Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita cảm thấy cả người mệt mỏi, cố gắng lắm mới nhấc được mí mắt lên. Cái trần nhà quen thuộc này là....

"Nobita, cậu tỉnh rồi"

Dekhi mở cửa trên tay bưng một chậu nước và chiếc khăn khi thấy cậu tỉnh liền lật đật bỏ những thứ này xuống rồi đến bên cạnh cậu.

"Tớ còn sống à, mạng lớn thật đấy"

Nobita cười nhạt, chẳng thèm hỏi han những chuyện sau khi cậu ngất, bởi đối với cậu nó chỉ là vô nghĩa.

"Thật là cậu đừng có tự trù mình chết như vậy chứ, may mà Doraemon kịp đến nên cứu được cả bọn. Có điều cậu mất quá nhiều máu cho nên cậu ấy đã mang ba mẹ cậu tới thực hiện phẫu thuật gắp đạn rồi truyền máu, nhờ thế cậu mới giữ mạng được đấy"

Dekisugi bĩu môi trách cứ cậu vì ăn nói linh tinh, sau đó lại tóm tắt những chuyện phía sau.

"Còn bọn tội phạm sao rồi?"

Nobita nằm yên không có ý định ngồi dậy.

"Bị cảnh sát bắt hết rồi, còn tra ra được ông trùm giật dây đằng sau là một thành viên trong tổ đội điều tra" Dekisugi vừa nói vừa lấy khăn lau mồ hôi cho cậu "Ngoài ra nhóm người chúng ta sắp được lên báo và nhận giấy khen rồi này"

"Phiền thật, cậu nhận giúp tớ đi"

Nobita nói rồi nhắm mắt lại không biết có ngủ hay không.

"Được rồi, vậy tớ đi xuống nhé, cậu cứ nghỉ ngơi đi"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đúng như lời Dekisugi nói cả nhóm bọn họ được cảnh sát tuyên dương trước toàn trường, còn được lên báo nữa chỉ riêng Nobita không có mặt với lí do bị thương, hơn nữa cậu cũng không có hứng với mấy vụ đó. Kiếp trước lên báo với đủ scandal tình ái cho nên cậu ớn mấy việc lên trang nhất này lắm.

Ngoài vụ lên báo ra thì cậu được ba của Suneo hỏi thăm rồi còn tặng những phần quà vô cùng đắt tiền để bồi bổ sức khỏe. Cũng phải, hiện tại cậu đang là con gà đẻ trứng vàng mà, nếu là cậu thì cậu còn sẵn sàng chi ra số tiền lớn hơn để mua quà chứ chẳng đùa.

Dù bảo bối của Doraemon có thần kì đến mức nào đi chăng nữa thì vết thương của Nobita thuộc dạng nguy hiểm đến tính mạng cho nên thời gian tĩnh dưỡng cũng phải tầm mấy tháng mới ổn định. Trong thời gian này cậu cũng rảnh rang để làm thêm vài dự án cho ba của Suneo, nhờ thế mà số tiền kiếm được cũng đã kha khá, mới đó mà trong tài khoản đó có vài triệu yên rồi. Với tốc độ này có khi lên cấp 3 cậu có thể trở thành triệu phú rồi.

"Haizzz....Lại sai nữa rồi"

Tối đó Nobita không ngủ được bèn xuống nhà lấy nước, bỗng nhiên thấy phòng khách còn sáng đèn, cậu hé cửa ra thì thấy ba mình đang bật đèn bàn rồi mệt mỏi với đống giấy tờ.

"Ba chưa ngủ sao?"

Cậu mở cửa rồi chậm rãi bước vào.

"Nobita đấy à? Sao con còn chưa ngủ?"

Ông Nobi ngẩng mặt lên thì thấy con trai mình đã bước vào, còn ngồi xuống bên cạnh.

"Con khát nước nên muốn xuống uống chút nữa thôi" Nobita nói rồi lấy một tờ giấy đặt dưới đèn rồi cúi mặt xuống đọc từng chữ "Cái này là bản kế hoạch dự án mới sao?"

"Ừ, ông trưởng phòng kêu ba sửa lại từ đầu đến cuối, mà ổng không nói sai hay là không ưng chỗ nào nên chẳng biết đường đâu mà lần"

Ông Nobi chán nản nói, mái tóc rũ xuống cho thấy ông mệt mỏi lắm rồi.

Nobita đọc lướt qua thì đã hiểu vấn đề.

"Con nghĩ chỗ này nên sửa lại....cả bên này nữa.....abczyz....."

Nobita nói một tràng nhưng rành mạch, rõ chữ và cũng cố gắng làm sao dễ hiểu nhất có thể.

Ông Nobi tự nhiên tỉnh táo hẳn lên, vừa nghe vừa lấy bút ghi chú lại, quả nhiên làm theo lời cậu thì mọi thứ đã trở nên ổn áp hơn rất nhiều.

"Tuyệt quá Nobita! Sao con biết vậy?"

"Dekisugi được bố của Suneo tín nhiệm nên đã thu cậu ấy làm học trò, con đi học ké nên biết đôi chút"

Nobita lại một lần nữa đẩy hết mọi thứ sang cho Dekisugi.

"Vậy à? Con ba cũng giỏi đấy chứ, hiểu được mấy thứ phức tạp vậy là tốt rồi"

Ông Nobi nhìn cậu đầy tự hào.

Nobita rũ mi mắt nhớ lại người cha hờ của mình, chưa bao giờ ông ta khen cậu dù chỉ một lời. Mà, dù sao đó là cách dạy đỗ của gia đình đó mà, họ cho rằng lời khen sẽ làm con người ta mơ mộng rồi sao nhãng cho nên hầu như chỉ có phê bình mà thôi.

"Vậy ba cố gắng làm xong rồi đi ngủ sớm nhé, sau này có gì thì nói với con. Biết đâu con giúp được gì đó"

"Ba biết rồi, ngủ ngon nhé Nobita" Ông Nobi gật đầu rồi cầm bút lên bắt đầu chỉnh sửa"Phải rồi, không biết ba nói với con chuyện này chưa, ba rất tự hào về con đó, con trai!"

"..." Nobita sững người lại khẽ nhắm mắt sau đó ngoái đầu lại nở nụ cười tươi "Con cũng rất tự hào về ba đó, cả mẹ nữa. Con yêu ba mẹ lắm"

Sau đó liền bỏ đi rồi đóng sầm cửa lại, cậu đỏ mặt đi về phía nhà bếp uống nước. Lớn rồi mà nói những câu thế này thấy ngượng thật, nhưng....cậu đã luôn muốn nói điều này với ba mẹ từ lâu lắm rồi.

Doraemon ở trên nhìn xuống nãy giờ mỉm cười, có lẽ Nobita đã thật sự trưởng thành.

Bà Nobi không biết từ khi nào đã thức dậy và nghe thấy mọi chuyện cũng mỉm cười hạnh phúc, con trai thật sự đã lớn rồi.

Thời gian sau đó mối quan hệ giữa ba và con trai cũng đã khăng khít hơn, ông Nobi thường hay thảo luận với Nobita về công việc của mình và được cậu cho những gợi ý vô cùng hay. Nhờ thế công việc của ông đã thuận lợi, tiền lương cũng tăng lên, còn sắp thăng chức trở thành trưởng bộ phận nữa.

.

.

.

.

.

.

.

Fic này mình chủ yếu sẽ khai thác về những tình cảm như gia đình hay tình bạn, tình thấy trò nhiều hơn nhé. Thật ra cái việc mà nói với ba mẹ rằng 'Con yêu ba mẹ' là việc mình muốn làm lâu lắm rồi nhưng mà không hiểu sao cứ bị ngượng miệng, thấy cứ xấu hổ thế nào ấy. Mong được lúc nào mình cũng được như Nobita có thể nói với ba mẹ những lời này.

Các bạn thấy fic này như thế nào? Có quá chán vì tuyến tình cảm của Nobita và Dekisugi quá chậm không, cả hai còn chưa hôn nhau hay làm gì đó qua quá nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro