Chap 5: Phản ứng có điều kiện !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường tui hay vừa viết vừa lấy cảm hứng.Nhưng mà mấy nay khum tìm được bài nào hay lắm,tui hay nghe thể loại speed up á :>

=======================================================================

Sau khi ăn xong thì cô ra ngoài sân ngồi ngắm cảnh.

-..Yên bình thật.

Thật thư giãn,...nhưng cũng buồn thật.Đột ngột xuyên sang đây,đột ngột rời xa bố mẹ.Dù có là thanh niên 16 tuổi,thì cô vẫn luôn mang cho mình tâm hồn của một đứa trẻ,một đứa trẻ cần sự yêu thương,bao bọc,che chở của bố mẹ.Một đứa trẻ chưa sẵn sàng rời bỏ người thân.

Cô đờ đẫn nhìn xuống đất,suy nghĩ vẩn vơ.

Bỗng một giọng trầm xuất hiện.

-Này.

Cô giật mình..bóng người đằng sau nhìn cô chằm chằm.Là khứa Indra đó !

-C-có gì không? - "Lùm mía,định doạ người ta hay gì.." Cô vừa nghĩ vừa nhíu mày lại

-Ngươi,đi theo ta để gặp phụ thân.

-Không thích đó-

Chưa từ chối xong thì Indra đã lườm cô.Đúng là ông tổ nhà Uchiha,lườm thôi đã thấy rén rồi.

-Ahaha,đi thôi không nên để phụ thân anh chờ lâu đúng không?

Rồi cả hai cùng nhau đi.Aori bị bắt buộc nên mặt xị như đít nồi !

_____________________________

[TẠI CHỖ HAGOROMO OTSUSTUKI]

-Thưa Cha,đây là Aori.

-Chào..ừm chào..chào

-Chào Ngài Hagoromo !Tôi là Aori! -"Mình tên Aori đúng không ta?"

Tại Aori không phải tên cô,mà cô cũng lười nhớ:>

-Haha..không ngờ Indra thật sự đã cưu mang một đứa bé gái rất dễ thương,đúng như lời của Ashura nhỉ?

-Vâng ạ.

Hagoromo cười hài lòng.Có lẽ Indra đã biết thế nào là lòng tốt,sự bao dung.Ông nghĩ rằng thằng bé là người nghiêm khắc,nhưng thằng bé cũng sống tình cảm.

Lần đầu thấy phụ thân cười,nên Indra cảm thấy có chút tự hào.Đem đứa trẻ xấu xí này về quả là ý kiến tốt.Tuy phải bao nuôi nó nhưng chắc chắn anh đang tiến tới vị trí kế thừa.

Aori khẽ kéo tay áo của Indra.Cô dụi mắt,có vẻ khá buồn ngủ.

-Con bé có lẽ buồn ngủ rồi,ngươi mau đưa nó về đi.

-Vâng,thưa Cha.

Nghe vậy cô chủ động nắm lấy ngón tay Indra rồi kéo đi.Hắn có vẻ ngạc nhiên,định rút tay.Nhưng bàn tay cô nắm chặt lấy.Một vài tiếng xì xào khẽ của mọi người.

-Không ngờ ngài Indra lại tốt như vậy!

-Đúng rồi,còn để đứa trẻ đó nắm tay,chắc mối quan hệ tốt lắm !

Đành để cô kéo mình về.Hắn cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại của bàn tay cô đang tiếp xúc với ngón tay chai sạn của bản thân

-Cứ nắm tay tôi đi -Cô chẳng thèm nhìn hắn mà nói.

Indra cũng làm theo lời cô,bàn tay chai sạn và to lớn ấy nắm lấy bàn tay của cô như đang che chờ cho bàn tay nhỏ nhắn,mềm mại ấy.

_________________________________

Đang ngủ thì đột nhiên cô cảm giác lâng lâng?

- Aori !Aori ! -Ashura lay mạnh người cô.

"Má đang ngủ mà để tui yên đi" -cô không đáp lại,im lặng chìm vào giấc ngủ.

-Aoriii,dậy đi,đừng ngủ mãi như vậy !

-Không..để người ta..khò khò..

-AORIIII - Ashura lắc mạnh hơn

-E..em dậy rồi..ồ..ồ -Bị lắc mạnh nên không nói liền được

-Thật hả? -Ashura cười tươi rói,dừng lắc Aori

-Oẹeee -Nôn vào áo của Ashura

-AAAAAAAAAAAAA

Hên là không nôn vào mặt đấy:)

_______________________________________

[Ở CHỖ TẬP LUYỆN]

Cô ngồi từ xa xem bọn họ đánh nhau,không..tập thể thuật.

-Haa..hơ hơ.. -Vừa ọe xong nên hơi choáng 

Indra vẫn luôn thắng,đương nhiên rồi,thiên tài phải khác bọt chứ..Ashura đương nhiên là thua hắn rồi.

-Oápp.."Chán thật,mình chẳng có hứng thú với chuyện này"

-Aori,ngươi cũng thử tập đi.

-Hể??

Mặt cô hiện dấu hỏi chấm to đùng.Tự nhiên ngáp được có 1 cái được lên sàn diễn luôn?Muốn từ chối thì cũng không được..Indra ổng đang bật sharingan lườm kia kìa ;-;

Cô đứng dậy,tuy mặt không biến sắc nhưng người hơi run run rồi nha máaa.

Indra chuẩn bị tư thế chiến đấu.Anh đoán rằng cô chưa bao giờ trải quá đấu luyện nên chắc cũng dễ dàng thôi.

Aori belike:

"Không sao không sao,chắc hắn sẽ không đánh mình mạnh lắm đâu" -Cô cố gắng suy nghĩ lạc quan.

-BẮT ĐẦU !-Một người đứng đó ra hiệu cho trận đấu bắt đầu.

Cô nhắm mắt đứng im vì biết mình không làm gì được,cô nghĩ rằng bản thân sẽ không sao..nhưng mà lỡ không phải vậy thì sao?

Indra lao đến chỗ cô cùng 1 nắm đấm.

Cô ngồi thụp xuống!

-aa,khuôn mặt xinh đẹp này của tui bị đấm thì tiếc lắm -Cô đau khổ lầm bầm.Thì kiếp này có mặt đẹp vậy mà không giữ thì cũng tiếc thiệt

Indra định đánh vào đầu cô nhưng cô tránh dễ dàng.Nhưng cô vẫn suy nghĩ lo sợ và không biết mình đang tránh đòn của hắn.

Indra không bỏ cuộc,anh nghĩ chắc phản xạ có điều kiện thôi,nhưng mà cô vẫn né được.

Hắn khá mất kiên nhẫn nên dùng sharingan rồi tích chakra lượng vừa đủ để không gây sát thương quá lớn,chí ít cũng chỉ làm cô bay xa một chút và vết thương ngoài da thôi.(AU:Không biết thương hoa tiếc ngọc à??)

Như cũ,cô vẫn là tránh né dễ dàng dù cho trông cô thực sự nhiều sơ hở.Indra vẫn tiếp tục tấn công nhưng cô vẫn tránh được dù chẳng thèm liếc nhìn hắn một cái gì.Phản xạ có điều kiện thôi :-))

-Thật đáng ngạc nhiên,không ngờ ngươi có thể tránh đòn- Định lên tiếng khen ngợi đồng thợi khịa một chút cho đối thủ tức giận và lơ đễnh hơn.

-Tôi xin đầu hàng ! -Chưa kịp để Indra nói xong thì Aori đã lên tiếng.

-Tại sao vậy Aori? -Ashura thắc mắc hỏi.

-Em thấy rằng trình độ của mình thật kém cỏi,không đáng để thiên tài Indra giao đấu nên em xin rút.Xin phép rời đi ...!- Rồi cô nhanh chân chạy vèo vèo đi luôn.

????????????

Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra,nãy cô né được đòn của Indra.Nhưng cô lại rút đấu rồi chuồn đi.

Indra cảm giác có chút bị sỉ nhục.Giao đấu được với thiên tài của Nhẫn Tông thì nên lấy làm vinh dự,không ngờ con nhóc đó chỉ vì đi ngủ đã rút khỏi giao đấu,né được đòn của hắn nhưng lại nói rằng trình độ bản thân kém cỏi.Chẳng lẽ là coi thường ta sao !

Indra nồng nặc sát khí,ánh nhìn từ nghiêm túc dần trở nên lạnh lẽo và cực kì đáng sợ.Mặt bình thường thấy ghê rồi thêm cái quả sharingan thì ối dồi ôi luôn nha.Đến Ashura còn sợ xanh mặt luôn.

-Việc tập luyện dừng tại đây. -Giọng nói lạnh lẽo đó vang lên,thực sự nguy hiểm.

"Aori,chúc em bình an'' -Ashura cũng chẳng cứu nổi cô,thôi thì thầm cầu nguyện vậy.

Indra bước ra khỏi chỗ giao đấu rồi đi đến chỗ Aori

Còn cô thì đang nằm trong chiếc chăn và ngủ,không biết rằng Indra cùng đồng bọn là anh da đen khiêng quan tài sắp đến thăm cô.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro