CHƯƠNG 26: Địa Cung Làng Xoáy Nước. Vị Thần Trở Lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------

  "Tộc nhân Uzumaki?" - Akimitsu nhận lấy tờ giấy thông hành Hagura đưa. Từng làn gân hiện lên, đôi mắt Byakugan của Akimitsu dò xét Hagura toàn diện.

  Không hoảng loạn, Hagura bình tĩnh vận chuyển Chakra.

  Akimitsu nháy mắt đờ người. Trong mắt hắn, ba trăm sáu mươi mốt huyệt  trên cơ thể Hagura không ngừng tuôn ra những dòng Chakra. Chúng nhìn qua chỉ như dòng nước nhưng xem kỹ càng thì lại như con sông cuồn cuồn chảy liên miên không ngừng. Quỷ dị hơn là Chakra luồn lách khắp cơ thể rồi cuộn lại ở phần ngực trái - cụ thể là trái tim của Hagura như một lốc xoáy. Nhưng tiếp theo đó, mạch Chakra của Hagura lại trở lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra.

  Akimitsu thu hồi đồng lực, vẻ mặt nghiêm trọng nói với Hagura: "Tộc nhân Uzumaki quả thật không giống người thường. Nhưng nhóc thì....."

  "Không sống lâu được, biết." - Hagura bình chân như vại nói ra chuyện 'kinh thiên động địa'.

  Obito chạy lên, bắt lấy người Hagura mò mẫm khắp nơi, giọng hốt hoảng: "Nè nè nè, giỡn không có vui nha! Rõ ràng có bị gì đâu?"

  Minato giương mắt nhìn Akimitsu chờ đợi câu trả lời.

  Akimitsu nhíu mày: "Tộc Uzumaki được biết đến với lượng Chakra khổng lồ trời sinh, cậu bé này quả thật rất giống. Chỉ có điều, thay vì Chakra từ các huyệt chảy tới huyệt thần khuyết để điều tiết rồi phân tán Chakra khắp cơ thể thì Chakra của cậu bé này lại chạy lung tung khắp nơi, cuối cùng lại chảy về tim." - nói đến đây mặt hắn dần u ám: "Trên cơ bản việc Chakra chạy lung tung không cố định sẽ làm chủ thể rất khó thi triển nhẫn thuật, huống chi lượng Chakra của nhóc này quá nhiều! Hơn nữa, Chakra cứ chạy về tim như thế này thì sẽ có ngày....."

  "Nổ." - Hagura tỉnh ruồi như thể trái tim đó không phải của cậu. Tránh để mất thời gian, Hagura thẳng thừng: "Không cứu được, khỏi cần phiền mọi người nhọc lòng."

  Đôi mắt của Rin không kìm được dần đỏ hoe, cô nắm lấy tay của Hagura nhưng lại không thốt nên lời.

  Hagura nhìn trái nhìn phải lại thấy Obito khuôn mặt mếu máo. 'Mặt trời di động' Minato lại như phủ một lớp sương giá. Không gian trầm mặc quỷ dị vô cùng.

  Vẻ mặt bách biến của Hagura dần méo mó trông hơi khó coi, cậu cố gắng điều chỉnh giọng nghe có vẻ nức nở nhất có thể: "Từ lúc sinh ra em đã mang đủ bệnh. Em nhận ra bản thân mình không sống được lâu nữa nên chỉ muốn trở về quê cha đất mẹ một lần." - Cậu khẽ lắc đầu: "Tâm nguyện chỉ bấy nhiêu, chẳng mong cầu gì hơn."

  『 Ta chỉ ngụy tạo cho bản thân triệu chứng rối loạn nhịp tim và nhồi máu cơ tim, khônh ngờ đạt hiệu quả như vậy. Thế giới này nợ ta vài cái cúp diễn xuất!

  Không biết là vì cảm động hay là vì khuôn mặt Hagura quá khó coi, Akimitsu dẫn Đội tuần tra biên giới số Bốn rời khỏi. Trước khi đi, Akimitsu nói: "Mọi người hãy đến Trạm gác biên giới để chờ, tôi đi báo cáo với cấp trên để xác nhận giấy thông hành này. Nếu mọi chuyện ổn thoả, tôi sẽ đưa mọi người đến Qua Quốc." - Akimitsu quay đầu lại gằn từng chữ: "GẦN BIÊN GIỚI QUA QUỐC THÔI!"
 
--------------------

  Trời mây chiếu ra từng khe nắng, mặt biển xanh biếc loang loáng phản chiếu ánh bạc tựa chiếc gương rọi lại ánh mặt trời. Sóng biển lăn tăn nhè nhẹ đôi lúc lại va đập vào nhau tạo ra từng bọt sónng nhờ ngọn gió mang theo thoang thoảng hương muối trong không khí. Những con cá hồi bơi nhẹ quanh chiếc thuyền tam bản, chẳng mấy chốc lại bị mái chèo gỗ xua đi.

  Một cô bé mái tóc màu hạt dẻ mỉm cười. Đôi gò mà trang điểm hai vệt tím nâng lên, ngồi thoải mái thưởng thức khung cảnh biển xanh

  "Rin à nhìn nè! Có mấy con cá vừa bay lên kìa!" - Một cậu bé tóc đen hớn hở, kính bảo vệ màu cam gác lên mái tóc lộ ra đôi mắt thích thú cùng nụ cười rạng rỡ lần đầu được đi ra tận biển.

  Theo tiếng gọi của cậu bé, cô bé kia cũng tập trung về hướng chỉ tay. Trước mắt cô là từng đàn cá chuồn tung hai cái vây cá tự như đôi cánh, đuôi của chúng liên tục ngoe nguẩy từ mặt nước lên trên không mang theo những bọt nước, cuối cùng hạ xuống đại dương.

  Cô bé tên Rin chắp hai tay cảm thán: "Tuyệt thật nhỉ Obito? Hiếm khi chúng ta có cơ hội đi xa thế này. Tiếc là Kakashi không có ở đây."

  Cậu bé gọi Obito nghe được tên kẻ nào đấy thì khuôn mặt lộ ra vẻ không vui: "Đang yên đang lành tự nhiên nhắc tới cậu ta làm gì?"

  Rin ôm trán thở dài bất lực.

  Cậu thanh niên màu tóc hoàng kim khua đều mái chèo cười nói: "Một tháng nữa là sinh nhật Kakashi đó, Obito!"

  Obito gõ tay một cái chợt hiểu: "Phải rồi, nếu như cậu ta có ở đây thì sau này khỏi cần chuẩn bị quả sinh nhật rồi."

  Akimitsu cùng chèo thuyền với Minato, mặt không đổi sắc: "Mấy cô cậu cứ tận hưởng đi, đến gần hòn đảo đó thì một con cá cũng không tìm được."

  Nhân vật chính nằn nặc đòi đến Qua Quốc là Hagura lại nằm thảnh thơi trên mũi thuyền, miệng ngâm nga hát: "Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa ~
Bọt tràn theo từng làn gió đưa ~
Một vầng trăng sáng....." - Ngước mặt lên nhìn mặt trời chói chang, Hagura im bặt thở dài: "Nắng chang chang, trăng ở đâu ra....."

  Ngón tay Hagura khẽ động, một sợi chỉ xanh mỏng bắn xuống biển. Hagura nhấc tay lên, sợi chỉ xanh theo cử động của Hagura bay vút lên kéo theo một con cá ngừ.

  Hagura nhàm chán quăng con cá trở về biển.

  『 Ta rất tinh thông cái trò mèo [<Tơ Chakra>] này, thậm chí ta còn sáng tạo ra một cấm thuật gọi là [<Bát Quái Lũ Ti Trận>] kết hợp giữa [<Nhu Quyền>] [<Tơ Chakra>]. Nếu không phải lúc đấu với hai tên Anbu kia, Byakugan dởm của ta đã tới giới hạn thì hai tên kia đã bị ta xé xác rồi. Mặc dù kết quả hai tên đó đã tan xác nhưng ta lại quá chật vật.

  Con thuyền cứ mãi đi. Khoảng một tiếng sau, một hòn đảo âm u cũng dần xuất hiện trong mắt mọi người

--------------------

  Trước mắt mọi người là một khung cảnh tựa như bãi tha ma. Chẳng ai ngờ được nơi đây lại từng là lãnh địa của một đại gia tộc huy hoàng bậc nhất Nhẫn Giới.

  "Chào mừng mọi người đến Qua Quốc - Hòn đảo bị 'nguyền rủa'" - Akimitsu cùng Minato đậu thuyền ở rìa đảo. Buộc chặt dây thuyền trên cây khô, Akimitsu nói tiếp: "Tôi sẽ ở đây giữ thuyền." - Cậu chỉ tay về mớ dây thép: "Đây là biên giới của Qua Quốc, mọi người cứ đi băng qua là sẽ đến làng Xoáy Nước." - Lông mày Akimitsu cau lại, cảnh báo mọi người: "Những người đi qua cái lưới thép đó chưa từng có ai sống sót trở về. Mọi người chắc chắn chứ?"

  Mặc cho đám người Minato trò chuyện, Hagura đeo trên lưng chiếc balo màu vàng quen thuộc đi qua biên giới. Biên giới của hòn đảo được bao hờ hững bởi những sợi dây thép đứt đoạn rỉ sét nên việc 'nhập cảnh trái phép' này không có gì khó khăn đối với Hagura.

  Đi qua tấm lưới, Hagura nhạy bén phát giác ra loại Chakra quen thuộc thoáng thoảng trong không khí. Nếu không phải loại Chakra này vô cùng tương đồng với Hagura thì e rằng Ninja loại hình cảm giác như Minato hay thậm chí Tobirama sống lại cũng khó phát hiện ra loại Chakra này.

  『 Quả nhiên là Byakugan cũng không thấy được.

  Đi sâu vào bên trong, xuyên qua từng cây khô, cảnh vật trước mắt dần hiện ra. Những công trình đổ nát chất đống không khó nhận ra đều đã từng là những toà nhà lớn. Trên từng cây cột đá, gỗ đều khắc lên biểu tượng hình xoắn ốc đặc trưng của mảnh đất này. Xen lẫn trong ấy là những vết thâm đen thấm vào từng bãi vụn, lad máu của những Shinobi đứng lên bảo vệ nơi này để lại chăng?

  Đứng trên ngọn đồi trọc nhìn con sông ảm đạm chảy quanh di tích, Hagura đượm nét ưu sầu. Bỗng nhiên trời nổi gió, từng làn gân hiện lên từ má và thái dương tụ lại mắt của Hagura. Byakugan trong trạng thái kích hoạt nhưng đồng lực vẫn chưa thuyên giảm, lại tiếp tục tăng lên. Kính râm vỡ toang, lộ ra hai hàng huyết lệ dần chảy xuống gò má non nớt. Quả đầu màu tuyết của Hagura được gió vây quanh phấp phới, lộ rõ khuôn mặt trẻ con lạnh lẽo nhuốm đầy máu từ hai hàng huyết lệ.

  Một phẩy, hai phẩy, ba phẩy.

  Những làn gân rút đi để lại ba câu ngọc xoay đều trong bạch nhãn.

  Hagura khẽ quát: "[<Tư Kiêm>]!"

  Đồng lực phóng ra, ba tomoe xoay đều rồi hoá thành hình tròn. Khung cảnh điêu tàn xung quanh như dần được dựng lại, cảnh tượng trận chiến năm xưa được dựng lại trong đầu Hagura.

--------------------

  Lửa loạn lan khắp xóm làng, dưới sự bảo hộ của các Kunoichi, những người phụ nữ thường dân dắt dìu nhau đưa già trẻ đi lánh nạn. Những người đàn ông thanh vung kiếm, kết ấn chống lại kẻ thù.

  Tứ đại cường quốc kiêng kị lẫn nhau nhưng lần này lại vô cùng hoà thuận dị thường. Không khó nhận ra bọn họ đều cùng nhau tấn công những người mang mái tóc màu đỏ.

  Một cậu thanh niên tóc xoã ngang vai, buộc một chùm đỏ sau ót nhưng đã rối tung, thân mặc thường phục Ninja màu đen, giáp chống đạn màu rêu đậm toàn thân rách rưới, chật vật chạy đến một người: "Tộc trưởng, không xong rồi! Hướng Tây đã bị đám người làng Đá và làng Cát chặn rồi, căn bản không thể đến làng Lá cầu viện được!" - Cậu thở hồng hộc chửi bậy: "Chúng ta rõ ràng là bị phản bội rồi! Cái gì chó má đồng minh chứ! Tên Hokage mới nhậm chức rõ ràng muốn tiêu diệt chúng ta!"

  Người nam nhân được gọi là tộc trưởng âm u cất tiếng với người hầu cận bên cạnh: "Okuna, ngươi và Tsubaki theo ta đến địa cung."

  Người hầu tên Okuna khuôn mặt lấm lem vì khói lửa lo âu: "Đại nhân, địa cung đó....."

  『 Địa cung? Có khi nào.....

  Đám người đó bàn bạc ngay trên ngọn đồi Hagura đang đứng. Nghe thấy chuyện kì bí, Hagura nhảy xuống khỏi đỉnh đồi đứng trước mặt bọn họ. Nhìn thấy khuôn mặt vị tộc trưởng này, Hagura nhất thời chấn kinh. Vị tộc trưởng trẻ tuổi độ ba mươi, tóc bổ luống buộc thấp đuôi ngựa, trán đeo hộ ngạch hình xoắn ốc, vận trang phục hệt như hai người còn lại. Quan trọng nhất là từng ánh mắt, lông mày, vòm miệng, hay đúng hơn là cả khuôn mặt đều giống Uzumaki Higo đến bảy phần!

  Khung cảnh này đều là do [<Tư Kiêm>] dựng lại nên sự xuất hiện của Hagura chẳng ảnh hưởng gì đến diễn biến tiếp theo.

  Tsubaki giật mình: "Shiroyagi đại nhân, theo gia huấn thì địa cung là nơi cấm địa!"

  Shiroyagi bắt đầu cất bước, vừa đi vừa giải thích với hai người: "Theo ghi chép của các vị tộc trưởng tiền nhiệm truyền lại: nơi đó là lăng mộ của vị Tiên Nhân tộc ta thờ phụng. Sau khi ông ấy mất, cao tổ phụ giăng kết giới xung quanh lăng mộ, đưa nó xuống lòng đất thành địa cung ngày nay."

  Hagura, Tsubaki và Okuna thuấn thân theo vị tộc trưởng lắng nghe câu chuyện.

  Shiroyagi nói tiếp: "Qua nhiều năm vật đổi sao dời, thiên tai ập đến, các lục địa Nhẫn Giới chia thành nhiều vùng khắp nơi. Nhờ kết giới mà cao tổ phụ để lại, vùng đất này vẫn giữ nguyên tại đây tạo thành Qua Quốc. Địa cung gồm ba tầng: tầng đầu là nơi thờ phụng vị Tiên Nhân, cũng là nơi để bài vị và hài cốt mà chúng ta thường đến. Tầng thứ hai là nơi giấu năm món thần khí mà vị Tiên Nhân kia để lại. Tầng thứ ba là nơi vị ấy được an táng."

  Nghe đến đây Hagura mừng rỡ như điên. Tsubaki và Okuna chẳng biết nghĩ gì nhưng tươi cười hớn hở.

  Tsubaki vui vẻ nói với tộc trưởng: "Đại nhân, vậy là chúng ta sẽ đến tầng ba....."

  Shiroyagi cắt ngang lời làm cả ba người đều ngạc nhiên: "Không, chúng ta không đến tầng ba, hay đúng hơn là có muốn cũng không xuống được."

  "CÁI GÌ?" - Hagura hét lớn nhưng vốn dĩ chẳng ai nghe được cậu.

  Không đợi mọi người thắc mắc, Shiroyagi nói tiếp: "Tầng cuối cùng được cao tổ phụ lập trận phòng hộ kỹ càng, vô cùng cẩn mật. Nhưng điểm khó không phải là những trận phong ấn mà là cách để mở cổng đi vào."

  Okuna lo âu: "Đại nhân, không lẽ có vấn đề?"

  Shiroyagi gật đầu: "Để mở lối vào diện kiến vị Tiên Nhân phải trả lời các câu hỏi."

  "Câu hỏi?" - Cả ba đồng thanh thốt lên.

  "Dùng máu bản thân viết câu trả lời vào những quyển trục được đặt sẵn nơi đó. Mấy quyển trục đó được đặc chế nên chỉ dùng được một lần, nếu ghi sai đáp án là tiêu nên không ai dám mạo hiểm. Chúng ta chỉ đến tầng hai lấy năm món thần khí để đối chiến." - Shiroyagi dứt lời không bao lâu thì cũng đã đến nơi.

  Ngôi đền thờ Hagura không khá hơn những nơi khác của ngôi làng. Đám người của Shiroyagi vừa chạy đến cổng Torii màu đỏ thì nó đột nhiên sập xuống, tiếp theo đó đột nhiên phát nổ. Tộc nhân Uzumaki đều là những người có khả năng cảm nhận siêu việt nên cổng vừa sập xuống thì mọi người đã nhanh chóng né ra xa.

  Một đám hơn mười người bốn phương tám hướng nhảy ra. Hỗn tạp đủ làng nhưng lại hợp tác với nhau kiên quyết muốn diệt sạch Qua Quốc.

  "Đại nhân, mau đi đi, cứ để chúng tôi chặn bọn chúng." - Tsubaki rút ra hai thanh Katana sẵn sàng nghênh địch.

  Okuna kết ấn, triệu hồi ra một con thỏ nâu khổng lồ. Ánh mắt nó sắt lẹm, cặp tai cuộn tròn kết hợp với đôi tay lăm le hai bộ vuốt sẵn sàng tấn công kẻ địch.

  Shiroyagi gật đầu với hai người rồi chạy vào trong đền.

  Hagura liếc nhìn đám người rồi cũng theo vào.

  『 Ngũ đại cường quốc, thù này lão phu nhớ kỹ!

  Đến trước cửa chính của ngôi đền, Shiroyagi kết ấn vài cái để mở phong ấn tiến vào. Nơi này chỉ là hư ảo nên Hagura đi vào trực tiếp không tốn sức lực.

  Bên trong thần điện không có quá nhiều khác biệt so với tưởng tượng của Hagura. Chỉ có điều, ở đây không có tượng mà treo đầy tranh, với lại còn là những bức tranh vô cùng quen thuộc với Hagura.

  『 Hình như toàn là tranh ta vẽ. Nhìn mấy cái nét vẽ sông núi lổm chổm là biết ngay.....

  Nhưng trong số đó có một bức không phải cậu vẽ, đó chính là bức được treo thờ chính. Bức tranh đó vô cùng đơn giản: một cụ ông từ tóc đến trang phục đều trắng muốt. Cặp sừng trước trán nhô ra tựa như tai thỏ, mái tóc dài được buộc lại ở phần đuôi tóc và hai bên tóc mai. Khuôn mặt hiền từ mỉm cười vuốt râu, cầm trên tay ly trà, ngồi trên tấm đệm Tatami màu xanh lá thưởng thức khung cảnh ngoài khung cửa sổ. Nếu để ý kỹ sẽ thấy đôi mắt khép hờ của ông như toả ra ánh sáng màu lục bảo.

  Nhìn thấy bức tranh và ký tên, Hagura suýt ngất tại chỗ.

  『 Cháu ngoan Yanagi của ông quá có lòng rồi..... 』

  Nhìn Shiroyagi kết ấn một đống, Hagura mới nhớ lại chính sự. Sau khi kết ấn, Shiroyagi đập tay xuống đất, phía sau bức tranh làm Hagura suýt ngất lúc nãy hiện ra một cầu thang đất.

  Chỉ thấy Shiroyagi lao nhanh xuống đó, lúc chạy lên đã cầm trong tay chiếc quạt lông vũ đỏ rực - Ba Tiêu Phiến. Hagura nhanh chóng chạy xuống để xem có cách nào để xuống tầng ba thì ơ hay? Căn bản có luôn một cái cầu thang dẫn xuống chứ không cần kết ấn rườn rà gì cả.

  Hagura nghe được Shiroyagi ở bên ngoài hét lên: "Ta! Tộc trưởng Uzumaki - Uzumaki Shiroyagi sẽ quét sạch bọn man rợ các ngươi khỏi mảnh đất này!" - Sau đó chỉ nghe được tiếng la thảm thiết của quân địch.

  Hagura cười khổ.

  『 Nếu Shiroyagi thật sự quét sạch được đám rác rưởi đó thì Qua Quốc cũng không lâm vào tình cảnh này. Thôi, biết nhiêu đây là đủ rồi, nêu tiếp tục ở đây mãi thì mắt ta sẽ mù mất!

  Hagura ngưng sử dụng [<Tư Kiêm>], cảnh tượng dần dần tan vỡ trở về ngọn đồi trọc ban đầu. Chỉ là việc Hagura cưỡng ép bản thân tiến hoá lên Byaringan và sử dụng đồng thuật đã khiến cậu sức cùng lực kiệt, trực tiếp ngất đi.

--------------------

  Lúc Hagura tỉnh lại đã là xế chiều. Mở mắt ra, Hagura dần thấy rõ vẻ mặt lo lắng của mọi người.

  Rin vuốt nhẹ gò má cậu, giọng nức nở: "Tại sao em không đợi bọn chị đi cùng? Bọn chị không thấy em đâu nên lo lắng tìm xung quanh, cuối cùng lại nhìn thấy em khuôn mặt đầy máu, nằm bất tinh trên ngọn đồi! Chị sợ chết đi được!"

  Obito giọng càu nhàu nhưng rõ ràng đôi mắt đã đỏ hoe: "Đừng có đi lung tung nữa nghe không!"

  Minato im lặng nhưng đôi mắt lại đầy vẻ lo âu.

  "Xin lỗi mọi người!" - Giọng nói Hagura tràn ngập vẻ áy náy. Cậu ngồi dậy ngước mặt lên, đôi Byaringan không kiêng dè nhìn chằm chằm mọi người.

  Rin ở gần Hagura nhất nên trực tiếp ngất đi. Hagura nhanh chóng lia mắt về Obito rồi tới Minato, Obito cũng nhanh chóng gục ngã. Hagura sử dùng hết toàn bộ đồng lực vừa hồi phục để đưa Minato vào ảo thuật.

  Minato phản ứng nhanh nhưng vẫn không thể kháng cự lại đồng lực của Hagura, dần dần khụy xuống.

  Trước khi ngất đi, Minato chỉ nghe được giọng nói lạnh lùng của Hagura: "Hi vọng sẽ gặp lại mọi người vào một ngày không xa. Ta không xem các ngươi là địch, nhưng Nhẫn Giới này nhất định phải đối nghịch với lão phu!"

  Hagura đứng dậy dùng Mộc Độn tạo ra một gốc cây ngụy trang để bảo đảm an toàn cho mọi người. Sau đó Hagura nhanh chóng thuấn thân, dựa theo ký ức vừa xem được để đến ngôi đền.

-------------------

  Cổng Torii nhạt màu đổ nát, cửa chính đã tan tành. Không còn phòng hộ trận, Hagura tự do đi vào. Những bức tranh nơi chính điện đều đã bị cháy xém, chỉ duy nhất bức tranh do Yanagi vẽ đã biến mất không dấu vết.

  Hagura kết ấn theo những gì đã xem, đập tay xuống sàn gạch đã tan nát. Mặt đất dần lộ ra cầu thang dẫn xuống dưới. Không ngoài dự đoán, tầng này trống không, năm món thần khí đều đã bị chôm chỉa hết. Mang theo nội tâm phức tạp, Hagura theo cầu thang xuống tầng cuối. Khác với suy nghĩ của cậu, tầng này hoàn toàn không chút hư hao gì, hoàn toàn sạch sẽ.

  Trước mặt Hagura xuất hiện một bức tường đá, lõm ở trên tường là ba quyển trục thư dính chặt. Hagura thử vung tay đấm vào bức tường, tường đá vẫn kiêng cố, thậm chí Hagura cảm thấy tay mình vừa bị phản lại cú vừa rồi, đau vô cùng.

  Không làm trò mèo nữa, Hagura với lấy quyển trục đầu tiên mở ra xem.

  《 Bách Thông Tiên Nhân tên thật là gì?

  Hagura không do dự tự dùng Kunai rạch vào ngón tay phải, dùng máu ghi vào khoảng trống: 《 Otsutsuki Hagura 》. Cậu đặt quyển trục trở về chỗ trống. Quyển trục vừa khảm vào đã dính chặt rồi toả ra luồng sáng máu xanh lam đặc trưng của Chakra, tường đá sáng lên một chút màu tương tự.

  Hagura lấy quyển trục thứ hai mở ra xem.

  《 Bách Thông Tiên Nhân có mấy anh em? Tên thật của họ là gì? 》

  Máu tươi của Hagura lại ghi lên nét chữ: 《 Hai người anh trai. Otsutsuki Hagoromo và Otsutsuki Hamura 》. Lại như lần trước,tường đá lại dần sáng lên.

  Hagura lấy quyển trục cuối cùng.

  《 Thân tính của Bách Thông Tiên Nhân tên là gì?

  Hagura phì cười, cậu viết lên: 《 Uzumaki Higo 》.

  Như hai lần trước, tường đá sáng lên cực đại. Cuối cùng bức tường đá từ từ tan rã lộ ra lối đi. Thoảng theo đó là giọng nói già nua trầm ấm nhưng lại mang tới cảm giác thân quen từ từ tan biến: "Con biết ngài sẽ trở về mà....."

  Hagura mỉm cười, tự lải nhải: "Già sinh tật! Không ngờ còn biết làm nũng cơ đấy!"

---------------------

  Hagura đi theo lối mòn vào một khu vực được bao bọc bởi gỗ, chính xác là lăng mộ Hagura trước đây tự xây cho mình. Đi đến trung tâm chính là một cái giường. Nằm trên giường chính là ông lão hệt như tranh mà Hagura đã thấy.

  Hagura cười giễu: "Không ngờ ta lại già thế này!" - Cậu vươn tay chạm vào thân xác, không ngờ ông lão lại từ từ tan rã thành từng cát bụi, cuối cùng chỉ còn lại hai quả cầu màu ngọc bích nhỏ ở gối nằm.

  Cằm trên tay hai thứ lâu rồi không gặp, Hagura cảm thán: "Rinnegan sao..... Còn nguyên thật này!"

  Hagura vận dụng đồng lực lên hai quả cầu nhỏ. Chúng như cảm ứng được gì, từ từ sáng bừng lên như hai viên dạ minh châu. Cuối cùng dần dần hoá thành hai nguồn năng lượng từ từ tiến vào hốc mắt của Hagura.

  Cơ thể Hagura lơ lửng, dần dần bành trướng. Cơ thể trẻ con dần phát triển nhanh chóng, nháy mắt từ cậu bé năm tuổi đã thành mười mấy tuổi! Mái tóc ngắn dài ra đến chân phấp phới như mùa tuyết.

  Địa cung bỗng nhiên nổ lớn, ngôi đền biến mất không còn một dấu vết. Trên trời cao buông xuống màn đêm bỗng dưng xoay vần. Từng rặn mây tựa như ánh lên sắc xanh và vàng bao phủ trên đầu Qua Quốc đã hoang tàn nhiều năm, mang đến bừng bừng sức sống. Cây khô trên đảo bỗng nhiên tươi tốt, đồi trọc hoang vu bỗng nhiên um tùm, diện mạo hòn đảo bị 'nguyền rủa' hoàn toàn thay đổi!

--------------------

  Cáp Sơn - nay còn biết đến với danh Diệu Mộc Sơn.

  Một con cóc già nua khổng lồ chợt tỉnh giấc. Đầu nó đội một chiếc nón giáo sư có tua rua vàng hay bên, bên trên là một quả cầu thuỷ tinh. Nó ngồi nằm trên một chiếc ghế đá không lồ lót bằng tấm vải đỏ lớn ghi chữ 'Tiên'. Da con cóc màu cam sậm vô cùng sần sùi, nằm phơi chiếc bụng trắnh và chiếc vòng cổ khắc chữ 'Dầu'.

  Miệng nó móm mém cười,gọi hai con cóc tím và xanh lá đang hầu trước mặt: "Fukasaku, Shima à..... Ta đã có một giấc mơ."

  Con cóc màu xanh tên Fukasaku hỏi: "Có nên gọi Jiraiya đến không, Cóc Đại Tiên?"

  Cóc Đại Tiên lơ mơ: "Ta mơ thấy, mơ thấy..... Gì nhỉ?"

  Con cóc tím tên Shima lên tiếng: "Ôi chao, lão già này lại lẩm cẩm rồi!"

  Fukasaku bất mãn với lời nói của vợ mình: "Shima, không được bất kính với Đại Tiên!"

  Không nghe thấy hai vợ chồng cãi nhau, Cóc Đại Tiên chậm rãi thốt ra câu nói làm chấn động cả Nhẫn Giới: "Vị thần đã tái sinh. Giữa những tiếng cười nói hân hoan, ánh trăng màu ngọc bích sẽ đặt dấu chấm hết cho Nhẫn giới....."

--------------------

 

 

 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro