CHƯƠNG 15: Hồi Kết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------

Bị [<Thần La Thiên Chinh>] đẩy lùi, Ashura lập tức giải trừ [<Chân Sổ Thiên Thủ>] chạy đến xem Indra.

Quần áo Indra đã nát tươm. Nhưng lạ thay, Indra cứ nằm đó cười lớn tiếng như gặp chuyện gì vui.

Ashura chạy đến bên cạnh ôm Indra ngồi dậy, lo lắng hỏi: "Đại ca, anh có sao không?"

Indra sau khi cười thoải mái, lắc đầu: "Ta thua rồi. Ta luôn tự tin với sức mạnh của mình nhưng nó cũng không thắng được em, Ashura." - thấy Hagoromo đi đến, cậu ngượng ngùng nhìn: "Phụ thân....."

Hagoromo nhíu mày, nhìn chằm chằm Indra: "Chuyện này rốt cục là như thế nào?" - ông rõ ràng cảm nhận được lực đẩy lúc nãy là của em ông tạo ra. Nhưng tại sao nó lại muốn cứu Indra sau tất cả?

Gần đó, một cánh cổng màu đen xuất hiện. Tiếng nói vọng ra, Hagura và Higo dần xuất hiện: "Chuyện này cứ để lão phu giải thích."

Hagoromo liếc nhìn hai người con ông và Hagura. Nhìn Hagura vuốt râu cười tủm tỉm, ông đã hiểu ra chuyện này là do em ông bày trò: "Nói đi."

--------------------

Indra ngờ vực nhìn Hagura: "Ý của thúc là?"

Hagura nói: "Nếu con không phục, cứ thẳng thắng bày tỏ suy nghĩ của con với Hagoromo. Nếu cảm thấy chưa đủ, cứ đánh một trận thoải mái với Ashura."

Indra nói: "Đánh nhau..... Với Ashura sao? Nhưng con đánh em ấy làm gì."

Hagura nói: "Bấy lâu nay, Hagoromo chỉ biết suy nghĩ đến Nhẫn Tông mà không quan tâm đến con. Cứ trút hết mọi tâm sự trong lòng, xả hết mọi cơn giận trong trận đánh. Cứ phá hoại hết sức có thể để phụ thân con thấy được con đã phải chịu đựng những gánh nặng gì suốt bấy lâu nay."

Indra kinh ngạc: "Nhưng..... Còn dân làng thì sao?"

Hagura bân quơ: "Hagoromo không để bọn họ chết đâu, đừng lo." - ông khép ngón giữa và ngón trỏ lại, đặt lên trán Indra: "Ta sẽ đánh thức sức mạnh Mangekyo Sharingan của con. Ráng chịu đau một chút."

Indra nhắm mắt lại.

Rinnegan của Hagura phát ra ánh sáng nhạt. Chakra theo ngón tay của Hagura truyền vào đầu Indra. Mắt thường có thể thấy gân Indra đang nổi lên mồn một.

Indra nhắm chặt mắt, mồ hôi tuôn như suối đổ. Cậu cảm thấy đầu mình như có thứ gì đang quay cuồng. Từng sợi dây thần kinh của cậu như đang giật tưng tưng liên hồi.

Từ mi tâm của Indra. Luồn Chakra dần truyền vào đôi mắt.

"Ah....." - Indra mở mắt ra hét lớn. Luồn Chakra màu tím dao động kịch liệt bao phủ lấy cậu. Tam câu ngọc Sharingan chụm lại một chỗ, vẽ ra đồ án hình xoắn ốc.

"Đã xong. Giờ con cứ làm những gì bản thân mình thích đi." - Hagura thu tay lại. Lúc nãy ông chỉ dùng Chakra Rinnegan để kích thích thần kinh của Indra để làm quen dần với sức mạnh Sâm La Vạn Tượng. Sau đó, từ từ chuyển xuống đôi mắt để tiến hoá Sharingan.

Chakra bao phủ Indra càng lúc càng lớn. Cậu nhìn Hagura, nói: "Cảm ơn thúc thúc." - rồi nhảy lên trên không, lao về phía làng Nhẫn Tông.

--------------------

"Hết rồi." - Hagura kết thúc câu chuyện.

"Em!....." - Hagoromo nghẹn họng. Tất cả những thứ này đều là do Hagura chơi xỏ ông!

Ashura nói: "Thúc thúc, ngài không cảm thấy quá đáng hay sao? Làng đã tan nát không còn mảnh vụn, dân làng biết phải sống như thế nào?"

Hagura khinh thường nhìn Ashura: "Con dư sức tạo ra phật tượng khổng lồ. Chẳng lẽ không thể xây lại vài ba căn nhà à?"

Đằng xa, Kanna nói với Taizo: "Sư thúc tổ..... Ngài ấy luôn như thế à?"

Taizo gãi đầu ngượng ngùng: "Tính cách ngài ấy khá tùy hứng. Nhưng dù sao ngài ấy cũng rất tốt bụng." - hai từ cuối cùng cậu nói nhỏ lại. Nhìn cảnh tang hoang, ngôi làng sụp đổ, con kênh phía sau làng đã tràn nước lai láng.....

--------------------

Nhờ phước của Hagura và Indra, làng Nhẫn Tông lại phải tái thiết lập. Trong lúc trồng lại rừng và xây nhà, Hagura cũng thuận tiện chỉ dẫn Ashura sử dụng Mộc Độc.

Vài tháng sau, mọi thứ đều đâu vào đấy.

---------------------

"Đại ca, anh vẫn muốn đi sao?" - Ashura buồn bã.

Sau khi nghi thức để Ashura kế nhiệm kết thúc, Indra đưa các môn đồ muốn đi theo cậu sang vùng đất cạnh bên - trước kia là Bỉ Quốc để xây dựng cuộc sống mới.

Indra xoa đầu Ashura: "Quan điểm của chúng ta khác nhau. Không có tiếng nói chung thì dễ dàng gây ra những xích mích. Anh ra đi là cách tốt nhất nhưng nếu em cần giúp đỡ, anh luôn sẵn sàng." - cậu nhu hoà: "Đến tuổi cưới vợ rồi, hãy trưởng thành lên, đừng lẽo đẽo theo anh như lúc nhỏ nữa. Con bé Kanna kia nhìn cũng ổn đấy. Tính khi nào cưới đây?"

Ashura xấu hổ: "Kh.....khoảng năm sau....."

Hagoromo đi đến. Tay cầm phiến đã khắc văn tự chi chít, đưa cho Indra: "Con hãy giữ gìn nó cẩn thận. Hãy truyền nó lại cho hậu nhân của con."

Indra tiếp nhận phiến đá, sở hữu Mangekyo Sharingan nên cậu cũng đọc được: "Con đã hiểu thưa phụ thân."

Sở hữu Rinnegan nên ta cũng có thể đọc được. Đại loại là hệ lụy của Sharingan, huyết thống của Indra và Ashura, hợp tác hoà thuận các kiểu.

"Đợi chút." - Hagura đặt tay lên tấm bia đá, dùng Chakra viết thêm vài chữ rồi phủ một lớp phong ấn vô hình lên.

Cẩn thận thứ chất lỏng ký sinh màu đen. Nó sẽ là nguyên nhân dẫn đến ngày tàn của thế giới.

Hagoromo gật đầu hài lòng.

Indra lưu luyến, dẫn các môn đồ rời đi: "Tạm biệt mọi người."

--------------------

Mấy mươi năm trôi qua. Hagoromo đã sức tàn lực kiệt.

Bên giường bệnh, đều là vợ và con cái của Ashura và Indra. Ashura cưới Kanna và có một người con trai và hai người con gái. Indra cưới một cô gái khác và có bốn người con trai.

"Các con....." - Hagoromo mệt nhoài: "Có vẻ như vận mệnh của ta đã đến điểm kết rồi."

"Phụ thân!"

"Tổ phụ!"

"....." - vợ con của Ashura và Indra lao nhao.

Hagura ôn tồn, ánh mắt tang thương: "Nhị ca đã bỏ chúng ta đi rồi. Bây giờ đại ca đành để em lại một mình sao?"

Hai năm trước, một đám tộc nhân lặn lội đường xa từ mặt trăng xuống báo tin Hamura đã qua đời. Bọn họ cũng quyết định ở lại đây không trở về trên đó nữa. Nhìn thấy những đôi mắt Byakugan ấy, ta đem quyển [<Nhu Quyền Pháp>] mà mình dày công nghiên cứu cho bọn họ.

Hagoromo nhìn các Vĩ Thú bên người ông. Bọn chúng đã lớn rất nhiều nhưng đã thu nhỏ hình thể lại: "Shukaku, Matatabi, Isobu, Son Goku, Kokuo, Saiken, Chomei, Gyuki và Kurama. Sau này dù có chia cách muôn trùng, ta hi vọng các con vẫn mãi hướng về nhau. Và rồi, đến một ngày nào đó khi các con đoàn tụ lại..... Mỗi đứa sẽ lại có những tên gọi khác nhau và diện mạo sẽ khác hơn trước. Không giống như những lúc các con ở bên bọn ta, được chỉ dẫn đến con đường chính đạo. Đến lúc đó, ta mong các con sẽ hiểu được...... Sức mạnh thật sự là gì."

Các Vĩ Thú ngậm ngùi rơi nước mắt. Mặc dù Hagura là người nuôi dưỡng bọn nó nhưng không thể phủ nhận rằng Hagoromo mới là người tạo ra chúng. Được Hagoromo tách ra từ cơ thể ông sau khi phong ấn Thập Vĩ nên chúng đều có mối liên kết với nhau và Hagoromo. Chúng nó cảm nhận được sinh mệnh của Hagoromo dần trôi đi, sắp không cầm cự được bao lâu nữa rồi.

"Indra....." - Hagoromo vươn tay muốn chạm vào Indra: "Con còn giận ta sao?"

Indra nắm chặt tay ông, nói: "Chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi. Con chỉ mong kiếp sau, mình sẽ là người thắng cuộc."

"Xin lỗi con....." - Hagoromo khàn khàn rên.

Ashura bắt lấy tay ông: "Phụ thân, người đừng lo. Nếu đại ca đầu thai chuyển kiếp, con cũng nguyện theo sau để anh ấy không lầm đường lạc lối."

Hagoromo nói: "Ta giao phó vận mệnh thế giới lại cho hai con và hậu duệ các con."

Hagura cười đùa: "Đại ca thiên vị quá, chẳng nhắn gửi gì cho em cả. Đại ca trước kia đẹp đẽ biết nhường nào, từ lúc đi Cáp Sơn về thì nhan sắc tàn phai hơn hẳn."

Hagoromo mỉm cười, im lặng.

Một lúc lâu, cảm nhận hơi thở của Hagoromo đã hoàn toàn nín bặt. Mọi người thút thít khóc.

Đời người cũng chỉ ngắn thế thôi.

Hagura lọm khọm đứng dậy, đi ra ngoài cửa rung chuông.

Chuông tang vang vọng khắp làng. Mọi ngóc ngách đều nhuộm màu thê lương.

Sư tổ Nhẫn Tông Hagoromo đã viên tịch.

--------------------

Vài tháng sau, Hagura cũng đổ bệnh.

Cảm giác thời gian không còn nhiều, ta sắp xếp lại mọi chuyện rồi đóng cửa không cho ai vào, chờ đợi Tử Thần. Ta dùng Mộc Độn tự xây lăng mộ tại chính ngôi nhà của mình.

Ta đem năm món bảo bối của Hagoromo làm vật bồi táng. Ban đầu ta muốn giao tất cả sáu món cho Ashura nhưng theo chủ nghĩa hoà bình, thằng bé nhất quyết không nhận. Ta đành đem Quân Phối Phiến giao cho Indra rồi đem năm món còn lại giấu trong lăng mộ.

Ta cũng đã làm ba bia đá nhờ Ashura để lại cho tộc Senju, Uzumaki và Hyuga. Ashura cũng biết ông có khả năng thấy trước tương lai nên cũng không ngạc nhiên khi biết hậu duệ mình sẽ phân tộc. Nội dung chỉ đơn giản là cặn kẽ nguồn gốc xuất thân của họ.

Chín con Vĩ Thú đã trở về hình dáng thật ngồi bao quanh Hagura trên giường bệnh.

Hagura nói: "Sau khi ta qua đời, các con sẽ được truyền tống đến những nơi mà trước kia ta và đại ca đã quyết định chỗ ở cho từng đứa."

Cả bọn trầm mặc không nói gì. Vẫn như lần trước với Hagoromo, chúng nó không có khả năng kéo dài sự sống cho Hagura.

Hagura khàn khàn nói: "Thật ngại quá, những gì cần nói đại ca đã nói với các con hết rồi. Thôi thì phận số đã an bài, không có gì để đau buồn hết."

Thời gian chậm rãi trôi đi. Cơ thể Hagura phập phồng có chút thở gấp, cuối cùng lại an tĩnh.

Chín Vĩ Thú truyền Chakra của mình vào để bảo toàn thân xác của Hagura. Trước kia bọn nó cũng muốn làm vậy với Hagoromo nhưng Ashura không đồng ý, cậu nói: "Vạn vật cuối cùng sẽ trở về với cát bụi, không cần cưỡng cầu để làm gì."

Truyền tống trận loé lên ánh sáng. Chín con Vĩ Thú được đưa đến những nơi khác nhau.

Huyền thoại ba anh em Lục Đạo Tiên Nhân khép lại.

--------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro