Chương 2: Anh em như thể tay chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -  Chuyện gì mà khiến em vội đến độ ngã trẹo cả chân vậy?
 

Sherlock Holmes vừa nắn lại chân cho em vừa tò mò. Dáng vẻ hoảng loạn ban nãy của Aine khiến anh thực sự bất ngờ. Váy áo không chỉnh tề, giày cao gót cũng mất một chiếc, ánh mắt ngơ ngác, hoảng sợ.

Lâu lắm rồi mới thấy công chúa nhà anh chật vật đến thế này đấy.

 
Nhìn thấy khuôn mặt đẹp không góc chết đang chăm chú băng bó chân mình, cô gái nhỏ rơi vào trầm tư:

 
   -  Tại sao… anh lại ở đây?

Anh thứ nhà Holmes trố mắt nhìn lại:

 
   -  Đây là phòng anh mà.

 
Bị dọa đến ngu người rồi à?

Đến lúc này, em mới bắt đầu quan sát căn phòng. Tường phòng sơn màu trắng sữa, rèm cửa xanh đậm bay nhẹ theo làn gió, bàn trà nhỏ với hai chiếc sofa mềm mại, cái thiết kế quen thuộc này mà không phải phòng em á? 

 
Nhưng khi thấy hai cái áo vest được treo cạnh cửa và chiếc vali nằm gọn trong góc tường thì em đã hiểu.

Rất tốt, “lại” vào nhầm phòng rồi.

 
Sau khi băng bó cẩn thận cho em gái, ngài thám tử liền đi rót cho cô một cốc nước:
 

   -  Nào, giờ đã có thể kể cho anh nghe em đi gây sự với ai chưa? – Đánh nhau kiểu gì mà còn để máu bắn đầy găng tay thế kia. Nói sớm đi để anh còn chuẩn bị đi dọn dẹp bãi chiến trường nào:

 
   -  Hắn ta động thủ trước. – Aine ngay lập tức cáo trạng. Mà nói thế cũng đâu có sai, tên biến thái kia định tóm cô lại thật mà.  

 
May mà mình nhanh trí, không thì giờ có lẽ đang bơi ngoài biển kia rồi.

 
Sherlock nhìn em gái đang gật gù tự khen bản thân, cảm giác có chút vô ngữ. 
 

Đây là điệu bộ bị bắt nạt ấy hả?

Nói nó là thủ phạm hại đời con nhà người ta có khi còn đáng tin hơn:

   -  Mà anh quản nhiều chuyện vậy làm gì? – Đáng ghét, cô có phải trẻ con đâu mà xử lí… đánh nhau cũng cần người lớn giải quyết?

   -  Anh quan tâm đến em thì mới hỏi thế thôi. Dù sao thì cũng tại ai đó ngốc đến độ phòng của mình còn không nhớ, làm quá nửa đêm rồi anh còn chưa được ngủ đấy. – Cái kiểu nói chuyện đá xoáy này chắc cũng là do di truyền nhỉ.

   -  Ai cần anh phải băng bó cho tôi. Anh lo cho cái thân anh đi đã nhá. Nếu nhớ không nhầm thì cô Hudson đã than phiền với tôi về chuyện anh nợ tiền nhà từ mấy tháng trước rồi đấy, không biết quý ông đây đã trả được chưa nhỉ. – Cô gái của chúng ta cũng ngay lập tức đáp trả những câu chữ đi vào lòng người

 
Riêng đấu võ mồm, Aine tuyên bố cô không ngán một ai… 

Biết mình sẽ chẳng bao giờ cãi thắng được em gái, ngài thám tử nhanh chóng lật mặt:

   -  A ha ha, nhắc đến chuyện đấy mới nhớ, anh đang định nhờ em nói vài lời với cô Hudson về chuyện…

   -  Còn lâu. – Không để anh kịp tính kế lên đầu mình, cô gái nhỏ nhanh chóng cắt lời. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, một trò dụ dỗ mà dùng đến lần thứ hai chả khác gì đang sỉ nhục bộ não siêu việt này. 

 
Hiểu rằng nếu còn nán lại thêm một lúc nữa thì rất có thể sẽ dính bẫy, em vội vàng đứng dậy. Dẫu vậy, chắc là quý cô đây cũng quên mất chân mình còn đang băng bó, do đó ngay khi vừa đứng lên, em lập tức mất đà ngã ngồi lại ghế. 

Chứng kiến màn quê độ của em gái, Sherlock đã cố gắng niệm thần chú trong lòng, không được cười, nhất định không được cười. 

Chỉ tiếc là… không nhịn được…

   -  Phụt… Ha ha ha ha… Em mới bỏ nghề đi tham gia gánh xiếc đấy à…
 

Aine xấu hổ đỏ bừng mặt. Chết tiệt, sao lại bị ngã ngồi xuống như đứa trẻ con vậy chứ. Nhanh chóng thử đứng dậy một lần nữa, dẫu vậy dù phần mềm đã cố hết sức nhưng phần cứng bất lực thì cũng vô dụng, em đành phải ngồi lại ghế. Chắc tại ban nãy vội chạy quá mà không để ý, giờ mới thấy đau…

Không!

Tất cả là tại tên biến thái tóc vàng kia. 

 
Đúng vậy, không phải do em, là tại hắn dọa em sợ đến mức đi đường cũng không để ý, thậm chí còn vào nhầm phòng anh trai.

 
Đáng ghét.

Loại người ấy chó nó lấy.

Sau này, khi nghĩ về lần gặp gỡ đầu tiên, em chỉ biết thở dài chán nản. 

Đúng là tự mình tạo nghiệt mà

Quay lại thời điểm hiện tại, khi thấy ch.. khụ, Aine đang tự lẩm nhẩm một mình, ông anh trai nào ấy lại càng tò mò hơn. 

Tí nữa chắc phải đi “cảm ơn” người bí ẩn đã khiến em gái anh chật vật thế này rồi. Dọa công chúa nhỏ sợ đến mất người, không cho tên đấy một trận nhớ đời thì anh cũng không cần mang họ Holmes nữa.

Nhưng trước hết vẫn nên đưa bao thuốc nổ biết đi này về phòng đã.

   -  Để anh đưa em về. 

Chưa để cô gái nhỏ kịp phản ứng, Sherlock nhanh chân bế thốc em lên. Phòng em ngay cạnh đây nên chắc vừa nãy hoảng quá mới chui nhầm vào phòng anh thôi.
 

Bị bế lên bất ngờ, Aine vội quàng tay ôm chặt lấy cổ anh trai. Người gì đâu mà vô ý hết sức, không thèm để ý con gái người ta chuẩn bị hay chưa mà đã….

À mà khoan, lịch sự mà biến thái như tên tóc vàng kia thì cũng bỏ.

Thấy người trong lòng ngoan ngoãn chịu để mình bế, tên cuồng em gái nào đó vô cùng hài lòng. Tí nữa đánh tên kia ít đi mấy cái vậy.

Ngồi lên chiếc giường quen thuộc, Aine nhẹ nhàng thở ra một hơi.
 

Còn tốt, dù sao cũng về phòng rồi.

   -  Sao, vẫn chưa chịu nói cho anh biết là đã khiến em sợ đến mức này à.

Nghe thấy lời trêu chọc từ anh trai, cô gái nhỏ tặng anh một cái nhìn đầy khinh bỉ:

   -  Tôi 18 tuổi rồi đấy "anh trai" ạ. - Nhấn mạnh hết cỡ.

   -  18 hay 20 tuổi thì vẫn là em gái anh thôi. - Lớn đến đâu thì đây vẫn là sự thật không thể chối cãi

  -  Tôi nói rồi, không cần anh quản. Mà nếu gặp anh cả nhớ bảo lại với anh ta là ngừng nhúng tay vào chuyện của người khác đi. - Cô có còn là trẻ con đâu mà lúc nào cũng lo đủ thứ chuyện. Khó chịu.

   -  Không trông em cẩn thận, đến lúc xảy ra chuyện bố mẹ chả lột da bọn anh. - Sherlock thản nhiên bình luận. 

 
Đôi lúc anh cũng mong em gái mình không cần cố chấp như vậy. Em hoàn toàn có thể hưởng thụ cuộc sống cao quý của tiểu thư độc nhất nhà Holmes, vô tư, hồn nhiên, không cần biết đến những hắc ám xấu xa của thế giới. Cả gia đình nguyện ý che chở em, nguyện ý gìn giữ nụ cười sáng trong ấy. 

Dẫu vậy, chắc hẳn mọi thứ đều đã được sắp xếp cả rồi.

 Ngay từ khi bắt đầu, Aine Holmes được định sẵn sẽ không bao giờ là một đóa hoa xinh đẹp được trang trí trong lồng kính, em đã, đang và sẽ luôn là chú chim nhỏ tự do bay lượn trên bầu trời của riêng em, cống hiến hết mình vì lí tưởng, vì điều mà em cho là đúng. 

Ở thời điểm xã hội đang rơi vào vòng xoáy của tiền tài và danh vọng, mầm mống tội ác nhen nhóm ở khắp chốn, cả thế gian bị nhấn chìm trong vũng lầy bẩn thỉu, cầu chúc cánh chim nhỏ ấy vẫn luôn vững vàng trước sóng to gió lớn, không bao giờ bị nhuộm đen bởi ác ý người đời.

Không thể hóng được là ai đã trêu chọc em gái mình, ngài đại thám tử liền thoát khỏi đống suy nghĩ sướt mướt, nhe răng cười hớn hở:

   -  Thế khi nào gặp cô Hudson… 

   -  Anh mơ tiếp đi. Về phòng nhanh lên, tôi buồn ngủ rồi. - Nghe phát hiểu luôn mà, anh trai kiểu gì mà hở tí ra lại dụ em gái đi xin khất tiền thuê nhà hộ, lại còn không thấy hổ thẹn mà trốn tiền thuê gần cả năm trời. 

Đây nhất định không phải anh trai cô. 

Nghe thấy giọng điệu hùng hổ của em gái, Sherlock hiểu ý nhanh chóng bỏ của chạy lấy người:

   - Nào, tức giận sẽ để lại nếp nhăn đấy. Vậy, anh đi trước, chúc công chúa nhỏ ngủ ngon. - Đùa, không sủi nhanh đến lúc con bé giận thật thì có cạp đất mà ăn.

Thấy anh trai mình chạy còn nhanh hơn cả vận động viên chuyên nghiệp, Aine thở dài một tiếng.

Người gì đâu…

Lúc này cô gái nhỏ mới men theo tường đi chốt chặt cửa lại. Dùng thêm vài thủ pháp nữa lên khóa cửa, lúc này em mới hoàn toàn thả lỏng người. 

Nhìn lại căn phòng quen thuộc, mặc dù mọi thứ đã được khôi phục gần như hoàn mĩ nhưng chỉ cần nhìn vào ổ khoá, em biết ngay là có người đã đột nhập. Có lẽ vì đây chỉ là một căn phòng hạng thường nhân khiến chúng không thèm kiêng kị gì cả, cứ thế phá khoá mà chui vào thôi.

Vì để thủ tiêu một người ngay cả mặt còn không biết, xem ra chúng đã thực sự cố gắng rồi.

 
Nhưng mà chỉ còn chưa đầy 5 tiếng nữa là tàu cập bến, để xem lũ chó săn ấy có thể làm gì với hàng nghìn căn phòng ở đây nào.

 
 Đêm nay sẽ có rất nhiều người mất ngủ đây nhỉ.

 
Mặc dù mắt cá chân liên tục truyền đến cơn đau, em vẫn cố gắng xử lí bộ lễ phục mình đang mặc. Thật đáng tiếc, một bộ váy đẹp như vậy mà lại bị phá hỏng, xem ra nợ này tính lên đầu lũ chó săn kia luôn một thể vậy.

 
Nhìn tập tài liệu được giấu kĩ ở mặt trong của váy, Aine nở nụ cười đầy tà ác. 

 
Một lũ sâu bọ, sớm muộn gì cô cũng tự tay dọn sạch chúng.

Một đêm thức trắng.

 
Sáng hôm sau, khi chuyến tàu Noahtic sang trọng cập bến, người ta không ngừng bàn tán về vụ án giết người gây rúng động. Lòng người hoang mang, giai cấp quý tộc mất sạch danh dự, người liên quan ra sức tẩy trắng bản thân.
 

 Xem ra người dựng lên vở kịch này đã đạt được mục đích rồi đấy nhỉ.

 
Trong dòng người đông đúc, có một bóng hình nhỏ nhắn đang lặng lẽ theo dõi cuộc trò chuyện của ngài đại thám tử với định mệnh… khụ, đối thủ cả đời của mình.

 
Ara, xem ra nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhỉ.

 
Bàn về vấn đề này, Aine chỉ khinh bỉ đáp trả: 
 

   -  Một tên biến thái, một tên thiếu liêm sỉ, cột lại với nhau không phải vừa vặn hoàn mĩ à.

Nói hay lắm em gái, sau này em đừng tự biến mình thành kẻ thiếu liêm sỉ nha.

“Sau khi loại trừ tất cả những trường hợp không thể, thì giả thiết còn lại dù có khó tin đến đâu cũng là sự thật.”

 
  -  Có vẻ em đang rất vui. Gặp người quen à? – Albert nhìn người em ngồi đối diện. Cái hào quang vui vẻ này lâu lắm mới được thấy ở William, thật tò mò ai là người đã khiến em trai anh hào hứng đến vậy đấy.

 
   -  À không có gì đâu anh. Em vừa phát hiện một vài điều thú vị ấy mà. – Nhà toán học vui vẻ đáp lời. Lúc này Louis đang băng bó cho anh cũng thắc mắc:

 
   -  Vết thương trên tay anh là sao vậy? – Vết đâm rất sâu nhưng miệng vết thương lại nhỏ, có lẽ không phải do dao gây ra.

Anh trai cậu vốn là một người rất giỏi võ, lại có tốc độ vô cùng nhanh nhẹn, rốt cục là người nào lại có thể gây ra vết thương nặng đến vậy?

 
   -  Là do một con mèo gây ra…

 
Mèo…

 
Mèo gây ra kiểu gì?

 
Chọc móng vào hả?

 
Vuốt nhẹ vào vết thương đã được băng bó kĩ càng, nhà toán học chỉ mỉm cười không đáp. Một cô mèo dùng dáng vẻ hiền lành vô hại để che dấu đi bộ móng sắc bén, sẵn sàng tấn công bất cứ người nào dám động đến mình.

Đúng là một cặp anh em thú vị.

“ Vậy quý ông đây có sẵn sàng giúp một cô gái yếu đuối như tôi giấu hai "cái xác" này đi không?”

 
Luôn sẵn sàng, thưa quý cô…

2245 chữ
 

Umi

P/S: Trả xong 1 nợ rồi. Mong các bạn đọc truyện vui vẻ và hãy luôn ủng hộ Aine nhá

Mình ở đây để thông báo cho các bạn thêm 1 tin vui nữa, đó là sắp đến sinh nhật người mình lấy cảm hứng để viết nên Aine, vào ngày sinh nhật cô ấy sẽ có thêm 1 chương truyện nữa đó.

Hẹn các bạn ngày 18/4 nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro