CHƯƠNG 106: Lôi quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kakashi, đứa nhỏ này là ai?"

Hizashi cảm thấy rằng danh tính của Karin thật đặc biệt. Rốt cuộc, tóc đỏ không phải là thứ mà người bình thường có thể có được.

Là người của một gia tộc lớn, anh ấy vẫn biết một điều như thế này.

"À, đúng như những gì Senpai nghĩ, Sandaime-sama đã chấp thuận cho cô ấy ở lại làng."

"Thì ra là như vậy. Câụ chắc chắn còn rất nhiều việc. Tôi cần phải rời đi ngay bây giờ vì có việc phải làm."

"Được rồi, tạm biệt Senpai."

Cuộc gặp gỡ giữa Neji và Karin diễn ra ngắn ngủi, giống như mọi cuộc gặp gỡ đầu tiên trên thế giới này.

Kakashi sau đó bắt đầu đi dạo một lần nữa với Karin khi anh ấy kể về môi trường của Konoha cho cô ấy nghe.

"Kakashi Nii-chan, chúng ta đi đâu vậy?"

"Tôi sẽ đưa bạn đến ngôi nhà mới của bạn. Bạn sẽ có một người hàng xóm rất đáng yêu. Và cũng giống như bạn, anh ấy cũng là một người Uzumaki. Anh ấy tên là Uzumaki Naruto."

"Uzumaki Naruto? Cái tên lạ quá. Mới nghe thôi đã thấy thèm rồi."

Karin vừa nói vừa đặt ngón tay lên môi, khiến cô ấy trông rất đáng yêu.

"À, tuy nghe có vẻ lạ, nhưng đó là một cái tên rất ý nghĩa."

"Vậy à? Kakashi Nii-chan, anh ấy có mái tóc đỏ giống em không?"

Karin vừa nói vừa nghịch tóc.

"Anh ấy không."

"Thật sao? Tôi nghĩ rằng anh ta có mái tóc đỏ xấu xí này giống như tôi."

Karin hơi mất hứng sau khi nghe điều này.

Màu tóc kỳ lạ của cô đã khiến Karin phải chịu rất nhiều bắt nạt khi cô vẫn còn lang thang. Nếu có một người như Karin ở đây, Karin sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Kakashi vỗ nhẹ mái tóc đỏ của Karin và cười: "Karin, mái tóc đỏ của nhóc rất đẹp, nó là biểu tượng của Uzumaki."

Karin choáng váng, và sau đó cô ấy mỉm cười hạnh phúc.

"Được rồi, đi thôi, Naruto hiện tại nên ở nhà."

"Được chứ."

Karin gật đầu, ánh mắt đầy mong đợi.

"Uzumaki Naruto? Tôi không biết cậu ấy là người như thế nào."

Kakashi đã nói với Karin về gia tộc của cô ấy khi đi trên đường.

Karin sau đó đã thêm họ của mình, vì vậy bây giờ cô ấy được gọi là Uzumaki Karin.

Karin không biết đó là mẹ cô hay cha cô đến từ gia tộc Uzumaki, nhưng điều này không ngăn cản cô mang họ này.

Với dự đoán trước, Karin theo Kakashi đến một tòa nhà kiểu căn hộ.

Kakashi gõ cửa và nói: "Naruto, cậu có ở nhà không?"

Naruto, người đang chuẩn bị ăn mì ramen ở nhà, sau đó phấn khích thốt lên: "Vâng!"

Anh ta nhanh chóng chạy đến và mở cửa.

"Shiro Nii-chan! Cuối cùng thì cậu cũng đã về rồi!"

Naruto vừa nói vừa ôm lấy Kakashi.

Kakashi chỉ mỉm cười khi anh vỗ nhẹ vào lưng Naruto.

"Ôi Naruto, cậu đã cao thêm một chút."

"Tất nhiên, sau tất cả, tôi đang ăn bữa ăn lành mạnh!"

"Thật sao? Vậy tại sao bây giờ bạn lại làm cốc ramen?"

Naruto nghe thấy điều này rất xấu hổ, anh ấy gãi đầu và nói, "Ừm, cốc ramen ngon quá, nên tôi không thể nhịn được ..."

Kakashi búng trán Naruto và sau đó Naruto hét lên.

"Au au, đau quá."

"Em có biết sai chưa?" Kakashi nói.

"Rồi a."

Karin ngạc nhiên nhìn cảnh này.

Cô không ngờ cậu bé tóc vàng này cũng là tộc nhân với cô.

"Ah, Shiro Nii-chan, cô gái này là ai vậy?"

"Ồ đúng rồi, đây là Karin, và cô ấy sẽ là hàng xóm của nhóc trong tương lai."

Naruto mở to mắt và sau đó cậu ấy nói, "Thật sao? Thật tuyệt! Xin chào, tên tôi là Uzumaki Naruto! Rất vui được gặp cậu."

"Xin chào, tôi tên là Uzumaki Karin. Rất vui được gặp bạn."

"A, họ của ngươi cũng là Uzumaki?"

Naruto hơi ngạc nhiên. Anh nhớ rằng trong làng, không ai có họ này, ngoại trừ anh. Vì vậy anh không hiểu tại sao cô gái này lại có cùng họ với anh.

"Đúng vậy, Karin có cùng họ với anh. Vì vậy, anh phải hòa thuận với cô ấy trong tương lai."

"Đừng lo lắng Nii-chan, tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Từ giờ, cô ấy sẽ là em gái nhỏ của tôi!"

Naruto hào hứng nói.

Anh ấy không biết tại sao, nhưng Naruto đột nhiên cảm thấy như anh ấy có một thành viên trong gia đình.

Karin nhìn Naruto đang nhếch mép, và cô ấy cảm thấy Naruto ấm áp như mặt trời vậy.

'Anh ấy là một người rất dịu dàng.'

"Vậy thì cậu phải cố gắng lên, tôi không cho phép cậu ăn ramen với Karin đâu!"

“Cái này…” Naruto một lần nữa xấu hổ gãi đầu.

"Chà Karin, phòng của cậu ở tầng dưới, tôi sẽ đưa cậu đến đó."

"Được chứ."

"Tôi cũng muốn đi."

"Được rồi, chúng ta cùng nhau đi."

Kakashi đưa Karin và Naruto xuống lầu, đồng thời lấy chìa khóa từ chậu hoa bên cạnh. Sau đó anh ta mở cửa phòng.

Cấu trúc của căn phòng tương tự như nhà của Naruto, nhưng nó rất bụi.

Ngay khi cánh cửa mở ra, bụi bắt đầu bay tung tóe.

"Khụ, khụ, Shiro Nii-chan, ở đây bẩn quá."

"Thôi, ở đây không có ai sống lâu, nhưng không sao. Hai người cứ lui ra đi, tôi sẽ xử lý."

Kakashi nói khi bước vào phòng, sau đó anh mở tất cả các cửa sổ trong phòng, và sau đó quay trở lại.

"Shiro Nii-chan, anh đang làm gì vậy?"

"Đang dọn dẹp nơi này."

Kakashi nói khi bắt đầu hình thành phong ấn tay!

"Phong tỏa: Đột phá vĩ đại!"

Gió bật ra khỏi miệng Kakashi, thổi bay tất cả bụi bay khỏi căn phòng.

"Ồ, thật tuyệt với!" Naruto hét lên.

"Được rồi, đủ rồi. Naruto, Karin, chúng ta cùng nhau dọn dẹp nơi này."

"Vâng."

Sau một tiếng đồng hồ dọn dẹp căn phòng, Kakashi, Naruto và Karin mệt mỏi ngồi trên sàn phòng.

"Há, kiệt sức mất thôi."

Naruto thở hổn hển.

Không để ý đến lời phàn nàn của Naruto, Kakashi hỏi Karin: "Karin, có hài lòng với căn phòng này không?"

"Ừ, tôi rất hài lòng. Cảm ơn Kakashi Nii-chan."

Đối với Karin, người không có nơi nào để ở trước đây, thì việc có một căn phòng như vậy đã là rất tốt rồi.

"Tốt rồi, đồ đạc ở đây tương đối đầy đủ, hầu hết đều dùng được, nhưng chăn ga gối đệm bẩn quá, không dùng được. Chúng ta đi ra ngoài mua sau."

"Vâng ạ."

"Chà, để mừng nhà mới của Karin, chúng ta đi ăn ramen nhé."

"Ừ! Shiro Nii-chan muôn năm!"

Khi màn đêm buông xuống, Kakashi trở về phòng của mình, anh đang nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ và nở một nụ cười. 'Đó là một đêm tuyệt đẹp.'

"Hừ?"

Kakashi cau mày khi nhìn thấy một ninja đại bàng bay trên bầu trời đêm.

"Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại có đại bàng đưa tin vào ban đêm như thế này?"

Trong văn phòng Hokage, Sandaime lấy ra cuộn giấy từ con đại bàng đưa tin.

Nhìn vào nội dung cuộn giấy, Sandaime không khỏi nhíu mày.

"Sứ giả từ Lôi quốc muốn tới đây tham quan?"

Mối quan hệ giữa Hoả quốc và Lôi quốc không mâyd thân thiện. Rốt cuộc, Nidaime Hokage đã chết trong tay Shinobi của Kumogakure. Dù đã trải qua một thời gian dài nhưng mối quan hệ giữa hai quốc gia này vẫn không hề nguôi ngoai.

Nếu Lôi quốc thực sự cử sứ giả đến thăm bây giờ, điều này khiến Sandaime nghĩ rằng họ đang lên kế hoạch cho một điều gì đó.

"Họ muốn làm gì?"

______________________________________

*End chap 106*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro