Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Nobita trở lại như bình thường với những công việc như đi học, làm việc tại nhà, phụ giúp mẹ làm việc nhà, lâu lâu thì tán gẫu với ông Nobi, đương nhiên sẽ không thiếu phần ăn trực của Dekisugi rồi.

Hôm nay Nobita đã đón tiếp một vị khách tuy không mời nhưng cũng chẳng xa lạ gì, đó là Dorami - em gái yêu quý của Doraemon. Giống như Doraemon, cô bé không có tai nhưng lại có một chiếc nơ lớn ở sau làm tăng vẻ nữ tính, so với ông anh trai hậu đậu thì cô em gái này lại giỏi giang hơn và cũng có kinh tế hơn nữa.

"Em chào anh Nobita"

Doremi từ ngăn bàn của cậu nhảy ra, thấy cậu đang đọc sách thì lập tức lễ phép chào hỏi.

"Chào em"

Nobita gật đầu lịch sự chào lại, chết, con bé này tên gì vậy?

"Lâu rồi không gặp thấy anh thay đổi nhiều quá, anh không đeo kính nhìn rất đẹp trai đấy"

Doremi ngồi xuống trò chuyện với cậu, kiểu ngồi seiza vô cùng nữ tính và lịch thiệp.

"Cảm ơn em, anh đã đổi sang sử dụng kính áp tròng mấy tháng nay rồi, nó tiện lợi hơn kính cận, tuy có hơi mắc thêm một chút. Dạo này em thế nào rồi?"

Nobita bỏ quyển sách xuống ngồi nói chuyện với cô bé một cách vui vẻ, ân cần.

"Rất ổn anh à, em đến để tìm anh Doraemon có việc gấp, anh ấy đang ở đâu vậy anh?"

"Hm....Hình như là đi chơi với Mimi, một cô mèo nào đó rồi. Cậu ấy nói là sẽ đưa nhóc đó đi dã ngoại ở đâu đó, sớm đã đi vài tiếng trước, cậu ấy cũng nói rằng cỡ ba ngày nữa sẽ trở về"

"Trời ạ! Anh ấy là đang muốn trốn đây mà"

Doremi phồng má tức giận.

"Sao thế?"

"Lần trước em có dặn anh ấy là ngày hôm nay sẽ cùng anh ấy đi khám sức khỏe định kỳ, đối với một robot thì đây là việc cần thiết để bảo dưỡng hệ thống máy móc bên trong. Mà trường hợp của anh Doraemon thì lại cần phải kiểm tra kỹ lưỡng hơn....ấy vậy mà...haizzz"

Doremi nói rồi thở dài chán nản.

Nobita rũ mi mắt nhớ mang máng hình như Doraemon từ lúc ra đời vì một vài sự cố mà thiếu đi một cái ốc vít, đó là nguyên nhân dẫn đến việc so với những mèo máy khác thì Doraemon kém cỏi hơn.

"Vậy chúng ta đi tìm cậu ấy về thôi, khám sức khỏe so với hẹn hò vẫn quan trọng hơn mà"

Nobita nói rồi đứng dậy đi đến cửa sổ nhìn bầu trời trong xanh.

"Được, em nhất định sẽ tìm được ảnh về"

Doremi cũng đứng dậy lục túi lấy ra món bảo bối.

"Đây là máy tìm người, chỉ cần bỏ ảnh đối tượng cần tìm vào thì nó sẽ cho chúng ta biết chính xác nơi ở của người đó dù họ có ở bất cứ đâu đi chăng nữa" Doremi mở cửa sổ, đi lên mái nhà rồi phóng một cái vệ tinh mini lên bầu trời "Mà trước tiên chúng ta phải phóng vệ tinh lên cái đã"

"Nói về ảnh thì anh có đây"

Nobita lấy ra một tấm ảnh chân dung Doraemon trong tập album đã cất gọn trong ngăn tủ.

Dorami nhận lấy rồi bỏ vào máy, máy nó load một lát rồi hiện dòng chữ 'Không hề có đối tượng này tồn tại'.

"Ủa!? Sao lạ vậy, không lẽ máy hư rồi?"

Dorami hoang mang nhấn nút liên tục nhưng kết quả vẫn vậy.

"Doraemon là mèo máy mà, có lẽ máy này chỉ có thể sử dụng cho con người"

Nobita ở sau lưng cô bé lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình.

"Phải nhỉ, em quên mất. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái cần câu này vậy" Dorami lấy từ túi ra một cái cần câu, ở chỗ đáng lẽ ra phải có lưỡi câu thì nó lại là một bàn tay khổng lồ màu vàng "Chỉ cần gọi tên đối tượng thì nó sẽ bay đến chỗ đối tượng đó rồi bắt lấy họ về đây"

Dorami đứng trên mái nhà, vung dây câu rồi gọi lớn tên của Doraemon.

"A, hình như bắt được rồi nè"

Doremi mừng rỡ rồi cố gắng kéo về nhưng thứ trở về chỉ còn lại sợi dây thôi, còn cái bàn tay kia thì biến đâu mất.

"Có lẽ cậu ấy phát hiện ra cho nên mới làm thế"

Nobita thấy Dorami hoang mang liền suy đoán.

"Đáng ghét quá đi, rõ ràng em làm vậy là lo lắng cho anh ấy mà. Được, em không quan tâm đến ảnh nữa"

Dorami đỏ mặt vì giận sau đó hậm hực chui lại vào trong ngăn bàn rồi bỏ về.

"Thật ra vẫn có cách đơn giản hơn mà" 

Nobita mở tủ mò mẫm dưới gối của Doraemon, lấy ra túi thần kỳ sơ cua. Cậu nhớ mang máng cách sử dụng rồi chui người vào trong đó.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Ahahaha....Nhột quá à, ahahha...."

Doraemon đột nhiên ôm bụng cười nắc nẻ làm bé mèo đối diện nghiêng đầu khó hiểu.

Nobita từ trong túi của Doraemon nhảy ra làm cho cậu bạn trố mắt kinh ngạc.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Dorami đến tìm cậu để đưa đi khám sức khỏe, bây giờ em ấy giận lắm đấy, cậu trở về nhanh đi"

"Nhưng mà....tớ không thích đến đó"

Doraemon cúi đầu rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"Em ấy lo lắng mới như vậy, cậu nên cảm thấy may mắn vì có một người em gái đáng yêu như vậy chứ"

"Gì chứ!? Dorami phiền lắm, lại dữ dằn nữa, sơ hở tí là cứ trách cứ tớ"

Doraemon bĩu môi phủ nhận.

"Như vậy mới là tình thương chứ, cậu nghĩ ai cũng may mắn có được em gái quan tâm mình như vậy sao? Dorami đã cất công tới đây mà cậu đối xử vậy không thấy mình quá đáng sao? Rồi lỡ em ấy tuyệt giao cậu thì sao đây? Cậu thử đứng góc nhìn của Dorami rồi suy nghĩ đi, nếu như em gái cậu cũng như vậy cậu cảm thấy thế nào?"

Doraemon cúi mặt suy ngẫm không lên tiếng.

"Mimi, nếu sức khỏe Doraemon có vấn đề, nhóc có lo lắng không?"

Nobita nhìn xuống bé mèo đáng yêu dưới chân nhẹ nhàng hỏi.

"Meo meo~"

Mặc dù chẳng hiểu nó nói gì nhưng nhìn cái hành động quấn quýt dưới chân Doraemon chắc bé nó cũng muốn y đi khám sức khỏe.

"Được rồi, vậy hôm khác mình đi chơi nha. Về thôi"

Doraemon nói rồi lấy cánh cửa thần kì trở về nhà.

Tạm biệt Mimi thì Doraemon cũng lên cỗ máy thời gian trở về thế kỷ 22 để khám sức khỏe, đương nhiên phải xin lỗi Dorami rồi.

"Anh Nobita, cảm ơn anh nhiều lắm. Nhờ có anh mà Doraemon đã vô cùng hợp tác theo em đến bệnh viện"

Ngăn bàn mở ra, Dorami từ bên trong nhảy ra gương mặt vui vẻ cúi đầu cảm ơn cậu.

"Vậy thì tốt quá, chúc mừng em nhé"

Nobita gật đầu, cậu đã mặc đồ ngủ và chuẩn bị tắt đèn rồi.

"Phải rồi, tặng anh cái này nè" Dorami nói rồi lục trong túi thần kì lấy ra một hộp quà "Đây là sản phẩm mới ở thế kỉ 22, em nghe bảo rằng độ chính xác cao lắm đấy"

"Cảm ơn em"

Nobita nhận lấy món quà bằng hai tay, cảm nhận đầu tiên là thấy nó khá nhẹ.

"Trễ rồi, em về nha. Vài ngày nữa anh Doraemon mới trở lại, gửi lời chào đến cô chú giúp em nha"

"Tạm biệt em"

Sau đó Dorami đã lên cỗ máy thời gian rồi trở về thế kỷ 22, ngăn bàn cũng trở lại thành một ngăn bàn bình thường.

Cũng chưa buồn ngủ cho nên Nobita mỏ hộp quà ra thì thấy bên trong là một bộ bài....hơi giống tarot nhưng hình như chỉ có vài lá bài thôi. Mặt sau là màu tím biếc có nhiều họa tiết tựa tựa như vòng tròn ma pháp trong phim hoạt hình, mặt trước thì là màu trắng chẳng có chữ gì.

Nobita mở hướng dẫn sử dụng rồi đọc từng chữ một.

Cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm của thương hiệu KoKoPi, sản phẩm lần này là một bộ bài có thể đọc được những điều thầm kín trong nội tâm con người, từ đó sẽ đưa cho quý vị những lời khuyên đúng đắn. Chắc hẳn ai trong chúng ta chẳng thể nào hiểu hết được chính con tim mình đúng không? Vậy thì xin hãy sử dụng 'Lá bài giúp tôi hiểu bạn', như vậy bạn sẽ có thể hiểu được con tim mình và đồng thời cũng sẽ đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Kính mong quý khách có những trải nghiệm vui vẻ!!!

Bước 1: Hãy đặt lá bài lên bề mặt phẳng (sàn nhà, mặt đất, mặt bàn...v.v....).

Bước 2: Hãy xếp chúng theo tam giác.

Bước 3: Nhắm mắt, tập trung năng lượng, sau đó chạm lên các thẻ bài.

Bước 4: Nhận kết quả.

Một lần nữa cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi luôn cam kết sẽ cho quý khách những dịch vụ chất lượng và tuyệt vời nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!

Nobita làm theo cái hướng dẫn đó, khi cảm nhận luồng ánh sáng thì cậu mở mắt ra. Bề mặt lá bài phát sáng sau đó xuất hiện những thiên thần bé xinh lơ lửng trên bề mặt lá bài.

"Nobi Nobita, cậu hẳn đã phải trải qua một chuyện gì đó vượt quá sức tưởng tượng cho nên đã thay đổi bản thân rất nhiều để thích nghi với việc đó. Sự thay đổi này vừa mang chiều hướng tốt và chiều hướng xấu, nhưng chung quy lại nó làm cậu cảm thấy không tin tưởng bất cứ điều gì, cậu hầu như tách biệt mình với mọi người và cả thế giới xung quanh. Lời khuyên được đưa ra là hãy mở lòng nhiều hơn, rồi cậu sẽ thấy cuộc sống này tốt đẹp lên trông thấy"

"Quá khứ đã qua, tương lai chúng ta chẳng ai biết trước được, cho nên hiện tại bây giờ vẫn là quan trọng nhất. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ, cậu sống vì điều gì, cậu mong muốn gì, hãy lắng nghe những gì trái tim mách bảo. Chỉ cần có niềm tin vào trái tim, vũ trụ sẽ gửi cho cậu những thông điệp, những dấu hiệu để dẫn lối cậu đến một kho tàng"

"Con người là những sinh vật kỳ lạ, thứ quý giá ở trước mắt lại chẳng biết trân trọng, họ lại chỉ đuổi theo thứ xa vời trong vô vọng. Hãy bình tâm suy ngẫm, thứ quan trọng với cậu lúc này là cái gì, bản thân cậu muốn giữ nguyên hay thay đổi, chỉ có chính cậu mới có thể giải đáp những thắc mắc này. Lời khuyên nho nhỏ dành cho cậu đó là hãy cứ sống, cứ vui, cứ hết mình rồi cậu sẽ cảm thấy từng phút, từng giây trôi qua sẽ rất tuyệt, chắc hẳn cậu đã có câu trả lời rồi, đúng không?"

Từng thiên thần cất giọng, giọng nói rất giống những đứa trẻ con, ngây ngô, trong sáng đến không ngờ. Lá bài dần dần tối lại rồi biến mất, một dòng chữ 'Cảm ơn quý khách' bay lượn lờ rồi cũng tan biến.

Nobita im lặng mở cửa sổ, trèo lên mái nhà lặng nhìn mặt trăng tròn vành vạnh treo lửng lơ trên bầu trời đêm đầy sao.

"Đến giờ mình mới nhận ra rằng...mình thật ngu xuẩn mà"

Ở thế giới trước kia cậu đã mong ngóng trở về bao nhiêu, thì khi quay trở lại nơi này cậu lại muốn xa lánh và cự tuyệt mọi thứ, đến khi nhìn lại cậu thấy chính mình thật mâu thuẫn. Rốt cuộc cậu muốn gì? Muốn một cuộc sống như thế nào?

"Tại sao mình phải xây dựng một lớp tường phòng thủ nhỉ? Bây giờ mình mới chỉ là....một học sinh tiểu học thôi mà"

Như đã suy nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt của Nobita trở nên quyết tâm, cậu đã hiểu ra rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro