Chương 3: Uchiha nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hinata hơi quay đầu lại, không nghĩ tới lại là cậu nhóc lạnh lùng nhưng tương lai đầy nguy hiểm, Uchiha Sasuke.


Theo ký ức của Hinata thì nghe nói, sắp tới nhà bọn họ sẽ gặp kiếp nạn lớn. Thảm sát gia tộc gì đó...


Tuy biết vậy nhưng suy xét nó cũng không liên quan tới cô. Cô chỉ cần quan tâm Neji là được, cũng không muốn dính dáng đến cậu bạn trước mắt này, rất phiền. Nhưng mà...


Cậu ta cũng là một trong những nhân tố quan trọng gây lên chiến tranh thế giới thứ 4. Nơi mà Neji bỏ mạng...



Hay là cô đi giết hết cái tổ chức gì gì đó kia rồi bắt tóm hết một lũ gây ra đại chiến xong xử một thể nhỉ? Như vậy sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn sảy ra...


Hình như trùm cuối tên là cái gì đó Obito, ký ức của Hinata chỉ đến đoạn Neji hi sinh trong tương lai là dừng. Còn lại cô hoàn toàn mờ mịt, này cũng không rõ cuối cùng ai mới là người điều khiển. Nếu bây giờ loại bỏ tên này thì tên khác cũng sẽ lên ngôi bị sai khiến. Có vẻ như cách xử một thể là không được rồi, không tìm được trùm cuối, để bọn họ lại từ từ theo dõi vậy. Thà rằng là người mình hiểu biết còn hơn là mấy tên không rõ nguồn gốc xen vào.



Vậy là Sasuke cùng đồng bào ác độc tương lai tạm thời tránh được một kiếp.


Hinata đánh giá cậu bé trước mặt, bộ dáng cao ngạo lạnh lùng, không phải nói mấy bé trai nên tỏ vẻ dễ thương sao? Không hợp với tuổi chút nào hết.


"Tôi muốn luyện tập ở đây một chút, còn cậu?"



Sasuke nhíu mày: "Không được! Tôi phát hiện ra nó trước, cậu đi tìm chỗ khác đi!"


Hinata dịu dàng nói: "Sao có thể, ở đây cũng không ghi rõ đất thuộc sở hữu của tộc Uchiha mà? Một rừng trúc ven làng thôi, nó tính là của chung mọi người."


Sasuke cáu, lần đầu tiên có đứa con gái không nghe lời cậu. Không phải trước giờ bọn họ đều hâm mộ đến nỗi muốn sách dép cho cậu mà không được sao?


"Nhưng tôi tới trước!"


Hinata mặc kệ hắn: "Vậy thì sao? Chẳng lẽ nó sẽ mãi là của cậu? Nếu vậy hôm sau tôi tới trước thì nó sẽ là của tôi nhé?"


"Cậu..!!!" Sasuke sụ mặt: "Đứa con gái đáng ghét!" ghét bỏ nói.


"Hửm?"


"Sasuke." Một giọng nam nhu hoà phát ra từ phía sau. Bộ đồ Anbu còn chưa thay ra tiến gần bọn họ.


"Nii-san!!" Sasuke vui vẻ lêu lên.


Hinata cảnh giác nhìn người trước mắt, mặc dù đã phát giác ra được có người lại gần, nhưng cái Sharingan kia vẫn làm cô e ngại ít nhiều.



Cũng may là chưa có ra tay đập Sasuke, hắn xuất hiện nhanh như vậy tình huống cô chọn trước đó mà sảy ra cũng khó mà tiếp tục được. Biết đâu lại lộn ngược dòng, nhân vật chủ chốt từ Sasuke mà biến thành Itachi thì mức độ khó và nguy hiểm sẽ cao hơn rất nhiều. Itachi tính kế còn thấu đáo hơn Sasuke mấy lần.



"Cô bé nhà Hyuga sao? Tên Hinata đúng không? Anh nhớ là như vậy, nếu có gì sai sót thì cho anh xin lỗi nhé." cười nhẹ, tay xoa đầu Sasuke nói.


Hinata nhìn lên, nhẹ nhàng đáp lại: "Không, anh nói đúng rồi, tên em là Hinata."


Itachi gật đầu: "Thật tốt quá, trí nhớ của ta vẫn ổn. Anh nhớ hai đứa học chung khoá đúng không, hình như cũng chung lớp luôn, hẹn nhau ra đây chơi sao? Thân thiết tới mức đó rồi hả?" trêu ghẹo nói. Tương lai anh biết rõ tộc Uchiha sẽ như thế nào nên cũng không ngăn cấm đường đi của hai người này.


"Không phải mà Nii-san!! Em còn không biết có cậu ta trong lớp đấy!" Sasuke nhăn mặt bĩu môi.



Hinata trong lớp trước đó khi chưa đổi linh hồn, quả thật như một bóng ma trong lớp vậy. Nếu không phải thân phận gia tộc Hyuga thì sợ cô bị mọi người quên lãng luôn. Vậy nên khi Sasuke nói vậy Hinata cũng không tỏ vẻ gì là tức giận.



Itachi nhìn em trai cau mày: "Không như thế với bạn đâu, Sasuke." xong lại nhìn lên Hinata: "Xin lỗi em nhé, Sasuke chỉ ngại làm quen thôi."


"Nii-san!!" Sasuke đỏ mặt.


Hinata mặc kệ cậu ta, lắc đầu. Cô không chấp nhặt với đứa trẻ bướng bỉnh đó. "Không có gì, cậu ấy nói đúng, sự thật chúng em cũng không thân quen lắm. Em khá là ít nói trong lớp đấy." Nhoẻn miệng cười như một câu nói đùa vui.


Sasuke cao ngạo chỉ vào: "Anh thấy chưa, chính cậu ta nói thế mà!" cuối cùng cũng biết điều.


Itachi đẩy đẩy đầu nhóc ra nhẹ giọng nhắc nhở: "Sasuke." nghiêm túc nhìn thẳng Sasuke.


Sasuke còn phụng phịu một hồi, rồi ngay lập tức khuôn mặt ngang bướng kia lập tức thu lại, ỉu xìu: "Em biết rồi." nhìn đến Hinata: "Xin lỗi~" ấm ức như sắp khóc vậy.


Cách làm này của Itachi khiến Hinata cũng phải ngạc nhiên. Cách nhìn của cô đối với Itachi cũng tôn trọng thêm một phần.



Itachi kể ra cũng rất tốt, mỗi tội hơi.... bám em đi.


Không phủ nhận, mặc dù đôi khi cô cũng thế, hơn nữa thường ngày khi ở hội, Lisanna cũng Elfman cũng hay đi theo sau cô làm nũng mà. Nên tình huống trước mắt này Hinata coi như cũng thấu hiểu được phần nào.



Cô nhìn Itachi nở một nụ cười nhu hoà: "Cảm ơn."


Itachi nhận được ánh mắt của cô liền ngạc nhiên, anh có cảm giác như người đồng trang lứa đồng cảm với phận người em trai hơn là một đứa trẻ.


Không nghĩ tới chỉ mới tuổi này đại tiểu thư của gia tộc Hyuga lại có tính cách và suy nghĩ trưởng thành vậy. Nếu cô bé này làm bạn với Sasuke hoặc là có thể phát triển hơn thế thì có lẽ..... sẽ tốt cho thằng bé rất nhiều.


"Không có gì." Itachi tăng thêm một phần thiện cảm với Hinata, đối với cô cũng giảm bớt sự xa cách như đã xác định phần nào trong quan hệ.


Sasuke thấy anh trai không để ý mình, liền ghen ghét nhìn Hinata đối diện 'hừ' một cái rồi quay đi.



Itachi lắc đầu nhìn em trai: "Em cũng tới tập luyện sao? Nhìn dấu tích xung quanh đây chắc hẳn mới bắt đầu không lâu nhỉ?"


Hinata cũng không ngạc nhiên khi Itachi nhìn ra được, cô đoán trước sẽ là như thế, cũng chỉ gật đầu như anh nói đúng.


Itachi cười nhẹ: "Muốn tập chung không? Anh cùng Sasuke cũng đang rèn luyện vài nhẫn thuật. Nếu em không ngại."


Sasuke thấy anh mình tỏ ý mời người mình ghét liền không thoải mái, nhưng nghĩ tới tình huống vừa rồi liền không dám nói, xụ mặt đứng sang một bên.


Hinata nhìn biểu hiện của cậu ta, cảm thấy buồn cười, nửa muốn nửa không.


Muốn là vì cô đang cần người phổ biến một chút cho nhẫn thuật kết ấn ở đây, như vậy sẽ tiến bộ nhanh hơn là dựa vào ký ức nhiều. Còn không muốn là vì..... bí thuật gia truyền của tộc Hyuga mà tập trước mặt Uchiha, như vậy không phải quá lộ liễu phô ra điểm yếu của mình sao? Dù đã có một con bài chủ chốt nhưng cũng không để lộ sơ xót được.



Itachi như nhìn ra được lo lắng trong mắt Hinata, ánh mắt chứa ý cười thầm nhận định trong lòng. Cô bé này khả năng phân tích rất tình huống rất tốt, nếu tập luyện chăm chỉ thì rất có khả năng trong tương lai thành người có tiếng trên thế giới đấy.


"Yên tâm đi, chúng ta chỉ tập những thuật cơ bản thôi. Rồi kỹ thuật dùng Shuriken, anh nghĩ trường các em hiện tại cần thiết nhất là những thứ này, kể cả trong tương lai cũng vậy."


Hinata nghe Itachi nói vậy cũng không ngại nữa, liền gật đầu. Cô cũng không cần quá dành về dùng thuật các hệ, vì nghĩ tương lai đối với năng lực mình có cũng không cần thiết. Khi bị ép vào đường cùng, Satan có thể tránh được mấy đòn lửa nước đó dễ dàng. Nhưng mấy cái như phân thân hay gì đó kia, cô muốn thử. Dùng vũ khí cùng vậy, thường đều đánh bằng tay không, quen đấm trực tiếp rồi, nhưng ở đâu cũng sẽ khác mà đúng không?



Quái vật cũng phải cần thăng cấp chứ?!



Hinata: "Được, vậy sau này giúp đỡ tôi nhé, Sasuke!" Mỉm cười nhìn Sasuke bên cạnh.



Khuôn mặt đang cau có của Sasuke hơi trùng xuống, tai nóng lên, đỏ mặt. "T-Tại Nii-san muốn thôi!" hất cằm không nhìn xuống.



"Ừm, tôi biết."


Sasuke cúi đầu.

Được rồi, nếu cô gái này muốn bám theo cậu đến vậy thì cậu cũng sẽ nhân từ cho cô ta bám theo gần một chút để ngắm vẻ đẹp này!



"Nếu cô đã nài nỉ đến vậy thì đ-được thôi!!" làm bộ quý phái gật đầu xua tay.


Itachi cười khẽ, che miệng nhìn Sasuke.



Hinata có chút mắc cười, cô và Itachi có chút giống nhau. Có em cũng rất vui mà...



"Vậy bài tập đầu tiên là gì?"


"Chúng ta sẽ bắt đầu từ cơ bản trước, ném phi tiêu đi."


Itachi đột nhiên sững lại: "Hinata... anh gọi em thế được không?"


"Được."


Itachi: "Vậy chúng ta nói rõ hơn nhé, là ném phi tiêu vào bia ngắm, chứ không phải lấy bia ngắm đi ném vào phi tiêu đâu...."


Itachi nhìn hàng cây bị đổ thành hàng trước mặt liền câm nín. Cô bé đó lấy một cây phi tiêu cắm lên cây, rồi nhấc phăng cái bia ngắm lên và ném.... kết quả trước mặt.....


Thế này đòi bảo vệ làng tương lai cái kiểu gì!!?


"Hả? Nhưng anh nói tập cơ bản mà?" Hinata ngạc nhiên. Đối với người dùng Byakugan thì phần luyện tập này Hinata không thấy nhiều trong trí nhớ lắm. Đa số đều là Nhu thuật thôi...


Lấy phi tiêu ném vào bia ngắm, mục tiêu như vậy không phải quá đơn giản sao? Đâu khác gì thế giới kia, cô còn nghĩ làm Ninja sẽ phức tạp hơn chứ, không ngờ bài giao lại đơn giản vậy, là ném tiêu thông thường.


Mới đầu còn nghĩ đầu tiên ném thứ to như bia ngắm vào phi tiêu, rồi tiếp theo sẽ là ném (tảng) đá. Xa hơn nữa sẽ là thứ khó hơn...


Còn nếu chỉ có như vậy, bài tập này trực tiếp cho qua được rồi. Lý dó sao?


Dù không thông thạo vũ khí, nhưng tiêu chuẩn ném và né thì vẫn còn dùng được, đây là những điều cô rút ra được khi ở Fairy Tail đấy. Đấu trực tiếp với Erza không phải chỉ đấm thẳng mà ăn được luôn đâu.


Tính ra..... cô đã tự mình bẻ cong nhận thức của thế giới này rồi, làm như nguyên lý cơ bản thôi...


////////////////////////////////
Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro