Chap 4 Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế nào?___ Cô mỉm cười hỏi

- Tuyệt lắm ạ!___ Luffy sau khi được đặt xuống, nhìn cô với đôi mắt lắp lánh sáng ngời đầy ngưỡng mộ

- Tuyệt tới vậy sao___ Cô hơi thắc mắc. Bộ chỉ được nâng lên vậy thôi mà thằng bé đã vui tới vậy rồi ư?

- Um um!___ Luffy gật đầu liên tục

- Vậy sao. Nhưng đó chỉ là một phép đơn giản thôi. Lần sau chị sẽ làm nhiều thứ hơn. Khi đó em sẽ còn vui hơn nữa kìa___ Cô nháy mắt nói

- Thật sao ạ!___ Luffy reo lên thích thú

- Thật___ Cô híp mắt nói

- Rượu của em đây___ Chị Makino đi ra trên tay là 2 vò rựu

- Em cảm ơn ạ___ Cô mỉm cười nhận lấy rồi trả tiền cho Makino-san

- Vậy thôi. Chị đi nhé___ Cô chào tạm biệt Luffy rồi đi ra khỏi quán

Định bước đi thì thấy váy mình bị cái gì đó níu lại. Nhìn xuống thì thấy cậu nhóc đang mếu máo nhìn như sắp khóc

- Sao vậy___ Cô mỉm cười hỏi

- Chị đừng đi được không___ Luffy đáng thương nhìn cô. Nhìn cứ như chú chó bị chủ bỏ rơi vậy

- Xem ra Luffy rất thích em nhỉ. Hay em ở lại thêm chút đi___ Chị Makino mỉm cười đề nghị

- Nhưng em còn phải đưa rựu cho mẹ Dadan nữa___ Cô khó xử nói

- Không sao đâu. Tí nữa chị sẽ đưa cho em 1 vò rựu nữa. Khi đó chắc Dadan-san sẽ không trách em đâu___ Chị Makino mỉm cười sáng lạng làm cô không thể từ chối thêm nữa

- Vâng. Vậy cũng được ạ

- Yeah!___ Luffy vui vẻ "Yeah" lên 1 tiếng

Thấy vậy cô mỉm cười dịu dàng. Trẻ con đúng là sinh vật trong sáng nhất mà

- Này cô nhóc___ Shank lên tiếng gọi cô

Và không may là cô kị nhất là những từ "nhỏ, nhóc, lùn.,....". Tính theo tuổi kiếp trước và hiện tại thì chú có thể gọi tôi 1 tiếng bà đấy. Ở đó mà cô bé. Tuy trong đầu nghĩ vậy nhưng bên ngoài cô vẫn lạnh nhạt như thường. Chỉ là do Shank xui xẻo đụng vào từ cấm của cô nên cô chỉ cà khịa 'sương sương' chút thôi

- Vâng thưa chú. Chú có gì muốn hỏi sao___ Cô đặc biệt nhấn mạnh chữ "chú". Ai bảo dám kêu cô bé chứ

Phập!___ Đây là tiếng trái tim Shank bị đâm

- Hahaha! Thuyền trưởng bị gọi là chú kìa___ 1 thuyền viên cười vui vẻ khi thuyền trưởng mình bị khịa

- Này...ta chưa già tới mức đó đâu. Ta chỉ mới có ba mơi mấy tuổi thôi, cứ gọi là anh đi___ Shank mỉm cười gượng nói

- Oa~ Vậy là gắp 5 lần tuổi cháu luôn rồi. Cháu là trẻ con, phải kính lão đắc thọ. Không gọi là chú không lẽ gọi là ông sao?___ Cô hỏi với vẻ mặt ngây thơ

- Phụt! Hahahaha___ Mọi người trong quán lăn ra cười lớn

Shank thì đang có dấu hiệu nứt vỡ

- Cháu tên Elaina sao___ 1 chú khác trong có vẻ hơi lớn tuổi nhưng lại mang lại cảm giác chững chạc, an toàn

- Vâng___ Cô mỉm cười nói. Đối với người này cô không quá bài xích vì cô biết chú này không hề giống ông chú tóc đỏ kia. Chú này có trách nhiệm hơn

- Vậy có thể cho ta biết, cháu đã ăn trái ác quỷ sao___ Benn Beckman nghiêm túc hỏi

Trẻ con nhìn thấy thì chắc chắn sẽ hoảng sợ mà khóc lóc nhưng cô là ai? Sống 2 đời mà dễ dàng bị người khác dọa sợ thì còn gì là "Phù thủy Tro Tàn" chứ

- Trái ác quỷ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro