Chap 3 Phép thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống ngôi làng cô khá thu hút do mái tóc đặc biệt của mình. À quên nói luôn là hình dáng cô bây giờ không khác trước kia là mấy. Chỉ là cô có cảm giác là tóc mình mượt hơn rồi còn lấp lánh nữa. Mà hình như da của cô cũng trắng trẻo hơn thì phải. Mà chắc do cô tưởng tượng thôi. Cô vẫn vậy mà, cô vẫn là cô thôi

Bước tới quán rượu của chị Makino. Hình như ở trong đang mở tiệc thì phải. Cô nghe thấy bên trong phát ra tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười đùa

Mở cửa cô bước vào

Reng Reng

Tiếng chuông cửa làm tất cả mọi người trong quán đều dồn sự chú ý nơi cánh cửa. Đó là 1 cô bé trong khá nhỏ. Chắc chỉ tầm 6, 7 tuổi gì đó. Nhưng điều khiến bọn họ chú ý là mái tóc màu trắng tro của cô. Nó thật đặc biệt. Nhìn cô cứ như một thiên thần vậy

- Makino-san. Em tới đây lấy rượu___ Mặc kệ mấy ánh nhìn đang tập trung trên người mình cô nói với chị Makino

- À Elaina đó hả. Chờ chị xíu nhé___ Makino mỉm cười nói

- Vâng___ Cô gật đầu rồi bước tới một chỗ trên quầy ngồi xuống chờ chị Makino

- Hửm?___ Nhận thấy có 1 đạo mắt luôn đặt trên người mình làm cô tò mò quay qua

- Ngài có gì muốn nói sao thưa ngài Hải tặc-san___ Cô hỏi với tông giọng không mấy cảm xúc

- À không không. Chỉ là thấy cô bé hơi lạ thôi. Chắc không phải người dân làng này nhỉ___ Shank gãi gãi đầu trông khá ngốc

- Tôi sống ở trên núi, không phải người ở đây___ Cô trả lời ngắn gọn

- Nè nè chị chính là cái chị biết làm phép thuật đúng không___ Bất chợt có 1 tiếng nói của trẻ con

Cô quay qua thì đó là 1 cậu nhóc khá nhỏ, có vẻ là nhỏ hơn cô 1, 2 tuổi gì đó. Nhưng điều khiến cô chú ý là tại sao thằng nhóc lại biết chuyện đó?

Còn tất cả những người trong quán khi nghe Luffy nói vậy thì đều cười to

- Phụt! Hahahaha! Luffy nhóc tin vào phép thuật có tồn tại sao?___ 1 người trong đó cười to nói

- Sao lại không? Chính cháu thấy chị ấy đã làm phép mà___ Luffy uất ức nói, đồng thời khá tức khi không ai tin mình

- Nè cậu bé sao em biết chuyện đó vậy___ Cô mỉm cười nhẹ hỏi. Đối với trẻ con cô có vẻ là dịu dàng hơn

Shank như bị hút hồn bởi mụ cười đó. Thật đẹp...Thật muốn...Nhận ra suy nghĩ tồi tệ của bản thân, Shank cố gắng phủ nhận. Không được! Đó chỉ là 1 cô bé. Làm sao anh lại có suy nghĩ đồi bại tới vậy chứ!

- Có một lần em thấy chị đang làm phép cứu 1 chú cá heo ở bờ biển___ Luffy thút thít nói

A! Là lần đó sao? Xem ra cô quá sơ xuất rồi. Vậy mà lần đó không phát hiện ra là có người đang nhìn lén

Lần đó là cô vô tình thấy 1 chú cá heo mắc kẹt vào bờ, hơn nữa nó còn có rất nhiều vết thương do súng đạn gây ra. Cô đoán là chú cá heo xấu số này vô tình đi ngang qua 1 cuộc chiến nào đó nên mới bị thương nặng tới vậy. Thấy chú cả heo chỉ còn nằm thoi thóp, lương tâm cô không thể chịu được mà dùng phép thuật cứu lấy. Ai ngờ lại bị cậu nhóc này bắt gặp kia chứ

- Thôi nào em nín đi. Con trai ai lại dễ khóc như thế___ Cô cố gắng dỗ dành cậu nhóc

- N...Nhưng họ không tin em___ Luffy vẫn còn thút thít

- Thôi được rồi. Nếu họ không tin thì chỉ cần làm cho họ phải tin thôi___ Cô nháy mắt tinh nghịch? mỉm cười đầy ẩn ý

- Vâng?___ Luffy nghiên đầu không hiểu

Cô mỉm cười không nói gì. Tay cầm đũa phép không biết đã hiện ra từ khi nào chỉa vào Luffy. Đầu đũa phép phát sáng rồi cả thân thể của Luffy bổng bị nâng lên

- Oa!___ Luffy bất ngờ kêu

Nhờ tiếng kêu của Luffy mà tất cả những người trong quán quay sang nhìn. Thứ họ thấy là Luffy đang bay bổng và cô đang đứng cầm đũa phép chỉ vào. Cằm họ gần như chạm đất khi thấy điều đó

Shank cũng bị kinh ngạc bởi điều này. Anh nhìn qua cô đầy thích thú. Cô bé này.....vậy mà không bình thường chút nào
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Mình lấy ý tưởng từ đây nè: (tuy không giống mấy)

https://www.youtube.com/watch?v=LTwlOt-7NBM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro