Chap 6 : Củ chuối quá z

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hehe,mấy nay lười đăng truyện quá.Tại tui dùng máy tính để đăng truyện nên phải ngồi dậy hơi đau lưng..ugh,nhưng mà viết truyện tui xài điện thoại ó ghê khum( ꈍᴗꈍ)

Chỉnh sửa lúc 10:35 (T4-3/8/2023) Lần 1

(Btw tớ cũng nhận góp ý để cải thiện trình độ viết của bản thân !)

==========================

ĐÙNG-Indra mạnh tay mở cửa phòng của cô.

-Huh?

Trong căn phòng chẳng có ai,ngoài chiếc nệm cùng chiếc chăn bị vứt bừa bãi ra.

"Chắc là đang ở ngoài chơi" -Hắn quay người rồi bắt đầu tìm.

20 phút sau,vẫn chẳng tìm thấy cô.Đi hỏi người xung quanh thì họ nói không thấy cô.

"Một tí nữa thì nó sẽ về thôi"

1 tiếng sau vẫn không thấy nó quay về!Và hắn bắt đầu mất kiên nhẫn và..có chút lo lắng(?)

"Con nhỏ này đi đâu rồi..chậc,nó vẫn còn giá trị để mình có thể kế thừa gia tộc mà." -Indra nhíu mày,trầm ngâm suy nghĩ.

-Anh Indra,em nghĩ có thể con bé bị lạc trong rừng rồi. -Nói rồi Ashura chỉ tay vào khu rừng bên kia -Em nghĩ có nguy cơ là chỗ ấy.

-Hmm..cũng có khả năng..

-Tập hợp mọi người lục soát khu rừng đi, chắc con bé chưa đi xa đâu.

-Vâng !

__________________________________

Vâng,xin chào mọi người tôi là An Nhiên,new name của tôi là Ao Hồ,không nhớ lắm nhưng hình như là vậy.

(Au:Xin lỗi nhưng tui cũng khum nhớ tên nhỏ lắm)

Tình hình hiện tại của tôi không được khả quan lắm.Tôi bị lạc trong rừng,nhưng mà tôi đã làm quen được một chút nên có thể thích ứng được

May là tôi đã mang vài cái bánh mì mà tôi chôm được ở chỗ phòng bếp.Tôi mang theo định rủ chúng nó ăn,như vậy tui sẽ thành idol trong lòng tụi nhỏ và chắc chắn sẽ dễ chơi cùng hơn !

Nhưng không ngờ tui phải ăn nó,tui là người không thích ăn bánh mì nhưng phải ăn bánh mì..vì nó là lương thực duy nhất tôi mang theo.

-Chậc..chậc,ngu thì xui thôi -Tôi tự chửi thầm bản thân.

Cô ngồi xuống thảm cỏ nhìn xung quanh rồi hướng mắt lên trời.

-Không biết mình sẽ sống được trong thế giới này không nhỉ?

Nói xong cô ngả người nằm xuống thảm cỏ,2 tay đặt sau gáy,chân bắt chéo mắt vẫn hướng lên trời,túi vải bọc bánh mì để bên cạnh người.Cô cầm lấy một cái để ăn.

-Hừm..thật chứ nhìn 2D quen rồi nên nhìn Indra với Ashura bản 4D thấy cứ sao sao nhỉ,..nhoàm nhoàm..

Cô nằm ngắm nhìn trời xanh,ăn bánh mì rồi nói chuyện y như con tự kỉ luôn

Mấy con chim với động vật nhỏ quanh đây nhìn cô y như một loài sinh vật kì lạ,dù là con người nhưng tụi nó thấy cô khác với mấy loại từng gặp qua..cô đần vl.

-Hầy,chợp mắt một chút vậy.

Cô nhắm nghiền mắt lại,dần dần chìm vào giấc ngủ.

Xung quanh cô là một mảng đen,đột nhiên có hình ảnh hiện lên.

-Ủa??Mình nhớ là mình đang ngủ mà?

Một thân ảnh xuất hiện trước mặt cô,người đó giống hệt ngoại hình cô bây giờ.

-Chào,không ngờ đứa nhóc đần độn này lại đang ở trong cơ thể của ta đấy.

"Xinh dữ dội luôn vậy" - Mặt Ao Hồ ửng hồng

-Nhóc tên gì? -Cười nhẹ

Nụ cười của cô gái ấy thực sự siêu cấp xinh đẹp,ai vớ phải cô ấy chắc phải hạnh phúc lắm !

-Dạ,tên An Nhiên ! - Cô hùng hổ đáp

-Ồ, Áng Xiêng ta tưởng nhà ngươi tên Aori chứ?

-Aori?? -Cô bắt đầu hồi tưởng lại -Ohh,ra Aori!Tên tôi nghĩ bừa ..cơ mà sao cô biết tên tôi?

-Haha,con nhóc đần,không ngờ ngươi lại đầu đất như vậy !Ngươi xài chùa cơ thể của ta mà

"Mình muốn đấm người rồi đấy"

-Ta đẹp ta có quyền thôi nhóc ~

-Đọc được suy nghĩ của tui sao? 

"Ai đọc được suy nghĩ của tui là chó !"

-Ngươi dám nói ta là C.H.Ó !?-Cô gái đó tức giận sắn tay áo lên,gân tay nổi lên luôn=))

Cô cúi người xuống một cách trang trọng và lịch thiệp,dáng đứng nghiêm túc và nhã nhằn không quên sự uy tín,khuôn mặt đối diện với mảng đen bên dưới gợi lên sự tôn trọng.

-Xin lỗi,tôi sai rồi..

Cô nhanh chóng ngẩng đầu lên.

-Cơ mà cơ thể cô là người thường sao?

-Thường?Biết ta phải luyện tập đến cùng cực như thế nào không con nhỏ kia?

-Thế cơ thể này thi triển được nhẫn thuật không?

-Ngươi nói buồn cười thật,đương nhiên là không rồi !HAHAHA..HUHUHUHU!!!

Mặt cô nghệch ra luôn,tự nhiên nhỏ này đang cười tự nhiên hét lên khóc.Kì cục

-Nhưng mà thể thuật của ta cũng hơi bị xịn xò đấy.Một đấm vào cây là gãy luôn!

-Ý ngươi là cây gãy hả?

-Không,tay ta gãy ! -Cô gái đó cười gượng

-À,cơ mà có vẻ chúng ta nói chuyện khá lâu rồi.Thôi ngươi về đi,sức mạnh của ta như thế nào thì ngươi hãy tự kiểm nghiệm nhé!

"Cô bảo không cô không có chakra thì kiểm nghiệm kiểu gì?"

-Chờ đã đm,đmm,aaaa !!!

Cô mở mắt,trần nhà nâu mộc mạc..nhìn xung quanh thì cô nhớ ra đây là phòng của cô khi ăn bám nhà Otsustuki.

-Đau đầu vãi,đm..

Cánh cửa phòng mở ra,Ashura và Indra vào phòng cô.Ashura lo lắng hỏi cô

-Aori em có sao không?

-Em ổn ạ. -Cô cười gượng

-Ta hỏi ngươi,'đm' là ai?Và sao ngươi lại vào trong rừng? -Indra nhìn cô nghiêm túc,mặt hằm hằm đầy hắc tuyến.Không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề luôn

-Hả?? -Cô ngơ ngác,chỉ chú ý đến câu đầu.

-Lúc em tìm thấy em đang ở rừng,miệng cứ lầm bầm "đm" ấy.-Ashura nói

-Người thân của em sao?

-Dạ?Người thân? -Mặt hoàn toàn toàn dấu chấm hỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro