12.Đời thường không bình thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Hai ngày sau....

........Bệnh xá Konoha........

Mikoto ôm Sasuke trên tay đứng bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt nhìn qua cửa kính, ánh mắt buồn bã hướng về cậu bé có mái tóc màu vàng sáng đang được bao bọc bên trong chiếc khăn trắng nằm oe oe....

- Kushina...

Itachi nhìn mẹ với ánh mắt phức tạp. Cậu không biết là mẹ mình với phu nhân Đệ Tứ lại có quan hệ thân thiết như vầy. Và cậu cũng cảm thấy thắc mắc vì sao những y tá kia chỉ dỗ dành những đứa trẻ khác mà không để ý đến cậu bé tóc vàng đó.

- À...rế ! Mikoto san ! - Yuiriko cùng Ayaka đi đến.

- A...Aya chan và Yui chan à...sao hai đứa lại tới đây ? - Mikoto quay đầu nhìn hai cô bé.

- Tụi con đến xem Naruto. - Yuiriko trả lời Mikoto trong khi Ayaka đã xin phép đi vào trước.

Yuiriko đứng nói chuyện với Mikoto một chút rồi cũng xin phép vào trong.

- Hai cậu...muốn nhận nuôi đứa trẻ đó sao ? - Itachi bất chợt hỏi Yuiriko.

Cô ngạc nhiên một chút rồi cười buồn - Không đâu. Bọn tớ chỉ có thể quan tâm thằng bé nhưng không thể nhận nuôi được.

- Tại sao ? - Itachi tò mò.

- Chúng tớ có lí do riêng.

..........................................................

Sau khi chào tạm biệt Mikoto và Itachi, Yuiriko cũng bước vào bên trong. Cô vừa tới trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt thì nghe thấy tiếng của Ayaka:

- Sao các người có thể đối xử như vậy với một đứa bé chứ hả ? Thân là bác sĩ và y tá lại có thể độc ác như vậy, các người có tư cách làm cái nghề này hay sao ?

Yuiriko thấy không ổn rồi nên cô mở cửa ra, đập vào mắt cô là Ayaka đang ôm Naruto vào lòng, dùng chakra trị thương bao bọc xung quanh thằng bé, cãi nhau to tiếng với bác sĩ và các nhân viên y tế.

- Aya...chuyện gì vậy ? - Cô chạy lại chỗ của bạn mình, thấy mặt Naruto đỏ lên, hơi thở của thằng bé khá là yếu và còn đang khóc rất to.

Ayaka tức giận - Bọn họ để Naruto bị quấn chặt trong chiếc khăn đến ngộp khí làm thằng bé không thể thở được và khóc. Không những vậy cơ thể thắng bé vừa mới ra đời còn rất yếu, bọn họ lại không quan tâm đến sức khỏe của nó mà cứ thờ ơ như vậy, chế độ điều chỉnh của mỗi trẻ sơ sinh cũng không được dán ở cuối giường của Naruto. Thậm chí thằng bé khóc họ cũng không thèm dỗ, cứ để nó khóc đến kiệt sức như vậy !!! Lũ người không có lương tâm này !

Yuiriko nghe xong cũng không kiềm được sự tức giận - Các người đúng là lương tâm bị chó ăn rồi! Naruto chỉ mới là một đứa trẻ sơ sinh...sao các người có thể !!!?

Các nhân viên y tế cũng không chịu thua, họ gằn lên với hai cô - Hai đứa nhóc con các ngươi thì biết gì chứ ? Thằng nhãi này mang cửu vỹ trong người, nó chính là quái vật !!! Nó là quái vật đấy ! Bọn ta cho phép nó ở đây đã là ân huệ rồi, các ngươi còn muốn bọn ta chăm sóc cho con quái vật này sao ? NẰM MƠ ĐI !!!

CHÁT !

Ayaka bình tĩnh nhìn Yuiriko dùng di thuấn cho mỗi người một bạt tai. Cô vẫn chỉ chăm chăm vào cơ thể yếu ớt của Naruto lúc này mà hết sức dùng chakra cứu thằng bé. Yuiriko gằn giọng :

- Đám dân làng các người...không xứng có được sự bảo hộ của Hokage Đệ Tứ và Kushina san!!!

- CÁI GÌ CHỨ !!??? CON OẮT HỖN XƯỢC NÀY !!!

Yuiriko vẫn giữ nguyên biểu cảm đáng sợ kia - Nếu các người không muốn chăm sóc cho Naruto. Thì bọn ta sẽ chăm. Còn đám vô lương tâm các người, cứ chờ lệnh sa thải từ Hokage Đệ Tam đi.

Dứt lời, Yuiriko đặt tay lên vai Ayaka đang ôm Naruto dịch chuyển đi mất.

Các bác sĩ và y tá trong căn phòng run bần bật với sự lạnh lẽo và lời đe dọa từ Yuiriko.

.........Nhà Fugaku.......

- Ủa...sao lại dịch chuyển tới đây ? - Ayaka thắc mắc.

- Ngáo à...Mikoto san cũng vừa sinh em bé đấy. Chúng ta có thể hỏi cô ấy một vài thứ về việc chăm trẻ này. Hơn nữa, chẳng phải vợ chồng ngài Đệ Nhất cũng đang tạm thời ở đây sao. Đưa cho ngài ấy chữa trị - Yuiriko gõ đầu cô bạn.

- OE...OE...OE....- Naruto lúc này bỗng lần nữa khóc to lên...

Yuiriko giật mình - Sao lại khóc nữa rồi, ban nãy thằng nhỏ đỡ hơn rồi mà ?

- Khi nãy lúc dịch chuyển khiến dòng chakra truyền vào thằng bé của ta bị rối loạn. Vào trong đi...ngài Đệ Nhất chắc sẽ có cách. - Ayaka đẩy mạnh chakra trị thương đang bao bọc Naruto. " Dù không thể can thiệp quá sâu vào cuộc đời của Naruto, nhưng mình cũng không thể để thằng bé phải chịu đựng như vậy được !!! "

Yuiriko mở cửa ra cho Ayaka ôm Naruro vào nhà. Vừa bước vào đã gặp Mito đang từ trên tầng đi xuống.

- Phu nhân Mito! Người mau xem cho Naruto. - Ayaka ngay lập tức chạy đến chỗ Mito.

- Có chuyện gì vậy ? - Mito đưa chakra vào kiểm tra cho đứa bé - Sao lại yếu thế này ? Mau đưa vào trong phòng, Hashirama đang ở đó.

- Vâng....

..........Hai tiếng sau........

Hashirama từ trong phòng bước ra với khuôn mặt đầy mồ hôi. Yuiriko và Ayaka lập tức chạy lại :

- Hashirama sama, Naruto sao rồi ?

- Thằng bé không sao. Cũng may là Ayaka đã kịp bao bọc thằng bé bằng chakra trị thương và cứu chữa kịp thời. Hiện tại chỉ cần chú ý không để nó sốt tối nay nữa là ổn thôi. - Hashirama lau đi mồ hôi.

- Thế sao người lại chảy mồ hôi đầm đìa thế kia ạ ? - Yuiriko đưa cho Hashirama cái khăn mát trong khi Ayaka chạy vào trong xem Naruto.

- Cảm ơn cháu. Do trong phòng nó nóng thôi. Nhiệt độ xung quanh bị dồn cho Naruto làm mát hết rồi.

Yuiriko hiểu đây là cái hiện tượng gì.

Một lúc sau, Ayaka mới vác cái mặt ra phòng khách. Cô và Yuiriko ngồi xuống cùng vợ chồng Đệ Nhất nói chuyện.

- Ngài Đệ Nhất. Chúng cháu có thể nhờ ngài một việc được không ạ ? - Yuiriko căng thẳng nhìn Hashirama.

- Có chuyện gì vậy ?

- Cháu muốn sau khi chúng ta chuyển ra ở riêng, ngài và phu nhân Mito có thể chăm sóc Naruto cho đến khi thằng bé hai tuổi được không ạ ? Sau khi thằng bé tròn hai tuổi...ngài Đệ Tam sẽ bí mật dưa thằng bé vào một nơi chăm sóc đặc biệt. Sau khi lên bốn, Naruto sẽ có căn hộ riêng.

Hashirama và Mito có chút giật mình với đề nghị này.

- Sao hai đứa lại muốn ta và Mito chăm sóc thằng bé ? Không phải cần giấu nó đi sao ? Hiruzen đã nói....

- Nếu để thằng bé ở lại bệnh xá...nó sẽ chết trước khi gặp lại cha mẹ không chừng đấy ạ - Yuiriko ngắt lời anh.

- Yuiriko, Ayaka...hai cháu không chăm sóc Naruto sao ? - Mito thắc mắc.

- Bọn cháu không thể can thiệp quá sâu vào cuộc đời của thằng bé đâu ạ - Ayaka cười ngượng ngùng...- Ít nhất thì...bọn cháu chỉ có thể giúp được một chút thôi ạ.

Mito và Hashirama nhìn nhau. Dù không hiểu lắm nhưng hai người biết...hai cô bé này làm chuyện gì cũng có lí do riêng nên hai vợ chồng cũng không hỏi nữa.

Hashirama cười cười - Ta hiểu rồi...vậy thì ta sẽ giúp hai đứa.

Yuiriko và Ayaka cười rạng rỡ - Thật sao ạ ?

- Thật...

- YAY !!! Cảm ơn hai người rất nhiều...Ngài Đệ Nhất, phu nhân Mito !

___________________________

Sau khi làng bắt tay vào công cuộc khôi phục, tộc Uchiha với lời mời của Hokage cũng đã giúp đỡ rất nhiều. Những người dân tại các khu vực thiệt hại nặng nề nhất được đội Cảnh Vệ cứu cũng đã rất biết ơn và bắt đầu có hảo cảm hơn với tộc nhân Uchiha. Mọi vấn đề trong suốt thời gian khôi phục lại cơ sở vật chất của làng đều nằm trong dự tính của Yuiriko và Ayaka. Tất nhiên, hai cô còn có tay trong là hai vị Hokage tiền nhiệm từ quá khứ và Madara. Hokage Đệ Tam cũng không bị những lời lẽ của Danzo chèn ép như trước kia nữa. Dù đến bây giờ những nhân vật đến từ quá khứ vẫn chưa từng lộ diện, nhưng sự có mặt của họ tại thế giới này cũng thật sự đã giúp ích cho hai cô nhóc rất nhiều.

........Mấy tháng sau......

Itachi, Ayaka và Yuiriko lên sáu. Cả ba đã chính thức gia nhập học viện Ninja. Khi nhìn thấy tên Ayaka và Yuiriko trên danh sách, Hokage Đệ Tam đã hoang mang một chút " Hai cô nhóc này mà cũng cần phải nhập học sao ? Đi học vì đam mê à ? ". Thế là sau một hồi suy xét, thì tổ hợp ba con người lớn trước tuổi này đã được xếp vào chung một lớp.

Về phía Yuiriko, bề ngoài thì cô không có ý kiến gì về việc mình lần nữa phải tiếp tục bốn năm lăn lê bò trườn chốn học đường. Nhưng mà bên trong thì sớm đã muốn đảo chính rồi. Đậu xanh thật sự, cứ tưởng sắp được bay nhảy nơi đại học....ai dè lại phải tiếp tục phải xem học viện là ngôi nhà thứ hai thế này..." Xin lỗi chứ gặp Aya là nhỏ nhảy cẫng lên rồi "

Itachi không quá vui vì được nhập học. Cậu chỉ mừng vì ngôi trường là nơi cậu thực sự cảm nhận bản thân tiến gần đến cảnh giới ninja, nó khác hẳn lúc tự tập hay bí mật luyện tập cùng Shisui và hai cô bạn. Ngày tháng miệt mài ở học viện là con đường dẫn tới một ninja xuất sắc. Với Itachi, đó là niềm vui khôn xiết.

Nếu như nói ai là người có phản ứng mạnh nhất khi biết mình phải tiếp tục đi học thì đó chính là Ayaka. Đùa à, tuổi thật của cô đã là 17 và cô hiện tại đã kết thúc lớp 11. Chỉ còn một năm học nữa thôi là có thể thoát khỏi chốn học đường toàn là chướng khí kia mà bước vào giảng đường đại học rồi. Thế mà bây giờ với cơ thể năm tuổi cô lại phải lần nữa vác cái thân lên lớp để giáo viên ru ngủ....bộ cô không thể tự ngủ được hay sao ah ? Sao ông trời lại đối xử với một đứa lười như cô vậy chứ ??? Ayaka đã xém chút cuốn gói bỏ trốn khỏi nhà để không phải đi học nhưng cuối cùng vẫn bị Tobirama và Madara lôi cổ về. Thế là...dù có không cam tâm chút nào, thì Ayaka vẫn là phải lết cái xác lên trường cho nó có mặt thế thôi.

- Cả lớp lần lượt giới thiệu nhé, hãy cho thầy biết ước mơ của các em nào.

Ông giáo già vừa nói, vừa đảo mắt nhìn học trò.

Đây là tiết học đầu tiên.

Những học sinh khác đều căng thẳng, ngơ ngác nhìn nhau.

- Nè nè, trả lời sao đây ?

Itachi bạn bè cùng lớp đang tham khảo ý kiến nhau, dù đối phương cũng ngô nghê y hệt. Ayaka ngồi bên cạnh quay đầu qua hỏi :

- Itachi, hình như theo thứ tự, cậu sẽ trả lời đầu tiên đó, căng thẳng không ?

Itachi đưa mắt nhìn cô bạn - Hình như không. Tớ không quá để tâm đến việc ánh mắt của người khác.

Yuiriko ngồi phía ngoài cùng cũng ngạc nhiên - Vậy sao ? Thiên tài đúng là có tố chất thật nha. Không sợ đám đông là tính cách tốt đấy.

Vâng, tổ hợp ba con người không phải đồng loại của những học sinh khác được xếp ngồi cạnh nhau vì một lí do nào đó. Itachi muốn ngồi cùng hai cô bạn để tránh những người khác là phiền mình. Ayaka thì ngồi theo idol mình thôi. Yuiriko ngồi theo Ayaka. thế là nhóm này ngồi chung với nhau với đội hình Itachi ngồi sát cửa sổ, Ayaka ngồi giữa và Yuiriko ngồi bên ngoài.

- Được rồi, các em giới thiệu theo thứ tự nhé. Chúng ta sẽ nối tiếp tại chỗ ngồi với người được gọi đầu tiên. Uchiha Itachi.

Tên cậu bắt đầu bằng chữ " U", thuộc nhóm đầu trong bảng chữ mềm của Nhật Bản. Itachi đứng lên dõng dạc...

- Tôi là Uchiha Itachi. Ước mơ của tôi là....- Itachi khựng lại một chút, Ayaka và Yuiriko hình như hiểu cậu đang băn khoăn điều gì. Yuiriko nói nhỏ :

- Không sao đâu. Cậu cứ nói ra đi....

" Mọi người...nghĩ sao cũng được..." Itachi nhìn hai cô bạn - Tôi muốn trở thành một ninja xuất chúng hơn bất kì ai, đủ sức dập tắt mọi cuộc chiến trên thế giới này.

Có tiếng khúc khích của ai đó vang lên nhưng ngay lập tức bị tiếng vỗ tay của Ayaka và Yuiriko lấn át. Các học sinh khác đều ngạc nhiên trước sự ủng hộ công khai của hai cô. Thầy giáo cũng hùa theo vỗ tay :

- Hay lắm...rất có chí khí đấy, Itachi. Được rồi, người tiếp theo nào.

Đến lượt Ayaka. Cô bé dễ thương trông yếu đuối và " vô hại " cực kì đứng dậy tươi cười :

- Tôi là Uchiha Ayaka. Ước mơ của tôi là trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ được những người tôi yêu quý. Và tôi sẽ thay đổi định kiến của làng về gia tộc của tôi.

Một vài tiếng bĩu môi và tặc lưỡi đến từ các cô bé khác trong lớp vang lên nhưng Ayaka chả thèm để tâm đến ai. Cô chỉ đơn giản là đứng lên nêu giới thiệu rồi ngồi xuống. Các bạn nam trong lớp và thầy giáo lần lượt vang lên tiếng vỗ tay động viên. Các cô bé thì lại xì xầm :

- Gì mà thay đổi định kiến chứ ? Một con nhóc vô dụng.

- Nhìn yếu đuối thế kia, chắc đến cái shuriken cậu ta còn phóng không nổi đấy. Tộc nhân Uchiha thì đều đáng ghét như nhau mà thôi.

- Biết đâu được. Cỡ đó thì chỉ giỏi nói mồm thôi.

Yuiriko ban phát cho đám người kia một cái liếc, trong lòng thì thầm cảm tạ " May mà nó chưa nói muốn phục hưng gia tộc "

Vân vân và mây mây những lời nhận xét về Ayaka vang lên, Itachi im lặng lắng nghe rồi nhìn cô bạn vẫn đang tươi cười hớn hở với xấp giấy vẽ trước mặt mà kết luận với đám con gái trong lớp hai từ " Ngu ngốc ! "

- Người tiếp theo !

Lần này là Yuiriko. Cô bé có mái tóc trắng với một lọn mái dài đứng lên. Đôi mắt màu xanh ngọc lườm một lượt những người vừa nãy chỉ trích bạn mình khiến đám con gái sợ xanh mặt :

- Tôi là Hatake Yuiriko. Ước mơ của tôi là trở thành một ninja xuất sắc như anh trai và trở thành quân sư của Hokage. - Yuiriko điềm tĩnh phát biểu " Nói đại vế sau vậy chứ lười muốn chết...do sau này Kakashi trở thành Đệ Lục nên tui mới muốn là quân sư thôi...."

Lại là những tiếng xì xầm vang lên :

- Mình nghe nói cô bạn kia là em gái thất lạc của Hatake Kakashi đấy.

- Nhìn có vẻ ngầu đấy nhưng cũng vô dụng thế thôi.

- Một đứa con gái thì có thể làm gì chứ ?

- Chắc chỉ được cái danh em gái của ninja sao chép Kakashi thôi...

Vài tiếng cười coi thường nổi lên....

Itachi lần nữa nhìn qua xung quanh lớp bằng nửa con mắt mà phán " Toàn lũ ngu ngốc ! Các người thậm chí còn không biết thực lực của hai người này khủng khiếp cỡ nào...rồi mấy người sẽ phải hối hận về những gì mình nói sớm thôi "

.

.

.

.

.

.

.

.......Tối hôm đó.......

Nhà Fugaku....

- Con về rồi đây....

- Con về rồi à Itachi. Ngày đầu tiên thế nào ? Có mệt lắm không con ? - Mikoto từ phòng khách bước ra chào đón con trai cả về nhà.

- Dạ cũng bình thường ạ. - Itachi mỉm cười đáp lại lời của mẹ. - Cha đâu rồi ạ ?

- Cha con đã đến trụ sở Đội Cảnh Vệ có việc gấp rồi. Hình như là về vấn đề khu vực gặp nạn tại phần chưa được khôi phục của ngôi làng.

- Vậy ạ.

Từ khi Đội Cảnh Vệ có quyền hạn hoạt động như các ninja tại trung tâm làng, an ninh tại Konoha đã được siết chặt. Những vấn đề tị nạn phát sinh đã giảm đi đáng kể và việc khôi phục lại cơ sở vật chất cũng như nhân lực của làng tiến hành thuận lợi hơn. Các thành viên của Đội Cảnh Vệ cũng trở nên bận rộn hơn. Nhưng bọn họ đều rất cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình.

- À...phải rồi...còn Aya chan và Yui chan thì sao ? Hai cô bé ổn chứ ? - Mikoto lấy cho con trai khăn ướt lau mặt hỏi han.

- Hai cậu ấy vẫn ổn. Yuiriko thì là người khá nghiêm túc nhưng thực chất lại rất " thân thiện " , cậu ấy cứ vẽ mấy cái bùa chú gì đó trong cả buổi học. Ayaka thì ngủ suốt trừ lúc giới thiệu bản thân đầu giờ.

Mikoto có chút ngạc nhiên - Aya chan ngủ ngay từ bữa đầu tiên luôn sao ?

Itachi hơi cong khóe miệng - Tuy là cậu ấy ngủ, nhưng mà con cứ có cảm giác là giáo viên nói gì cậu ấy cũng nghe được hết. Yuiriko là người sẽ chỉnh Ayaka khi cậu ấy chểnh mảng, nhưng hôm nay thì không như vậy nên là con nghĩ Ayaka có ngủ thì cũng nghe giảng được thôi. Và hai cậu ấy cũng rất là xuất sắc.

Mikoto rất vui khi con trai có thể quan tâm đến bạn mình như vậy. Trước đây cậu cũng chỉ luẩn quẩn có một mình. Từ khi quen biết với Shisui, Ayaka và Yuiriko, nàng thấy con trai đã cởi mở hơn rất nhiều rồi. - Vậy sao. Aya chan là tộc nhân Uchiha được đích thân Madara đại nhân chăm sóc tất nhiên là lợi hại rồi. Còn Yui chan là em gái của Ninja sao chép lừng danh Kakashi mà...sao có thể không xuất sắc được chứ.

Itachi gật đầu đồng ý - Các bạn trong lớp luôn chế nhạo hai cậu ấy khi bọn họ giới thiệu bản thân nhưng cả hai đều chả có tí phản ứng nào gọi là quan tâm cả. Tinh thần kiên định thật sự. Mẹ không nhìn thấy ánh mắt của Yuiriko lúc đứng lên phát biểu đâu...thật sự rất ngầu.

- Vậy sao. Con là con trai của Trưởng Đội Cảnh Vệ Uchiha, vậy con cũng phải xuất sắc như họ nhé.

- Vâng ạ.- " Mình nhất định sẽ trở nên mạnh còn hơn....vượt qua tất cả bọn họ ! "

.

.

.

.

.

.

Nhà của đại gia đình Senju, Uchiha và Hatake...

Sau khi những thiệt hại chính của làng đã được khôi phục, Hokage Đệ Tam đã cấp cho ba gia đình kia một căn nhà...à nói đúng hơn gần như là căn biệt thự to đùng ngay trung tâm làng. Và theo vị trí đã được Yuiriko và Ayaka đánh tiếng từ trước, căn nhà nằm ngay bên cạnh căn hộ mà trong nguyên tác Naruto đã ở. Và sau đó, vì Ayaka và Yuiriko ở chung nên Kakashi và Madara cũng đòi cuốn gói đi theo. Hashirama, Mito và Tobirama thì tất nhiên là ở cùng hai cô nhóc rồi. Thế là cái gia đình tập thể này bắt đầu cuộc sống như một đại gia đình.

- Tụi con về rồi !

- Mừng hai đứa về nhà. Có mệt không, vào nghỉ ngơi chút đi - Mito và Hashirama ngồi ở phòng khách chào mừng hai đứa cháu.

- Vâng ạ. - Yuiriko trả lời hai người trong khi Ayaka đang đóng cửa.

- Về rồi đấy à ? Đi học ngày đầu vui không ? - Madara cầm hai miếng táo ra đút cho mỗi đứa một miếng.

- Oàm - Ayaka vui vẻ há miệng chộp lấy miếng táo trên tay cụ nhà mình, cô nhóc rất thích ăn táo - Buồn ngủ ạ !

Yuiriko sau khi xử lí xong miếng táo được đút cho thì mắt cá chết nhìn cô bạn - Nàng ngủ suốt buổi học chưa chán à ?

Madara cạn lời. Hashirama vẫn đang ngồi đọc báo cười há há, còn Mito thì đã vào bếp phụ hai người kia rồi.

- Hai đứa về rồi à ? Có cơm tối rồi đấy ! - Vẫn là chiếc tạp dề màu hường đó, vẫn là cái muôi múc canh trên tay, Kakashi cứ như người mẹ hiền từ phòng bếp đi ra đón hai con về nhà.


Cái hình tượng kia dù đã lặp đi lặp lại khá nhiều lần từ khi họ sống chung, nhưng mà hai cô nhóc vẫn là không nhịn được mà đưa tay bụm miệng nhịn cười muốn nội thương. Liêm sỉ nó bay cao bay xa đi đâu mất tăm luôn.

Tobirama từ trong phòng ăn ló cái đầu ra - Này Kakashi, đưa cái muôi múc canh đây coi.

- À....vâng.- Kakashi lon ton chạy lại đưa cụ nhị cái muôi.

Tobirama nhìn hai cô nhóc đứng nhịn cười ngoài cửa thì thở dài - Hai đứa mau đi cất đồ rửa tay rồi xuống ăn cơm.

- Vâ....vâng....- Hai cô nhóc vẫn là nhịn cười một cách cật lực. Sau đó thì đi lên lầu cất đồ.

Phòng của Yuiriko và Ayaka nằm ở tầng ba ( là tầng cao nhất ) nằm sát cạnh nhau phía bên phải cầu thang. Phòng của Kakashi thì nằm đối diện và có một nhà vệ sinh. Tầng hai thì có phòng của Tobirama và Madara nằm cạnh nhau phía bên trái cầu thang, và ngay dưới phòng của hai cô nhóc. Phòng của vợ chồng Đệ Nhất thì nằm bên kia cầu thang và vì một cái lí do nào đó, nó lại nằm xa hai căn phòng kia một cách đáng ngờ. Tầng một thì chỉ có phòng khách, phòng bếp kiêm phòng ăn, hai cái nhà tắm, hai cái nhà vệ sinh và một phòng trống để đựng đồ. Không gian nội thất trong nhà rất là rộng nên ai cũng có không gian riêng tư của mình.

Hai cô bé lên trên cất đồ rồi đi xuống.

- Hai đứa không muốn tắm trước à ? - Tobirama thấy hai cô chỉ cất cặp rồi đi xuống thì hỏi.

- Để mọi người chờ cơm mất. Lát ăn xong bọn cháu tắm cũng được ạ - Yuiriko vừa trả lời Tobirama vừa ngẩng mặt lên trên gọi với - Aya...nhanh lên ! Naruto đâu rồi ạ ?

Phía trên vọng xuống âm thanh - Xuống liền ! - Ngay sau đó bảy giây, cô nhóc đã có mặt dưới phòng bếp.

- Thằng bé vừa được Mito dỗ đi ngủ rồi. Thằng nhóc khá là ngoan đấy...không khóc không nháo...

- Vậy à...

.............................................................

- ITADAKIMATSU !!!

- Uầy....tối nay có món cá này ! - Madara rất chi là khí thế mà gắp sạch cái dĩa cá chiên - Ngon ghê

Tobirama ngồi đối diện lo om sòm - Này !!! Cái tên đầu nhím kia, ngươi ăn hết thế rồi ai ăn ?

- Vẫn còn trên bếp kìa. Ngươi đừng keo kiệt vậy chứ ? - Hắn đưa miếng cá vừa gỡ bỏ vào bát cô cháu nhỏ bên cạnh- Cụ gắp cá cho này Aya...

Ayaka xù lông - Cháu ghét ăn cá mà !!!!

Madara và Tobirama hoang mang " Ủa...hồi đi tập luyện thấy nó chê cá cháy đâu ta ???Sao giờ lại ghét cá ? "

Hashirama ngồi bên cạnh gắp đi miếng cá trong bát của cô rồi ăn luôn.

Bên này thì Kakashi đang lia lịa gắp mướp đắng cho em gái - Ăn nhiều vô cho nó mát người này...

Yuiriko khóc ròng - Nii san...em ghét ăn mướp đắng ah ~

Hashirama ngồi đối diện cũng tiện đũa gắp luôn mấy miếng mướp đắng trong bát cô ăn sạch.

Mito ngồi ở ghế chủ trì đang khá ba chấm với cái khẩu vị của từng thành viên. Nàng lựa chọn im lặng ăn cho xong phần mình thì hơn. Được một lúc, nàng lại quay sang hai đứa cháu ngồi hai bên mình nhắc nhở - Nhớ ăn nhiều rau vào nha Yui...Aya...

Hai cô chính thức tái mặt...

Chỉ có mỗi bữa tối thôi mà cả cái nhà om sòm hết lên. Hai cô nhóc ăn xong thì chủ động dọn chén của mình rồi đi rửa. Chứ nếu để lại trên bàn chắc là phải mua chén mới mất.

- Lần nào ăn cơm cũng vậy....náo nhiệt hơn cái chợ - Yuiriko đặt chén xuống bồn rửa phàn nàn.

- Ta thề ta sẽ không bao giờ ngồi gần cụ Mad nữa đâu. Toàn gắp cá là cá...- Ayaka cũng nản đời không kém.

- Đưa giùm ta chai xà bông với.

Ayaka với lên kệ lấy chai nước rửa chén đưa cho cô bạn - Nè...

Lúc Yuiriko vừa mở nắp chai ra thì hai cô bị nhấc bổng lên. Tobirama và Madara bế Yuiriko cùng Ayaka ra ngoài phòng khách :

- Hai đứa ngồi đây...đừng có đụng vô nghe chưa. Chơi cái gì đó đi.

Madara đi qua góc tủ lấy cho hai cô nhóc hai tờ giấy, trên đó viết vài câu đố - Hai đứa rảnh rỗi ngồi giải đi. Lát nữa dọn dẹp xong bọn ta chơi với hai đứa.

Yuiriko và Ayaka ngớ người " Hóa ra đấy chính là cảm giác được trưởng bối yêu thương đây sao ah !!! "

Bên phía phòng bếp, hội những con người đảm đang đang dốc sức thu dọn bãi chiến trường mình vừa gây ra. Mito là nữ nên bị trục xuất khỏi phòng bếp và ra ngồi ngoài phòng khách. Nàng lắc đầu thở dài đi ra ngoài thì nhìn thấy hai cô nhóc đang ngồi viết viết gì đó vào tờ giấy. Mito tiến lại gần hai cô hỏi :

- Hai đứa làm gì vậy ?

Yuiriko quay đầu lại nhìn nàng - Cụ Mad đưa cho tụi con mấy câu đó nên tụi con tranh thủ rảnh rỗi ngồi giải thôi...

Ngay lúc này, tiếng Naruto khóc trong phòng vang lên, Mito vội chạy vào xem thằng bé. Hai cô nhóc nhìn nhau, sau đó để lại hai tờ giấy trên bàn với lời nhắn rồi phóng đi đâu mất.

Kết quả là Kakashi từ phòng bếp đi ra không thấy hai đứa em đâu thì hoảng lên. Cả biệt đội Hokage tiền nhiệm và bậc cửu ngũ chí tôn Madara kèm theo Đội trưởng Anbu hiện tại phải xách mông đi tìm.

_____________________________

Hết chương 12



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro