CHƯƠNG 4: Sai Lầm Quá Khứ Và Hậu Quả Của Hiện Tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------

Vài tiếng sau đó.

Hagura đang đứng ở bãi đất trống sau nhà để luyện tập các [<Huyết Kế Giới Hạn>] thì bỗng nhiên, cậu cảm nhận được một nguồn năng lượng thời không đang dao động.

Không ổn rồi!

Hagura cảm thấy toan trong lòng, cậu nhanh tay kết ngay sáu ấn, dùng hết sức bình sinh hướng lên trời thổi ra một quả cầu lửa khổng lồ.

"[<Hoả Độn: Hào Hoả Cầu Chi Thuật>]!"

Đúng vậy, đúng là nhẫn thuật. Những nhẫn thuật kết ấn rườm rà có lẽ ta không nhớ nhưng chắc chắn ta không thể quên hai nhẫn thuật đại trà nhất của nguyên tác. Nhẫn thuật kết sáu ấn được mệnh danh là chẳng bao giờ giết được ai: [<Hoả Độn: Hào Hoả Cầu Chi Thuật>]; và nhẫn thuật kết năm ấn người người nhà nhà đều biết: [<Thông Linh Thuật>].

Dù vẫn đang là ban ngày nhưng quả cầu lửa khổng lồ tựa như mặt trời thứ hai chiếu sáng cả một vùng. Nhưng Hagura không biết cậu chỉ làm việc vô ích do Hagoromo và Hamura đã được Gamamaru dẫn vào bí cảnh, cách biệt với thế giới bên ngoài.

Năng lượng thời không dao động trở nên mãnh liệt hơn, không gian nứt ra nhưng khối lập phương tạo thành một cánh cổng màu đen xuất hiện ngay phía sau Hagura. Kaguya bước ra.

"Con đang làm gì." - Kaguya trầm ổn hỏi nhưng có vẻ chẳng quan tâm đến câu trả lời.

Hagura quay đầu lại, đổ mồ hôi lạnh, lúc nào không về lại về giờ này!

"Con đang rèn luyện cơ thể thôi thưa mẫu thân."

"Rèn luyện?" - Kaguya cau mày: "Để chống lại ta à?"

"Con nào dám thưa mẫu thân!" - Hagura bị doạ sắp khóc tới nơi.

Gì vậy trời!!! Bà ta nhìn ra thứ gì rồi à, từ đâu chui ra rồi hỏi đâm ngang vậy!!!

Kaguya hỏi: "Hagoromo và Hamura đâu?"

"C.....co.....con không biết, chắc có lẽ hai anh ấy đang ở ngoài ruộng quan sát mọi người."

"Ồ....." - Kaguya cười khẽ: "Đi theo ta."

"M.....mẫu thân, người định làm gì con!?"

Hagura nhanh chóng lùi lại nhưng Kaguya kiêng quyết không cho cậu bỏ trốn. Bà dùng tốc độ kinh người, thoắt cái đã ở trước mặt Hagura. Bà lôi cổ cậu rồi nhanh chóng mở ra cổng không gian, đi vào.

--------------------

Hamura trở về đồng ruộng nhìn xem mọi người, còn Hagoromo đã ở lại Cáp Sơn để học [<Tiên Nhân Thuật>].

Hamura bỗng thấy lạnh sống lưng, quay đầu lại, thấy được Kaguya xuất hiện phía sau lúc nào chẳng hay.

"Mẫu thân! Người quay về sớm vậy ạ....." - Hamura liếc mắt nhìn về tay trái của Kaguya đang lôi cổ Hagura không thương tiếc: "Người.....đang làm gì Hagura vậy ạ?"

Kaguya hỏi ngược lại: "Hagoromo đâu rồi?"

Hamura đáp: "Đại ca vẫn đang đi tuần tra dưới làng....."

Kaguya cắt ngang lời: "Hamura!" - Bà ngạo nghễ nhìn xuống Hamura đang quỳ trước mặt mình: "Đừng có nói dối trước mặt ta."

Kaguya bỗng dưng kích hoạt đồng lực Byakugan, một luồn áp lực lớn lan ra xung quanh. Gió nổi tựa như bão tố.

Hamura kích hoạt Byakugan để phản kháng nhưng dường như ném muối trên biển, chẳng thể chống lại sức mạnh vô hạn của Kaguya.

"Vô ích thôi.....Byakugan của con chẳng tác dụng gì với ta đâu." - Kaguya lạnh lùng nói.

Hagura cũng đã mở ra Byaringan, tình huống có vẻ khả quan hơn một chút. Đồng lực của cậu bỗng dưng từ từ tăng lên, đôi mắt có xu hướng tiến hoá lên tầm cao mới nhưng vẫn chưa đủ sức chống lại đồng lực như vũ bão của Kaguya.

"Nhãn lực của ta áp đảo hơn hẳn của các con!" - Bà uy nghiêm mở miệng như muốn dập tắt hi vọng của Hamura và Hagura.

--------------------

Ta đang cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, sức mạnh của bà ta quá lớn, ta không thể nào kháng cự được. Không!
Ta không muốn chết thêm lần nào nữa!

Dưới áp lực to lớn của Kaguya thêm vào đó là sự khao khát sống mãnh liệt của Hagura. Đôi mắt Byaringan của Hagura dần dần biến đổi.

Màu trắng thuần khiến từ từ chuyển sang màu ngọc bích. Tam câu ngọc dần dần chuyển thành từng vòng tròn bao phủ đôi mắt.

Rinnegan!?

Hagura không kịp bận tâm đến sự biến đổi của đôi mắt, cậu cảm nhận được một sức mạnh thời không đang dao động xung quanh.

Đây rồi!

Hagura nhanh chóng dồn một lượng lớn chakra vào tay mình. Hagura giật mạnh cánh tay mà Kaguya đang bóp cổ cậu.

Bùm!

Một vụ nổ chấn động xuất hiện. Kaguya chẳng kịp phản ứng lại, chỉ thấy Hagura nhanh chóng rạch một cổng không gian rồi chui vào. Biến mất.

"[<Hoàng Tuyền Bỉ Lương Phản>]?" - Kaguya nhíu mày kinh ngạc. Thuật này vốn chẳng xa lạ với nàng, đây là thuật thời không cơ bản, là cơ sở đầu tiên của các thuật thời không sau này. Năng lực này được thức tỉnh khi nắm giữ được [<Huyết Kế Võng La>], tức là phải thông thạo được ngũ hành âm dương độn.

Với huyết mạch Otsutsuki, bản thân nàng vốn đã nắm giữ tất cả nguyên tố. Nhờ trước kia ăn Trái Chakra, nàng mới thức tỉnh được Rinnesharingan, hoàn thiện khả năng của bản thân - thăng cấp [<Huyết Kế Võng La>]. Nàng vốn nghĩ rằng cho dù mang một phần huyết mạch Otsutsuki nhưng ba anh em Hagoromo, Hamura và Hagura vốn không có hi vọng đạt được cấp bậc như nàng vì dù sao sự thật rằng ba người vẫn mang một nửa dòng máu của người thường, sức mạnh hiện giờ của họ cũng là do nàng tách ra từ cơ thể mình. Thật không ngờ.....

Kaguya nhìn về phía Hamura bị chấn động vụ nổ lúc nãy văng ra hơn mười mét.

"Xem ra ta vẫn phải lấy lại những thứ của mình."

--------------------

Trong một dị không gian tối đen như mực.

Máu tươi nhỏ giọt lai láng khắp mặt phẳng tối đen.

Lúc nãy Hagura cảm nhận được sức mạnh thời không, lập tức không do dự tự bạo cánh tay của mình rồi mở cổng không gian trốn đi. Đây là dị giới của riêng cậu, cho dù có muốn thì Kaguya cũng khó lòng tìm đến..... Ít nhất cậu nghĩ vậy.

"Đau quá đi mất....."- Hagura đau đớn ôm lấy vai phải đã nhuộm đầy máu của mình.

Ai mà ngờ được đôi mắt của ta lại tiến hoá đúng lúc như thế. May mà tránh được một kiếp nạn. Mặc dù mất đi một cánh tay nhưng so với mất mạng thì vẫn xứng đáng. Tuy rằng là vậy nhưng bỏ lại Hamura làm ta cảm thấy tội lỗi vô cùng, nhưng trong tình huống nguy cấp như thế đâu còn cách nào khác, dù sao bảo vệ được bản thân vẫn là quan trọng nhất.

Hagura nhe răng trợn mắt nhịn đau, từng luồn chakra ấm áp từ tay trái nhẹ nhàng đặt lên vai phải.

Ừ, ta đang sử dụng chakra dương độn để đẩy nhanh quá trình khôi phục cơ thể. Mặc dù không cần đụng tới thì vài ngày sau cánh tay cũng tự mọc lại nhưng ai mà chịu đau liên tục đến mấy ngày được phải không?

"Hagoromo à, nhanh trở về kết thúc việc này đi....." - Hagura nỉ non.

--------------------

Cáp Sơn.

Hagoromo tập trung tích tụ chakra. Từ hư không bỗng tạo ra một tia sét bắn thẳng vào bức tượng măng khổng lồ, chẳng mấy chốc tượng đá đã hoá thành mảnh vụn.

"Ta nghĩ ta đã thuần thục được [<Tiên Nhân Thuật>] rồi." - Hagoromo nói với Gamamaru đang há mồm trợn mắt.

"Bây giờ cậu đã có đủ khả năng đánh bại Kaguya rồi đó." - Gamamaru nói.

Từ đằng xa, một chú cóc xanh nhỏ nhắn đang vội vả nhảy đến.

"Hửm? Cóc đưa tin?" - Gamamaru nói.

"Ếch ộp ếch ộp, ếch ộp ếch ộp ếch ộp!" - Cóc đưa tin khẩn trương nói.

"Cái gì vậy!?" - Gamamaru hoảng hốt.

"Sao thế?" - Hagoromo hỏi.

Gamamaru giải thích: "Kaguya đã quay về, và chúng không thể nào liên lạc được với Hamura và Hagura. Không còn nghi ngờ gì nữa, bà ta đã nhìn thấu kế hoạc của chúng ta."

Hagoromo trầm tư nhìn trời: "Thời khắc đối đầu đã đến rồi."

--------------------

Hagoromo trở về làng sơ tán mọi người.

Trâu bò kéo xe chở đầy hành lý. Từ già đến trẻ xếp thành đoàn cuối đầu chào tạm biệt Hagoromo, dìu dắt nhau rời đi nơi này.

"Thứ lỗi cho ta, mọi người!" - Hagoromo buồn bã nói.

Gamamaru an ủi: "Đành vậy thôi, đây là cách duy nhất để cứu lấy mảnh đất này." Nó liếc nhìn về toà khuôn viên sừng sững giữa những cánh đồng xanh mướt hoang vu như có thứ gì nguy hiểm đang chờ đợi bọn họ.

--------------------

Xế chiều.

Sau khi đã đảm bảo dân làng đã rời xa vùng đất này, cuối cùng Hagoromo đã sẵn sàng đối đầu với thứ đang chờ đợi cậu.

Hagoromo đứng trước căn nhà sàn thân thuộc mà cậu đã được sinh ra và lớn lên nhưng bây giờ đã đầy rẫy sự âm u tĩnh mịch, nói với Gamamaru: "Đến đây là được rồi. Càng đến gần bao nhiêu càng nguy hiểm bấy nhiêu. Cậu đi tìm chỗ ẩn nấp đi."

Gamamaru đáp: "Ừ. Nếu cậu và Kaguya phải đánh nhau thì ta không thể tưởng tượng nổi phạm vi của cuộc chiến này." - Nó moi ra từ trong miệng một lá bùa, đưa cho Hagoromo: "Cho cậu nè."

Lá bùa có những ký tự kì lạ xung quanh, nổi bật nhất là từ 'Tiên Nhân' ở giữa toả ra nguồn năng lượng tự nhiên khổng lồ.

"Gì đây?" - Hagoromo hỏi.

"He he, có cảm nhận được sức mạnh kinh khủng nào không?" - Gamamaru giải thích: "Đây là báu vật được truyền lại từ nhiều đời của Cáp Sơn. Vốn có luật cấm đem nó ra khỏi nơi này nhưng sinh mạng của chúng ta cũng đang bị đe doạ nên cũng đành phải phá luật. Tiên Lực đã được yểm vào lá bùa đó, tổ tiên của chúng ta đã hy sinh cả đời để làm ra nó đấy. Cứ dùng nó nếu cậu không kịp tự bổ sung Tiên Lực, tuy chỉ dùng được một lần nhưng nó vẫn có thể cứu cậu cho dù đang ở bên bờ vực của cái chết."

"Cảm ơn cậu" - Hagoromo đáp.

"Nhất định phải thành công đó! Ta trốn đây." - Gamamaru nhanh chóng nhảy đi thật xa.

--------------------

Hagoromo từng bước bước lên bậc thang. Tiếng 'cộc cộc' vang lên theo từng bước chân như muốn cảnh báo Hagoromo nguy hiểm đang cận kề. Từ những bậc thang cuối cùng, Hagoromo thấy rõ ràng Kaguya đang chễm chệ ngồi trên chiếc ngai quen thuộc.

Kaguya lẵng lặng nhìn Hagoromo.

"Mẫu thân." - Hagoromo lên tiếng.

Kaguya im lặng hồi lâu mới đáp lời.

"Hagoromo..... Các con đã phạm luật và đi đến đó đúng không? Giấu ta vô ích thôi. Ta có thể nhìn thấu suy nghĩ và cảm xúc của các con."

"Thế thì người phải hiểu rõ tại sao chúng có lại nổi giận với người chứ, thưa mẫu thân." - Hagoromo nói.

Kaguya nhoẻn miệng cười, nói: "Xem ra con đã đem lòng yêu con bé đó mất rồi....."

"Không phải chỉ cô ấy..... Mà là tất cả thần dân trên mảnh đất này, mỗi người..... Con đều yêu quý họ, thưa mẫu thân!" - Hagoro nói tiếp: "Và con cũng đã phát hiện ra những việc người đã làm trong quá khứ. Tại sao người lại làm những điều kinh khủng như vậy?"

"Các con làm sao mà biết được 'bọn chúng' ghê gớm thế nào. Vì thế thành lập một đội quân là điều cần thiết." - Kaguya nhàn nhạt đáp.

Hagoromo hỏi dồn dập: "Họ sẽ trở thành binh lính của người? Mẫu thân, rốt cục người là ai? Người đến từ đâu?"

Kaguya từ tốn trả lời Hagoromo: "Ta đến từ..... Một nơi rất xa, xa tít trên bầu trời kia..... Nơi mà các con sẽ không bao giờ đến được. Nhưng rồi sẽ có một ngày, họ sẽ bắt ta quay về. Cảm xúc là thứ vô nghĩa, bọn chúng chỉ biết mỗi sức mạnh thôi."

"Kể cả vậy....." - Hagoromo phản bác: "Chẳng phải mẫu thân vẫn còn tin vào tình yêu trong quá khứ sao? Chúng con là minh chứng cho điều đó kia mà!"

"Nhưng....." - Kaguya có chút giận dữ cắt ngang lời của Hagoromo, bà phảng phất như chìm đắm lại trong quá khứ. Cái đêm mà chỉ có người nữ hầu trung thành dắt bà đi trốn đã hi sinh do sự truy sát của quân địch và cả chồng bà: "Tình yêu của ta đã bị phản bội....."

--------------------

"Nương nương, người có sao không!?" - tiếng người nữ hầu như văng vẳng bên tai bà.

Người nữ hầu xông về phía biển tên, dang tay như muốn che chắn bảo vệ bà. Vừa chạy vừa lớn tiếng, muốn đối phương nghe được: "Bệ hạ! Xin người dừng lại, Nương Nương Kaguya đã có.....Á!.....Hự....." Những mũi tên vô tình đâm khắp người cô gái, tước đi sinh mạng của người nữ hầu trung thành.

"AINO!" - bà gào thét tuyệt vọng.

--------------------

Đắm chìm trong hồi ức, Kaguya dần kích động.

"Và bây giờ, ta lại bị phản bội bởi những đứa con của mình - những đứa con mà ta đã liều cả mạng sống để bảo vệ, thậm chí là chia sẻ cả sức mạnh cho chúng!"

Hagoromo có chút không hiểu rõ cảm xúc của Kaguya, lại nói: "Mẫu thân, xin người hãy cảm nhận sức mạnh của tình yêu một lần nữa và dừng nghi lễ Thần Thụ lại đi!"

"Không thể được." - Kaguya sau khi bày tỏ nổi lòng dần bình tĩnh lại.

"Mẫu thân!" - Hagoromo tức giận.

Kaguya đứng lên, ngạo nghễ nhìn xuống Hagoromo tựa như một bà hoàng: "Ta đã bảo vệ, nuôi nấng các con nên người. Nhưng xem ra, ta đã làm chuyện vô ích. Chúng ta cũng không cần thiết đối mặt nhau nữa. Cho nên, Hagoromo à....." - Khuôn mặt bà trở nên lạnh lẽo, ngữ khí cũng cứng rắn hơn: "Ta sẽ lấy lại..... Sức mạnh của ta!"

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro