vào cửa, cúi đầu, mái tóc bạc buông xõa xuống thái dương, nửa khuôn mặt bị bóng tối che phủ, vẻ mặt mù mịt.

Nếu biết trước "tương lai" thì có thể thay đổi được không? Cảm xúc của cô lẫn lộn.

"Một cảm giác bất an mãnh liệt... Quần đảo Sabaody..." cô lẩm bẩm một mình, "Nếu mình sử dụng 'chìa khóa' đó, điều gì sẽ chờ đợi mình?"

Giọng cô trầm đến mức không thể nghe được, âm thanh cuối cùng dần dần tan biến trong không khí và trở lại im lặng.

............

Bepo đưa tờ báo hôm nay cho Law, Law hơi ngạc nhiên thản nhiên hỏi: "Aiki đâu?"

"Em ấy nói em ấy cảm thấy hơi khó chịu nên đang nghỉ ngơi trong phòng."

"Không sao chứ?" Law cầm tờ báo tự hỏi mình: "Quên đi, lát nữa tôi sẽ đến gặp cô ấy."

Mở tờ báo ra, những dòng chữ lớn hiện ra trước tiên, không khỏi nhướng mày, sau khi học được cách mở tin tức chính xác từ Aiki, sự mong đợi của anh đối với những dòng tin tiêu đề hàng ngày đã đạt đến mức độ chưa từng có.

"Công lý sẽ chiến thắng!" Hỏa Quyền Ace bị bắt! Hôm nay sẽ được chuyển đến nhà tù Impel Down』

Dưới dòng tiêu đề in hoa đậm là thông báo truy nã một nam thanh niên có nụ cười rạng rỡ, có tàn nhang trên má, cùng với tin tức, thông báo truy nã có gắn chữ " Case Closed ".

"Hỏa Quyền Ace, đội đội hai của băng hải tặc Râu Trắng, đã rơi vào tay hải quân và bị giam trong ngục Impel Down." Đây thực sự là một tin tức trọng đại.

Law đan những ngón tay vào nhau, đặt lên cằm, chìm đắm trong suy nghĩ.

Hỏa Quyền Ace là thành viên của băng hải tặc Tứ Hoàng Râu Trắng .

Những bước tiến lớn trong kế hoạch hải quân là gì? —— Những tờ báo như vậy về việc bắt giữ Hỏa Quyền tương đương với một lời tuyên chiến công khai chống lại người đàn ông được mệnh danh là "người mạnh nhất thế giới" --- Đây là điều chưa từng có khi Hải quân khiêu khích Tứ Hoàng.

Mơ hồ, anh đã luôn cảm thấy xu hướng của thời đại sắp thay đổi.

Trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, vô hình như đã dần dần nắm vững kỹ năng mà Aiki nói: "Nhìn tổng thể + nhạy bén, có thể nắm bắt thông tin để dự đoán tương lai." Hắn liếm môi, khóe miệng hiện lên một nụ cười, sợ thế giới không đủ loạn.

" Hỏa Quyền Ace - Không biết ngọn lửa này cuối cùng sẽ đốt cháy ai, sẽ thiêu rụi toàn thế giới hay bị dập tắt?"

Anh rất mong chờ nó.

Nhìn gương mặt trẻ trung tươi tắn trên báo, không khỏi mỉm cười: "Nếu tên đó nhìn thấy bản báo cáo này, chắc chắn hắn sẽ lại phát điên mất!" Đó là một câu khẳng định, hiển nhiên đang nói đến ai đó.

Portcas D. Ace, một người đàn ông có khuôn mặt như thế này và nụ cười toản nắng, anh nghĩ rằng anh ta cũng sẽ là mẫu người mà cô thích.

Đôi mắt của anh dường như đang đốt cháy tờ báo, chúng khóa chặt vào chữ "D" trên tờ báo, nói đến Hỏa Quyền Ace , anh ta cũng là một chữ "D"...

-----------------------------------------------

Càng đến gần Sabaody, nơi đây càng trở nên kém an toàn, nhưng không còn hòn đảo nào gần lối vào Tân Thế Giới cả.

"Thuyền trưởng, anh định đi thẳng đến Quần đảo Sabaody à?" Bepo đang bản biểu đồ và xác nhận lộ trình với Law.

Law gật đầu.

Đường đến quần đảo Sabaody được bao quanh bởi nhiều đảo vệ tinh nhỏ, phần lớn đã bị các nhóm hải tặc hoặc các thế tồi tệ khác chiếm giữ, chúng nằm rải rác trên mặt biển, giống như những hố đen, đang dõi theo với con mắt háo hức nuốt chửng con mồi rơi vào đó.

Đây cũng là thử thách cuối cùng mà hải tặc cần phải trải qua trước khi bước vào Tân Thế Giới.

Cô đầu bếp nhỏ đã lấy lại sức và đang tham gia cuộc vui bên cạnh Bepo, cùng nhau xem hải đồ. Cô dùng tay chỉ vào biểu đồ ngạc nhiên nói: "Bepo, chúng ta hiện tại đã đến rất gần quần đảo Sabaody rồi. Với khoảng cách này chắc không phải mất vài ngày là có thể đến!"

Bepo gật đầu đồng ý: "Nếu thời tiết và hướng gió thuận lợi, chúng ta có thể đến đó trong ba ngày."

Sau khi có được ngày chính xác, mọi người trên tàu bỗng cảm thấy vui vẻ. Bắt đầu từ North Blue, cuộc hành trình tràn ngập cảm giác hồi hộp và phấn khích, cuối cùng, Tân Thế Giới đã ở ngay trước mắt .

"Tôi nghe nói có một công viên giải trí khổng lồ trên đảo Sabaody."

"Ừ, tôi có biết ." Aiki tiếp lời.

"Hahaha, Aiki của chúng ta vẫn còn là một cô gái trẻ, con bé chắc chắn sẽ thích những nơi như công viên giải trí." Aiki đã nghe người khác nói như vậy.

Sau khi mọi người cười vang, cô khẽ lắc đầu, yếu ớt giơ tay lên, nhỏ giọng nói: "Được rồi, tôi sẽ không lên đảo đâu... Tôi chỉ đợi mọi người trên thuyền thôi."

"Hả -?" Mọi người đều ngạc nhiên bối rối hỏi cô "Tại sao vậy? Em không muốn đến công viên giải trí à?"

Aiki mỉm cười nhưng không nói gì, cô không mấy hứng thú với khu vui chơi cũng không muốn làm hỏng cuộc vui của mọi người, cô có lý do nên không thể đến đảo.

Lý do lớn nhất để dừng chân tại Sabaody lần này là để tráng tàu - có hai cách để tiến vào được Tân Thế Giới : đòi hỏi sự chấp thuận của Chính phủ Thế giới , trực tiếp bỏ lại tàu đi qua thánh địa Mariejoia nằm trên đỉnh của Red Line; Hai là tráng tàu bằng nhựa cây ngập mặn Argman, lặn xuống 10.000 mét, xuyên qua lỗ thủng dưới lục địa đất đỏ để tiến đến Tân Thế Giới thông qua con đường xuống đáy biển đi qua Đảo Người Cá .

Cái trước phù hợp với người bình thường, cái sau là con đường duy nhất mà những người ngoài vòng pháp luật như bọn họ được chọn.

Polar Tang là tàu ngầm độ sâu lặn theo lý thuyết của nó lên tới 6.000 mét, muốn đến Đảo Người Cá một cách an toàn ở độ sâu dưới 10.000 mét thì trước tiên vẫn phải tráng tàu.

Trong khi chờ đợi tàu được tráng xong, cô chỉ muốn ở lại trên tàu Polar Tang.

——Sau khi nghĩ đến "chìa khóa", cô đã có thể bình tĩnh xử lý khi nghe lại Sabaody, nhưng hiện tại, cô không còn ý muốn đặt chân lên Sabaody nữa.

Khi ở trên đảo, "chìa khóa" mới được thay thế sẽ được sử dụng. Ngay cả bản thân cô cũng không biết chiếc "chìa khóa" này có thể mở ra thế giới nào.

Đôi khi, sự vô úy là do vô minh*.(Không biết thì không sợ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro