CHƯƠNG 21: Hướng Đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------

Buổi trưa, Kushina đón Hagura về nhà.

Trong lúc Kushina đang nấu nướng, tiếng gõ cửa vang lên.

"Để em ra mở cửa." - Hagura lon ton chạy ra ngoài.

Mở cửa, đập vào mắt Hagura là nụ cười quen thuộc.

Minato cười tít mắt: "Anh về rồi nè!"

Hagura cũng cười lại: "Mừng anh trở về. Nhiệm vụ xong sớm thế ạ?"

Minato chưa kịp trả lời đã bị một giọng nói khác chen vào: "Tụi anh làm xong tất cả các nhiệm vụ cấp D trong một ngày luôn nè! Ngầu lắm phải không!?"

Nghe được giọng lạ, Kushina cũng đi ra: "Ai thế Minato?"

Nhìn kỹ càng, phía sau Minato đứng hai nam một nữ đều khoảng chừng mười tuổi.

Một cô bé với mái tóc nâu cúp, mặc chiếc áo đen bên hông đeo tạp dề màu tím nhạt, trên mặt trang điểm hai vệt tím đậm mỉm cười cúi chào Kushina: "Bọn em là học sinh của thầy Minato. Em là Nohara Rin, rất vui được gặp chị!"

Cậu bé mặc bộ đồ áo khoắc xanh dương, đeo kính bảo hộ lên tiếng lúc nãy cũng nhào lên giới thiệu: "Em là Uchiha Obito - người sẽ trở thành Hokage rất vui được gặp chị!"

Cậu bạn còn lại mặc trang phục liền mặt nạ, mái tóc bạch kim rũ xuống đôi mắt cá chết, hờ hững giới thiệu ngắn gọn: "Hatake Kakashi."

Kushina tươi cười chào đón: "Rất vui được làm quen với các em. Chị là Uzumaki Kushina. Các em vào trong ngồi chơi đi, chị chuẩn bị đồ ăn thêm một chút là xong ngay!"

--------------------

Mọi người cùng ngồi ở phòng khách, Rin thì vào bếp phụ với Kushina.

Obito ngồi xoa cằm ngắm nghía Hagura: "Hình như..... Anh gặp em ở đâu rồi phải không?"

Hagura cởi mũ trùm áo khoác, tháo kính râm ra trừng Obito: "Không! Tôi chỉ là một cậu bé đáng thương bị một tên vô trách nhiệm vứt lại ở cổng trường!"

Obito đập tay nhớ ra: "Phải rồi! Em là thằng nhóc ăn mày đó!"

Kakashi kì quặc nhìn Obito: "'Vứt lại ở cổng trường' là sao vậy cha nội?"

Minato cũng tò mò nhìn Hagura.

Hagura không dự định mở miệng giải thích.

Rin từ trong bếp ló đầu ra nhìn, sực nhớ ra: "Nhớ rồi! Hôm đó Obito đi trên đường đụng phải đứa bé này, tiện đường nên dắt đến cổng trường. Háo hức gặp mặt thầy nên tụi em bỏ quên em ấy lại." - cô ngồi trước mặt Hagura cười chân thành: "Hôm đó xin lỗi bé nhiều nha!"

Hagura yên tĩnh không nói câu nào.

Obito lại gần véo má Hagura: "Thôi nào, thôi nào. Đừng có nhỏ mọn vậy chứ! Xin lỗi rồi mà."

Hagura: "....." - ta chém hắn làm đôi được không?

Tiếng Kushina từ trong bếp vọng ra: "Xong rồi mọi người ơi, vào ăn đi nào!"

--------------------

Trên bàn ăn, Kushina hỏi thăm: "Hôm nay xong nhiệm vụ sớm thế? Mọi chuyện có ổn không?"

Obito đứng lên, vỗ ngực tự hào khoe mẽ: "Hoàn thành xuất sắc luôn! Không chỉ một mà là tất tất tất cả nhiệm vụ trong làng luôn!"

Rin lôi kéo Obito ngồi xuống: "Lịch sự một chút đi Obito!"

Hagura lạnh nhạt vỗ tay khen thưởng: "Giỏi ghê á, tất cả nhiệm vụ cấp D luôn."

Obito nhe nanh trợn mắt với Hagura: "Ngày đầu đi làm nhiệm vụ mà thế này là giỏi lắm đó nhóc! Ý kiến ý còi cái gì!?"

Hagura lười phản ứng với Obito, chăm chú nhìn Kakashi ăn.

Mặc dù chỉ mới mười tuổi nhưng nhan sắc bí ẩn nhất trong truyện này cũng..... Không tệ?

Nốt ruồi khoé miệng trông dễ thương nhỉ?

Kakashi cảm nhận được ánh nhìn của Hagura, nhanh chóng kéo mặt nạ lại, ngữ khí lạnh tanh: "Nhìn gì?"

Hagura tiếp tục dùng bữa, thản nhiên nói: "Rõ ràng rất đẹp trai lại thích che che giấu giấu. Kỳ lạ."

Obito làm mặt quỷ nhìn Kakashi: "Cậu ta có gì mà đẹp? Anh đây cũng đẹp này sao không khen?"

Kushina ôm bụng cười ngất: "Đừng coi thường ánh mắt của Hagura, em ấy phân biệt được ai đẹp ai xấu đấy!"

Obita trề môi: "Bà chằn có ý kiến với nhan sắc rung động lòng người của tôi à?"

Mặt Kushina cứng đờ lại, tay nắm thành đấm, gân bắt đầu nổi lên, mái tóc đó tung bay tựa như ngọn lửa: "Nhóc gọi chị là gì? Nói lại lần nữa nghe coi?"

Obito cũng không chịu thua nhường: "B-À C-H-Ằ-N!"

Rin cau mày: "Thô lỗ quá đó, Obito!"

BONG!

Nắm đấm trời giáng bay xuống đầu Obito.

Minato đành ngồi cười khổ.

Hagura: "....." - như cái rạp xiếc trung ương.

--------------------

Dùng xong bữa trưa, Obito, Rin và Kakashi ra về.

Đứng ngoài cửa, Rin cúi đầu: "Cảm ơn thầy và chị vì bữa ăn hôm nay ạ!"

Kushina phất phất tay mỉm cười: "Không có chi, không có chi. Mấy đứa thấy thoải mái là được. Sau này cứ thường xuyên ghé lại chơi nhé!"

Minato dặn dò: "Mấy đứa về nghỉ ngơi và chuẩn bị cho nhiệm vụ ngày mai đi. Nhiệm vụ nghiêm túc đầu tiên nên hãy chuẩn bị đầy đủ, đừng để xảy ra sai sót nhé!"

Ba người đồng thanh: "Vâng!"

---------------------

Trong nhà, sau khi ăn trưa xong, mọi người dọn dẹp nghỉ ngơi.

Ngồi cạnh Minato, Kushina hỏi: "Nhiệm vụ ngày mai có nguy hiểm không? Sao lại dẫn bọn nhỏ theo thế?"

Minato để Kushina tựa vào vai, nói: "Nhiệm vụ này được ủy thác thẳng đến anh. Vỗn dĩ ngày mai anh sẽ đi một mình, để bọn nhỏ ở lại làm nhiệm vụ nhỏ lẻ trong làng nhưng mấy đứa sung sức quá nên làm xong hết việc luôn rồi. Chỉ là nhiệm vụ hộ tống nhẫn giả làng khác đến Thang Quốc thôi, nguy hiểm cũng chỉ ở dạng thường."

Ngồi đung đưa bàn chân trên sofa, Hagura thần sắc có chút biến hoá.

Thang Quốc..... Nằm ở biên giới phía đông bắc, cũng gần với Qua Quốc.....

Xem ra cơ hội đến rồi!

Nhìn Kushina và Minato, Hagura lại có chút do dự.

Có phải hay không vẫn còn quá sớm?

Nhạy bén phát hiện thần sắc thất thường của Hagura, Minato lo lắng hỏi: "Có chuyện gì sao, Hagura?"

Hagura ngập ngừng, cuối cùng cũng quyết tâm: "Ngày mai..... Anh đưa em đi cùng được không ạ?"

Nhìn thấy Kushina hoảng hốt, Hagura vội vàng giải thích: "Em không phải muốn đi làm nhiệm vụ chung với mọi người. Chỉ là..... Qua Quốc khá gần với Thang Quốc nên em muốn đến xem thử....."

Kushina ân cần nắm vai Hagura: "Có phải anh chị làm điều gì khiến em buồn không? Sao em lại muốn đi rồi?"

Hagura lắc đầu: "Không phải, anh chị rất tốt với em. Nhưng dù sớm hay muộn, em cũng phải đến Qua Quốc. Em nghĩ đợt này thuận tiện cho đôi bên nên mới muốn ra đi."

Minato nói: "Qua Quốc vốn không còn gì nữa rồi, sao em cứ phải....."

Hagura ngắt lời: "Không, có một thứ rất quan trọng....." - thần sắc cậu trở nên nghiêm túc: "Nó quyết định cả cuộc đời của em."

Nghe Hagura nói rõ ràng có ẩn tình, Kushina lo lắng hỏi: "Em có chuyện gì giấu mọi người phải không?"

Hagura không né tránh: "Phải, nhưng em thề nó chỉ là chuyện cá nhân liên quan đến cha mẹ đã mất của em. Không phải việc gì to lớn ảnh hưởng đến mọi người, xin cứ yên tâm."

Minato cau mày: "Em thật sự muốn rời nơi này sao?"

Hagura bất đắc dĩ: "Xin hãy hiểu cho em."

Kushina thở dài: "Tộc Uzumaki chỉ còn chúng ta mà thôi. Chị cứ nghĩ chúng mình có thể sống nương tựa lẫn nhau....."

Hagura ôm chằm lấy Kushina: "Không, vẫn còn các tộc nhân khác nữa. Em sẽ tìm kiếm họ, xây dựng lại quang vinh cho tộc Uzumaki!"

Minato thở dài: "Nếu em quyết định như thế thì anh chị không ngăn cản." - cậu nói tiếp: "Chiều nay em hãy đi theo anh đến văn phòng Hokage để xin Đệ Tam đại nhân giấy thông hành đi qua biên giới."

Kushina lấy lại tinh thần: "Đường đi xa xôi đầy hiểm trở. Để chị chuẩn bị hành lý cho em!"

Kushina chạy ra chạy vào gom dụng cụ nhét vào cái balo lớn cho Hagura. Vừa nhét vừa hướng dẫn: "Cái bọc này là năm trăm yên tiền xu lẫn giấy..... Cái túi nhỏ này là mười thanh Kunai và bảy cái Shuriken..... Cái xấp này là Khởi Bạo Phù, xài cẩn thận coi chừng nổ tan xác....."

Minato co quắp miệng nhìn Kushina: "Em à, sáng mai mới đi mà....."

Không kìm lòng nữa, Kushina ngồi bịch xuống sàn, ôm Hagura khóc rống: "Em đừng có bỏ chị mà!"

Hagura: "....."

--------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro