Chap 10 Ace-nii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con về rồi đây___ Cô mở cửa bước vào

- Sao về trễ vậy___ Dadan ngồi trong nhà hỏi cô

- Có vài việc thôi ạ. Con có mua rượu cho mẹ đây___ Cô mỉm cười rồi đưa 2 chai rựu cho mẹ Dadan

- Ace-nii chưa về sao ạ?___ Nhìn quanh nhà cô hỏi

- Thằng nhóc đó cứ bỏ đi miết. Sao ta biết khi nào nó về được___ Tu 1 hơi rượu Dadan nói

Cô thấy vậy thì cũng chỉ mỉm cười. Mẹ Dadan nhìn vậy thôi chứ rất là thương cô với anh Ace chỉ là không bao giờ chịu nhận thôi

- Tôi về rồi

A vừa mới nhắc là Ace-nii đã về rồi

- Mừng anh đã về Ace-nii___ Cô chào Ace với nụ cười tươi tắn

- Hôm nay em đã đi đâu vậy Elaina___ Ace quăng con nai mình săn được qua 1 góc, quay sang hỏi cô

- Em đi xuống làng mua rượu cho mẹ Dadan thôi___ Cô trả lời

- Vậy sao lâu về quá vậy___ Ace dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô

- À em có gặp vài người nên làm quen với họ___ Cô

- Ai?___ Ace đen mặt

Phải biết là Elaina không phải kiểu người dễ làm quen. Vậy mà bây giờ con bé lại nói là nó chủ động đi làm quen. Rốt cuộc là ai có thể khiến con bé chủ động làm quen chứ

- 1 băng hải tặc thôi. Họ tốt bụng và vui tính lắm___ Cô nở 1 nụ cười vui vẻ khi nhớ lại băng hải tặc Tóc đỏ

Ace sau khi nghe cô nói thì ánh mắt như vừa nghe thấy chuyện gì phi lí lắm vậy. Elaina mà cũng có ngày nói người khác tốt bụng sao

Lí do mà Ace nghĩ như vậy là vì trước kia cô luôn nói những điều kì lạ như "Con người là loài sinh vật ích kỉ nhất" hay "Chẳng có 1 ai là hoàn toàn tốt cả, cái gì cũng sẽ có mặt trái của nó"

- Thôi được rồi. Anh mau đi tắm rửa rồi ăn cơm___ Cô giục Ace

- Ừ___ Ace cũng nghe lời mà đi tắm

Còn cô thì phụ mẹ Dadan nấu bữa tối

Ăn xong, cô bước vào phòng, ngồi ở góc cửa xổ có ánh trăng chiếu vào. Cô lấy ra 1 cuốn sách có bìa màu xanh cùng với kí hiệu mặt trời cùng các vì sao trên bìa

Đây là 1 trong 2 cuốn sách mà cha mẹ cô (ở thế giới này) đã để lại cho cô. Vì sao cô biết hả? Vì năm sinh nhật 3 tuổi trong đêm hôm đó cô đã gặp 2 người trong mở và vào sáng hôm sau cô đã thấy có 2 cuốn sách bên cạnh. Trong 2 cuốn sách này, 1 cuốn chứa tất cả các loại phép thuật, cuốn sách còn lại lại chưa tất cả các trận pháp và những loại vũ khí  do 2 người lưu trữ cho cô

Cuốn sách ở trên là của cha cô để lại. Nó là cuốn chưa tất cả phép thuật trên thế giới. Cuốn sách còn lại của mẹ cô vẫn chưa động đến vì chưa cần thiết. Và còn vì lượng ma pháp hiện tại của cô nó chưa đủ để thi triển 1 trận pháp hoàn thiện

Ngồi dưới ánh trăng, cô lật từng trang sách và ghi nhớ từng loại phép thuật và cách thức thực hiện, còn có cái giá phải trả cho những phép cấm nữa. Phép thuật cũng có luật lệ riêng. Và luật lệ đó được áp dụng vào những phép cấm. Nếu thi triển 1 trong các phép cấm thì chắc hẳn người đó đã sẳn sàng trả giá rồi, thậm chí cái giá có là mạng sống đi chăng nữa

Hình ảnh của cô lúc này phải nói là vô cùng đẹp. Mái tóc màu xám tro đung đưa trước những cơn gió đêm, cộng thêm ánh trăng soi vào làm cô nhìn giống như 1 nàng thiên sứ tuyệt trần

Ace bước vào phòng thấy cảnh đẹp này thì bị ngây người 1 hồi. Đến 1 lúc sau mới tỉnh lại, thầm lặng đi đến gần cô. Ngắm nhìn cô ở khoảng cách gần nhất. Elaina có 1 tật xấu là khi đã chú tâm đọc sách hay suy nghĩ điều gì đó thì sẽ không quan tâm tới mọi việc xung quanh. Cũng nhờ vậy mà cậu không ít lần lén ăn được đậu hủ của em ấy

- Ace-nii?___ Cô rời khỏi trạng thái tập trung định đi ngủ thì nhìn thấy anh trai của mình

- E...Em không định ngủ sao___ Ace như bị bắt quả tang mà không dám nhìn thẳng vào mắt cô, lắp bắp nói, trên 2 gò má còn có vài vài vệt hồng khá nghi nhưng do trời tối nên cô không thấy

- Vâng em đang định ngủ đây___ Cô gật đầu, mắt đã lim dim

- Được rồi. Vậy ngủ thôi___ Ace cầm tay cô rồi kéo lại chỗ nệm, nằm xuống và ôm cô ngủ

Còn cô thì mặc dù đã sống 2 kiếp nhưng hiểu biết về mặt tình cảm lại thấp đến thảm thương, rất ngây thơ mà không hiểu vấn đề là bản thân đang bị ăn đậu hủ 1 cách trắng trợn. Cô chỉ đơn giản nghĩ là trong lòng Ace-nii rất ấm áp, được ôm ngủ rất thích {Au: Con ơi là con. Rồi sẽ có 1 ngày con bị 'ăn' sạch sành sanh, không còn mẩu xương nào nếu vẫn cứ ngây thơ như vậy đó 😓}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro