Chương 2: Gia tộc Hyuga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hinata chân bước theo hướng Neji, bọn họ gần như im lặng cả quãng đường, nhiều lúc Hinata muốn bắt chuyện nhưng rồi lại thu tay lại.


Cô chưa biết rõ về người trước mắt, nên từ từ tìm hiểu thì hơn. Không nghĩ tới trong quá khứ bọn họ ghét nhau như vậy, tương lại 'Hinata' là có thể dùng cả linh hồn để cứu người trước mắt này. Cô gái lương thiện.



Neji không để ý cô, cố tình đi còn cách xa một đoạn duy trì khoảng cách, một ánh mắt cho cô cũng không dư thừa. Quả nhiên là hận thấu, chán ghét đến cực điểm.



Hinata bĩu mỗi, đá đá gót chân đi về.


Đứng trước cửa nhà gia tộc Hyuga, Hinata có chút lo lắng. Mặc dù có ký ức nhưng... nếu bọn họ phát hiện ra thất thường thì cũng không hay. Hay cứ học như cô ấy trước, dần dần thay đổi cũng không sao.



Neji nhìn cô: "Gia chủ muốn cô đến giáo đường." nói xong đi, không nhìn lại.



Hinata đang suy nghĩ liền ngơ ra: "Hả?" Giáo đường sao?


Hinata lập tức nhớ.


Đúng rồi! Một trong 4 gia tộc mạnh nhất làng Lá.


Võ thuật Byakugan!


Hinata nhận ra, dù có kí ức nhưng nếu nói thực hành thì lần này tới giáo đường kia, cô chắc là lần đầu tiên.


Làm sao để kích hoạt Byakugan? Tay chân rồi di chuyển...???


Hinata thở dài, tạm thời bỏ qua suy nghĩ này, giấu tạm thời cũng không dấu được mãi. Tương lai cô phải rèn luyện nhiều hơn mới được! Còn hiện tại...có bao nhiêu đánh từng ấy, không dùng ma thuật là được.



Bước chân theo trí nhớ đến trước giáo đường, thuận vào phòng thay đồ rồi mở cửa phòng ra.



"Phụ thân đại nhân!" Hinata có chút khẩn trương bước tới lễ phép cúi chào.


"Vào đi." Thái độ của ông ấy vừa lạnh nhạt lại nghiêm khắc nhìn cô.


Hinata nhíu mày, theo như những gì cô thấy được qua chuỗi ký ức kia. Không phải là cảm giác của 'Hinata' ban đầu, hiền lành và tốt bụng, nhu mì dễ dàng tha thứ và bỏ qua mọi thứ....



Cảm nhận của cô về người trước mắt này, ông Hiashi Hyuga và hầu hết các thành viên của tộc Hyuga đã xem 'Hinata' như một kẻ bỏ đi, tính cách dịu dàng và hiền lành, song đặc điểm này lại bị chính cha cô ấy và Neji cho là điểm yếu.



'Hinata' bị ảnh hưởng từ việc này nên đã rất tự ti, thường làm không tốt đến thành tích của cô ấy trong các buổi tập luyện của tộc Hyuga, khiến cô ấy rốt cuộc bị phụ thân truất quyền thừa kế vì bản thân quá yếu ớt và không xứng đáng với trọng trách của một nữ tộc trưởng.


Nguyên do thật sự là do đâu chứ.....


Nhưng mà, chí ít ông ấy cũng không bạc đãi cô ấy đi.


Hiashi thấy Hinata đang thất thần lên tận phương trời nào liền ngao ngán thở dài lắc đầu.


"Ta nghe nói hôm nay con đột nhiên bất tỉnh ở trong lớp. Thấy cơ thể sao rồi?" giọng nói của ông nhẹ hơn, cũng quan sát biểu cảm của cô.


Hinata nhẹ lắc đầu nói: "Con đã không sao rồi, ngài không cần lo lắng đâu."


Hiashi quay đi: "Được rồi, nếu đã không sao thì làm như bình thường, đi tập những quyền cơ bản trước đi. Khoảng 1 giờ sau ta sẽ quay lại, chúng ta sẽ tập với nhau."


"Dạ." Hinata nhẹ giọng trả lời.


Bước chân đang đi đến cửa của Hiashi đột nhiên dừng lại, che tay lên miệng ho khan một tiếng nói: "Nếu thấy mệt ở đâu thì có thể báo ta, nghỉ một hôm cũng không sao. Còn con cảm thấy thật sự ổn thì hôm nay ta sẽ dạy thêm cho con một vài đường mới. Dù sao hôm nay con cũng tan học sớm." không đợi Hinata trả lời liền bước ra ngoài.


Hinata thơ thẩn nhìn cách cửa khép lại kia. Đột nhiên cô ngộ ra một chút...


Hoá ra là vậy, người cha này... cũng không hẳn là quá vô tâm.


..


1 tiếng sau.


"Hinata, bắt đầu được rồi chứ?"


"Dạ! Phụ thân đại nhân!"


Sau khi nghiên cứu một chút thông qua kí ức, có lẽ cô có thể ứng phó được phần nào. Thật may là Hiashi còn cho cô cơ hội sắp xếp đấy.



"Tới đấy!" Hiashi vào thế, cũng không bật Byakugan lên mà đấu.


Hinata nhíu mày, theo trình tự trước đó đã thử. Khởi động Byakugan.


Đôi mắt nhắm lại tĩnh một hồi rồi mở lớn, đôi gân trắng xung quanh mắt. Nhìn đến Hiashi đang đứng đó, không chút do dự lại tấn công.



Chakra tập trung ở bàn tay, đánh tới. Cơ thể nhỏ nhắn linh hoạt tấn công vào từng huyệt. Chiêu thức tấn công đều chính xác và nhanh tuyệt nhất.


Hinata chỉ mải tấn công không để ý tới Hiashi đang kinh ngạc không nhỏ nhìn cô.


Biểu cảm của ông cũng dần trở lên nghiêm túc hơn, bản thân ông cũng bật Byakugan lên từ lúc nào.


Hinata do thân thể có chút ngắn, liên túc phải nhảy lên mới đánh được huyệt. Nhiều lúc không nhịn được mà tự tung võ của bản thân ra đấu tay đôi.



Nhưng cô cũng phải công nhận.... gia tộc sở hữu Byakugan này cũng thật tiện. Mọi thứ đều xuyên qua rõ ràng luôn.



Nếu có thể quay về hội và vẫn còn năng lực này, cô thật muốn thử dùng nó chơi trốn tìm với vài người a. Hoặc làm một màn cá cược nào đó chăng.


Hiashi tấn công càng nhanh, có chút không tin nhìn thân thể bé gái trước mắt mình. Nếu ai đó chứng kiến cảnh tượng này thì có thể thấy gia chủ đang rơi vào thế hạ phong đấy. Nếu không phải Hinata không với tới nơi cần với thì ông đã sớm thua rồi.


Cách thức đánh lúc thì là võ ông dạy, một lúc sau lại một thế khác. Nhưng lạ ở chỗ là dù vậy con bé phòng thủ bản thân thật sự rất tốt.


Đây là học tạp ở đâu đó sao? Nhưng công nhận nó thật có lợi đấy!


Nhanh nhạy trong cách chuyển đổi tư thế và chọn cách di chuyển phù hợp áp đảo tấn công.


Thật là Hinata đây sao??


Hiashi cùng Hinata sau một hồi đánh, người cuối cùng trụ vững là Hiashi, cũng được coi là chiến thắng. Do Hinata không còn sức nhảy lên nữa thôi....


Cô mới cao quá đầu gối Hiashi một chút. Kéo dài được như vậy là tốt rồi.


Hiashi thu tay lại, lần này ông đánh giá Hinata thật nghiêm túc. "Con.... hôm nay học được điều gì ở bên ngoài sao? Phương thức tấn công hôm nay rất khác."



Hinata có chút giật mình nhìn tới, thở đai một hơi lấy lại bình tĩnh tránh đi ánh mắt của ông nói: "Không có, thưa phụ thân! Con chỉ nghĩ nếu mãi mãi chỉ dừng chân lại một chỗ như vậy thì sẽ không tốt lắm thôi." hơn nữa, muốn đấu thử dùng Byakugan xem thế nào. Ra ngoài cũng khó tìm được cơ hội thực hành lắm.



Hiashi nghe cô nói vậy lại suy nghĩ theo một hướng khác.


Đây rõ ràng là bị ai đó bên ngoài kích thích làm tổn thương rồi. Đúng vậy...



Hôm nay con bé vừa bị ngất ở trường, chẳng lẽ là do bí mật luyện tập nên mới vậy sao... Con gái ta trưởng thành rồi.



Ánh nhìn của Hiashi về Hinata bắt đầu thay đổi. Trở lên ôn nhu hơn, đi lướt qua người cô.



"Hôm nay đến đây thôi, con về phòng nghỉ ngơi cho tốt, không cần đến phòng chính, ta cho người đem cơm tối tới phòng con." hơi xoa nhẹ đầu cô liền đi ra ngoài.


Hinata bị cái xoa kia mà sững lại, tay nhỏ đặt lên nơi Hiashi vừa chạm vào có chút ngớ.


Không phải là bị tình thương của người cha làm cho cảm động, mà đột nhiên cảm thấy... đồng tình sao?


Người kia nói thế nào cũng không phải cha cô.


Nếu nói cho đúng thì thông qua ký ức, cô thấy có lẽ, đây là lần đầu tiên ông ấy xoa đầu Hinata....



Ông ấy..... là quá vô tâm hay quá bảo thủ.


Nếu bình thường cha mẹ yêu thương con, chỉ cần lộ ra một chút điểm lạ thôi bọn họ đã nhận ra rồi. Còn đây... là phải thực hành mới được sao?


Rốt cuộc hồi nhỏ ông đã lạnh nhạt với cô ấy tới mức nào vậy?


Dù biết tương lai mối quan hệ sẽ phát triển tốt đẹp hơn. Là tận tương lai khi cô ấy có năng lực và sức mạnh sao?


Cô biết Hiashi vì Phân gia mà cảm thấy áy láy và có lỗi với Neji. Muốn quan tâm và đền bù cậu, mặt khác Neji cũng cố gắng không ít trở thành thiên tài của Hyuga.



Nhưng vậy thì liên quan gì đến 'Hinata' chứ? Neji dồn nén sự căm thù về cái chết của cha cho Hinata, Hiashi cũng không mày may quan tâm cô. Vậy rốt cuộc cô ấy đã gây hoạ gì cho mấy người vậy?


Tất cả những gì cô ấy cố gắng.... chỉ để hài lòng mấy người sao?


Cái uỷ khuất và áp lực của sự dè bỉu vô hình này cũng chỉ có 'Hinata' mới để ngoài mắt được.



Còn Mirajane thì khác, cô cũng hiền hậu, đoan trang và dịu dàng. Nhưng tuyệt đối sẽ không để bản thân uỷ khuất hay bị tổn thương vậy.


Quý lấy bản thân, bảo vệ tốt thứ mình muốn... đây là điều Mirajane của Fairy Tail đã học được.



Chính vì thế, cô sẽ không kìm nén đâu!

.

.

.


Vài ngày sau đó Hinata liên tục luyện tập không ngừng nghỉ.


Hinata quyết tâm muốn trở lên mạnh mẽ và thành thạo bí thuật gia tộc.


Nơi phù hợp cô tìm thấy.....


Rừng trúc bao quanh phía Tây làng Lá.


Nơi những chiếc lá rơi tự do theo chiều gió, rất thích hợp đê luyện tập quan sát và thành thạo các trưởng cùng tốc độ tay, thời gian sử dụng của Byakugan.


Đôi mắt nhắm lại xiết chặt tay, lắng nghe tiếng gió.


Mở ra Byakugan dựa theo ánh nhìn huỷ đi từng chiếc lá đang rơi rụng xung quanh, điều khó nhất là không chế lực Chakra khiến độ cân bằng mỗi trưởng của nó đều cân bằng, Hinata đã thành cônv, những chiếc lá hoá thành cát bụi.



Khống chế.... những việc như vậy vừa hay cô thông hiểu.


Hinata thấy thành quả không tồi, thở phào một hơi, mấy ngày nay đã làm không ít đâu.


Bỗng nhiên.


"Cô là ai!"


//////////////////////////////////
Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro