Chap 9 Băng Tóc Đỏ rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hiện tại đang cố chạy thật nhanh đến chỗ bờ biển. Buổi chiều khi cô quay lại thì nhận được tin là Luffy đã bị tên sơn tặc hồi sáng bắt đi

Và khi đến nơi thì điều cô thấy là cánh tay của Shank đã bị con vua biển cắn lấy. Cô chứng kiến cảnh này mà 2 mắt mở to ra

Đến khi cả 2 được đưa vào bờ thì tâm trạng cô còn chưa ổn định được

Shank thấy vậy thì đưa cánh tay còn lại đặt lên đầu cô

- Đừng lo lắng quá. Chỉ là mất 1 cánh tay thôi mà. Không phải vẫn còn cánh tay còn lại hay sao___ Cùng với đó là 1 nụ cười như thể đây không phải vấn đề quan trọng như mất 1 cánh tay mà chỉ như mất 1 món đồ bình thường gì đó thôi

Thái độ như không có gì của Shank làm cô lần đầu tiền sau khi đến thế giới này phải tức giận. Cô trừng mắt nhìn Shank

Đối mặt với đôi mắt giận dữ của cô, Shank chỉ cười xòa. Xem ra anh đã làm cô nhóc này tức giận rồi

Tua tới lúc băng Tóc Đỏ rời đi

- Chú đi cẩn thận___ Cô không cảm xúc nói với Shank

- Nhóc vẫn không chịu gọi ta là anh sao. 1 lần thôi cũng được___ Shank khóc ròng với cái từ "chú" của cô

Cô không quan tâm mà nhìn Benn Beckman mỉm cười chào tạm biệt

- Tạm biệt chú. Cảm ơn về những kiến thức___ Cô mỉm cười tươi

- Không có gì. Nếu có duyên gặp lại nhau thì ta sẽ cho cháu thêm vài cuốn sách nữa___ Benn đưa tay lên xoa đầu cô

Cô cười tít mắt, rất chi là hưởng thụ. Cái xoa đầu của Benn thật sự rất ấm áp

Cùng lúc đó Shank cũng đã trao cho Luffy cái mũ rơm của mình cùng lời hứa hẹn "Cho tới khi trở thành hải tặc, hãy giữ cái mũ này giúp ta. Ta sẽ chờ nhóc ở ngoài biển"

Đến khi cả băng bước lên tàu, Shank bất ngờ quay sang cô hỏi 1 câu

- Elaina nhóc sẽ chờ ta chứ___ Shank nhìn cô với ánh mắt ôn nhu

- Hửm?___ Cô dùng ánh mắt không hiểu nhìn Shank

- Mà thôi. Nhưng ta hi vọng nhóc sẽ chờ ta___ Shank nói rồi bước lên tàu

Ánh mắt cô mông lung nhìn bóng lưng Shank

- Mặc dù không hiểu nhưng tôi chắc chắn đến 1 ngày nào đó tôi sẽ ra biển và sẽ đến gặp chú___ Cô mỉm cười hướng Shank nói rồi lại nhìn về phía biển cả xa xôi

Có lẽ cô không thấy, khi nghe thấy lời này của cô, bước chân của Shank chợt khựng và trên môi anh đã nở 1 nụ cười hạnh phúc

Cô đứng nhìn con tàu xa dần rồi cũng quay lưng trở về nhà

Shank đứng trên tàu, mắt vẫn nhìn về phía cô cho tới khi khuất bóng. Anh thừa nhận là bản thân đã có tình cảm đặc biệt dành cho cô bé Elaina này rồi. Từ những hành động, cử chỉ hay chỉ là 1 nụ cười của cô bé cũng khiến trái tim anh loạn nhịp. Biết tuổi tác của cả 2 cách khá xa nhau nhưng như vậy thì đã sao chứ. Tình yêu không phân biệt tuổi tác mà. Muốn rước vợ thì phải mặt dày. Anh không tin bản thân lại không làm lay động được 1 cô nhóc {Au: Tính cả kiếp trước và kiếp này thì con bé lớn hơn cả you đấy nhá 😑} Và thế là Shank đã thầm vạch ra 1 kế hoạch để truy vợ

Còn cô thì vẫn vô tư, không biết bản thân đã bị 1 con sói già nhắm trúng. Mà sau này chắc không chỉ bị 1 con sói bám theo mà là cả 1 đàn sói đói. Tương lai xem ra cô phải làm bạn tri kỉ với cái giường dài dài đây....Thật tội nghiệp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro