CHƯƠNG 3: Niềm Tin Và Sự Nghi Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------

"Hể!? Nương Nương không ở đây sao?"

"Tôi đã nói rồi, Người không ở đây!"

Một người đàn ông trông có vẻ từ nơi khác đeo một cái giỏ lớn đầy ắp đồ đạc đang trò chuyện cùng một bà lão - một trong những người hầu ở đây.

"Mừng các thiếu chủ trở về." - bà lão cung kính.

Hagura trước tiên mở lời: "Đại ca, nhị ca, em về phòng trước, mọi người cứ tiếp chuyện tự nhiên."

Những việc như thế này Hagura đã quen như cơm bữa. Thường xuyên sẽ có các thương nhân, tay buôn hay thậm chí là hoàng gia nước khác đến đây diện kiến mẫu thân để bàn chuyện làm ăn. Thật ra đó chỉ là cái cớ bên ngoài, quốc gia này sống theo lối tự cung tự cấp đầy đủ nên chẳng cần việc ngoại thương, họ đến đây chủ yếu là dòm ngó Thần Thụ - bảo vật của quốc gia này.

--------------------

Trở về phòng, việc đầu tiên Hagura làm là khởi động Byakugan do xét xung quanh. Không có sự hiện diện của mẫu thân, Hagura thở phào nhẹ nhỏm.

Ta làm như thế để bảo đảm an toàn của bản thân khi tu luyện. Dù biết 'hổ dữ không ăn thịt con' nhưng ta hiểu rõ, Kaguya luôn vướng bận trong lòng khi sinh ra 3 người con - đồng nghĩa với việc bà tự phân ra 3 phần Chakra của mình. Bà ta dẫu yêu thương con nhưng nếu làm việc gì thể hiện sự chống đối thì bả sẵn sàng nhai đầu từng đứa dù đó là con của bà.

Dù khi sinh ra với dòng máu Ootsutsuki vượt bậc người thường nhưng Hagura cảm thấy vẫn chưa đủ. Cách sử dụng Chakra duy nhất mà Hagura biết chỉ đơn giản là chuyển hoá nó thành nguyên tố rồi phóng ra, cách đơn giản - thô bạo - hiệu quả này không thể phát huy toàn bộ khả năng của Chakra nhưng việc sáng tạo ra kết ấn và nhẫn thuật nằm ngoài khả năng của Hagura.

Ta không có khả năng ăn no chờ chết đợi Hagoromo sáng tạo ra rồi học ké!

Hagura điều chỉnh lại hô hấp, nhẹ nhàng hít vào thở ra.

Chắp tay vào nhau, Hagura tập trung tinh thần truyền chakra vào lòng bàn tay.

Mở tay ra.

Ba khối thuần chakra nhỏ lập loè như lửa đảo qua lại ở hai lòng bàn tay. Hagura nghiêm túc tiếp túc truyền thêm chakra vào. Chẳng mấy chốc, những khối thuần chakra chuyển hoá thành nguyên tố, dần dần mất kiểm soát.

Ba khối thuần chakra đã hoá thành ngọn lửa - đoàn gió - vụn đá xoay vòng như kiêng kị lẫn nhau.

"Sắp hoàn thành rồi....."

Phải! Ta đang cố gắng học tập loại [<Huyết Kế Đào Thải>] duy nhất xuất hiện trong mạch truyện, có sức công phá khó sánh được tạo ra từ ba nguyên tố Hoả - Phong - Thổ: [<Trần Độn>]!
Việc phóng nguyên tố đơn thuần không đủ để phòng thân trong trận chiến sắp tới. Do đó, ta cần một lá bài tẩy để phòng thân trong bất cứ lúc nào. Phải biết rằng [<Trần Độn>] có sức phá hủy kinh người có thể tan rã các phân tử, biến mục tiêu trở thành cát bụi trong nháy mắt, dù có là [<Susanoo>] với khả năng phòng ngự bá đạo cũng bất lực trước sức công phá của nhẫn thuật này. Ưu điểm là thế nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng. Do được tạo ra từ ba loại thuộc tính chakra thì việc dung hợp vô cùng khó chứ đừng nói đến việc ổn định.

Theo thời gian dần trôi đi, ba nguyên tố mãnh liệt từ từ hoà làm một. Từ ba thuộc tính chakra mạnh mẽ bây giờ đã hoá thành........một khối năng lượng hình cầu trong suốt nhỏ chỉ bằng móng tay út.

Hagura búng nhẹ 'viên bi' ra.

Cạch.

Vật thể ấy văng vào vách nhà bằng gỗ, chỉ phát ra tiếng động nhỏ chứ chẳng gây ra lực sát thương nào rồi tan biến.

Ừ, giống viên bi thật.

"Có chút thất vọng....."

Tuy rằng thành phẩm không như mong đợi nhưng ta không thể nản lòng. Cũng không hẳn là không mang lại lợi ích, ta có thể nhận thấy được khi 'viên bi' kia được hình thành, đồng lực của ta được tăng lên và dần hoàn thiện hơn. Điều đó làm ta nhận thức được, có lẽ ta chưa hiểu hết về đôi mắt kỳ lạ này. Thôi mặc kệ vậy, có công mài sắt có ngày nên kim, trước tiên ta sẽ học cách kết hợp hai thuộc tính để tạo ra các [<Huyết Kế Giới Hạn>] cơ bản trước rồi tính đến [<Trần Độn>] sau. Vẫn còn kha khá khoảng thời gian từ đây đến trận đấu quyết định, trong khoảng thời gian này ta sẽ cố gắng hoàn toàn khống chế chakra và nhẫn thuật để bảo đảm mình sẽ không chết lãng xẹt lần nữa, chắc chắn sẽ được thôi........nhỉ?

--------------------

Vài ngày sau.

Giữa những ruộng nước mênh mông khi mọi người đang tất bật làm việc, Hagoromo đứng trên đồi dốc nhỏ trầm tư nhìn cảnh vật. Chính xác hơn là nhìn chằm chằm Thần Thụ.

Hamura từ xa đi đến: "Mọi chuyện vẫn tốt chứ đại ca?"

"....." - Hagoromo vẫn trầm mặc tựa như không nghe thấy.

"Đại ca?"

"Hửm? Chẳng có tin gì tốt cả."

"Đại ca, anh vẫn đang suy nghĩ về những lời mà con cóc kia nói sao?"

"Không.....không có chuyện đó, nhưng mà.....hả?"

Hagoromo đang nói bỗng dưng im lặng. Trên con đường ruộng thân quen có rất nhiều người mặc trang phục khi tham gia các nghi lễ đang tấp nập đi về cùng một phương hướng. Hướng đến Thần Thụ.

"Họ là một phần của nghi lễ Thần Thụ....."

Hamura không tỏ ra ngạc nhiên, dù sao đây cũng không phải lần đầu tổ chức nghi lễ này. Chỉ có điều, những lời mà mấy ngày trước con cóc kia nói đã làm Hamura nghi ngờ tính chất của nghi lễ này.

Hagoromo nhìn hàng người, liếc mắt nhìn đến bóng dáng thân thuộc của người sao cùng và sửng sốt:

"Không thể nào! Haori!"

"Đại ca, chờ một chút!"

Thiếu nữ nghe thấy tiếng gọi mình nên đứng lại và quay đầu nơi phát ra tiếng nói.

"Hagoromo?.....Hamura?....."

"Chuyện gì xảy ra thế? Sao cô đi cùng bọn họ?"

"Tôi nhận được thông báo đến phụng sự Thần Thụ."

"Nhưng.....nhưng mà....."

"Đâu còn cách nào khác. Đây là buổi lễ mà Nương Nương đã định sẵn cho tôi từ kiếp trước. Hagoromo, Hamura..... Tuy chỉ mới gặp nhau một thời gian ngắn, nhưng tôi rất vui vì đã quen được hai người."

Haori cởi chiếc vòng cổ hình khuyết ngọc của mình ra rồi đeo cho Hagoromo.

"Hãy luôn nhớ đến tôi nhé!"

Cô đau lòng quay đi, tiếp tục quãng đường đến với Thần Thụ.

"Haori!"

"Đại ca, chúng ta trở về xin mẫu thân dừng lại nghi thức này, nhanh lên!"

--------------------

Hagoromo và Hamura nhanh chóng trở về nhà. Vẫn là hình bóng quen thuộc đứng nhìn về nơi xa.

Hagoromo và Hamura đồng loạt quỳ một gối xuống, cúi đầu.

"Mẫu thân, xin người hãy dừng nghi thức Thần Thụ lại."

Kaguya không bận tâm đến hai người, ngữ điệu không nóng chẳng lạnh đáp: "Đó là điều không thể."

Hagoromo nhanh chóng phản bác: "Nhưng mà....."

Kaguya cắt ngang lời nói, chẳng thèm quay đầu lại nhìn hai người: "Ta sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám ngăn cản, dù đó là con trai ta."

"....."

"Vậy xin người hãy cho chúng con biết chuyện gì sẽ xảy ra với những người thực hiện nghi lễ Thần Thụ? Tại sao không một ai trở lại nữa?"

"Nghi lễ này cần thiết..... Cho đến lúc bọn họ đến....." - Kaguya mập mờ nói.

Hagura ở sau nhà nghe cuộc đối thoại loé lên tia nghi hoặc.

Họ? Họ là ai?

Hagura xuyên đến đây khi chỉ mới xem đoạn hồi tưởng qua lời kể của Hắc Zetsu ở Đại Chiến Nhẫn Giới lần 4. Cậu đại khái biết trước kết quả trận chiến qua việc xem trước 'Số Phận' của Kaguya nhưng quá trình và hậu cần vụ việc thì ta không thấy rõ ràng.

"Hiện giờ các con chưa cần biết về họ."

Có thể thấy rõ Hagoromo đang tức điên lên.

"Hagoromo, Hamura và cả.....Hagura nữa....." - Kaguya quay đầu nhìn thoáng qua sau nhà, đúng chính xác vị trí mà Hagura đa ẩn nấp làm cho Hagura hoảng hồn, đổ mồ hôi ướt người.

"Ta sẽ lại đi ra ngoài, chuyện ở đây nhờ các con quản lý."

"Vâng."

Hagura mặc kệ Kaguya có nghe được hay không, đồng thanh đáp theo.

--------------------

Vài tiếng sau.

Hagoromo dựa lưng bên cột nhà, mắt đăm chiêu nhìn về Thần Thụ.

"Đại ca, chẳng lẽ anh định....." - Hamura lo ấu nhìn Hagoromo.

"Ừ, anh tính leo lên đó."

"Nếu để mẫu thân phát hiện ra thì anh sẽ nguy to đó."

"Anh đã chuẩn bị nhận mọi hậu quả rồi."

"Vậy được, em sẽ đi cùng anh."

Hagura bước ra từ trong nhà.

"Em sẽ không đi với hai anh, em sẽ canh chừng mẫu thân. Nếu thấy quả cầu lửa phóng lên trời thì hai anh lập tức quay về."

Hagura đang khổ công nghiên cứu sức mạnh, chẳng rảnh rỗi đi theo bọn họ xem một đống xác chết.

Hagoromo gật gật đầu.

"Hamura, đi thôi."

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro