Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu mặc váy hợp thật đấy Nobita"

Dekisugi vỗ tay khi Nobita bước ra khỏi phòng thay đồ.

"Nói thêm câu nữa cây chổi chà này vào mặt cậu đấy"

Nobita chỉ vào cây chổi của cửa hàng trong góc.

Dekisugi làm hành động khóa miệng không dám nói thêm gì nữa.

Hiện tại cả hai đang cosplay một cặp anh em song sinh trong một bộ anime nổi tiếng. Vì oẳn tù tì thua cho nên Nobita đóng vai em gái, còn Dekisugi thì là người anh trai.

Sau đó cả hai hòa vào dòng người vui nhộn mà đi tham quan xung quanh vào ngày cuối cùng của lễ hội.

"Chụp hình không Nobita?"

"Gì? Mệt lắm"

"Thôi mà, đi đi"

Dekisugi kéo cậu vào chỗ chụp hình hàn quốc.

Họ phải tạo dáng theo yêu cầu của máy mới có thể chụp hình được .Mà cái máy này hình như chỉ thích dìm hàng người khác cho nên đều bắt họ tạo những tư thế xấu hổ.

"Á há há há...."

Nobita ôm bụng cười khi thấy Dekisugi làm mặt xấu.

"Ahahaha...."

Đến lượt Dekisugi cũng cười ngặt nghẽo khi thấy cậu cố gắng làm mặt xấu của mình.

"Cậu muốn thứ đó à?"

Nobita nhìn xe hơi điều khiển từ xa được đặt trên quầy liền bỏ 100 yên để lấy khẩu súng đồ chơi rồi nhắm thẳng vào nó.

"Cố lên Nobita"

Dekisugi đứng bên cạnh cổ vũ.

'Sao có cảm giác như đưa bạn gái đi chơi vậy?'

Nghĩ là thế nhưng Nobita vẫn canh thật kỹ và bóp cò.

Bằng....

Phải bắn 3 viên liên tiếp nó mới ngã được, ông chủ tiệm tiếc nuối đưa phần thưởng cho Nobita.

Sau đó họ qua trò chơi ném vòng.

"Để tớ, cậu muốn cái gì nào Nobita"

"Cái đó đi"

Nobita chỉ vào 1 set bao gồm cả đống dụng cụ học tập.

Cậu đã lớn rồi không còn hứng thú với đồ chơi con nít nữa, mấy cái này còn có ích hơn. Đỡ tốn thêm tiền mua bút viết sau này.

Dekisugi cầm lấy chiếc vòng rồi nhắm cho thật chuẩn sau đó thành công bưng thứ Nobita muốn về.

"Đi ăn không?"

Nobita nhìn các gian hàng đồ ăn nghiêng đầu hỏi Dekisugi.

"Đi"

Rồi cả hai rủ nhau càn quét ẩm thực.

Ở đây chủ yếu là đồ ăn vặt nên giá khá rẻ, hương vị cũng không đến nỗi tệ. Ít ra Nobita cũng không chê quá nhiều.

"Cậu mua nhiều bánh rán thật đó"

Dekisugi thấy Nobita cầm cả đống túi bánh rán liền cười nói.

"Phải trả công cho người đã giúp đỡ mình chứ"

Doraemon đã cho cậu mượn cả đống bảo bối rồi, dăm ba mấy cái bánh rán này có là gì.

"Cho Doraemon nhỉ? Cậu với Doraemon thân thiết thật đấy, giá như...."

Dekisugi nghĩ đến chú mèo ú xanh kia thì khẽ cười sau đó nhìn góc nghiêng của Nobita rồi đỏ mặt vu vơ.

"Thôi ngay cái vẻ mặt đó đi, gớm quá"

Nobita mặt tái xanh nhắc nhở.

"Vâng"

Dekisugi ỉu xìu nói làm cho Nobita có cảm giác như mèo con cụp tai, xụ mặt vậy.

'Đồ trai đẹp đáng ghét, ỷ mình đẹp trai rồi muốn làm gì thì làm'

Trên hết Nobita lại cảm thấy bản thân quá mê trai rồi, đến thằng bé lớp 5 cũng không tha. Kì vậy nè, không lẽ cậu là shotacon à?

Đương nhiên là Nobita sẽ chưa về nhà ngay bây giờ mà thay vào đó vào trung tâm thành phố đến tiệm bán mắt kính và đặt mua kính áp tròng.

Trước tiên là phải đo lại mắt, làm mấy bước này mất tầm 20 phút. Trong khoảng thời gian đó Dekisugi dịu ngoan nhìn đường nhìn xá chờ đợi.

Sau một hồi chọn lựa Nobita chọn chất liệu phù hợp rồi chọn màu, đương nhiên là màu trong suốt rồi.

Nó ngốn kha khá nhiều tiền của cậu nhưng cũng giữ lại một chút ít khá cao so với tiền tiêu vặt hàng tuần của cậu.

"Cậu bỏ kính ra nhìn đẹp thật đó"

Dekisugi bật ngón cái lên nói.

"Khỏi khen, tớ tự biết tớ đẹp mà"

Nobita nhún vai nói.

Một trong những điểm đáng ghét của Nobita ở thế giới trước là rất tự tin vào ngoại hình của mình, thứ hai là luôn dùng tiền để giải quyết vấn đề.

Dekisugi cười khổ khi thấy Nobita tự tin như vậy, có điều ngoại hình vậy sẽ mang lại cho cậu ta một ít rắc rối đấy. Ví dụ như sắp tới Nobita sẽ bị nhiều người để ý hơn nè.

"Không cần lo lắng làm gì, dù có nhiều người hơn đi nữa thì tớ vẫn coi cậu là bạn thân nhất"

Như đi guốc trong bụng Dekisugi, Nobita thản nhiên vỗ vai an ủi.

"Nhiều lúc tớ cứ nghĩ cậu giống như đọc được suy nghĩ của tớ vậy đó Nobita"

"Là do EQ của tớ quá cao nên đoán được cậu đang nghĩ gì thôi chứ tớ làm gì có siêu năng lực đó"

"Khai thật đi, cậu mượn bảo bối của Doraemon để đọc suy nghĩ của tớ đúng không?"

"Ây chà...đoán xem"

Hai người cứ thế cùng nhau cười đùa dưới ánh nắng chiều tà rực rỡ.

...

"Hả!? Vậy là cậu kiếm tiền là vì muốn mua kính áp tròng thôi à?"

Doraemon thấy Nobita không đeo kính nhưng vẫn nhìn rõ đường liền thắc mắc, tra hỏi một hồi thì mới biết mục đích thật sự của cậu.

"Ờ....Cho nên tớ mua bánh rán để cảm ơn cậu nhé. Nhiều lắm, cậu ăn thay cơm tối luôn cũng được"

Nobita nói rồi đưa bị bánh cho Doraemon.

"Cậu tốt quá đi Nobita, có việc gì cứ nói với tớ. Tớ sẽ giúp hết sức"

Doraemon vỗ ngực tự tin nói.

"Được rồi, tớ đương nhiên sẽ làm thế không cần cậu nói đâu. Tớ đi tắm đây"

Nobita nói rồi lấy quần áo rồi vào nhà tắm.

"Đi tắm hả con? Vào tắm chung với ba nè"

Mở cửa phòng tắm thì thấy ông Nobi đang ngâm mình.

Rầm...

Nobita liền nhanh tay đóng cửa lại rồi bỏ đi chờ ông tắm xong.

Thông cảm đi từ lúc ở bên kia cậu đã quen tắm một mình rồi chẳng thích tắm chung cùng ai cả, đến phòng tắm công cộng cũng chưa từng đến nữa. Cho dù có là bố con nhưng nếu tắm cùng cậu cũng không thoải mái.

"Nobita đó hả con? Phụ mẹ dọn đồ ăn lên nhé"

Bà Tamako thấy cậu bước vào liền mỉm cười nhờ vả.

"Dạ"

Nobita cũng ngoan ngoãn giúp đỡ không ý kiến gì.

Lát sau ông Nobi tắm xong cậu cũng vào tắm thật nhanh rồi ra ăn cơm cùng gia đình. Riêng Doraemon hôm nay không xuống với lí do bận ăn bánh rán thay cơm rồi.

"Nobita này, mắt của con...."

Bà Tamako để ý nãy giờ rồi bây giờ mới dám hỏi.

"Doraemon đã đến thế kỷ 22 mua cho con cặp kính áp tròng này đấy ạ. Cậu ấy nói là thưởng cho con vì mấy bài kiểm tra điểm tốt dạo gần đây. Con thấy kính áp tròng đeo rất tiện, hay mẹ cũng mua thử xem con nghĩ mẹ sẽ đẹp hơn khi dùng nó đó"

Nobita khéo léo đổ hết lên đầu Doraemon, thản nhiên nói rồi tiếp tục ăn.

"Thật hả? Vậy để mai mẹ đến trung tâm thương mại mua thử xem"

Bà Tamako vốn tiết kiệm nhưng phụ nữ mà, nghe có thứ gì khiến mình xinh đẹp thì liền không tiếc tiền chút nào.

"Đến mấy tiệm chuyên về kính và khám mắt cho chắc đi ạ, họ là bác sĩ sẽ chuyên nghiệp hơn"

"Ừ...ừ, mẹ biết rồi"

Nobita ăn xong liền tự giác thu dọn đĩa của mình bỏ vào trong bồn rửa chén sau đó đánh răng rồi đi lên phòng.

"Cậu không làm bài tập hả Nobita?"

Doraemon thấy cậu ngồi lên bàn học nhưng lại lấy quyển sách gì đó ra đọc liền vừa nhai bánh vừa hỏi.

"Hồi chiều Dekisugi đã giúp tớ nên đã làm xong hết bài tập rồi ,cậu ấy còn tốt bụng cho tớ mượn vài quyển trinh thám về để rèn luyện tư duy. Hơn nữa tớ nghĩ đọc sách sẽ có ích hơn đọc truyện tranh"

"Oa oa oa...cậu trưởng thành rồi Nobita ơi, nghe mà xúc động quá đi"

Doraemon thấy cậu bé mà mình đã chăm bổng nay đã chín chắn liền xúc động đến bật khóc luôn.

Hại Nobita phải dỗ hơn 10 phút mới chịu nín rồi ăn bánh rán tiếp.

9/11/2023

10/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro