13.MadaTobi và ShiIta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......Ba tháng sau......

PHẬP PHẬP PHẬP

- Ồ !!!!

Các học sinh ngồi thành hàng không thốt nên lời. Cách đó không xa lắm, thầy giáo vừa ghi chép vừa tròn mắt, quên cả việc hối thúc nhóm học sinh tiếp theo.

Đây là giờ học kiểm tra xem các ninja nhí có thể thi triển, nắm vững kiến thức của nhẫn thuật hay không và phóng kunai trúng bảy mươi bảy hình nhân đã được bố trí sẵn ở những vị trí khác nhau mà không đâm trúng đối thủ trong khuôn viên trường với thời gian bao lâu. Mỗi lần là ba học sinh thi với nhau. Học sinh nào thi triển nhẫn thuật với thời gian lâu hơn và trúng được nhiều hồng tâm hơn sẽ là người chiến thắng.

Các cô cậu nhóc dốc hết sức, chạy đứt hơi vẫn mất năm phút là lâu nhất mới hoàn thành. Tất cả đều biết vị trí các hình nhân, nhưng chúng đều được đặt ở những điểm oái oăm như tít trên cây cao nhất, hoặc cheo leo ở cửa sổ nửa đóng nửa mở trên tầng ba. Nhóm nào cũng chạy bở hơi tai. Thời gian bình quân là năm phút. Còn về nhẫn thuật, hầu như toàn là thi triển không thành công hoặc là nửa vời, căn bản là không ai đạt.

Nhóm đã khiến các học sinh phải trầm trồ chính là ba cô cậu nhóc khủng bố Itachi, Ayaka và Yuiriko. Cả ba chỉ mất ba mươi giây để hoàn thành. Kết quả là Itachi, Ayaka bằng điểm nhau với 26 thanh kunai và Yuiriko 25 thanh kunai đều ghim trúng hồng tâm ở đầu hoặc ngực hình nhân. Tất cả đều bị ghim với độ chính xác tuyệt đối. Thậm chí cả ba người còn tranh thủ giao đấu với nhau một chút bằng cách làm chệch hướng kunai của đối phương nhưng tất cả đều không thể cản trở ba con người này hoàn thành vòng thi một cách hoàn hảo. Yuiriko vì thể lực kém hơn một chút nên đã ít hơn hai người kia một thanh. Về phần kiểm tra nhẫn thuật, Yuiriko là người có thời gian thi triển lâu nhất. Itachi và Ayaka kém hơn cô mười giây.

Itachi sau khi kết thúc vòng kiểm tra đã quay trở về chỗ ngồi cùng hai cô bạn.

- Hai cậu thật sự rất mạnh luôn đấy nhỉ ? Yuiriko hình như thể lực có yếu hơn một chút nhưng độ chính xác của cậu không hề giảm chút nào. Ayaka...thể lực của cậu thật sự rất tốt đấy.

- Được thiên tài Itachi khen cảm thấy hạnh phúc quá đi ah ! Cảm ơn cậu nhiều nha Itachi. Kĩ thuật của cậu tuyệt lắm đó. - Ayaka giãy đành đạch trong lòng khi được idol khen.

Yuiriko thì giữ liêm sỉ hơn - Cậu mới là tuyệt đấy chứ Itachi. Aya xém chút thua cậu một thanh đấy.

Itachi cúi đầu - Tớ cảm thấy mình vẫn còn chậm. Nếu là anh Shisui chắc chắn sẽ nhanh hơn.

Ayaka và Yuiriko nhìn nhau cười trêu chọc - Lại nữa rồi....

Itachi ngẩng mặt lên nhìn hai cô bạn - Sao vậy ? Lại cái gì cơ ?

- Cứ mỗi lần gặp bài khó hay kiểm tra thực hành cậu đều nhắc đến Shisui san...Cậu thật sự không rời anh ấy ra được nhỉ ? - Ayaka cười ẩn ý.

Nhớ lại thì...trước khi vào học viên, Itachi đã quen biết với Shisui, anh vẫn hay hướng dẫn cho cậu rất nhiều thứ...Sau khi vào học viện, hai người vẫn thường gặp nhau tập luyện và Shisui lúc nào cũng cận kề bên cậu. Tất cả những kĩ năng ném shuriken, kunai đều là do anh nâng cấp cho cậu...cách quan sát và di chuyển trong chiến đấu cũng được Shisui hết lòng chỉ dạy. Itachi từ lâu đã luôn coi Shisui như một người anh...đôi lúc hai người có thân thiết động chạm như Shisui rất thích xoa đầu cậu, hay anh thường sẽ cõng cậu về sau những buổi luyện tập. Hiện tại thì theo như những gì Ayaka vừa nói, Itachi mới chợt nhận ra, bất cứ lúc nào người mà cậu nhớ đến đầu tiên khi khó khăn luôn là Shisui.

Nghĩ đến đây, Itachi bất giác đỏ ửng vành tai. " Shisui...mình lúc nào cũng nghĩ tới anh ấy sao ? "

Ayaka và Yuiriko bên cạnh ngồi cười khúc khích. " Coi bộ kích được một người rồi...giờ thì chỉ còn Shisui nữa thôi..."

- Uchiha Itachi, Uchiha Ayaka !

Nghe thầy gọi, hai người đứng dậy, tiến về phía thầy...

- Của hai em đây, giỏi lắm !

Ở vị trí cao nhất trên tờ giấy thầy phát là điểm một trăm cùng bông hoa tròn trĩnh.

- Bài kiểm tra thực hành kì này, hai em là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối đấy !

Đám học trò ồ lên. Itachi và Ayaka khẽ cúi đầu với thầy rồi đi một mạch về chỗ của mình.

- Tiếp theo, Hatake Yuiriko ! - Thầy giáo tiếp tục gọi tên.

Yuiriko đứng dậy tiến về phía thầy

- Của em đây. Về phần thi nhẫn thuật thì em là người duy nhất đạt được điểm tuyệt đối. Giỏi lắm!

Yuiriko cũng khẽ cúi đầu với thầy rồi đi một mạch về chỗ mình.

- Nhất định phải cho cha mẹ xem kết quả kiểm tra nhé !

Nghe thầy dặn, ba cô cậu nhóc gấp đôi bài thi một trăm điểm ngay ngắn.

...............Tan trường..............

- Trường học thế nào mấy đứa ?

Shisui hỏi, tay cầm khăn lau mồ hôi cho hai cô nhóc rồi quay lại lau mặt cho Itachi đang thở dốc. Ayaka và Yuiriko nhìn một màn " phân biệt đối xử " này mà cảm thấy yên lòng ghê " Đúng là trong mắt chỉ có vợ, vợ anh luôn được đặt cách mà... "

Họ đang đứng giữa công viên trung tâm làng. Cả bốn đã chạy liên tục suốt bốn tiếng đồng hồ. Nếu là người chưa từng trải qua khổ luyện của ninja, chắc chắn không cầm cự nổi quá năm phút. Cơ mà, vì thể lực của Yuiriko khá yêu nên cô đã dừng sớm hơn ba người kia một chút.

- Oa...mệt quá đi....- Yuiriko nhận lấy chai nước từ Ayaka. - Thank you!

Itachi cũng nhận lấy chai nước từ cô bạn đồng tộc rồi liếc qua vẻ mặt thản nhiên nhất trong bốn người đang lau lau cái trán ướt đẫm mồ hôi dùm mình là Shisui mở miệng :

- Tập cùng anh Shisui còn hữu ích hơn nhiều.

Ayaka và Yuiriko cười bất lực " Lại vậy rồi...chỉ có mỗi Shisui thôi...Itachi ở thế giới này đúng là có chút khang khác à nha "

Shisui cười vui vẻ - Vào học viện rồi, em hoạt ngôn hơn nhỉ. ( Shisui từ khi Itachi vào học viện đã đổi cách xưng hô từ " cậu " sang " em "....và nguyên nhân khiến anh đổi chính là nhờ hai cô nhóc nào đó xúi giục )

- Em vẫn vậy thôi - Itachi hơi bĩu môi.

- Em đúng là đồ kiêu căng từ bé đấy - Shisui đặt tay lên đầu Itachi tươi cười.

Hai cô nhóc bên kia vẫn rất hưởng thụ ăn cơm chó của cặp đôi mình ghép.

- Mấy đứa không có bạn bè cùng khóa sao ?

Itachi làm thinh, Ayaka cười ngượng ngùng, Yuiriko quay mặt né tránh luôn. Shisui nhìn ba đứa nhóc há miệng thắc mắc với vẻ ngạc nhiên :

- Phải có chứ ? Yuiriko khá trầm tính nhưng đâu phải không hòa đồng, Ayaka thì tính tình hoạt bát thế cơ mà. Đừng nói với anh ba đứa vẫn còn ghim lớp chuyện đầu năm đấy chứ.

Yuiriko và Ayaka gật đầu. Thật ra cũng không phải, chỉ là mình có muốn hòa đồng thì người ta cũng không chịu, nên kệ thôi.

Itachi lắc đầu, tay Shisui vẫn yên vị trên đầu cậu.

- Em không biết thành tích của bọn họ ra sao. Nhưng theo các hoạt động và đợt kiểm tra trên trường mà em quan sát, trừ Ayaka và Yuiriko thì chẳng có ai đáng nể cả.

Shisui nhìn hai cô nhóc đang nở hoa trên đầu khi được Itachi khen kia nhướng mày

- Thế là...ba đứa chỉ xoay quanh nhau thôi à ?

Ba người gật gật đầu.

Có lẽ đúng như Shisui nhận xét. Trừ Yuiriko và Ayaka là có suy nghĩ lớn trước mười mấy tuổi ra nên hai cô nhóc có thể dễ dàng chủ động trong các mối quan hệ thì Itachi chẳng để mắt đến ai trong những người đồng trang lứa. Loanh quanh Itachi ngoại trừ gia đình thì chỉ có Shisui, Ayaka và Yuiriko là những người bạn thân cận. Cậu không có nhiều tâm tư để nghĩ ngợi về người khác.

Shisui nhấc Itachi ngồi lên chân mình khích lệ, Itachi xém chút giật cả mình - Trong trường chẳng có ai cừ khôi hơn em đâu. Anh dám khẳng định đấy. - Shisui vò đầu Itachi.

- Thôi đi - Itachi hất tay ra, cậu đỏ mặt rồi.

Hai cô nhóc kia thì đang rất tận hưởng cái khung cảnh hường phấn bên này. Trong lòng thầm thán thưởng hai thiên tài nhà Uchiha này cũng quá là đẹp đôi rồi đi.

..........Tối hôm đó..........

Nhà Itachi....

- Điểm số của Itachi tuyệt thật !

Tiếng Mikoto vang lên bên kia vách cửa. Nàng nghĩ rằng hai đứa con đã ngủ. Không chủ đích nghe lén, Itachi bâng quơ ngắm trần nhà.

- Con trai của anh cơ mà.

- Phải đấy...

- Thằng bé có bạn bè không ? Trừ Ayaka và Yuiriko là quen biết từ trước thì nó có ai thân thiết nữa không ?

- Dạo này thằng bé rất thân thiết với Shisui. Aya chan và Yui chan cũng quen biết với cậu ấy. Bốn đứa thường xuyên đi luyện tập rất vui vẻ.

- Thuấn thân Shisui ư...

Uchiha Shisui, thiên tài trẻ tuổi của tộc Uchiha, gần đây đã được mọi người công nhận bản lĩnh ninja và đặt cho danh hiệu " Thuấn thân "

Itachi nhẩm đi nhẩm lại biệt danh của người bằng hữu hơn tuổi, bất giác lại đỏ mặt, cậu thầm trách hai cô bạn cứ suốt ngày trêu chọc mình làm gì để rồi bây giờ cứ mỗi lần nghĩ đến Shisui là mặt cậu lại đỏ ửng lên như bị sốt vậy. Thật không hay chút nào.

.

.

.

Nhà Ayaka và Yuiriko.....

- Wa....một trăm điểm luôn, giỏi quá ta ! - Mito nhìn bảng điểm của hai cô nhóc, hết lời khen ngợi.

- Tất nhiên rồi, tộc nhân nhà Uchiha phải thế chứ ! - Madara khịt mũi, Tobirama trợn mắt đáp trả.

- Mái tóc bạch kim di truyền sự thông minh và tài năng đấy Yuiriko, cháu nhất định phải tiếp tục phát huy nhé ! - Cậu vỗ vai cô cháu.

Ayaka và Yuiriko cười bất lực.

Kakashi cũng xoa đầu tán thưởng hai cô nhóc...- Thành tích của hai đứa tốt lắm.

- Cảm ơn nii san / Kakashi san.

Hashirama thì đang bận dỗ Naruto ngủ nên không tham chiến ở ngoài đây được. Madara và Tobirama cứ tranh cãi về hậu nhân của nhà mình. Mito ngán ngẩm không quản, Kakashi dẫn hai cô lên phòng lánh nạn.

_____________________________

Nửa năm trôi qua tại học viên Ninja...

Itachi, Ayaka và Yuiriko với thành tích không ai chịu nhường ai và luôn giữ vị trí đầu bảng trong các đợt kiểm tra đã nổi danh toàn trường. Thực lực của ba người khiến các học sinh cùng khóa không còn dám coi thường như ngày đầu nhập học nữa. Tuy chỉ mới năm nhất, nhưng chẳng có gì để dạy cả ba trong giờ học, giáo viên dành cho ba người một đề tài và bài kiểm tra đặc biệt. Dù vậy, ba cô cậu nhóc vẫn dễ dàng vượt qua, khiến các giáo viên phải chào thua.

Itachi, Ayaka và Yuiriko đã vượt xa trình độ Genin.

Theo nhất trí của hội đồng giáo viên, cả ba được phép tốt nghiệp vào cuối năm năm nhất. Chỉ cần thi đỗ thì sẽ dự lễ tốt nghiệp cũng các tiền bối và được giao nhiệm vụ như Genin.

Ba người vượt qua kì thi như một lẽ hiển nhiên. Đề thi là Phân Thân Thuật. Trừ hai cô nhóc đã thuần thục luôn cả Ảnh Phân Thân do đích thân Tobirama chỉ dạy thì Itachi cũng đã thành thạo thuật này dưới sự hướng dẫn của Shisui.

Thời gian sinh hoạt tại trường chỉ còn sáu tháng nữa.

Itachi, Ayaka và Yuiriko đã được quyết định tốt nghiệp từ sớm.

- Ê, ba đứa kia !

Tiếng gọi vang lên giữa hành lang, không ai quay đầu, vì chả nhắm đích danh ai cả.

- Uchiha Itachi , Uchiha Ayaka, Hatake Yuiriko !

Itachi quay đầu lại, Ayaka và Yuiriko cũng dừng bước chân.

Ba học sinh lớp trên chắn đường. Có lẽ là học sinh năm cuối. Ayaka và Yuiriko nhăn mặt trước ác ý đến từ các " đàn anh."

- Bọn mày có biết bọn tao là ai không ?

Cả ba người đồng loạt trả lời - Không. -...một cách dứt khoát.

Trước câu trả lời cộc lốc của ba đứa nhóc, đàn anh đứng giữa nhướng mày :

- Lời đồn chả sai tí nào, chúng mày ỷ chúng mày là thiên tài nên đều xấc xược như nhau.

Đàn anh với cái mũi tẹt và đôi mắt híp hùng hổ :

- Tao là Izumo Tenma, biệt danh " Thần tốc Tenma ", cả trường chẳng ai không biết.

Nghe đến hai chữ " thần tốc " Ayaka và Yuiriko mắt cá chết " Mặc dù bọn ta chưa từng công khai về khả năng tốc độ của bản thân, nhưng " đàn anh " à, có phải quá khoa trương rồi không vậy ? Có muốn làm một trận với Phi Lôi Thần thuật / Thuấn thân thuật không ? "

Itachi sau khi nhìn biểu hiện và biết hai cô bạn đang nghĩ gì thì cũng định bật lại " Tôi có biết anh đâu " nhưng rồi nuốt xuống. Itachi biết rõ tốc độ của hai cô bạn mình, trong các buổi luyện tập đối kháng, dù không mấy sử dụng, nhưng nếu như họ dùng đến Phi Lôi và Thuấn thân, Itachi thật sự rất khó khăn để nắm được chuyển động, chỉ Shisui mới có thể theo kịp với hai cái tốc độ kinh người kia. Chỉ là một học viên chưa tốt nghiệp mà cũng dám tự xưng hai chữ " thần tốc " với Ayaka và Yuiriko... Itachi rất muốn thốt ra khỏi miệng hai chữ " ngu ngốc " trả lại.

- Chúng ta cho bọn nó biết tay chứ ? Hai đứa con gái nếu như quỳ xuống gập đầu cầu xin thì bọn ta có thể sẽ nhẹ tay một chút đấy ! - Anh chàng đứng bên phải Tenma lên tiếng kèm theo điệu cười mà theo nhận xét của Ayaka là tởm lợm.

- Đừng vội thế, Katsura.

- Có biết tại sao bọn tao gọi chúng mày không ?

-Hn...

- Thái độ gì hả lũ oắt con !?

- Từ từ đã Hagiri - Tenma lên giọng với Hagiri vừa chồm lên - Chúng ta phải giáo huấn cho tụi nó lễ nghĩ ở trường, đừng hấp tấp.

Ayaka ngáp một cái rõ chán đời lên tiếng - Xong chưa vậy, tôi còn muốn tranh thủ giờ nghỉ trưa ngủ một chút đó.

- Cậu đã ngủ suốt buổi rồi đó Ayaka - Itachi có ý cười trong lời nói hướng cô bạn nhắc nhở.

Yuiriko cười nhún vai - Để nhỏ ngủ thêm nhiều chút cho cao cũng được mà...

- NÀY !- Ayaka phụng phịu khi bị trêu.

Bị ba đàn em cho ăn cả rổ bơ to đùng, Tenma tức điên :

- Kính trên nhường dưới là phép tắc quan trọng trong giới Ninja, chắc chúng mày phải biết chứ hả ?

Yuiriko trợn âm thầm trợn mắt " Xin lỗi đi nhưng bọn này ( ý chỉ cả Ayaka nữa ) còn lớn tuổi hơn mấy người nữa đấy ! "

Tenma áp sát lại gần Itachi, cậu ta lườm đàn em chằm chằm - Lũ Uchiha chúng mày...và còn cả con nhóc cũng đều là thiên tài kia...thật chướng tai gai mắt.

Ayaka âm thầm tỏa ra khí lạnh khiến Tenma có chút rén mà lùi lại, Yuiriko thầm than sắp có chuyện không ổn rồi. Công khai phỉ báng tộc nhân Uchiha chả khác nào động trúng vảy ngược của Ayaka. Yuiriko nhìn Itachi và Ayaka đánh giá " Hai người này kiềm chế tốt đấy ! "

Kiềm chế thì kiềm chế nhưng hai tộc nhân Uchiha không định để đám người ngông nghênh kia lấn lướt.

- Chính các ngươi sai khiến cửu vỹ tấn công làng đúng không ?

Và chính câu nói này đã thành công khiến Ayaka quyết định không nhẫn nhịn nữa...cô có thể là người ôn hòa, nhưng động đến gia tộc cô yêu quý thì lại là chuyện khác. Sát khí lạnh lẽo hơn thứ mà ba người kia cảm nhận được ban nãy được phóng ra từ Ayaka, cô đen mặt nhìn ba tên đàn anh ngông cuồng khiến bọn họ mồ hôi chảy đầm đìa. " Thứ sát khí gì vậy chứ ? "

- Ai nói với mấy người là tộc Uchiha thả cửu vỹ ? Ngài Đệ Tam đã ra lệnh nghiêm cấm bất cứ ai bàn tán về vấn đề này. Các người muốn chống lệnh sao ? - Yuiriko đứng lên trước Ayaka một bước đề phòng cô bạn mình nổi điên " Để con nhỏ này bực lên thì phiền lắm "

- Người lớn trong làng ai cũng kháo nhau " Tộc Uchiha giật dây cửu vỹ ". Các ngươi gian xảo lắm mà, đời nào chịu giao kẻ chủ mưu ra ! Nhưng thủ phạm chắc chắn là người nhà Uchi.....AHHHHHHH !!!!!

- Aya ! / Ayaka !

Chưa kịp nói hết câu, Tenma đã bị Ayaka thuấn thân với tốc độ cực nhanh cho một đấm vào bụng, không những vậy, cô còn đưa tay chụp mặt của cậu ta, dọng thật mạnh xuống đất, chỉ với sức tấn công vật lí bình thường, sàn nhà bị nứt một khoảng lớn. Hai đàn anh còn lại tái mặt nhìn cô :

- Quái...quái vật...Uchiha đánh người rồi....lũ Uchiha bọn bay...AHHHH !!!- Katsura và Hagiri cũng chưa nó xong đã bị Yuiriko và Itachi cho một quyền ngã lăn ra đất.

Ayaka đen mặt, cô nhóc hoạt bát thường ngày lúc này thực sự trông rất đáng sợ. Cô vẫn giữ tay trên mặt Tenma gằn từng chữ :

- Tộc Uchiha thả cửu vỹ sao ? Nực cười !!!! Nếu thật sự là bọn tôi thả cửu vỹ thì tại sao khu thiệt hại nặng nề nhất hầu như đều là khu vực có đa số người dân là tộc Uchiha ? Nếu như bọn ta thả cửu vỹ thì việc gì bọn ta phải liều mạng bảo vệ những thường dân khác ở những khu vực mà ninja thuộc trung tâm làng không đến ứng cứu ? Đám dân làng các ngươi còn biết cái gì ngoài sự vô ơn và thái độ lật mặt không vậy hả ? Miệng lưỡi quá rảnh rỗi nên muốn bàn tán gì cũng được đúng không ? Hay là để tôi cắt hết lưỡi mấy người đi để không cần nói nữa ?

Yuiriko lớn tiếng ngăn cô bạn - Aya...đủ rồi !

Itachi cũng chạy lại kéo Ayaka ra - Được rồi, cậu bình tĩnh lại chút. Có gì về tộc chúng ta từ từ nói. - Cậu nhìn xuống ba học sinh đang nằm la liệt kêu đau dưới đất cảnh cáo - Tôi nói cho các người biết, nếu như các người không biết ơn các thành viên trong Đội Cảnh Vệ thì thôi, đừng thêu dệt thêm bất cứ câu chuyện nào cho Uchiha nữa. Nếu không, đừng trách vì sao tôi không ngăn cô bạn này.

- Yên tâm...tôi không tác động lực trực tiếp vào đầu hắn...không có thương tích nổi đâu.

Ayaka dù có nổi điên thì cũng biết chừng mực, cô theo Itachi và Yuiriko rời đi. Trong đầu cô đang suy tính đến một chuyện.

..........Tối hôm đó........

- Mấy đứa thật sự ra tay đánh bạn học sao ? - Fugaku khá là không tin được khi Itachi, Ayaka và Yuiriko lại có thể ra tay ngay trong trường học.

Madara có hơi nhíu mày nhìn cháu gái - Aya...cháu không nên tức giận như vậy. Cháu có biết là với sức mạnh của các cháu hiện tại, nếu thật sự lôi ra tranh chấp thì phải xây lại học viện không vậy ?

- Cũng không trách Aya được...bọn họ thật sự nói quá đáng - Itachi đỡ lời cho cô bạn.

Yuiriko gật đầu. Cô không tiện nói nhiều khi Kakashi và Tobirama cũng đang ở đây.

Tobirama nhăn mặt - Rốt cuộc là ai tung tin này cho dân làng biết ?

- Là Shimura Danzo ! - Ayaka trầm giọng.

Yuiriko và Itachi quay lại nhìn cô bạn từ nãy giờ vẫn chưa chịu ngẩng đầu lên một lần nào. Yuiriko thì cũng sớm biết được là ai rồi. Chỉ là...cô không ngờ lão vẫn dám bôi nhọ tộc Uchiha sau khi bị đe dọa như vậy. Không hổ danh là người lăn lộn trong bóng tối bao năm.

Tobirama và Fugaku khó chịu khi nghe đến cái tên này. Fugaku thì có thù oán về những vấn đề của tộc Uchiha nên rất căm ghét Danzo.Còn Tobirama, ông cảm thấy hối hận vì lúc trước đã không dạy dỗ lão cho đàng hoàng để rồi bây giờ trở thành một kẻ khiến cho làng Lá chịu bao nhiêu biến động như vầy.

- Chuyện ngày hôm nay, mai ta sẽ lên làm việc với ngài Đệ Tam. Ba đứa không cần phải lo. Ta sẽ không để mấy đứa thiệt thòi. - Fugaku nhìn con trai đang ngồi cùng hai cô bạn với vẻ mặt không vui mấy lên tiếng.

- Cảm ơn cha.

- Cảm ơn Fugaku đại nhân - Yuiriko và Ayaka đồng thanh.

Madara im lặng không nói gì, hắn hiểu cảm giác của Ayaka, trước đây hắn cũng có cảm giác như vậy khi mới thành lập làng và hứng chịu những ánh mắt không tốt đẹp từ người dân. Hắn nhìn sang Tobirama, người đã từng đề phòng rất cao tộc Uchiha vậy mà giờ lại bất bình thay cho tộc chỉ vì cô cháu bị bắt nạt đang nhíu chặt mày. Madara đưa tay lên xoa xoa chỗ nếp nhăn giữa hai chân mày của Tobirama " Ta không thích hắn nhăn mặt như vậy...không đẹp chút nào "

Madara thành công rồi, Tobirama không nhăn mày nữa mà giờ là chuyển qua nhướng mày. Cậu không hiểu hành động của Madara.

- Ngươi đang làm gì vậy Madara ?

Vẫn không có ý định tha cho da mặt Tobirama, Madara vẫn nhẹ nhàng xoa cho đến khi nào nó không còn nhăn nữa thì thôi - Đừng nhăn mặt, không đẹp !

- Hả ? - Tobirama bối rối.

Yuiriko dù rất vui khi hai cụ nhà mình đang có tiến triển tốt thời gian qua...nhưng vấn đề cô lo hiện tại chính là cô bạn Ayaka kia của mình " Nhỏ đó còn định phóng sát khí.....Ể ??? "

Trái với lo lắng của Yuiriko, Ayaka sau khi thấy hai cụ nhà mình tình " củm " thì ngay lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực :

- Hai cụ từ khi nào lại hòa thuận vậy ah ? Cụ Mad à...cụ học được cách quan tâm cụ nhị rồi sao ? Hai người tính khi nào tiến triển mối quan hệ vậy ah ?

Tập thể trong phòng đưa tay đỡ trán trừ hai con người nào đó bị cô cháu nhỏ chọc cho đỏ ửng vành tai. Ayaka cười đến là vui vẻ.

Madara chợt nhận ra, cô cháu này của mình vui nhất là khi thấy những cặp đôi mà cô nhóc thích tương tác với nhau. Hắn lục lại chút kí ức thì lại càng chắc chắn hơn với suy đoán của mình. Điển hình như khi cô nhóc luôn cùng Yuiriko biểu hiện rất chi là hưởng thụ cái không khí hường phấn vô thức của Shisui và Itachi...đây là một cặp. Nạn nhân tiếp theo chính là bản thân Madara, mỗi khi hắn và Tobirama hòa hợp với nhau một chút hay là thân mật một chút là hai cô nhóc thiếu điều cho bọn hắn vào động phòng luôn rồi. Còn một cặp nữa thì là về Kakashi với đồng đội cũ, chỉ là hắn không nhớ rõ là ai thôi. Madara có hơi tái mặt khi nhìn ra sự thật phũ phàng " Hai con nhóc này còn nguy hiểm hơn mình nghĩ...hai nam nhân mà tụi nó còn ghép lại với nhau được...thật là đáng sợ mà !!! "

....................................................................

Sau khi ai trở về nhà nấy thì....

- Hai đứa nhớ là đi ngủ đi nghe chưa ! - Tobirama lần nữa dặn dò.

- Vâng ! - Ayaka và Yuiriko đồng thanh ngoan ngoãn.

Phòng ở hai cô nhóc.....

- Thế...tối nay nàng không định đi à ? - Yuiriko hỏi cô bạn.

- Không. Ta gây hơi nhiều phiền phức cho tộc Uchiha rồi. Tốt nhất khoảng thời gian này vẫn là đừng làm loạn thì hơn.

- Hiếm khi thấy nàng chịu suy nghĩ.

Ayaka cười đau khổ - Thế nha, ta đi ngủ đây. Buồn ngủ quá rồi.

- Ừm....ngủ ngon.

- Ngủ ngon....

Phía dưới phòng của Tobirama....

Cốc cốc cốc

- Ai vậy ? - Tobirama nhìn ra phía cửa phòng.

- Là ta.

- Madara ? Ngươi vào đi !

Cạch...

- Ngươi đêm hôm khuya khoắt không ngủ đi, qua phòng ta làm gì ? - Tobirama bỏ quyển sách có bìa màu xanh lá đang đọc dở xuống giường.

Madara tiến lại nồi bên mép giường của Tobirama. - Ta không ngủ được. Cũng không thể làm phiền Hashirama hay Kakashi. Hai đứa nhóc càng không thể. Ta thấy phòng ngươi vẫn còn sáng đèn nên...- Madara ngập ngừng...

- Nên ngươi qua kiếm ta giải sầu sao ? Từ khi nào ngươi lại dễ tính với ta như vậy nhỉ...Uchiha ? - Tobirama nhướng mày thắc mắc.

Madara khựng lại , hắn đang có chút rối bên trong. - Ta chưa từng có ý đối đầu với ngươi, Tobirama. - Hắn đưa tay cầm lấy quyển sách cậu đang đọc dở mở ra đọc.

Tobirama định cản hắn lại - Chờ đã....đừng...-... nhưng

- Tobirama....ngươi...mà cũng đọc.... cái thể loại này sao ? - Madara điếng người. Hai vành tai hắn đỏ lên, khuôn mặt có chút run run quay lại nhìn Tobirama khuôn mặt cũng đã ửng hồng.

- Ta...ta chỉ là thấy nó trong lúc dọn nhà nên mới tiện tay cầm lên đọc thôi. Ngươi đừng có hiểu lầm...Này...đừng có đọc nữa !!!

Tobirama đưa tay tính giành lấy quyển " Thiên đường tung tăng" mà Kakashi bỏ quên dưới phòng bếp lại, ai ngờ Madara không chịu trả, còn ngửa người ra đằng sau né tránh. Tobirama chồm người tới chộp lấy quyển sách thì mất đà, thế là ngã vào lòng Madara luôn.

- Này Uchiha...trả quyển sách lại đây !!!

- Gọi tên ta...- Madara không biết bị đụng trúng cái nút nào rồi mới ra lệnh với Tobirama như vậy.

- Liên quan gì đến cái tên của ngươi...cái tên Uchiha chết tiệt này, trả đây...- Tobirama vẫn tiếp tục trườn người về phía trên Madara mà với lấy quyển sách.

Madara một tay giữ sách một tay giữ lấy gáy của cậu, ép Tobirama nhìn thẳng vào mắt mình, hắn ra lệnh một cách nhẹ nhàng :

- Gọi tên ta...Tobirama...

Tobirama nhìn vào đôi mắt đen kia, hình ảnh của cậu hiện lên trong mắt hắn khiến Tobirama hiện tại đã nhớ ra là mình còn đang đè lên người ta. Madara vẫn rất kiên nhẫn lặp lại :

- Gọi tên ta...

Tobirama cứ như bị thôi miên bởi sự dịu dàng nhưng quyết liệt của đôi mắt kia, cậu hé miệng cất lên tiếng gọi êm tai :

- Madara...

Cứ như vậy...trong vô thức sau cái tên kia, Madara kéo gáy Tobirama xuống trao cho cậu một nụ hôn. Tobirama cũng không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà lại không phản kháng, cứ để mặc người kia bắt đầu đưa lưỡi vào càn quét bên trong khoang miệng mà rút hết mật ngọt của mình. Riêng Madara thì khác, thần trí của hắn lúc này vẫn còn một tia tỉnh táo, nhưng hắn không muốn dứt ra, hắn muốn dây dưa với con người tóc bạc này thêm nữa...

Cả hai cứ liên tục triền miên như vậy, môi lưỡi va chạm tạo nên những âm thanh ướt át...cho đến khi cả hai thật sự không thể thở được nữa, Tobirama mới dùng chút sức để thoát ra khỏi nụ hôn mà nạp lại không khí. Madara thả quyển sách xuống nhìn nam tử tóc bạc với đôi mắt đỏ nổi bật trong màn đêm đang hô hấp có phần khó khăn mà cảm thấy bản thân sắp không nhịn nổi nữa " Cmn Tobirama...ngươi đây là đang muốn thử thách sức chịu đựng của ta. Sao ngươi có thể mê người vậy chứ ? "

Thế là tiếp tục không một động tác thừa, Madara lại cùng Tobirama dây dưa quấn quýt mà hôn môi. Đến lúc Madara theo bản năng luồn tay vô áo Tobirama mà vuốt ve làn da mềm mại trắng trẻo kia, cậu mới giật mình đẩy hắn ra. Hai khuôn mặt đỏ bừng đang thở dốc nhìn nhau.

- Ngươi...! - Tobirama đang định rời khỏi người Madara để không làm thêm bất kì hành động kì quái nào nữa thì bỗng cảm nhận được có thứ gì đó cạ vào phần phía dưới của mình. Đã vậy còn cứng và nóng nữa.

Madara ngay lập tức bật dậy đẩy Tobirama qua một bên rồi chạy ra khỏi phòng, trước khi ra ngoài hắn còn để lại một câu - Xin lỗi ! - Rồi rời đi.

Tobirama ngồi trong phòng ngẩn ngơ nhìn Madara khuất bóng. Cậu dùng luân chuyển chakra khóa cửa lại sau đó thầm chửi rủa :

- Đậu xanh tên khốn Madara...ngươi khiến ta cũng khó chịu thế này rồi chạy đi tự xử một mình à!? - Tobirama uất ức lôi hộp khăn giấy ra xử lí vấn đề của mình.

Madara sau khi ra khỏi phòng Tobirama thì lập tức phóng vào nhà vệ sinh. Hắn không nghĩ đến chỉ mới hôn thôi đã khiến thứ đó không chịu nổi vậy rồi. Mà hắn cũng bị sao nữa ấy chứ...tự nhiên đi hôn Tobirama làm gì rồi giờ đứng oán than. Madara trong suốt quá trình " tự làm " thì cứ vô thức nghĩ đến khuôn mặt ban nãy của Tobirama rồi xuất ra.

Khoảng thời gian gần một năm ở chung với nhau, Madara sớm đã có chút cảm giác không đúng với Tobirama. Hắn trước đây đã từng rất hận cậu vì cái chết của Izuna...nhưng hiện tại, khi nhớ về người em trai đã khuất, Madara đã không còn cảm xúc hận thù với cậu nữa. Hơn nữa, hai cô cháu nhỏ yêu " quái " kia luôn tìm mọi cách để ghép cặp hắn và cậu. Ban đầu, Madara chẳng hề để tâm tới những trò đùa của hai cháu gái, nhưng dần dần hắn đã bắt đầu ngại ngùng khi phải tiếp xúc thân mật với Tobirama. Trong mắt Madara hiện giờ, Tobirama là ánh sáng rực rỡ nhất...hắn tự hỏi..." Có phải ta đã thích em ấy rồi hay không vậy ? "

Câu trả lời này hắn quyết định từ từ mà tìm ra.

Trên một cành cây bên ngoài cửa sổ phòng của Tobirama. Có bốn con mắt đang theo dõi toàn bọ câu chuyện vừa diễn ra trong phòng. Hai cô nhóc đáp xuống mặt đất nhìn nhau cười ngặt ngẽo.

- HAHAHA...Không ngờ là hai cụ lại " yếu " đến vậy luôn....mới hôn có mấy phát thôi mà phải tự xử khổ sở vậy rồi.... - Ayaka ôm bụng cười sảng khoái...

Yuiriko cũng không nhịn được mà cười theo cô bạn -Ta cứ nghĩ hai cụ nghị lực lắm cơ...hóa ra yêu vào rồi thì cũng chỉ dễ chào cờ thế thôi...

- Với tình hình này thì chắc ta chưa cần đốt nhang muỗi đâu nhỉ ? - Ayaka tựa lưng vào thân cây hỏi Yuiriko.

- Ừ...cứ từ từ thôi....

-Này hai đứa...anh vẫn còn nghe được giọng hai đứa đấy nhé...cười nhỏ thôi...

- Hahaha....xin lỗi xin lỗi Izuna san...anh mà có mặt ở đây lúc này thì chắc anh không cười nổi đâu... - Yuiriko vẫn chưa dứt được cơn cười mà trả lời y.

Izuna ở đầu dây bên kia thở dài ngán ngẩm.

-Hai đứa nhớ hết những gì anh vừa nói chưa vậy ? Sao thấy lo sợ à nha...nãy giờ hai đứa toàn hóng cái chuyện gì đâu không à !

- Cái gì mà là chuyện gì đâu ? Chuyện này là chuyện trọng đại trong đời gia huynh của anh đấy. Lỡ sau này ế vợ thì như thế nào đây. - Yuiriko lên tiếng phản bác.

- Đúng đúng đúng...cụ tổ nhà em đấy, không thể để nỗi sầu cô đơn đi từ kiếp này sang kiếp khác, từ thế giới này sang thế giới khác chứ !!! - Ayaka hưởng ứng theo cô bạn.

Izuna cạn lời. Y không đấu khẩu hay nói lí lại hai cô nhóc này.

-Được rồi...hai đứa cái gì cũng biết, cái gì cũng có lí...nói cái gì cũng đúng hết...được chưa ? Thế rồi thông tin anh cung cấp nhớ hết chưa đấy. Nhớ là phải cẩn thận đó.

- Vâng !!! - Hai cô nhóc đồng thanh.

Suy nghĩ của Izuna hiện tại " Tại sao mình phải đi rình hai đứa đang đi rình gia huynh và anh dâu mình thế này ?????????????? "

Thế là đêm nay có hai người mất ngủ. Hai người không ngủ vì bận hóng hớt chuyện của hai người mất ngủ. Và người cuối cùng thì bị hai con người đi hóng hớt chuyện của hai con người mất ngủ làm cho khỏi đi ngủ luôn.

_____________________________

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro