CHƯƠNG 25: Vùng Đất Bị "Nguyền Rủa".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------

"Đến đây thì nhiệm vụ đã hoàn thành rồi." - Minato đứa quyển trục thư vừa đoạt lại cho người đàn ông.

"Vâng..... Cảm ơn vị đã cứu mạng tôi. Tia Chớp Vàng của làng Lá..... Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại." - người đàn ông đưa tay ra muốn bắt tay.

Minato bắt tay với người đàn ông rồi xoay người đi: "Được rồi, đi thôi mấy đứa!"

--------------------

Đã học được [<Thuấn Thân Thuật>], Hagura nhanh chóng di chuyển qua lại giữa các cành cây, bắt kịp với mọi người.

Rin theo phía sau Minato hỏi: "Thầy ơi, các nhiệm vụ thường khó như thế sao?"

Minato: "Đúng vậy. Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Sẽ luôn có những việc mà chúng ta không lường trước được."

Hagura tăng nhanh tốc độ, thoắt nhảy lên lưng Minato làm Minato chao đảo: "Ừ, ai mà ngờ đi ngang qua cây cầu lại bị một đám người quăng xuống vực chứ?"

Mianato: "..... Thằng bé này, anh có phải là ngựa đâu mà cứ leo lên lưng anh thế!"

Hagura vỗ vỗ đầu Minato, vẻ mặt ông cụ non nói: "Chăm trẻ con khó lắm, em đang cho anh làm quen để sau này có con không bị bỡ ngỡ."

Mỉnato: "....."

Obito thả chậm bước nhảy lại để đi ngang với Minato, hỏi Hagura: "Bây giờ em còn tiếp tục về quê không hay trở về làng Lá?"

Minato cõng Hagura trên lưng nói: "Thầy sẽ đưa em ấy qua biên giới. Các em theo Kakashi trở về bàn giao nhiệm vụ là được. Đến chiều thầy sẽ về."

Obito tươi cười: "Bây giờ vẫn còn sớm qua, chưa đến giữa trưa nữa. Hay là cho chúng em theo đi thầy! Nha~"

Kakashi quay đầu lại khinh bỉ nhìn Obito: "Nghe nổi da gà quá ông nội!"

Obito trừng mắt chỉ Kakashi: "Đây gọi là tài năng dị bẩm, thiên biến vạn hoá. Ai như cậu, suốt ngày che mặt lầm lì chẳng nhìn được biểu cảm nào! Gắn kết tinh thần bè bạn tí coi!"

Kakashi lạnh nhạt: "Bè bạn, đồng đội..... Rốt cục cũng chẳng bền lâu. Mấy cậu cứ đi theo thầy đi, tớ trở về một mình." - nói rồi cũng không đợi ai trả lời, tự tăng tốc nhảy đi mất.

Obito nhe răng nhìn theo phương hướng Kakashi biến mất: "Tính tình quái gở. Tớ nhớ trước kia cậu ta đâu có xa cách thế đâu?"

Rin đượm buồn nói với Obito: "Từ sau chuyện đó..... Cậu ấy không còn như trước nữa, cũng không thể trách cậu ấy....."

"Hửm? Vụ gì?" - Obito chẳng hiểu đầu đuôi gì.

Hagura không nhịn được, khinh miệt nói với Obito: "Suốt ngày lấy người cha quá cố của người khác treo bên miệng lại còn bảo là thần tượng. Chắc bây giờ anh còn chả biết 'thần tượng' đã mất rồi."

Obito nhướng mày: "Ai mất cơ?"

Minato rầu rĩ nhìn Obito, một lúc sau ngữ khí nghiêm túc: "Đáng lẽ thầy không nói với em việc này vì nó cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Nhưng vì em đã chung nhóm với Kakashi nên thầy muốn cho em biết." - Minato đợi Obito tập trung xong nói tiếp: "Kakashi chính là con trai của Thiên tài Nhẫn giả Hatake Sakumo, được được mệnh danh là 'Nanh Trắng' của làng Lá."

Obito nói: "Ra là vậy..... Nhưng chưa bao giờ cậu ấy nói về người cha 'anh hùng' của mình cả."

Tâm trạng Minato trầm xuống, bắt đầu kể về sự việc năm năm trước.....

--------------------

Việc Hatake Sakumo tự sát cũng không phải chuyện kín tiếng gì, chỉ là khi biết ẩn tình bên trong, không khỏi khiến người ta rét lạnh.

Thấy tâm trạng mọi người xuống dốc, Hagura cất tiếng dẹp bỏ bầu không khí trầm mặc này: "Chừng nào ta đến biên giới vậy anh Minato?"

"Sắp đến rồi, ngay phía trước là nơi đóng quân của đội canh giữ biên giới." - Minato dần treo lại nụ cười.

Khoảng mười lăm phút sau, ẩn sau những cái cây, một hàng rào lớn bằng gỗ cùng với những trạm giám sát cao dần xuất hiện trước mặt mọi người.

"Đứng lại!" - Một đội Ninja khoảng bảy người chặn lại đội Minato.

Một người trong số họ lên tiếng: "Các người đến biên giới để làm gì!?"

Minato ngồi xổm xuống để Hagura leo xuống lưng. Minato ngữ khí nghiêm túc đáp: "Chúng tôi phụng mệnh Hokage đại nhân hộ tống cậu bé này đến Qua Quốc."

Sắc mặt đội tuần tra biên giới khẽ biến, một thanh niên gắt gỏng: "Đến cấm địa đó làm gì? Cho dù là tinh anh thượng nhẫn cũng không dám đóng quân nơi đó. Các người đến đó nộp mạng à!?"

Nghe thấy ghê vậy cha nội? Chỗ đó bị quỷ ám à?

Rin e dè hỏi: "Xin hỏi, nơi đó có thứ gì đáng sợ lắm ạ?"

Thành viên đội tuần tra biên giới tập trung ánh nhìn vào người thanh niên với mái tóc dài màu tím đen buộc đuôi ngựa, đôi mắt trắng - đích thị là tộc nhân Hyuga. Cậu ta khoanh tay trước ngực, bất đắc dĩ nói: "Giới thiệu một chút, tôi là Hyuga Akimitsu, đội trưởng Đội tuần tra biên giới số Bốn. Thật buồn cười khi chính miệng tôi phải nói điều này, nhưng hòn đảo đó thật sự có vấn đề. Nơi đó..... Bị nguyền rủa."

Obito lớn giọng: "Gì vậy? Mấy thứ doạ con nít đó mà mấy người cũng tin à?"

Ôi cái miệng.....

Akimitsu thở ra một hơi, nói tiếp: "Nếu nhóc không tin thì tôi cũng chẳng còn cách giải thích nào khác cho những việc kỳ lạ xuất hiện trên hòn đảo đó."

Minato nhíu mày: "Anh kể rõ câu chuyện giúp chúng tôi."

"Hokage đại nhân không cho phép chúng tôi lan truyền chuyện này, nhưng trước khi ai muốn đến Qua Quốc thì tôi đều sẽ kể cho nghe, tin hay không thì tùy." - Akimitsu nghiêm túc: "Sau cuộc chiến tàn khốc ở Qua Quốc, người ta đồn nhau rằng những linh hồn của tộc nhân Uzumaki uất ức không thể siêu thoát. Với thiên phú phong ấn thuật của mình, họ đã nguyền rủa cả hòn đảo....."

Hagura: "Vậy lời nguyền đó....."

Akimitsu nói tiếp: "Những người không phải tộc nhân Uzumaki khi đặt chân lên hòn đảo sẽ chết không rõ nguyên do, cả người bị khô quắp lại như bạch tuộc chiên vậy."

Rất dễ hiểu, giàu sức gợi hình.

Minato nói: "Chuyện này đã được chứng thực chưa?"

Akimitsu lại thở dài: "Những cái xác khô trôi dạt trên biển là thật, kết quả giám định thi thể cũng chỉ ra là bọn họ như thể bị hút khô vậy. Hokage đại nhân đã từng cử vài đội Anbu đến điều tra nhưng kết quả còn thê thảm hơn. Bọn họ không chỉ bị hút khô mà da thịt còn sót lại chỗ còn chỗ mất, như bị thú xé vậy nhưng trên đảo đó làm gì còn con vật nào sống được?"

Lẽ nào là tộc nhân Uzumaki còn sống sót bày trận để ngăn chặn ngoại nhân?

Rin lo lắng nói với Hagura: "Hagura à, thật ra ở lại làng Lá cũng rất tốt mà. Em đâu cần phải đến nơi nguy hiểm đó."

Hagura cười nhẹ, lấy trong balo ra tờ giấy thông hành đưa cho Akimitsu: "Không sao đâu, em là tộc nhân Uzumaki mà. 'Họ' sẽ không làm hại em đâu!" - 『 ..... Có lẽ vậy?

--------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro