Chương 17: Cuộc thẩm vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên đầu dây kia đáp lại với giọng khá trầm: "Được rồi, chúng tôi sẽ đến ngay." Nói 'ừ' trước khi nhìn cô, đưa lên ngón cái: "Cảm ơn em trong nhiệm vụ ngăn chặn này. Em có thể về nhà, việc còn lại sẽ giao cho đội trực của khu vực này."

Shiro gật đầu như đã hiểu. Cô tạm biệt Anko rồi đi nhưng không quên liếc nhìn cái cơ thể kia lần cuối.

Shiro ung dung đi trên con đường quen thuộc. Với đôi mắt nhìn lên bầu trời, chờ đợi điều gì đó thú vị xảy ra. Khung cảnh bây giờ thật bình yên.

Đã là 1 ngày sau lần cô bắt kịp tên nhóc kia. Và cũng là ngày thứ 2 tổ chức vòng thi được tại Tử Lâm. Hôm nay cô sẽ phải đến Tòa nhà của Bộ Tra khảo & Tình báo để tiếp tục nhiệm vụ đã được giao ngày trước.

"Haizz, mong rằng cuộc thẩm vấn sẽ diễn ra suôn sẻ." 

Cô thở dài vì sự mệt nhọc tiếp theo mà mình sẽ sớm chịu. Thà là một ninja bình thường đi thì còn được chứ một đứa trẻ thì... Chẳng kể sự căm thù của nhóc ấy với cô lớn đến thế nào.

Mòn theo con đường đất, chỉ chút nữa thôi đã đến nơi làm việc của cô rồi. Bên cạnh bước đi là bức tường rào chắn và tiếp theo đó chính là một lối đi khác, dẫn đến nơi toà nhà trung cấp trước mặt cô. Shiro liếc qua bảng tên tại bức tường bên phải "Bộ Tra khảo & Tình báo" là những gì mà nó ghi. 

Vẫn giữ cái thần thái đó, ung dung bước theo lớp bê-tông dẫn mình đến. Đẩy cánh cửa đối diện, hiện lên là hành lang với những bóng đèn đều đã được bật. Chỉ có vài người xuất hiện trên hành lang vắng vẻ này mà cũng đúng bây giờ đã là 8 rồi. Lúc mà họ phải bắt đầu nhận và làm việc.

Cô đi đến cái quầy nhỏ ở khu vực nhân viên. Tại đó là một hai cô gái đang ở vị trí của họ, vị trí làm việc của họ. Một người trong hai nhận ra cô, điều đó thể hiện rõ trên khuôn mặt tươi tắn kia cùng với một câu chào thân thiện: "Shiro, em đến rồi! Nhớ em chết đi được." Cô gật đầu, đáp lại: "Em chào chị, Miki. Thế... kia là?"

Theo hướng nhìn của cô, Miki quay mặt qua người bên cạnh mình: "Ồ, xin giới thiệu với em đây là Jun - người mới làm việc cùng chị." Cô gái này không có biểu hiện của sự ngại ngùng hay sự phấn khích, nó chỉ đơn giản là một bộ mặt nghiêm túc. Với câu nói này đã làm cô ấy tham gia vào cuộc trò chuyện này. Jun mở đầu bằng một cái bắt tay với cô: "Rất vui được gặp em, chị là Yuhi Jun. Chị sẽ là người hỗ trợ Miki trong việc giám sát tình hình nhân viên tại tầng này."

Yuhi? Con người này có quan hệ gì với Kurenai sao? Shiro ngoài thì nhận ý bắt tay lại với người kia nhưng trong hiện lên một câu hỏi. 

"Shiro."

Cô giật mình.

"Vâng?"

"Em không đi làm à?" 

Im lặng một hồi lâu, cô mới để ý rằng... nãy giờ cô cứ đứng tại đây tán gẫu mà quên mất rằng chỉ riêng mình là người cần vào vị trí hoạt động. Miki là người đã giúp cô nhận ra điều đó chợt bật cười, đưa tay về phía cô. Bên trong cầm một tấm thẻ có ghi đầy đủ về cô và cả công việc của cô tại đây. Đằng sau tấm thẻ là dấu đóng in đỏ chứng minh cô là nhân viên tại toà nhà này. 

Nhận lấy từ tay người kia, rồi kẹp nó vào sợi dây xanh cô mang trên cỏ. Bây giờ cô đã hoàn toàn đầy đủ. Tạm biệt hai người kia và tiếp tục đi về phía hành lang bên phải.

♦  

Đứng trước một cánh cửa, với trên tay là một tập ghi chép. Bóng hình nhỏ bé khoác trên người chiếc áo blu. Ibiki đứng bên cạnh cô hỏi: "Sẵn sàng chưa?" Đáp lại là một cú gật đầu.

Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa rồi bước vào. Trong căn phòng đã có một người đợi cô sẳn, người đó ngồi trên ghế, đối diện đó có lẽ là chỗ của cô. Và cả hai được ngăn cách bởi cái bàn.

"Xin chào."

Với câu nói của cô làm cho mái đầu gục xuống bỗng ngưỡng lên nhìn lên hướng phát ra. Đôi mắt chẳng bận tâm gì nữa, nó hoàn toàn vô hình. Cậu bé 6 tuổi hỏi khàn: "Cô đến đây làm gì? Để tôi yên đi..."

Nhìn thấy biểu cảm này của cậu không khỏi thở dài, tự động đặt người ngồi xuống đối diện: "Tôi chỉ ở đây 1 tuần thôi, đừng lo tôi làm khó cậu trong sự nghiệp trốn khỏi đây đâu."

"Một tuần? Tại sao chỉ có nhiêu thời gian đó?" Cậu khó hiểu.

"Haizz, bây giờ tình hình khó khăn. Cấp trên chưa thể gặp cậu được và cậu chỉ là một nhóc con thôi nên... tôi sẽ là người phụ trách việc 'chăm sóc'."

Câu trả lời đó có vẻ đã làm hài lòng cậu. Shiro đặt tập ghi chép xuống bàn, với cây bút cầm trên tay nhìn cậu, nói: "Thế làm quen nhé, tôi là Shiro - người sẽ làm việc với cậu lần này. Mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."

Chẳng một hồi âm từ người đối diện, cô đưa mắt nhìn xuống tập trên bàn, hỏi: "Theo như ban đầu, cậu được tìm thấy tại gần bìa rừng Làng Lá trong tình trạng ngủ mê. Cậu có biết vì sao cậu lại ở đó không?"

Lắc đầu.

"Vậy, trước đó cậu đã làm gì trước khi bị tìm thấy?"

"... có một người nào đó đã đánh gục tôi."

Cô khẽ nhăn mày nhưng vẫn tiếp tục.

"Cậu có biết người đã đánh gục cậu là ai không?"

"... là một người đàn ông."

Ghi chép.

"Sau khi thức dậy, cậu có cảm giác gì?"

"... nhức đầu."

Gõ bút.

"Cậu thấy gì sau khi tỉnh dậy?"

"... trần nhà trắng, bên cạnh là một số thứ gì đó nhọn chứa dung dịch mà tôi không biết."

Đó là bệnh viện sao? Cô hỏi thầm, tiếp tục.

"Có ai đã vào căn phòng đó không?"

"... một ông già mặc áo choàng dài trắng viền đỏ cùng sau là vài người."

Thế là Ngài Hokage đã can thiệt vào chuyện này.

"Họ đã làm gì cậu?"

"... ông già đó hỏi tôi những thứ về chính tôi-" Dừng một hồi, cậu liê mắt về phía góc phải trần nhà đối diện: "-chỉ vậy thôi."

Thì ra là vậy. Shiro đã hiểu ra những câu trả lời là ý gì rồi.

"Cậu vẫn còn nhớ những gì cậu đã làm trước khi tỉnh dậy chứ?"

"... không."

"Thế cậu hiểu tại sao chúng tôi lại đưa cậu đến đây không?"

"... không."

"Để bảo vệ an toàn cho làng. Một thằng nhóc nhỏ như cậu có thể sẽ không làm gì khó khăn đến các cấp trên của tôi, nhưng!" Cô cầm lên tập ghi chép trên bàn, lượt bỏ vài trang đến một trang nhất định đọc lên: "Trong lúc cậu vẫn còn ngủ mê, chúng tôi đã thực hiện quy trình kiểm soát cơ thể cậu. Một vài ngày sau, cơ thể cậu bắt đầu xuất hiện những triệu chứng như co giật, chảy mồ hôi liên tục, lớp da thì lúc có thêm một lớp 'đất'."

Cô liếc qua người đối diện, tiếp tục: "Những thứ mà cậu thấy bên cạnh sau khi tỉnh dậy là những thứ thuốc mà chúng tôi đã tiêm vào người để kìm hãm sức mạnh 'đột biến'. Dưới lệnh ngài Hokage là giám sát cậu trong quá trình tìm kiếm thông tin về những triệu chứng đã xuất hiện trên cơ thể. Đáng nhẽ, cậu sẽ được ra bên ngoài nhưng đến khi tình hình trở nặng hơn."

"Một tuần sau khi tỉnh dậy, cậu bắt đầu có dấu hiệu của sự phản đối. Đúng không?"

Gật đầu.

"Một đứa trẻ 6 tuổi đã làm thương 9 người sau 4 lần tấn công và 5 lần trốn thoát khá là nổi trội trong sự ghi chép của nửa năm nay. Những người đã bị cậu hạ gục vẫn còn nằm trong bệnh viện suốt tháng qua, và một hai người đã có thể hồi phục lại, tiếp tục nhiệm vụ. Đương nhiên vì sự việc đó, cậu vẫn không ngừng tìm cách trốn thoát... 2 ngày trước đã được thực hiện. Người gác ngục kể lại rằng ông ta bị một cục đất đánh vào đầu, rồi bất tỉnh. Tôi nghi người làm việc đó là cậu?"

Im lặng.

Cô đứng dậy, tiến gần lại chỗ cậu nói nhỏ: "Đặc biệt là trong lúc tôi giao đấu với cậu, có vẻ như cậu đã bộc phát được một nguồn năng lượng khá mạnh nhỉ? Liệu nó có phải là từ cái ấn ở sau vai trái không?"

Cả người cậu run lên, nhưng làm được gì chứ? Hai tay bây giờ đều đã bị giữ lại bởi gọng sắt rồi. Nhận một cái vỗ đến vai, cậu giật mình nhìn người bên cạnh: "Từ mai mong cậu sẽ thành thật hơn."

"Ừ-ừ..."

♦  

Shiro lại đi trên con đường lúc sáng nhưng... bây giờ đã là chiều rồi. Một số đứa trẻ từ Học Viện đều đang được cha mẹ chúng đón về. Cô nhìn những hình ảnh này, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ghen tỵ nhưng nhanh chóng gạt bỏ bằng cách quay đầu đi.

Một làn gió mạnh thổi qua, cô nhắm chặt tránh bụi cát bay vào. Bỗng nhiên khi mở ra, cô nhìn thấy tượng đá các Hokage đầu tiên. Không hiểu sao, cô vẫn cứ đứng đó, mắt chăm chú vào vị trí thứ 3 từ trái tính qua. Khẽ nhăn mày, cảm giác gì đây...

Shiro quay gót mặc kệ, thẳng hướng về nhà.

Năm ngày nữa khi một vết sẹo được vẽ lên khuôn mặt của thủ lĩnh.

Neko   

Yassss. Xong ồi. Vui thật 1 tuần 2ch.

Vote. Comment. Theo dõi để được thông báo thêm nhiều chương mới của [ĐN Naruto] Đứa con của Mặt Trăng.

Phần tiếp theo - Chương 18: Sự xuất hiện bất ngờ

Mọi người 30/4 và 1/5 zui zẻ ;)

29.04.18

♦ Neko Rakukanteki ♦

Cấm ăn cắp dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro