Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qủa đúng như Dekisugi lo sợ, khi Nobita vừa đến trường mà không đeo kính liền thu hút vô số ánh nhìn đặc biệt là từ các bạn nữ.

"Ê, Nobita mắt cậu bị sao vậy?"

Chaien tò mò liền chạy tới bàn cậu hỏi.

"Phải đó, sao hôm nay cậu không đeo kính vậy?"

Suneo cũng lật đật hỏi cậu.

"Mẹ tớ được dì tớ giới thiệu dùng kính áp tròng, mẹ tớ thấy đeo rất tốt và tiện nữa nên mua cho tớ luôn. Nhìn lạ lắm hả?"

Nobita bây giờ đẩy toàn bộ trách nhiệm qua mẹ mình, nói dối không hề chớp mắt.

"Không có đâu Nobita, nhìn cậu đẹp trai lắm"

Shizuka cười có chút ngại ngùng đáp, gò má của cô nàng cũng đỏ lên rồi.

'Chết! Tín hiệu nguy hiểm....vì mình chẳng còn tình cảm gì với Shizuka nữa cho nên phải nghĩ cách để cho cô bé biết rằng chỉ coi cô ấy là bạn bình thường thôi mới được'

Nobita thấy phản ứng Shizuka như thế, bằng EQ siêu cao của mình cũng đoán ra được điều gì rồi.

Bây giờ cậu bận chơi đùa tình cảm với Dekisugi rồi, không rảnh để quan tâm đến tình cảm của người khác đâu. Trước khi ai đó bị tổn thương cậu phải chặt hết mọi tình cảm của họ với cậu mới được.

"Thì nhìn cũng khá hơn so với bình thường nhưng còn thua xa tớ"

Suneo bĩu môi nói.

"Đúng vậy, cậu với Chaien đều là những người đàn ông rất tuyệt vời. Tớ sẽ không bao giờ theo kịp các cậu đâu"

Nobita hùa theo tâng bốc bọn họ, miễn họ không làm phiền cậu thì cậu nói hơn như vậy cũng được.

"Muahahaha....dạo gần đây cậu có mắt nhìn thật đấy Nobita!"

Chaien cười phá lên vỗ một cái bốp vào lưng Nobita khen ngợi.

"Cậu biết điều vậy là tốt rồi, cứ như vậy thì cuộc sống của cậu sẽ tốt hơn đó Nobita"

Nói rồi cả hai thằng cùng rủ nhau ra ngoài chơi bóng.

"Dạo này cậu vui tính thật đấy Nobita"

Shizuku cười mỉm chi nói.

'Mắt cô ấy bị gì vậy ?Nhìn cái mặt này mà kêu vui tính à?'

Nobita nhìn Shizuka với ánh nhìn đánh giá.

"Cái này là sách của Dekisugi nhỉ? Dạo này cậu với cậu ấy thân thiết thật đấy Nobita, trước đây hai người đâu có thân lắm đâu nhỉ?"

Shizuka vô tình nhìn thấy quyển tiểu thuyết có ghi tên của Dekisugi lên bìa liền ngạc nhiên.

"Có gì đâu. Con trai với nhau chỉ cần có chung vài sở thích tự dưng sẽ thân ấy mà. Xin lỗi Shizuka, tớ muốn yên tĩnh đọc sách một lát"

"Được, vậy tớ đi nhé"

Shizuka nói rồi cũng đi theo nhóm bạn nữ ra ngoài nói chuyện.

Bây giờ trong lớp chỉ còn mình Nobita mà thôi, dù gì trẻ con cũng rất thích vận động ngoài trời hơn là ở trong lớp một mình đọc sách.

Lát sau Dekisugi vào lớp trên tay là hai bị bánh mì ngọt tung tăng chạy tới bàn của Nobita rồi xoay ghế ở bàn trên để ngồi mặt đối mặt với Nobita.

"Của cậu đây, tớ xin mãi thầy mới đưa cho đó"

Dekisugi nói rồi đặt lên bàn Nobita một quyển sổ.

"Cảm ơn nhé, tớ sẽ thưởng cho cậu sau"

"Đừng có quỵt phần thưởng của tớ là được rồi"

Nobita lật quyển sổ ra nhìn thật kỹ mọi thông tin trên đó.

Đây chỉ là danh sách lớp mà thôi, mỗi trang có ghi thông tin của từng học sinh. Thật ra cậu chỉ muốn xem để nhớ mặt và tên của các bạn trong lớp thôi, chứ gặp ai cũng hỏi tên họ sẽ cảm thấy cậu khinh thường không tôn trọng họ mất từ đó dẫn đến khả năng cao sẽ bị cô lập. Như vậy phiền lắm.

Người ta thường nói đàn ông quyến rũ nhất khi họ đang tập trung làm việc, Dekisugi thấy câu này cũng đúng với trường hợp này. Nhìn Nobita tập trung như vậy hấp dẫn quá đi.

"Thôi ngay cái ánh mắt đó đi Dekisugi, đây không phải là truyện tranh thiếu nữ đâu"

"Ơ...Xin lỗi"

Nhiều lúc Nobita thật biết cách phá tan sự mơ mộng của người khác mà.

"Mà này Dekisugi sắp tới giáng sinh rồi, có dự định gì không?"

"Giáng sinh bình thường tớ chỉ ở nhà học rồi quây quần bên gia đình thôi à. Cậu hỏi có gì không?Ơ....mà hơn 2 tháng nữa mới tới giáng sinh mà"

"Cùng nhau đan len không?"

"Hả!?"

Dekisugi bất ngờ bởi lời đề nghị này của Nobita.

"Sinh nhật của ba tớ rơi vào đúng ngày giáng sinh, tớ muốn đan len làm quà cho ông ấy. À...Tớ cũng muốn làm quà cho Doraemon và mẹ nữa. Tớ chỉ muốn rủ cậu cùng đan thôi, nếu cần cậu cũng có thể đan cho ba mẹ mình mà"

"Ý này hay đó Nobita, so với việc đau đầu nghĩ nên mua thứ gì để tặng cho ba mẹ thì tự tay làm vẫn có ý nghĩa hơn"

Dekisugi đương nhiên là tán thành với ý kiến này rồi.

Thế là khi tan trường cả hai đến cửa hàng chuyên bán len sợi để lựa.

Cả hai góp tiền vào mua nên thấy cũng không quá mắc.

Tuy hai người bọn họ không thường đan len và cũng không thể khéo tay hơn Shizuka ở mảng may vá, nhưng vẫn biết cơ bản. Chỉ cần đọc thêm sách và xem video hướng dẫn là được.

Kể từ ngày đó cứ mỗi khi tan học thì Nobita thường sẽ đến nhà Dekisugi giải quyết bài tập rồi cùng đan len, bầu không khí tuy yên tĩnh nhưng rất hài hòa.

"Cái đó hơi lớn nhỉ?"

"Cổ của Doraemon lớn gấp mấy lần người bình thường mà"

"Phải ha"

"Còn Suneo, Chaien và Shizuka cậu có tính đan tặng họ không?"

"Cậu nghĩ tớ có đủ thời gian để làm hết à?"

"Vậy là không tặng gì à?"

"Cũng không hẳn, tớ sẽ làm một ít bánh quy tặng họ cũng được. Hay cậu cùng làm với tớ để tặng họ luôn đi. Tớ làm bánh quy, cậu làm bánh bông lan"

"Nghe hay đó"

Tuy tập trung đan len là thế nhưng lâu lâu bọn họ cũng thường hay tán gẫu cùng nhau đủ thứ chuyện.

Dù là chủ nhật Nobita cũng sẽ đến nhà Dekisugi làm cho Doraemon nghi hoặc đi theo. Tính sẽ ở cửa sổ Dekisugi nghe lớn thì đột nhiên cánh cửa mở ra.

"Doraemon, rình rập coi lén người khác là xấu lắm đó"

Nobita khoanh tay hừ lạnh nói.

"Tớ xin lỗi...chỉ là tớ tò mò khi thấy dạo này cậu thần thần bí bí thôi mừ"

Doraemon khoanh tay cúi đầu mặt buồn thiu.

"Thôi nào Nobita, Doraemon đã đến đây rồi. Cho cậu ấy biết luôn đi"

Dekisugi kéo Nobita ra phía sau mình, trên tay là một đĩa bánh rán còn nóng hổi.

"Ối!!! Bánh rán này"

Qủa nhiên khi thấy bánh rán đôi mắt của Doraemon phát sáng còn tạo thành hình trái tim màu hường, cả người uốn éo như con đuông dừa.

"Nobita vì muốn tạo cho cậu bất ngờ lớn nên đã đến hỏi tớ cách làm bánh rán đấy, vì cậu ấy không được khéo tay cho nên thất bại liên tục. Bây giờ mới làm ra thành quả như vậy, cậu ấy nói là muốn cảm ơn vì Doraemon đã giúp đỡ đấy"

Dekisugi vì đã quá quen với việc bị Nobita đội cả đống nồi lên đầu nên bây giờ tự động đội nồi mà không cần Nobita luôn.

"Tớ tính bữa tối đưa để cậu bất ngờ, không nghĩ đến cậu theo dõi đấy. Lần sau bỏ cái tính đó đi biết chưa, cứ như vậy hoài tớ sẽ không làm nữa đâu đó"

Nobita khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi nói.

"Tớ biết rồi, xin lỗi mà. Vậy tớ xin nhé! Tạm biệt, tớ không làm phiền hai cậu nữa. Xin lỗi nhé Nobita!!!!"

Doraemon chấp tay xin lỗi rồi nhận đĩa bánh rán rồi bay đi.

Dekisugi mỉm cười vẫy vẫy tay.

"Qủa nhiên là Nobita, cậu dự đoán được Doraemon tới đây nên đã chuẩn bị sẵn rồi nhỉ?"

Dekisugi huýt khủy tay vào cánh tay cậu nháy mắt tinh nghịch nói.

Thật ra bánh rán đối với Nobita mà nói là quá đơn giản, chỉ cần tốn một chút thời gian làm là xong ngày. Hồi nãy Dekisugi chỉ thêm mắm thêm muối để mèo ú không nghi ngờ mà thôi.

"Hành động lộ liễu như thế không muốn nhận ra cũng khó. Làm tiếp thôi, phải đẩy nhanh tiến trình"

Nobita nói rồi rất tự nhiên mở tủ đồ của Dekisugi lấy ra thành phẩm sắp hoàn thành.

"Được, tăng tốc lên nào"

Dekisugi cũng đi tới làm tiếp những thứ còn dở dang.

11/11/2023

10/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro