CHƯƠNG 22: Rời Làng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------

Sau khi dành cả buổi trưa để dỗ Kushina, Minato dẫn Hagura đến văn phòng Hokage.

Đứng trước cửa văn phòng, Minato gõ cửa: "Đệ Tam đại nhân, là cháu đây ạ."

Tiếng nói từng trong phòng vọng ra: "Minato đấy à? Vào đi."

Minato cùng Hagura bước vào.

Hiruzen miệng ngậm điếu thuốc, ôn tồn nhìn Minato: "Có chuyện gì gấp sao?"

Minato đặt tay lên vai Hagura, nói với Hiruzen: "Cháu muốn xin giấy thông hành vượt biên giới cho cậu bé này."

Hiruzen gỡ điếu thuốc khỏi miệng, ngắm nghía Hagura: "Cậu bé này là ai?"

Hagura gập người lễ phép: "Cháu là Uzumaki Hagura, xin chào ông Hokage."

Là Uzumaki thật sao?

Thần sắc Hiruzen có chút thay đổi, rất nhanh lại mỉm cười hiền hoà: "Cháu có chuyện gì lại phải vượt biên giới? Cháu có biết bây giờ đang trong thời kì chiến tranh nên vượt biên rất nguy hiểm không?"

Hagura bình tĩnh nói: "Cháu muốn đến Qua Quốc, nơi đó không có chiến tranh."

Hiruzen kì quái nhìn Hagura: "Nhưng Qua Quốc....."

Minato xen vào: "Cháu và Kushina cũng đã giải thích nhưng em ấy chắc chắn muốn đến nơi đó."

"Hừm....." - Hiruzen trầm ngâm một chút, kéo ngăn bàn lấy một tờ giấy viết vài chữ đưa cho Hagura: "Đây là giấy thông hành. Khi đến gần khu vực biên giới cứ đưa cho các Ninja tuần tra, họ sẽ cho cháu đi qua."

Hagura nhón chân lên, đưa hai tay nhận lấy: "Cháu cảm ơn ạ!"

Hiruzen hỏi: "Khi nào khởi hành?"

Minato nói: "Ngày mai em ấy sẽ cùng với cháu ra ngoài làng ạ."

Hiruzen cau mày: "Cháu có nhiệm vụ riêng, không thể để chuyện khác quấy nhiễu."

Hagura đáp: "Anh Minato chỉ đưa cháu ra ngoài làng thôi ạ, cháu sẽ tự đi một mình. Sẽ không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của anh ấy đâu."

Minato muốn lên tiếng đã bị Hiruzen cướp lời trước: "Không được! Cháu còn quá nhỏ, không thể tự đi một mình! Ngày mai cứ để ta cử Ninja khác hộ tống cháu. Dù sao tộc Uzumaki cũng có ơn với làng ta, chút việc nhỏ này không có gì khó khăn."

Hagura nhanh chóng xua tay: "Kh..... Không cần đâu ạ! Cháu tự đi được....."

Hiruzen chặn đường lui của Hagura: "Quyết định như thế đi, các cháu về nghỉ ngơi đi, ta có việc còn phải làm."

"Nhưng mà....." - Hagura muốn tiếp tục phản đối lại bị Minato chọt nhẹ bên hông.

Mặc kệ ánh nhìn nghi hoặc của Hagura, Minato tạm biệt Hiruzen: "Chúng cháu đi đây, tạm biệt ngài."

Hiruzen gật đầu với Minato, tiếp tục đọc văn kiện trong tay.

--------------------

Sau khi Minato và Hagura rời đi, Danzo từ cửa hông văn phòng xuất hiện.

Danzo khuôn mặt âm trầm: "Ra quyết định đi Hiruzen, ta biết ngươi không thánh thiện đến thế đâu nên đừng có giả vờ giả vịt nữa."

Hiruzen mặt không đổi sắc đọc văn kiện: "Tùy ngươi xử lý."

Danzo nhếch miệng hài lòng: "Nhớ kỹ lời ngươi nói!"

--------------------

Rời khỏi văn phòng Hokage, Hagura đeo lên kính râm, kéo mũ trùm lại. Mặt mày lạnh tanh đi sau lưng Minato.

Minato quay đầu nói với Hagura: "Anh biết em có bí mật riêng nhưng em đừng nằng nặc từ chối tấm lòng của Đệ Tam đại nhân như thế."

Tấm lòng cái con khỉ, rõ ràng hắn muốn gọi người thủ tiêu ta thì có! Bọn điêu dân lúc nào cũng muốn hại lão phu!

Hagura dừng bước lại, bỗng ngồi bẹp xuống đất.

Minato bất đắc dĩ nhìn Hagura: "Sao đây?"

Hagura ngẩng mặt lên, không cảm xúc nhìn Minato: "Em mỏi chân rồi, cõng em đi."

Minato cong cong khoé miệng, cuối cùng cũng quay lưng lại ngồi quỳ trước mặt Hagura: "Leo lên đi."

Hagura leo lên, tay vỗ vỗ đầu Minato: "Ngoan lắm. Anh sẽ là một người cha tốt."

Minato: "....."

--------------------

Đến tối.

Sau khi ăn xong, Kushina cùng Minato chuẩn bị đồ đạc cho Hagura.

Đặt từng bộ quần áo vào trục phong ấn sau đó nhét vào balo, Kushina nói với Hagura: "Những thứ cần thiết chị đã để ở trong đây. Muốn lấy ra chỉ cần vận Chakra, thủ ấn bình thường là được."

Hagura gật đầu tỏ ý hiểu.

Minato vò đầu Hagura: "Có học được mấy chiêu phòng thân nào chưa? Dù rằng sẽ có Ninja do ngài Đệ Tam cử đến hộ tống nhưng vẫn phải cẩn thận một chút."

Hagura cũng suy tư, ngoại trừ [<Dao Giải Phẩu Chakra>] mới học và cái [<Hào Hoả Cầu Chi Thuật>] cùi mía thì đúng là cậu không còn chiêu nào nữa.

Phải rồi! Còn [<Nhu Quyền>]! Bất quá lâu rồi không dùng, chẳng biết phát huy được hiệu quả không.

Hagura giơ tay trước ngực, luồng ánh sáng xanh nhạt bao phủ lấy đôi tay: "Em học được chiêu này nè!"

Kushina kinh ngạc nhìn Hagura: "Giỏi dữ ta! Em có tố chất làm Ninja Y Tế đó! Nhưng mà dùng nó phòng thân liệu có ổn không?"

Hagura nghiêng đầu hỏi: "Có vấn đề gì ạ?"

Minato giải thích: "Đúng như tên gọi của nói, [<Dao Giải Phẩu Chakra>] thường chỉ được dùng bởi các Ninja Y Tế trong các cuộc giải phẩu. Do có tính ổn định cao nên chiêu này sẽ tạo ra những vết cắt chuẩn, hạn chế gây nhiễm trùng cho cơ thể. Tuy rằng phải đạt được trình độ điều khiển Chakra cao để đạt hiệu quả nhưng dùng chiêu này để công kích là rất bất thường vì nó vốn không đủ uy lực để gây ra vết thương chết người. Do đó Kunai là sự lựa chọn tối ưu hơn trong trường hợp cận chiến."

Hagura: "....." - ra là nó không bá đạo như ta tưởng.

Thấy tinh thần Hagura có chút xuống dốc, Minato mỉm cười an ủi: "Nhưng nó có thể chuẩn xác cắt các mô và cơ bắp khá hiệu quả nên dùng để khống chế kẻ thù cũng không tồi."

Kushina lấy ra một quyển trục to cỡ bắp tay đặt trước mặt Hagura: "Hồi trưa xúc động quá nên chị mới nhét bừa vũ khí vào balo, sau đó chị bình tĩnh lại rồi." - cô cười chỉ vào quyển trục: "Quyển trục này chị nhờ anh chủ cửa hàng bán nhẫn cụ đặc chế đó! Bên trong nó có tổng cộng hai trăm bảy mươi lăm cái Kunai, Shuriken và Khởi Bạo Phù trộn lẫn với nhau. Nếu em gặp nguy hiểm thì cứ mở nó ra, chỉa thẳng vào kẻ địch, phong ấn sẽ được giải và nhẫn cụ sẽ phun ra như mưa luôn, bảo đạm đối phương tan xác!" - cô chuẩn bị mở quyển trục ra: "Để chị làm cho em coi....."

"Ấy ấy ấy đừng!" - Minato giật lại, nhét vào balo cho Hagura: "Nguy hiểm lắm, để lúc cần thiết hãy dùng."

Hagura: "....." - điêu dân muốn hại lão.

--------------------

Buổi tối.

Minato bỏ đi đề phòng với Hagura, cùng Kushina ôm chặt Hagura ngủ.

Không gian tối bên trong Kushina.

Hagura chui vào lồng, nằm lăn trên cơ thể Kurama: "Ngày mai ta đi rồi đó, ở lại bảo trọng nhá!"

Kurama lười biếng nhếch miệng: "Tôi ở đây với một đám người canh gác liên tục, có ai mà dám đến kiếm chuyện? Ngược lại là ông, giãy đành đạch đòi đến nơi đó thì tự lo cho bản thân tốt vào!"

Hagura lăn xuống mũi Kurama, thân mật cọ: "Con yêu đang lo lắng cho ta kìa! Đáng yêu quá đi mất! Nhớ ở đây ngoan, đừng có quậy con bé này đó."

Kurama: "BIẾN GIÙM!"

--------------------

Hiếm khi ngủ ngon giấc, Hagura ngủ thẳng đến sáu giờ ba mươi phút sáng.

Kushina nhẹ nhàng lay động Hagura: "Dậy đi Hagura, sắp đến giờ Minato đi làm nhiệm vụ rồi!"

Hagura mơ màng ngồi dậy, ôm Kushina: "Chào buổi sáng....."

Kushina nựng má Hagura: "Đừng có làm nũng nữa, như thế này thì chị sao nỡ để em đi?"

--------------------

Ăn xong bữa sáng cuối tại nhà, Minato dẫn Hagura ra cửa.

Hagura mặc chiếc áo khoác xám sọc đen, mắt đeo kính râm, mặc quần đùi, chân mang dép lê, lưng vác chiếc balo vàng. Cậu quay người nhìn về Kushina: "Cảm ơn chị vì đã chiếu cố em."

Kushina ngồi trước mặt Hagura, kéo mũ trùm lại cho cậu: "Đi đường cẩn thận, cứ về đây lúc nào cũng được, anh chị luôn chào đón em."

Hagura ôm lấy Kushina: "Anh chị sẽ là những ông bố bà mẹ tốt."

Kushina mỉm cười xoa đầu Hagura: "Ba mẹ gì ở đây, chị còn chưa cưới nữa mà!"

Rời khỏi vòng tay Kushina, Hagura nắm tay Minato bước đi, không quên quay lại vẫy tay tạm biệt.

Kushina đứng ngoài cửa, vẫy tay trông theo hai bóng dáng khuất dần phía xa.

--------------------

Trời dần sáng, con đường dần tấp nập hơn.

Ở nơi này không lâu, Hagura cũng ít khi quan tâm đến cảnh vật.

Đi qua quán ăn, nhìn hàng người dần dài ra, Hagura mới nhớ mình bỏ lỡ một thứ đặc biệt.

Cậu chưa từng ăn thử Ichiraku Ramen bao giờ.

Nhìn theo ánh mắt của Hagura, Minato hỏi: "Em đói không? Hay là dừng lại ăn một chút đi? Quán của anh Teuchi có nhiều món Ramen ngon lắm đó!"

Hagura mỉm cười lắc đầu: "Em ăn sáng no rồi. Sau này em sẽ trở lại ăn sau."

Minato ôn nhu cười tít mắt: "Hứa quay lại rồi đó."

--------------------

Dần đến cổng làng, mơ hồ thấy được vài thân ảnh.

Obito tay chống nạnh đứng than thở: "Sao thầy tới lâu vậy, gần bảy giờ rồi kìa."

Ngược lại với Obito, Kakashi và ba Ninja làng khác điềm tĩnh hơn nhiều.

Rin loay hoay nhìn xung quanh, thấy Minato từ đằng xa, nói với mọi người: "Thầy Minato đến rồi! Và có cả..... Bé Hagura nữa?"

Đến gần, Minato cười chào mọi người: "Thầy vẫn đến đúng giờ mà phải không?"

Kakashi hỏi: "Thầy dẫn Hagura theo làm gì?"

Minato nói: "Em ấy phải đi về quê, thầy chỉ dắt em ấy đến cổng làng thôi."

Rin ngồi trước mặt Hagura: "Em đi một mình hả? Có ổn không?"

Hagura nói: "Ông Hokage nói sẽ cho người đến hộ tống em." - cậu nói với Minato: "Đến đây là được rồi, anh đi làm nhiệm vụ đi."

Minato ngồi xuống xoa đầu Hagura: "Đi đường cẩn thận, nhớ trở về thăm mọi người đó!" - cậu đứng dậy nói với các Ninja: "Các vị, đi thôi."

Ba Ninja làng khác gật đầu, nhanh chóng chạy thẳng ra ngoài làng.

Obito và Kakashi xung phong chạy theo trước.

Rin đứng dậy, vẫy chào Hagura: "Đi đường bình an nha! Hẹn gặp lại!"

Minato cùng Rin cũng nhanh chóng mất dạng.

--------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro