CHƯƠNG 7: Mục Đích Thứ Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------

Hagoromo và Hagura cứ đi mãi, đi mãi.

Từ mảnh đất hoang tàn cho đến lục địa non xanh nước biếc.

Hagoromo dẫn đầu đi trước, Hagura lơ lửng theo sau.

Ừ, từ sau khi có được Rinnegan, ta đã có khả năng phi hành. Hagoromo cũng thế nhưng có vẻ hắn muốn tự đi để trải sự đời gì đấy.

--------------------

Hagoromo đi tới một con sông rồi rẽ trái, muốn tìm cây cầu để băng qua. Hagura im lặng theo sau.

Đi một lúc thì gặp một cây cầu nhưng nó đã gãy nát.

"Có lẽ đây là bài kiểm tra đầu tiên của chúng ta." - Hagoromo.

"..... Đại ca à..... Nếu anh không muốn bay qua thì em cũng có thể dùng Mộc Độn để xây cây cầu mới đi qua mà, cần gì làm khó bản thân?" - Hagura lười biếng nằm lơ lửng nói.

"Em không hiểu được đâu. Ta phải làm những việc từ chính đôi tay của bản thân thì mới có ý nghĩa." - Hagoromo thu hồi Nguyệt Trượng, bắt đầu dọn dẹp các tảng đá và gỗ vụn trên cầu.

"....." - Hagura trong lòng phun phèo phèo.

Bộ tưởng dùng Mộc Độn không tốn Chakra chắc?

"Vậy thì em vào dị không gian nhé, xong việc cứ toả ra nhãn lực Rinnegan để gọi em." - Hagura nói.

Trong trận chiến trước, ta đã không ít lần dùng [<Hoàng Tuyền Bỉ Lương Phản>] để thoát khỏi không gian [<Thiên Chi Ngự Trung>] của Kaguya. Ban đầu vẫn còn có chút gượng ép nhưng nhờ Hagoromo và Hamura câu giờ tạo cơ hội cho ta tập trung nghiên cứu nên ta vẫn có thể thuận lợi sử dụng. Xe ngựa đường quen, thấy việc liên tục thay đổi không gian nhưng vẫn không làm gì được cả ba chúng ta nên mẫu thân quyết định trở về thế giới này chiến đấu.

Hagoromo gật đầu tiếp tục làm việc.

Hagura lập tức mở ra [<Hoàng Tuyền Bỉ Lương Phản>], vào dị không gian của bản thân thăm các Vĩ Thú.

--------------------

Trong dị không gian.

Thấy Hagura vào, Shukaku lên tiếng phàn nàn: "Nè nè cái ông kia, tại sao lại để tụi tui sống ở cái nơi tối thui chẳng có thứ gì vậy chứ!"

Chẳng thể trách Shukaku, nó và đồng bọn vừa mới sinh ra chưa được bao lâu đã bị quăng vào cái không gian tối tăm nay, trẻ con ai mà chịu được.

Hagura xấu hổ cười cười: "Biết làm sao được, chẳng phải ta và đại ca đang tìm chỗ ở cho mấy đứa sao? Ráng chịu khó một thời gian đi."

Matatabi lười biếng nằm vẫy hai chiếc đuôi bốc lửa: "Một thời gian là mấy năm đây? Ngài Hagoromo đi đến đâu là sẽ làm việc thiện đến đó, lại còn là tự tay tốn sức tốn công làm nữa chứ. Mất thời gian chết đi được."

Isobu híp mắt nói: "Con dễ tính lắm, các ngài cứ tìm một hồ nước rồi quăng con xuống là được."

Choumei tích cực nói: "Nếu mấy cậu cảm thấy chán thì có thể nghe Saiken hát mà, giọng cậu ấy hay lắm đó."

Saiken gật đầu, cất giọng cao ngất ngưỡng: "Đúng đúng. Giọng tôi hay lắm có thể hát giải toả nỗi buồn cho mấy cậu."

Kurama chỉ liếc mắt khinh bỉ nhìn mọi người. Kokuou trầm lặng trong thế giới riêng của mình. Còn Son Goku nằm ngủ khò khò không quan tâm tới ai. Gyuuki thì ngồi trầm tư nghĩ gì đó hoặc cũng có thể là ngủ rồi.

Bọn nhỏ đáng yêu chết đi được!

Một thời gian sống chung, ta cũng đã hiểu đôi chút về tính cách của bọn nó: Shukaku rất thiếu kiên nhẫn, hay nói chuyện cục súc nhưng lại dễ phân tâm, là một tên đậu bỉ chính hiệu. Matatabi lịch sự và nhã nhặn, có thể nói là tốt tính nhất. Isobu thì có chút rụt rè, nhút nhát. Son Goku thì khá kì lạ, nó có lòng tự tôn cao và vô cùng kiêu hãnh về giống loài của nó..... Hình như là khỉ hay tinh tinh gì đó? Kokuo khá hướng nội và khép kín, cậu bé này khá lịch sự và chỉ muốn ở một mình, ít tiếp xúc với ai. Saiken thì hiền lành và vô cùng tràn đầy sức sống, đặc biệt giọng của nó cao và thanh một cách kì lạ. Choumei lúc nào cũng vui vẻ và hoà đồng. Gyuuki có tính cách cứng rắn, nghiêm túc và rất thông minh. Kurama thì lại ngạo kiều và xảo quyệt.

Hagura nâng nâng bàn tay lên, mặt phẳng trước mặt bỗng nhô lên thành một khối dài khoảng 2 mét.

Hagura trực tiếp nằm xuống, nói: "Đại ca đi xây cầu rồi, khoảng thời gian này ta sẽ ở chung với mấy đứa. Có chuyện gì cứ việc tâm sự với ta."

--------------------

Thời gian lâu hơn dự kiến, 2 tháng sau cây câu đã được xây xong.

Hagura đang nhàm chán nhìn các Vĩ Thú đang chơi đùa với nhau thì bỗng cảm nhận được Chakra dao động.

Hagoromo gọi.

Đây là cách mà Hagura chỉ cho Hagoromo liên lạc với cậu. Truyền tin bằng cách dao động Rinnegan và huyết mạch để hai bên cảm ứng được nhau.

"Ta đi đây, mấy đứa phải hoà thuật đó!" - Hagura mở ra [<Hoàng Tuyền Bỉ Lương Phản>] trở về thế giới thực.

--------------------

Hagura chui ra khỏi cổng không gian, nói với Hagoromo: "Xong rồi sao, đại ca? Mọi thứ thuận lợi không?"

Hagoromo vừa đi vừa đáp: "Đã hoàn thành. Tất cả đều tốt đẹp."

Futami trợn mắt há mồm. Hắn vừa thấy gì? Một cái lỗ đen đột nhiên xuất hiện rồi có người chui ra! Mặc dù qua ngoài hình và sức mạnh vượt trội thì hắn cũng biết Hagoromo không phải người thường, nhưng quen biết một người chui ra từ lỗ đen thì quá mức đi!

Hagura liếc mắt nhìn về Futami, hỏi: "Hắn là ai?"

Hagoromo vẫn tiếp tục bước đi, nhàn nhạt nói: "Cậu ấy là Futami, sống ở gần cây cầu kia. Cậu ta và mọi người đã giúp đỡ anh xây lại cây cầu. Sau khi cây cầu xây xong thì cậu ấy muốn đi theo anh."

Fatami gãi đầu cười trừ: "Trước kia tôi làm thổ phỉ sống ở gần đấy. Nhờ Hagoromo cảm hoá nên tôi bỏ nghề và giúp đỡ xây cầu."

Hagura gật gật đầu xem như đáp lại. Dù sao cậu biết Hagoromo sẽ thành lập cái Nhẫn Tông gì đấy, về sau hẳn là sẽ càng có nhiều người.

--------------------

Trời đã tối, ba người dừng lại một khu đất trống trong rừng để nghỉ ngơi.

Ngồi quây quần bên đống lửa, Hagoromo bắt đầu giảng giải cho Futami về làm việc tốt: "Khi làm được việc tốt, cậu sẽ được người đời cảm kích và kính nể. Và bởi vì được kính nể, cậu lại có thêm động kực để làm nhiều việc tốt hơn. Đó là vòng đời của việc thiện."

Futami gật gù: "Đúng là vậy thật, cậu nói hay thật đấy. À mà, trước đây tôi chưa có dịp hỏi, nhưng mà..... Các cậu là ai vậy?"

Hagoromo vuốt râu suy ngẫm.

Hagura nhìn chòm râu ngứa mắt ghê.....

Hagoromo nói: "Chúng tôi từng là kẻ tàn phá thế giới này."

Futami nói: "Vài năm trước, nơi này suốt ngày gặp động đất, sóng thần vag các thảm hoạ tự nhiên khác. Không lẽ....."

Hagura chống cằm lười biếng đáp: "Ừ, do bọn tôi đấy."

Hagoromo trầm mặc.

Futami nghi ngờ nói: "Các cậu làm sao mà làm nổi?" - hướng về Hagoromo nói tiếp: "Hơn nữa, nếu đã mạnh như vậy thì cậu đã dư sức sửa cây cầu trong chớp mắt rồi. Cần gì phải khổ sở suốt mấy tháng trời?"

Hagura nói: "Ta cũng muốn biết lắm. Vốn dĩ ta chỉ cần búng tay là ra cây cầu rồi nhưng đại ca ta nhất quyết phải tự tay xây. Ai mà biết được." - Hagura trừu trừu khoé miệng.

Hagoromo nhắm mắt trầm lặng, lên tiếng: "Tôi đã thề không bao giờ lạm dụng quyền năng nữa....."

Hagura: "....." - hồi nào vậy cha nội?

Hagoromo đứng lên nói tiếp: "Nếu không tôi sẽ chẳng thể thấu hiểi tâm hồn của con người."

Hagura: "....." - đại ca à, Rinnegan có [<Nhân Gian Đạo>] đó, anh biết mà đúng không?

Hagoromo nhìn về Futami, nói: "Đưa tay cậu đây."

Hagoromo truyền một chút Chakra cho Futami.

"Gì...... Gì thế? Có một luồn sức mạnh đang chảy vào....." - Futami cảm nhận được có một thứ gì đó như dòng chảy ấm áp đang dần tiến vào cơ thể hắn.

Hagoromo giải thích: "Tôi vừa truyền sức mạnh của mình cho cậu."

Futami hỏi: "Sức mạnh?"

Hagoromo đáp: "Đúng vậy. Hay nói cách khác, chính là Chakra. Nó chính là sức mạnh kết nối mọi người lại với nhau. Và đó cũng chính là thứ tôi muốn hướng tới. Tôi không có cho bừa bãi đâu. Tôi đã đọc thấu tâm can của cậu rồi. Cậu đã hiểu thế nào là lương thiện."

Hagura: "....." - vậy sao lúc nãy nói không thấu được.

Hagura trong lòng phun phèo phèo. Nhìn Hagoromo chả khác nào mấy lão thần côn mà kiếp trước cậu từng gặp.

Futami hít thở một hơi, đột nhiên quỳ xuống.

"Cậu làm gì thế?" - Hagoromo hỏi.

"Làm ơn, xin hãy nhận tôi làm môn đồ!" - Futami nói.

Hagura và Hagoromo đều kinh ngạc: "Môn đồ?"

"Đúng vậy" - Futami ngẩng đầu: "Tôi cảm thấy..... Cậu là một con người rất đặc biệt..... Tôi đã sống một cuộc đời vô nghĩa. Những ngày tháng đó thật vô giá trị. Nhưng cậu thì khác, cậu chính là người có thể lập nên đại nghiệp. Vì thế..... Nếu ở cùng cậu, thì có lẽ sinh mạng vô nghĩa này sẽ làm được chuyện gì đó có ích cho đời."

"Vậy là cậu muốn giúp đời sao?" - Hagoromo hỏi, hắn đã đại khái hiểu được ý nghĩ của Futami. Chỉ là vẫn còn phải suy xét.

Futami nói: "Khi chúng ta hoàn thành cây cầu đó, ai nấy cũng hạnh phúc và mỉm cười rạng rỡ..... Tôi chưa bao giờ tự hào đến vậy. Ánn mắt mà họ nhìn tôi..... Làm sao tôi có thể quên được chứ. Tôi rất tâm đắc với những đạo lý mà cậu..... À không, Sư Phụ Hagoromo đã nói."

Hagura: "....." - buổi truyền đạo này có lẽ khá thành công.

Hagoromo mỉm cười, bắt lấy vai Futami nói: "Cậu cũng đã dạy cho tôi một điều rất quan trọng. Vậy là chuyến hành trình của tôi lại có thêm một mục tiêu quan trọng khác nữa rồi. Mục đích thứ ba, kết nối mọi người bằng Chakra."

Ánh mắt Hagura loé lên quang mang.

Có nhất thiết phải là Chakra không? Tuy rằng nó sẽ cải thiện đời sống của mọi người nhưng Hagoro có từng nghĩ tới, con người sẽ biến nó thành thứ vũ khí chiến tranh không?

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro