Chương 16: Lớn ùa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lưng cô xuất hiện một bóng đen, nó lườm cô bằng đôi mắt sắc bén rồi giơ lên cánh tay to khỏe với thứ nhọn ở trước. Hạ xuống!

Phập.

Tách. Tách. Tách

.

.

.

Tất cả dần giải tán đi, cũng như đội 7. Naruto quay lại nhìn cánh cổng lần cuối trước khi ra về. Cậu đảo mắt về phía vị giám khảo vòng 2. Một con chim bay đến và đậu lên vai cô, nếu để ý thì sẽ có một tờ giấy được cuốn ở cổ chân nó. Anko tiếp nhận tờ giấy từ con chim, mở ra. Cô nhăn mày, rồi đặt tay lên tai nói cái gì đó. Với bộ dáng đó làm khó hiểu cậu. 

Vài lúc sau, Anko biến mất cùng con chim.

"Cô ta làm gì mà mờ ám thế?" Naruto híp mắt, nghiêng đầu trông băn khoăn để rồi nhận một tiếng hét từ xa: "Naruto! Cậu định đứng đó đến khi nào?" Là Sakura, cô bé nhìn cậu cùng hai tay chống hông như mệt mỏi đợi cậu.

"Ô kê, tớ đến ngay." Cậu nhanh chân chạy đến chỗ người con gái tóc hồng kia đang đứng. Bên cạnh là Sasuke, bung một câu nói: "Đồ chậm chạp." Máu trong người trôi lên và thế là một cuộc cãi vải giữa hai thanh viên đội 7 lại bắt đầu.

Đúng thật một ngày chủ nhật đau đầu.

  

Một cảm giác đau không hề nhẹ xuất phát từ bàn tay. Shiro thở dài, may là cô phản xạ kịp chứ giờ không mạng người này đi về đâu. Cứ đâm kia đã được chặn lại bởi hai tay của cô. Mũi nhọn cứ từ từ ghim sâu vào như sự đàn áp của đối phương. Đôi mắt người kia hiện lên một sự không vừa lòng nhưng vẫn cố chèn người lên phía trước.

Dựa theo biểu hiện đó, cô đoán tên đó bây giờ chỉ tập trung phần trên là chính, thế phần dưới thì sao? Tận dụng thời cơ, liền khuỵ gối xuống đồng thời đá ngang chân phải qua cổ chân người kia. Vì mất sự thăng bằng nên đối phương ngã xuống còn Shiro nhanh chóng lùi xa về sau. Nhìn bàn tay bị đâm thủng của mình, rồi lấy từ túi ra một cuốn băng. Ưu tiên là tránh bị nhiễm trùng trước. Chắc chắn chặt đều cả hai tay. 

Bây giờ cô đã hoàn toàn sẵn sàng.

Vừa đó, tên 'quái vật'- à không phải là tên nhóc kia đứng dậy sau cú gạt bất ngờ. Khuôn mặt giận dữ hướng về cô, lao vút tới. Một cú đấm thẳng đến và được người kia chặn lại. Shiro dùng tay còn lại giữ chặt cái cuối. Cả hai người run lên vì áp lực của đối phương. Cô giơ chân lên đạp vào bụng thằng nhóc nhưng nó đã nhanh hơn, luồn qua bên phải cô tránh cú đạp đó đồng thời đưa lực vào cẳng tay, tì vô phần dưới ngực cô.

Shiro bỗng phun ra một ngụm nước trước khi lao ra về phía thân cây đằng sau kia. Cơ thể va chạm mạnh khiến cô ho vài lần "Lần này có vẻ nghiêm túc rồi." . Tận dụng lúc cô không để ý gì, tên nhóc tạo cho mình một thanh gai nhọn bằng đất rồi lao về trước. 

Nhận biết được chakra của chế độ đột biến kia đã đến, cô vội vàng tránh nó. May thật, khi thanh gai dần đâm vào thân cây, gần như có thể biết được sức mạnh ghê gớm đó. Ở trong một thằng nhóc 6 tuổi. Thanh gai bị rã rời dần thành từng hạt bụi và chúng bắt đầu ăn mòn vào đất gây ra một cái hố không hề nhỏ mấy.

Đôi mắt sắc bén liếc qua cô, đôi môi mím chặt cùng với cả người run rẩy. "Gra!!!" Nhóc ấy la lên, dồn hết chakra tới phần da khiến mọc thêm nhiều thanh gai. Rồi chúng bị tách ra khỏi người chủ mà lan ra xung quanh với vận tốc siêu nhanh. Từng cái từng cái.

Ai mà biết được sức chịu đựng của nhóc ấy lại thấp đến vậy. Shiro phải cẩn thận né chúng bởi cách thức hoạt động y hệt cái ban đầu.

Qua trái. Qua phải. Lên. Xuống.

Xoẹt.

Với một sự bất cẩn đã khiến phần góc dưới haori của cô bị ăn mòn. Đối phương kia có vẻ nhận ra điều đó liền 'sản xuất' ra thêm nhiều sản phẩm hơn nữa. Mọi thứ xung quanh họ gần như đều bị phá hủy. Một số cây lớn không trụ được mà ngã xuống vì thân đã mất.

Cô nhìn tình trạng môi trường bây giờ chợt trong đầu nảy ra một ý. Cô thay đổi địa điểm đứng lên các cành cây xung quanh và thế vẫn trúng. Từng cây cô chạm đến đều bị ngã gục. Và người con gái này không ngừng co bóp lòng bàn tay mỗi lần thay đổi cành.

"Sắp được rồi." Shiro nghĩ thầm, cố gắng duy trì sức lực. A, cô chợt kêu lên trước khi người hạ xuống đất. Cha... ê mông rồi... 

"Kết thúc ngay tại đây." Lời nói phát ra từ người đối diện cô, nhóc ấy đưa tay về phía trước. Một thanh gai dần được lòi ra và mục tiêu của nó không ai khác ngoài cô. 

"Ha" Khẽ bật cười "Câu đó phải để ta nói chứ." Shiro đưa tay lại kết ấn.

"Triệu hồi: Tiểu Bạch Xà."

Nhiều tiếng 'Bụp' vang lên trong phạm vi gần họ. Từ những bụi cây mà đã bị đốn ngã xuất hiện một lượng lớn rắn nhỏ. Với đôi mắt vàng tinh cùng tiếng 'xì xì' của chúng làm giật mình đối thủ đột biến kia. Thật thú vị khi chúng chỉ có từ những bụi gần nhóc kia. 

Số lượng rắn nhỏ bu đến người đối diện cô. Từ chân lên đùi, từ đùi lên bụng rồi đến tay. Nhưng thật kì lạ... tại sao tên nhóc không chống cự lại bọn chúng? Và tại sao người thực thi thuật vừa rồi không mệt sau khi triệu hồi một số lượng đến vậy? Shiro cảm thấy trong người như tràn đầy sức sống. Lượng chakra của cô đang dần được phục hồi. Không ngờ tên nhóc kia lại có nhiều chakra đến vậy!

Khác với tình trạng của cô bây giờ thì người kia có vẻ thảm hơn nhiều. Hình bóng trùng xuống dần như thể đang kiệt sức dần. Cô tiến tới dần đến con người đã gục kia với khá nhiều là sự tự tin. Những con rắn cũng dần biến mất và điều đó làm cô cảm thấy an toàn hơn. Người con gái bắt đầu kiểm tra sơ qua cơ thể thằng nhóc 6 tuổi này.

Không có gì gọi là quá đặc biệt. Cấu tạo đều giống người thường... thế sức mạnh đó bắt nguồn từ đâu chứ? Shiro để ý vẫn có một chỗ mà Tiểu Xà đang dính lấy. Là vị trí ở sau vai trái. Cô cẩn thận gỡ con rắn ra. "Cái này là..."  Nhưng bỗng chốc thứ cô vừa thấy nhanh chóng biến mất. 

"Shiro!"

Có ai đó gọi cô. Người bị gọi quay lại về hướng âm thanh phát ra. Cô gái kia nhìn cô thở nhẹ, là Anko - người mà đầu chiều đã ở tại Phòng Camera cùng cô. Anko chứng kiến cái bãi chiến trường này rồi quay qua cô, vỗ vai nói"

"Em ổn không?" Cô chỉ đáp lại:

"Em không sao cả, chị nên kiểm tra người ở kia kìa." Nói xong, cô chỉ tay về phía thằng nhóc đang nằm sấp bên kia. Người con gái đối diện hiểu rõ tình hình bây giờ của tên nhóc đó, gật đầu đồng thời đưa tay lên tai, nói nhỏ: "Đã tìm được đối tượng trốn thoát, ở phía tây-bắc khu D của Tử Lâm."

Bên đầu dây kia đáp lại với giọng khá trầm: "Được rồi, chúng tôi sẽ đến ngay." Nói 'ừ' trước khi nhìn cô, đưa lên ngón cái: "Cảm ơn em trong nhiệm vụ ngăn chặn này. Em có thể về nhà, việc còn lại sẽ giao cho đội trực của khu vực này."

Shiro gật đầu như đã hiểu. Cô tạm biệt Anko rồi đi nhưng không quên liếc nhìn cái cơ thể kia lần cuối.

 Neko 

(Trong tuần này sẽ có thêm một chương nữa ;3)

Thế là mình đã trở lại. Như các bạn thì bây giờ mình cũng bước vào thời điểm thi hk, tuần này còn rảnh chứ tuần sau thì - ẹc.

Dù sao thì mình cũng chúc các bạn thi tốt, đạt được điểm cao.

Vote. Comment. Theo dõi để được thông báo thêm nhiều chương mới của [ĐN Naruto] Đứa con của Mặt Trăng.

Phần tiếp theo - Chương 17: Cuộc thẩm vấn

Goodluck to all <3

24.04.18

♦ Neko Rakukanteki ♦

Cấm ăn cắp dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro