Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp... cộp

William chậm rãi đi về phòng của mình. Màn hai của vở diễn đã thành công rực rỡ, hiệu quả của nó còn trên cả tưởng tượng của anh. Bầu không khí nặng nề bao phủ lên cả con tàu, tiếng súng khai màn đã vang, một thời đại mới đã sắp bắt đầu.

Liệu anh có thể diễn tốt vai của mình trong cuộc chuyển mình đầy hỗn loạn này không?

Thật háo hức quá đi...

Vừa chạm nhẹ vào tay nắm cửa, anh lập tức rút tay lại. Khóa cửa có dấu vết bị cạy, hơn nữa ngay dưới lỗ mắt mèo có một vệt bóng mờ.

Là son.

Hình như đã có cô mèo nhỏ nào đó lẻn vào trong phòng thì phải.

Một con mèo có móng vuốt sắc như dao đang chực chờ chọc thủng cổ họng của bất cứ ai dám xâm phạm vào lãnh địa của nó.

- Xin chào quý khách. Thuyền trưởng đã phát hiện vài lỗi trong ống dẫn nhiên liệu, để đảm bảo an toàn, ngài có thể cho chúng tôi kiểm tra phần ống dẫn ở căn phòng này được chứ.

Đánh mắt sang phải, anh nhìn thấy hai người đàn ông cao to, mặc quần áo phục vụ đang nở nụ cười thân thiện chào hỏi.

Ống dẫn nhiên liệu à...

Lí do hay đấy.

- Tất nhiên là không phiền rồi. - Anh lùi về phía sau. Một người cầm chuỗi chìa khóa tiến lên mở cửa, người còn lại quay ra cúi đầu cảm ơn anh.

Chúng có cả chìa khóa phòng sao. Xem ra bé mèo trong phòng đang gặp một rắc rối khá lớn đấy nhỉ.

Cạch.

Bịch.

Cùng lúc với tiếng mở cửa vang lên, người đàn ông nghe thấy tiếng động ngay đằng sau mình. Nhanh chóng quay người, hắn ta bất ngờ khi thấy đồng bạn đã nằm cạnh người đàn ông kia từ lúc nào. Ngay sau đó, một cơn đau xông thẳng đến đại não, hắn ngã lăn ra sàn.

William nhìn thân hình nhỏ bé vừa ra đòn vô cùng dứt khoát kia, cặp mắt đỏ ánh lên sự thích thú.

Cô gái này, rất giống một người...

Thở một hơi nhẹ nhõm, Aine ngước nhìn người đàn ông vừa giúp mình. Chính xác, là "ngước nhìn" đấy.

Đều là con người với nhau, sao chiều cao lại phải khác biệt thế chứ.

- Cảm ơn vì đã giúp đỡ.

- Rất vinh dự khi được giúp đỡ một quý cô xinh đẹp. - Nở nụ cười xã giao quen thuộc, anh nhớ ra cô gái trước mắt mình giống ai rồi.

Mái tóc xanh biển, sống mũi cao và đôi mắt sắc lạnh, thêm cả chiếc nhẫn hình đầu lâu bên bàn tay trái, dẫu có dùng mặt nạ che đi nửa khuôn mặt cũng chẳng hề ảnh hưởng đến suy đoán của anh.

Cô gái này chắc chắn có quan hệ huyết thống với người thú vị anh gặp tối qua.

Cùng lúc này, Aine cũng nhận ra người đàn ông vừa giúp mình. Tóc vàng, mắt đỏ, chẳng phải là nhà toán học đã đọc vị được anh trai em hôm trước đây sao.

Đúng là có một khuôn mặt hoàn mĩ, dù nhìn gần hay xa thì vẻ đẹp vô thực này cũng khiến người nhìn muốn...

Khụ, tỉnh táo lên nào.

- Vậy quý ông đây có sẵn sàng giúp một cô gái yếu đuối như tôi giấu hai "cái xác" này đi không? - Theo bản năng, lớp lông tơ trên người em đã bắt đầu dựng hết lên cảnh báo. Mặc dù đẹp thật đấy, nhưng người này không hề đơn giản... không, phải nói là cực kì nguy hiểm là đằng khác.

Cũng đúng thôi, người khiến anh trai em phải cứng họng thì sao có thể là người bình thường cơ chứ.

Nhưng mà trước tiên là phải nhờ người ta giúp mình giải quyết mớ hỗn độn này đã, tốt nhất là cuốn cho mỗi tên mấy vòng dây thừng cho nghỉ kêu ca gì luôn.

Sau đó... tất nhiên là phải chuồn rồi.

Loại người này tốt nhất là tránh càng xa càng tốt.

Dẫu bắt được tia tính toán lóe lên trong mắt cô nhưng anh vẫn vui vẻ đồng ý:

- Luôn luôn sẵn lòng.

Nào, để tôi nhìn xem, em có thể gây ra bất ngờ gì cho tôi nha, cô mèo nhỏ.

- Nhưng mà anh không sợ gặp rắc rối sao? Ý tôi là dù dây thừng có thể trói được họ nhưng tôi không thể đảm bảo họ sẽ không thoát ra khỏi đây trước khi anh xuống tàu đâu...

Dường như anh vừa nghe được câu chuyện hài hước nhất trong ngày rồi.

Cô gái nhỏ, em chỉ định đơn giản là nhốt họ lại thôi hay sao? Tôi cứ nghĩ em sẽ có một lựa chọn thông minh hơn dành cho tình huống hiện tại chứ...

Giết người, giấu xác.

Ấy vậy mà em lại chọn một hành động mang tính rủi ro cao là trói chúng lại...

Ngây thơ thật đấy.

- Căn phòng thứ tư phía cuối dãy hành lang này là của bá tước Enders, người đã không may bỏ mạng vì ngã khỏi tàu lúc chiều nay. Vì thế, cô nghĩ sao nếu chúng ta giấu hai người này trong đó? - Tất nhiên nếu cô gái nhỏ bé này không nghĩ đến cách giải quyết tiêu cực nào đó, anh cũng không ngại đề xuất hướng đi tốt nhất theo đề nghị của cô.

Dù sao đã giúp thì phải giúp cho trót chứ nhỉ.

Vừa nghe đến đề nghị đấy, Aine liền nhận ra đây là một nước đi rất tuyệt vời. Mà, khoan đã... Đang yên lành, tự nhiên để ý phòng của người lạ ở đâu thì liệu tên này có vấn đề gì về tâm lí không vậy?

Có thể là biến thái cũng nên...

Nhìn thấy vẻ mặt kì thị của cô gái, nhà toán học của chúng ta thấy có chút oan ức. Ơ, anh đã nói gì sai sao? Sao lại nhìn nhau bằng cái ánh mắt đấy chứ?

Hoang mang quá đi à

- Vậy thì phải làm phiền anh tiếp rồi.

Như một ảo thuật gia, em lấy ra hai cuộn dây thừng khổng lồ, và với sự giúp đỡ nhiệt tình của quý ông "tốt bụng", hai người đàn ông to cao đã thành công tiến hóa thành hai cái kén tằm. Em cuốn chặt lắm, chỉ để lại mỗi cái mũi cho người ta hít thở mà thôi. Yên tâm, đảm bảo không chết vì ngạt, còn có chết vì tắc mạch máu không thì... ai biết.

Rồi sau đó, phải tiêu hao hết sức lực thì em và anh ta mới chuyển được "hàng" đến đúng địa chỉ. Tất nhiên, vẫn bằng cái khả năng cạy khóa thượng thừa của mình, hai cái kén hình người ấy đã yên vị trong căn phòng xa hoa của vị khách xấu số.

Cơ mà chưa hết...

Em lại biến hóa ra thêm một sợi dây thừng nữa, cột chặt hai tên đó với nhau, tiếp đó còn thành thạo chỉ huy anh cùng bê cái bàn đặt lên người hai tên đó nữa.

Nhìn thấy những động tác nước chảy mây trôi như dân lành nghề của em, William không nói nên lời.

Chắc hành sự nhiều lắm mới làm được thế này đây.

Sau khi khóa kín cửa phòng cẩn thận, em quay ra cười thật tươi với anh ta:

- Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi hy vọng những chuyện hôm nay sẽ là bí mật nhỏ giữa hai ta. Xin phép....

Nhanh lên !

Chưa kịp bước chân rời khỏi, cổ tay em đã bị một bàn tay to lớn nắm chặt:

- Đợi đã nào, tôi còn vài thắc mắc...

Phập.

Cơn đau ập đến bất ngờ khiến anh buông lỏng tay. Ngay lập tức rút tay về, em xoay người chạy hết tốc lực.

Bị tóm lại kiểu gì cũng gặp chuyện xui xẻo.

Chuồn lẹ thôi.

- Trốn cũng nhanh đấy nhỉ.

Lấy khăn tay bịt chặt lại vết thương, anh cảm thán. Xuống tay cũng dứt khoát quá đi, đúng là không nể tình ân nhân gì hết.

- Mong là lần sau em sẽ không để tôi tóm được, cô mèo nhỏ ạ.

Về phía Aine, sau khi hết đâm phải người này rồi và vào người khác, em mới về được đến phòng.

Không phải là do hậu đậu đâu, mà là tại chân em không chịu nghe lời đấy.

Người đàn ông kia... đáng sợ quá.

Trong căn phòng xa hoa ban nãy, em vẫn thấy mờ mờ những vết máu khô trên tủ rượu và ngay cả trên tấm thảm nhung đắt tiền. Máu nhiều như là hiện trường của một vụ án mạng vậy.

Thế rồi em chợt nhớ đến những suy luận của anh trai chiều nay:

- Chắc chắn người này đã chết từ lâu rồi. Và tất nhiên, sân khấu này cũng không phải là hiện trường gây án...

Hu hu, em đã trêu chọc phải loại người gì thế này...

Umi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro