CHƯƠNG 6: Hậu Trận Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------

Trận cường hùng sử chiến giữa Kaguya và ba anh em kéo dài hàng tháng trời. Nó đã biến cả một vùng đất thành bình địa. À mà không hẳn chỉ do trận chiến, cơ thể của Hagura điện cuồn hấp thụ mọi sự sống xung quanh, vạn vật đã dần có xu hướng héo tàn. Trận chiến chỉ góp thêm phần biến nơi này thành vùng đất chết.

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến.

--------------------

"Ngay lúc này!"

Rinnegan của Hagura xuất hiện một loại đồng thuật kỳ lạ. Trong vòng bán kính 200 mét, Hagura có thể điều khiển mọi thứ kể cả không gian. Bù lại cậu hoàn toàn bất động một chỗ.

Hagoromo và Hamura đánh lạc hướng và bảo vệ Hagura sử dụng đồng thuật.

Hagura làm rối loạn không gian khiến Kaguya bị khống chế trong một thời gian ngắn. Tạo cơ hội cho Hagoromo và Hamura phong ấn Kaguya.

Không gian bị rối loạn, Kaguya bất động từ trên trơi rơi xuống.

Hagoromo và Hamura nhanh chóng lao đến, tay mỗi người đè vào vai của Kaguya. Sức mạnh từ Âm Dương Lục Đạo ấn từ tay mỗi người phun trào ra. Trong không gian tạo ra hư ảnh một cự nhân chắp hai tay lại.

"[<Lục Đạo: Địa Bộc Thiên Tinh>]!"

Nguyệt Nhãn của Kaguya từ từ đóng lại. Cơ thể của Kaguya tựa như có một lực hút, đất đã vỡ toạt ra bao phủ lấy bà.

Byakugan của Kaguya vẫn trừng trừng nhìn lấy ba người. Bà như thể bị đóng băng, chỉ nghe thều thào: "Ta ghét các con....."

--------------------

Đất đá hình thành một quả cầu lớn từ từ bay lên cao và vẫn tiếp tục to ra.

Hagoromo chắp tay lại thầm niệm chú. Thập Vĩ cứng đờ từ nãy giờ bỗng nhiên dần khô héo. Từng cái kén người từ đuôi của nó bị tháo ra, những người trúng [<Vô Hạn Nguyệt Độc>] tỉnh lại.

--------------------

Trước mắt Hagoromo xuất hiện chín khối câu ngọc sáng xanh bay xung quanh.

"Anh đã tách Thập Vĩ thành chín linh hồn." - Hagoromo nói.

Hamura thích thú nhìn những động vật nằm ngủ trong câu ngọc.

Một con chồn.

Một con mèo hai đuôi.

Một con rùa ba đuôi.

Một con khỉ bốn đuôi.

Một con ngựa đầu cá heo năm đuôi.

Một con sên sáu đuôi.

Một con bọ hung sáu cánh một đuôi.

Một con bạch tuột đầu trâu tám vòi.

Một con cáo chín đuôi.

"Bọn chúng trông dễ thương thật, anh định làm gì với chúng?" - Hamura nói.

Hagoromo nói: "Anh sẽ chăm....."

"Để em chăm sóc chúng được không?" - Hagura cướp lời.

Đùa à, ta vốn rất thích những con Vĩ Thú này. Bây giờ chúng nó lại vô cùng đáng yêu nữa chứ. Tuy đã tiến hoá nhưng đồng thuật của Byaringan vẫn còn, ta thấy được Hagoromo có ý định dạy chúng giúp đỡ con người. Giữ nhà, vác đồ các kiểu đại loại vậy.....

"Em chắc không? Chúng nắm giữ nguồn sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Nếu vô tình để chúng hợp nhất lại thì Thập Vĩ sẽ hồi sinh! Mẫu thân sẽ trở lại!" - Hagoromo hỏi, hắn cảm thấy bất an.

"Anh cứ yên tâm đi." - Hagura chỉ vào đôi mắt Rinnegan của mình.

"Vậy được rồi." - Hagoromo yên tâm một chút. Hagura nắm giữ sức mạnn như hắn, thậm chí sử dụng nó nhuần nhuyễn hơn hắn. Ít nhất cũng dư sức khống chế Vĩ Thú.

Hagura không chút do dự thu chín Vĩ Thú vào dị không gian.

--------------------

"Đại ca, có lẽ em sẽ ở cùng mẫu thân." - Hamura nói.

Hagoromo kinh ngạc.

Hamura nhìn về phía [<Địa Bộc Thiên Tinh>] đã trở thành mặt trăng trên trời cao, nói: "Trong lúc bị điều khiển, ý thức của mẫu thân chợt hiện trong đầu em. Em cảm nhận được cảm xúc của bà ấy. Bà ấy luôn trong trạng thái bất an lo sợ. Để bảo vệ chúng ta, mẫu thân chỉ làm những gì mà người cho là đúng mà thôi. Nghĩ đến đó, em có cảm giác rằng người cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Dù sao thì có lẽ em cũng rất yêu thương mẫu thân."

"Hamura à..... Tâm hồn em trong sáng thật" - Hagoromo nói.

Hagura trầm tư.

Ta đã từng xem qua ký ức của Kaguya nên biết rõ mọi chuyện bà từng trải qua. Ta tuy rằng sợ hãi sức mạnh của bà ấy nhưng cũng hiểu rõ bà ta thật lòng yêu thương các con của mình.

Hamura cười nói: "Đại ca, em sẽ ở trên bầu trời kia theo dõi thế giới mà anh và Hagura gầy dựng....." - Hamura bước tới trước, vẽ ra truyền tống trận.

Hagura nói: "Nếu rảnh thì xuống đây thăm đại ca và em nhé. Chúng ta cũng đâu xa nhau mấy." xa cỡ ngoài vũ trụ tới Trái Đất thôi mà.

"Nhất định sẽ đến, hai người bảo trọng nhá!" - Nói xong, Hamura hoá thành từng đoàn Chakra bay về phía mặt trăng.

--------------------

Vài ngày sau.

"Các cậu vẫn tiếp tục ra đi sao?" - Gamamaru nói.

Hagoromo đã thay trang phục lữ hành, tay cầm Nguyệt Trượng nói: "Ừ, có vài thứ chúng ta cần phải làm. Thứ nhất là tìm vị trí cư ngụ cho chín Vĩ Thú, ta và Hagura phải đảm bảo rằng chúng sẽ không đấu đá lẫn nhau hay bị người đời sau lợi dụng vì mục đích xấu xa....." - Hagoromo cất bước, nói tiếp: "Thứ hai là khôi phục lại đất nước đã bị tàn phá, trong suốt trận chiến với mẫu thân bọn ta đã gây ra quá nhiều thiệt hại cho vùng đất này. Ta cần phải bù đắp lại tội lỗi đó."

Hagura chột dạ, vốn dĩ vùng đất này tuy bị tàn phá nhưng vẫn có thể chậm rãi khôi phục. Bất quá bởi vì cậu đã liên tục hấp thụ sức sống của vùng đất này nên nó đã trở nên khô cằn hơn bao giờ hết, tỉ lệ khôi phục hầu như bằng không.

Ta cũng đã nghiên cứu về hiện tượng kỳ lạ đó. Ta đã có thể xác định được bản thân có khả năng khai mở được Nguyệt Nhãn. Trước kia ta đã đạt được ngưỡng cửa của [<Huyết Kế Võng La>], sau khi phản ứng với Nguyệt Nhãn của mẫu thân, cơ thể ta điên cuồng hấp thu mọi thứ để tấn thăng nhưng vẫn không đủ. Trước kia khi mẫu thân đến Trái Đất đã mang theo Thần Thụ cắm rễ tại đây, hấp thu sự sống nơi này để nuôi dưỡng trái Chakra. Tuy rằng qua mười mấy năm, vùng đất này dần khôi phục lại nhưng Thần Thụ vẫn đang tiếp tục chậm rãi hấp thu sự sống nơi này. Do đó, nơi này không đủ sức để ta thăng cấp [<Huyết Kế Vọng La>], đúng hơn là một nửa hành tinh này mới có cơ may vì Trái Chakra mà mẫu thân ăn vốn đã có từ trước, hấp thu nơi này chỉ như tưới thêm vài giọg nước mà thôi. Hagoromo vẫn chưa thành lập Nhẫn Tông nên không thể đi cướp Chakra người khác, cách duy nhất để ta mở ra Nguyệt Nhãn bây giờ là trực tiếp nuốt sống Hagoromo..... Bất quả có Nguyệt Nhãn hay không cũng không quan trọng nên thôi bỏ qua đi.....

Gamamaru nói: "Ra là vây, nói hay lắm. Vậy cứ thế mà làm đi. Mặc dù con đường phía trước vẫn còn chông gai."

Hagoromo nói: "Ta hiểu chứ."

Gamamaru nói: "Đêm qua ta lại có một giấc chiêm bao."

"Chiêm bao?" - Hagura hỏi.

Gamamaru đáp: "Cóc rất ít khi gặp chiêm bao. Nhưng một khi đã mơ thì chuyện đó sẽ trở thành hiện thực. Bởi vị giấc mơ của cóc chính là thiên mệnh!"

Hagoromo hỏi: "Cậu đã mơ thấy gì?"

Gamamaru đáp: "Trong tương lai, một thằng nhóc mắt xanh sẽ xuất hiện và sử dụng chín Vĩ Thú để mua vui. Bất quá có một thứ gì đó xen ngang làm nó trở nên mơ hồ."

Hả?

Mắt xanh? Naruto? Vậy chắc hẳn thứ xen ngang là ta rồi.

"Vậy là sẽ lại xảy ra chiến tranh?" - Hagoromo nhíu mày.

Ừ mà nói mới nhớ, ba anh em nhà này đều không có lông mày. Cho dù là mãu thân thì cũng chỉ có hai đốm trắng tượng trưng thôi.....

"Ta không biết." - Gamamaru thành thật đáp.

"Thế là những việc ta định làm đều sẽ trở nên vô nghĩa." - Hagoromo nói.

"Đừng lo. Thiên mệnh là điều không thể tránh khỏi. Hãy cứ nghe theo tiếng gọi của trái tim....." - Gamamaru nhảy đến con sông gần đó, quay đầu lại nói tiếp: "Và nếu đúng thật là thiên mệnh thì chúng ta sẽ lại tái ngộ thôi, người anh em!" - Nó nhảy xuống sông mất.

Hagoromo hướng về sông nói: "Tạm biệt! Đi thôi Hagura." - Quay đầu lại nói với Hagura rồi đi mất.

Hagura đi theo Hagoromo, bắt đầu cuộc hành trình chẳng biết đâu là điểm đến.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro