CHƯƠNG 14: Huynh Đệ Chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------

"Ashura!"

"Hả!?" - mọi người kinh ngạc tột độ.

"T....... Tổ sư Hagoromo....." - Futami cất tiếng.

"Tại sao?" - Ashura nhanh chóng lên tiếng phản đối: "Trình độ của con còn xa mới bằng đại ca. Sự chênh lệch quá lớn!"

Hagoromo nhắm mắt lại, nói: "Ta đã quyết định rồi."

Indra nói cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng ngữ khí không thể nào bình tĩnh: "Tại sao người lại không hài lòng về con?"

Hagoromo nhìn về Indra nói: "Ta nghe nói rằng ngôi làng mà con được cử đến sắp đứng trên bờ diệt vong."

"Cái gì? Tại sao?" - Ashura ngạc nhiên, chẳng phải đại ca đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Tại sao lại thế này?

Futami ngộ ra điều gì: "Không lẽ Thần Thụ không hề....."

"Nhìn ta giống đồ ngu lắm sao?" - Indra lạnh lùng cắt lời, đôi mắt đỏ rực liếc nhìn Futami.

Hagoromo nói: "Hãy nói với ta việc con đã làm."

Indra nhanh chóng nói: "Những gì con làm hoàn toàn giống với Ashura. Con cũng trao nguồn nước cho dân làng và giải quyết dứt điểm Thần Thụ. Chỉ khác một điều là con tự làm một mình."

Hagoromo giải thích cho Indra: "Việc đó ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả." - ông nhắm mắt lại, nói tiếp: "Sau khi con rời khỏi, người dân đã phải chiến đấu để tranh giành nước và kết quả là họ tự hủy hoại lẫn nhau. Sau khi được Gamamaru đưa tin, thúc thúc của con đã phải đến đó để giải quyết mớ hỗn độn mà con gây ra. Niềm hạnh phúc đạt được bằng cách đơn giản chẳng thể trường tồn được. Nhưng Ashura đã kề vai sát cánh cùng những người khác. Chính hạnh phúc có được từ sự khó khăn mới không dễ bị phai mờ. Indra, con sở hữu năng lực tối cao của Sharingan. Ashura thì đã trưởng thành nhưng lại thiếu kém kỹ năng. Hãy dùng sức mạnh của con hỗ trợ nó để phát triển Nhẫn Tông."

Tức giận.

Phẫn nộ.

Bất công.

Không cam lòng.

Bầu không khi u ám đó bao phủ lấy cậu.

Indra cắn chặt răng đứng dậy đi ra ngoài. Hai môn đồ ủng hộ cậu cũng đi theo.

--------------------

Tối hôm đó.

Trong một hang động âm u, chỉ có ngọn đuốc lập loè chiếu sáng khuôn mặt tối tăm của Indra.

"Tại sao?" - Indra tức giận: "Tại sao ông ấy không chọn ta?"

Hai người đi theo cũng bất bình.

"Phải đó! Theo lẽ tự nhiên, kẻ mạnh là kẻ thống trị thế giới!"

"Quyền năng của thiếu chủ Indra mới là thứ quyết định mọi thứ. Chúng ta hãy nói chuyện lại với Tổ sư Hagoromo xem sao."

"Chúng tôi sẽ phò tá cậu."

Indra thều thào: "Cảm ơn hai người."

"Không cần cảm ơn đâu, bọn tôi chỉ muốn giúp cậu thôi."

"Ờ, bất cứ việc gì bọn tôi cũng làm."

/
"Bất cứ khi nào mất đi kẻ thân cận và yêu thương nhất.... Sharingan sẽ tiến hoá lên tầm cao mới."
/

Từ sau khi gặp thằng nhóc màu đen đó. Những lời nói của hắn cứ quanh quẩn là Indra đúc kết ra những ý nghĩ đó.

Một ý nghĩ điên cuồng xuất hiện trong đầu Indra.

Liệu khi mất hai người này, Sharingan của cậu có tiến hoá không nhỉ?

--------------------

Cùng lúc đó, ở vùng đất mà Indra từng tới.

Khi ta được đại ca gọi, ta lập tức dùng [<Hoàng Tuyền Bỉ Lương Phản>] tìm kiếm hơi thở của Indra rồi chạy đến nơi này.

Trời mới biết lúc ta đến đây nhìn thấy cảnh tưởng khủng khiếp như thế nào.

Từ già đến trẻ, bọn họ xô đẩy, đâm chém nhau chỉ vì một ao nước nhỏ. Máu tươi chảy nhuộm cả ao nhưng họ vẫn tranh nhau dành ao nước bẩn đó.

Ta lập tức dùng ảo thuật khống chế họ. Sau đó, ta loay hoay từ sáng tới chiều để để đào, xây giếng, tạo hồ, văng rào, xây lại nhà cửa cho họ, thanh lọc đất đai nơi này.

Ẩn ở một đồi nhỏ nọ, nhìn xuống dân làng đã bị ta sửa đổi trí nhớ sinh hoạt an ổn, ta mới thờ phào một hơi.

Haiz, tội nghiệp cái thân già này. Từng tuổi này còn phải chạy đông chạy tây dọn dẹp thứ bọn con nít gây ra.

Hagura vừa mở [<Hoàng Tuyền Bỉ Lương Phản>] định trở về nghỉ ngơi thì cậu. À không, phải gọi là ông.

Ông bỗng nhiên cảm nhận được loại cảm xúc tiêu cực u ám từ Indra truyền tới do [<Tâm Nhãn>] trước kia mình để lại.

Không xong rồi, làm việc mãi quên thời gian. Hình như đã quyết định xong người kế thừa rồi. Hai anh em nó sắp đánh nhau rồi! Phải chạy nhanh nếu không nguyên tác sẽ lặp lại lần nữa!

Ta lập tức thay đổi toạ độ. Xuất hiện bên Indra.

--------------------

Thời điểm Indra chuẩn bị ra tay với hai người kia, một bàn tay đè lấy vai cậu, giọng nói già nua quen thuộc cất lên: "Chuyện gì đã xảy ra?"

Indra kinh ngạc nhìn sang. Hagura đã đứng bên cạnh cậu lúc nào không hay.

Hai người kia nhìn thấy Hagura, nhao nhao lên tiếng.

"Sư thúc tổ! Tổ sư Hagoromo đã chọn thiếu chủ Ashura làm người thừa kế!"

"Xin người hãy đòi lại công bằng cho thiếu chủ Indra!"

"Đúng vậy! Đòi lại công bằng cho thiếu chủ Indra!"

Hagura vươn tay ý bảo hai người im lặng: "Ta đã hiểu, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta có chuyện nói với Indra."

Hai người thoáng nhìn nhau, cúi đầu rời đi.

Hagura im lặng nhìn Indra.

Indra cúi đầu trầm mặc.

Bàn tay Hagura nhẹ nhàng xoa đầu Indra: "Con giận phụ thân con sao?" - thấy Indra im lặng, Hagura nói tiếp: "Con biết ta đã đi đâu mà phải không?"

Indra âm trầm trả lời: "Ngài đi xử lý vùng đất đó."

Hagura nói: "Con không cảm thấy mình sai sao?"

Indra im lặng.

Hagura nói tiếp: "Ta nhìn con lớn lên từ nhỏ, tính nết của con như thế nào, ta đều hiểu rõ ràng. Con luôn tự cho bản thân mình là cường giả. Với sức mạnh của con, con cứ nghĩ mình có thể đảm đương mọi việc. Nhưng Indra à, sức mạnh đúng là có thể cai trị nhiều thứ nhưng nếu chỉ đơn thuần dùng sức mạnh, cuộc sống của mọi người chỉ là những lo âu sợ hãi."

Indra nói: "Nhưng chẳng phải thúc cũng từng nói, khi chiến tranh xảy ra, những người không có sức mạnh chỉ là thứ lót gạch cho kẻ khác thôi sao?"

Ủa? Ta có nói hả?

Hagura có chút lúng túng nhưng nói tiếp: "Con nghĩ chiến tranh xuất phát từ đâu?"

Indra nói: "Do những tranh chấp?"

"Đúng vậy." - Hagura nói tiếp: "Giữa những con người, những nhóm người hay thậm chỉ giữa những quốc gia đôi khi sẽ có những xích mích với nhau nhưng họ đều cố gắng giữ một thế cân bằng để duy trì hoà bình giữa hai bên. Nhưng nếu một bên bỗng dưng vượt trội sẽ phá hủy cán cân đó, gây ra những cuộc xâm lược, chiến tranh. Đến cuối cùng, những người bị thiệt thòi nhất chỉ là những bá tánh bình thường. Sức mạnh phải đi cùng với sự khéo léo khôn ngoan. Con phải thấu hiểu người khác thì họ mới có thể hiểu con là ai, con làm gì, những gì con làm có làm họ trở nên tốt lên hay không. Con hãy mở rộng lòng mình, lan toả tình yêu đến cho mọi người. Lý tưởng đó sẽ gắn kết mọi người với nhau, tạo nên một thế giới hoà bình thực thụ. Ví như nếu con dùng sức mạnh để cai trị, một ngày nào đó, con cũng sẽ qua đời, hoá thành những hạt cát trong quá khứ. Lúc đó, mất đi sự dựa dẫm vào con, thế giới lúc đó sẽ lại hỗn loạn. Con có nghĩ việc đó có gọi là "hoà bình" không?"

Indra nhắm mắt lại, tự hỏi lòng mình.

Thấy Indra đã bình tĩnh lại. Hagura lại lên tiếng: "Ta đã nói ta có thể cho con sức mạnh nếu con cần, phải không?"

--------------------

Nhẫn Tông.

Ăn mừng ngày trọng đại của Nhẫn Tông, mọi người cùng nhau đốt lửa trại, vui chơi ăn uống tưng bừng.

Hagoromo đang ngồi trên chiếc ngai nhắm mắt dưỡng thần, nói: "Ashura..... Con vẫn không phục sao?"

Khác với bầu không khí nhộn nhịp bên ngoài. Ashura vẻ mặt khó coi muốn chất vất Hagoromo: "Vâng."

"Indra đã thay đổi rồi..... Là vì quyền năng của Sharingan." - Hagoromo mở mắt nhìn Ashura.

Ashura khó hiểu: "Sharingan?"

Hagoromo nói: "Bất cứ ai sở hữu Sharingan đều bị sức mạnh mê muội. Nó đã xảy ra trước khi Indra kịp nhận ra điều đó." - ông đứng lên bước ra ngoài, nhìn vào bầu trời đêm: "Sức mạnh đó đã ngăn không cho phép nó cảm nhận cảm xúc của người khác. Đến cúôi cùng, trái tim của nó sẽ khép kín hoàn toàn. Nhưng con thì khác....." - ông nhìn về những khuôn mặt vui vẻ cười đùa, nói tiếp: "Con thấu hiểu trái tim của con người. Đó là lý do mà con sẽ dùng tình yêu để phát triển Nhẫn Tông. Lý tưởng đó sẽ gắn kết tình bằng hữu lại với nhau."

Ashura thờ thẫn: "Tình bằng hữu?"

Hagoromo nhìn về Ashura: "Mối liên kết chỉ được hình thành khi các con cùng nhau vượt qua khổ ải. Mối liên kết vượt qua cả tình yêu và lòng trắc ẩn. Miễn là mối liên kết vẫn còn thì Nhẫn Tông sẽ mãi trường tồn. Ngược lại, sức mạnh mà không có mối kiên kết nào sẽ thành thảm hoạ đối với nhân loại. Ashura....." - ông quay lại đối mặt với Ashura: "Hãy hợp lực cùng anh trai con để truyền bá mối liên kết mang tên Nhẫn Tông này khắp bốn phương tám hướng."

"Phụ thân....." - Ashura khó xử.

"Kể từ giờ, ta sẽ truyền thụ quyền năng của mình lại cho con." - Hagoromo đặt tay lên đầu Ashura. Người con út của ông có tấm lòng hoàn hảo nhưng thực lực lại không thể nào nổi bật. Nếu như vậy, ông sẽ dùng sức mạnh của mình để bù lại điểm đó.

--------------------

"Ashura! Cậu đi đâu rồi?" - Kanna, cô gái mà Ashura dắt về đang đi tìm cậu. Hôm nay là ngày vui của cậu nhưng cậu lại biến đi đâu mất.

Một chấn động làm cô lảo đảo.

Cô quay lại nhìn ra ngoài làng.

Từ phía ngọn núi bên kia, bỗng dưng toát ra một nguồn năng lượng màu tím mãnh liệt, sáng rọi cả chân trời.

Nó đột nhiên lao lên bầu trời, phi thẳng xuống trước làng Nhẫn Tông.

ẦM VANG.

Dư chấn rung động, gió bụi bay ngập trời thổi tan những bàn tiệc, đống lửa trại hoà vào tiếng những đứa trẻ khóc la kinh sợ.

--------------------

"Kanna! Em không sao chứ?" - Ashura và Hagoromo chạy ra xem. Ashura đỡ Kanna đã té sấp mặt dậy.

"Vâng. Em không sao." - cô gượng trả lời.

Ashura nhìn về nguồn năng lượng khổng lồ tựa như ngọn lửa màu tím cháy hừng hừng lên trời: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Cộc, cộc, cộc.

Indra dần bước ra khỏi ngọn lửa màu tím đó.

"Đại ca!" - Ashura chạy đến trước mặt Indra.

Nhìn về Indra, Hagoromo âm trầm cất tiếng: "Indra..... Chuyện này nghĩa là sao?"

"Tại sao?" - Indra lạnh lùng chất vấn: "Tại sao ông không chọn tôi làm người kế thừa?"

Hagoromo nói: "Không phải sức mạnh mà là tình yêu mới là thứ duy trì Nhẫn Tông. Đó chính là tâm ý của ta."

Indra có chút điên cuồng: "Tình yêu? Trên thế giới này chẳng cần tình yêu! Trong suốt chuyến hành trình, tôi cũng tìm kiếm nỗi đau của dân làng giống như Ashura vậy. Nhưng rốt cục thì bọn chúng chỉ biết dựa dẫm vào sức mạnh của tôi. Những kẻ yếu đuối tôn thờ tôi như là vua và khao khát có được sức mạnh. Ashura thì lại quá yếu kém! Vì thế nó mới nghĩ ra cách phối hợp cùng họ. Nhưng tôi thì khác! Tôi chẳng cần kẻ yếu giúp đỡ! Tôi có thể sử dụng quyền năng của mình để thiết lập lại thế giới này! Một thế giới không có tranh chấp xung đột!"

Hagoromo nói: "Điều đó rất giống với mẫu thân Kaguya của ta. Đặc biệt những người có sức mạnh lại càng dễ đánh mất trái tim của mình. Con người chẳng thể tiến hoá nhanh chóng như ý con được đâu. Những người chẳng thể sánh bước cùng nhau thì họ chỉ sự hãi thứ sức mạnh không có liên kết. Và chẳng bao giờ có ai ủng hộ việc cai trị bằng cách gieo rắc nỗi sợ hãi cả!"

Indra lạnh lùng nói: "Vậy ta sẽ bắt chúng phải phục tùng."

Ashura không nhịn được nói: "Đại ca! Dừng lại đi! Trước đây anh đã xả thân cứu em, anh từng hiền hậu thế cơ mà!?"

Indra lạnh lẽo cười: "Ashura..... Ta không còn như lúc nhỏ nữa....." - Indra nhắm mắt lại. Mở mắt ra lần nữa, Sharingan tam câu ngọc đã biến thành hình dáng xoắn ốc màu đen trên nền đỏ: "Và ta cũng không thể trở lại như ngày xưa nữa!"

Hagoromo và Ashura kinh ngạc vì sự biến hoá này.

"Indra, mắt con....." - nhìn thấy Mangekyo Sharingan của Indra, Hagoromo như hiểu được điều gì: "Indra! Vậy là con đã quy phục trước thứ sức mạnh thấp hèn....."

Ashura bước lên vài bước, hét với Indra: "Dừng lại đi đại ca! Em không hề muốn xảy ra cảnh huynh đệ tương tàn chút nào!"

Indra cười giễu cợt, coi đó như lời khiêu khích: "Ồ? Tương tàn sao? Ngươi can đảm hơn rồi đấy Ashura! Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể đấu lại ta hay sao!" - dứt lời, cơ thể Indra toát ra một nguồn điện khổng lồ lao thẳng về phía Ashura và Hagoromo.

Ashura nhanh tay kết ấn, những cơn gió như những lưỡi đao sắc bén bao bọc lấy bảo vệ Ashura và Hagoromo.

Indra có chút kinh ngạc.

Không dừng lại ở đó, tay Ashura xuất hiện một lớp màn Chakra. Trong lớp màn đó, xuất hiện năm quả cầu Chakra xoay chuyển liên tục. Cơ thể Ashura như có ngọn gió tung bay phấp phới.

--------------------

Ở một ngọn núi xa, nhờ nhãn lực kinh người của Rinnegan, Hagura đứng trên cây quan sát hết tất cả.

Bên cạnh ông, Higo đứng xem cảm thán: "Thiếu chủ Ashura đã có tiến bộ nhiều hơn trước."

Higo sở dĩ có thể xem được là nhờ Hagura sử dụng [<Lục Đạo Luân Hồi>] tạm thời cho phép Higo sử dụng tầm nhìn của Rinnegan.

Bốn năm trước đây, Hagura cho phép Higo trở về cuộc sống bình thường cưới vợ sinh con. Cưới vợ chẳng bao lâu, Higo dẫn cả gia đình đến muốn tiếp tục phục vụ Hagura. Thế là vợ Higo lại trở thành tì nữ của ông.

Ta đứng quan sát hết thảy kinh ngạc không thôi. Chiêu lúc nãy Ashura dùng rõ ràng giống hệt [<Rasengan>]! Nghĩ lại cũng phải, nguyên lý của [<Rasengan>] rất đơn giản, chỉ là biến đổi hình dáng của Chakra thuần thành dạng hình cầu có sức tấn công sắc bén. Có thể dùng cách ấy bao phủ lên vũ khí hoặc tay sẽ thành dao giải phẩu Chakra, bất quá cần phải có khả năng khống chế Chakra tốt.

Còn chiêu trước đó nữa, nhìn nó giống [<Chưởng Hồi Thiên>] của [<Nhu Quyền Pháp>] phết. Khổ nỗi lúc bấy giờ chẳng ai rảnh hô to thuật mình dùng như sau này nên ta cũng chẳng biết nó tên gì. Hay gọi là [<Phong Độn: Hồi Thiên>]? Nhưng mà chiêu đó đâu cần xoay người, thôi gọi là [<Phong Tấn Bích>] đi. Ta cũng đang nghiên cứu và viết ra cuốn [<Nhu Quyền Pháp>] để truyền lại cho đời sau, chỉ là điều kiện đầu tiên để dùng là phải có Byakugan, nếu không phải nhớ từng huyệt đạo lằng nhằng mệt óc.

--------------------

"Cái gì?" - Indra kinh ngạc.

Ashura phóng quả cầu tới.

Indra trừng mắt trái. Trên quả cầu bỗng nhiên xuất hiện một đám lửa màu đen thiêu rụi quả cầu. Nhưng thứ mà ngọn lửa đó thiêu rụi chỉ là lớp vỏ ngoài, năm quả cầu Chakra vẫn tiếp tục lao tới Indra.

Indra không kịp né tránh chỉ đành đứng đó nhận lấy.

ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM.

Vụ nổ kịch liên làm gió bụi nổi đầy trời.

Ashura lo lắng nhìn trong đám khói, sợ hãi Indra sẽ bị thương nặng do đòn lúc nãy của cậu.

Bỗng nhiên, một cặp mắt to sáng rực nhìn chằm chằm Ashura và Hagoromo.

Khói bụi tan đi. Một hình bộ xương nửa người màu tím cao bốn mét dùng cánh tay bảo vệ Indra.

"Ngươi can đảm hơn rồi đấy Ashura. Nhưng vẫn chưa đủ để đánh bại ta đâu!" - nói xong, bộ xương bao phủ lấy Indra từ từ tiến hoá. Bọc giáp khắp người, từ từ mọc cánh. Bộ xương lúc nãy đã tiến hoá thành một võ sĩ cao ít nhất mười lăm mét!

Indra đứng trong viên ngọc trước trán võ sĩ cười thích thú: "Tới đây, xem sức mạnh của ta!" - võ sĩ nhấc chân lên muốn đạp bẹp dí Ashura và Hagoromo.

Ashura và Hagoromo nhanh chóng thuấn thân thoát được.

Ashura nhanh chóng sử dụng những quả cầu Chakra lúc nãy chọi về phía Indra.

Võ sĩ khổng lồ hất nhẹ tay, quả cầu Chakra đã văng qua ngọn núi khác.

Xui thay, quả cầu đó bị bẻ hướng đúng ngay vị trí của Hagura.

--------------------

Hagura nhìn cái bọc Chakra có năm quả cầu xoay đều đang bay về phía ông.

Đùa! Lão đã né xa tới tận đây mà vẫn bị dính à.

Hagura giơ tay về phía quả cầu đang bay tới ông.

[<Ngạ Quỷ Đạo>]! Một thuật của [<Lục Đạo Luân Hồi>] có thể hấp thu mọi Chakra và nhẫn thuật ngoại trừ Chakra tự nhiên hay còn gọi là Tiên Lực.

Quả cầu to chạm vào Hagura chẳng mấy chốc đã bị hấp thụ mất.

Hagura bất đắc dĩ nói với Higo: "Higo à, ông cháu ta đi chỗ khác xa hơn để hóng thôi."

--------------------

Võ sĩ khổng lồ đấm về phía Ashura.

Ashura đau đớn văng ra xa.

Võ sĩ bước từng bước đến trước mặt Ashura. Bỗng nhiên bị những quả cầu lửa và gió bắn vào.

"Phụ thân! Mọi người!" - Ashura cảm thấy ấm áp khi mọi người muốn giúp đỡ cậu.

Hagoromo vung Nhật Trượng chỉ huy: "Mọi người! Tạo thế trận!"

Mọi người phóng ra từng nguyên tố, chủ yếu là Hoả - Thủy - Phong vào võ sĩ khổng lồ đứng sừng sững. Những nguồn năng lượng hoà quyện vào nhau như con rồng khổng lồ gào thét về phía Indra.

"Các ngươi dám nhắm vào ta sao?" - Indra điều khiển võ sĩ vung kiếm. Thanh kiếm và nguồn năng lượng giằng co với nhau.

Chẳng mấu chốc, năng nguồn năng lượng to lớn đó bị chém tan nát, dội ngược về phía mọi người. Đất đai dần sập lún.

Indra cười khinh miệt: "Lũ yêu ớt các ngươi có thể liên thủ với nhau, nhưng chỉ vô ích thôi." - thần sắc trở nên điên cuồng: "Phụ thân, hãy để tôi đưa tiễn cái lý tưởng viễn vông của ông đến suối vàng!" - Indra điều khiển võ sĩ vung kiếm về phía mọi người.

"Đại ca!" - Ashura gào thét.

Nhát chém kinh khủng trực tiếp chém đôi làng Nhẫn Tông. Không dừng lại, tiếp tục lan đến con kênh phía sau.

Khói mù tan đi, Indra kinh ngạc nhìn Ashura cầm hai thanh sắc đen chống đỡ lấy kiếm của võ sĩ, phía sau lại có thêm sáu quả cầu màu đen lơ lửng bao bọc lấy mọi người: "Sức mạnh của Lục Đạo! Ngươi đã thừa kế nó?"

Vì cái gì? Vì cái gì người thừa kế nó không phải là cậu?

"Đừng có giỡn mặt với ta!" - Indra điên cuồng tạo ra thêm một thanh kiếm chém chồng lên.

Ashura bị lún xuống, gắng sức chống đỡ.

"Mọi người, hãy cho Ashura mượn sức mạnh của các con." - Hagoromo cùng mọi người xếp thành vòng tròn nắm lấy tay nhau. Chakra dồi dào hư hoá thành một bàn tay chống lưng Ashura.

Khi đã trò chuyện với mọi người ở thế giới nội tâm. Ashura tiếp thêm được sức mạnh.

Từng luồn Chakra hoá thành bốn bàn tay to nâng lấy thanh kiếm võ sĩ.

Ashura chắp tay trước ngực.

Một tượng phật ngàn tay cao gấp ba lần võ sĩ bỗng dưng xuất hiện, đẩy văng song kiếm ra.

--------------------

Ngồi ở tận ngọn nút xa tít Hagura cảm thán: "[<Mộc Độn: Chân Sổ Thiên Thủ>] sao? Thêm một chiêu [<Đính Thượng Hoá Phật>] nữa là trận chiến này kết thúc rồi."

Gamamaru được gọi đến để hóng hớt cùng, nói: "Sao cậu lại để hai anh em nó đánh nhau? Chẳng phải cậu khuyên được thằng anh rồi à?"

Hagura cười nói: "Thằng bé từ nhỏ được Hagoromo và mọi người kỳ vọng quá cao. Nay lại té một cú quá đau đớn thế này thì cũng phải để nó giải toả một chút. Coi như cũng là cách tôi trừng phạt Hagoromo vì đối xử bất công với Indra đi."

Gamamaru cười gượng: "Giải toả thì giải toả nhưng phá hủy tới mức này thì....."

Hagura phất phất tay bảo đừng lo: "Bây giờ Ashura đã thức tỉnh Mộc Độn rồi thì xây lại mấy hồi? Đừng có nghĩ đến việc lão phu sẽ phụ giúp. Ta đã quá mệt mỏi vì hai đứa trẻ này rồi."

--------------------

Ashura la hét: đây là liên kết gì gì đấy rồi điều khiển những cách tay phật tượng đấm về phía Indra.

[<Susanoo>] của Indra liên tụng vung song kiếm chém đứt các cánh tay gỗ nhưng dưới hàng ngàn cánh tay như vũ bão, Indra chỉ có thể bị đè đánh. Chẳng mấy chốc, [<Susanoo>] đã vỡ nát.

Cảm nhận được Indra nguy hiểm đến tính mạng. [<Thần La Thiên Chinh>] được Hagura phong ấn vào Indra từ nhiều năm trước kích hoạt, đẩy lụi toàn bộ phật tượng.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro