Chương VI: Thợ săn và đàn cừu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn con người... họ đang vô cùng mệt mỏi khi phải cầm cự trước thế lực hùng mạnh trước mặt.

Sabo Uzumaki chưa bao giờ thấy Kurama dùng sức tới mức này. Quả không hổ danh là Vĩ Thú mạnh nhật, Cửu Vĩ. Cậu cá ông ta chỉ đang dùng chưa tới một phần mười sức mạnh để đấu với họ.

Đảo mắt về phía cô gái tóc đen, cô đang ra ám hiệu bằng ngón tay ở sau lưng."R", "U", "T" Đó là những gì cô ám hiệu. Đúng là họ không thể cầm cự được lâu hơn nữa.

Sabo bật Sharingan và sử dụng Thổ Độn, một tường đá nhô lên từ mặt đất và lập tức bị dặm nát thành cát bởi chakra của Rashi Kazekage. Cô dùng tất cả chỗ cát đó tạo thành một cơn lốc cát nhỏ xung quanh chàng thanh niên tóc cam.

Rashi – "Đi!"

- "Quá tội cho cô bé! Thứ này chỉ là đồ chơi đối với ta." Ông nhanh chòng dùng một đòn xung kích đẩy lùi số cát đó và dùng chín chiếc đuôi của mình vươn lên. Chúng sắc nhọn và có áp lực rất lớn

Karu Kazekage dùng những sợi dây Chakra kéo cô đi nhưng phận bụng của cô đã bị xượt qua. Chiếc đuôi vẫn chưa ngừng tấn công. Nó vươn thẳng về phía cả nhóm. Một cái đâm vào bùng Shikachi được một chút nhưng lại bị Không Quyền đánh bay ra.

- "Bạch Nhãn!"

Sabo Uzumaki thắng lại và sử dụng bạch nhãn để đánh bật những chiếc đuôi ra khỏi Shikachi Nara.

Sabo – "Kazekage, cậu đưa hai người họ đi, họ bị thương rồi!"

Karu – "Được... Rối Hình Nhân!"

Một con rối xuất hiện, nó giống như một tấm khiên vậy, nhưng khiên có chắc cũng không cản được đuôi Cửu Vĩ nên quan trọng là kĩ thuật đánh bật sát thương của người điều khiển.

Kurama – "Khá lắm, Cháu nội Naruto." Tuy nhiên, chủ yếu là Sabo đã cản hết chúng.

Sabo – "Hỏa độn! Hào Hỏa Cầu Chi Thuật!"

Một quả cầu lửa lạo đến Cửu Vĩ, nhưng nó nhằm nhò gì với ông chứ. Ông dùng một chiếc đuôi hất nó như thể nó chẳng có tí nhiệt nóng nào để làm bỏng ông. Nhưng nhiêu đó là đủ để nhóm của cậu chạy thoát.

Ông nhìn sang hướng ngược lại nơi quả cậu bị hất đi, có vết cây gãy ở dưới đất. Có kẻ ban nãy theo dõi. Và người đó cũng chẳng phải lạ lẫm gì. Ông nhìn lên trời và nhìn thấy một con chim màu vàng bay qua, hướng về phía rất xa ông. Quả thật, giác quan của Cửu Vĩ vẫn còn ngon chán dù đã ít chinh chiến gần đây.

Ở một cái hang khác, rất xa so với chỗ Cữu Vĩ đứng. Trong hang là bốn tấm đệm chuyện biệt cho ninja khi làm nhiệm vụ nhiều ngày và một cái đã bị chiếm lấy bới tên tóc đỏ đang làm cho cái hang có âm thanh rùng rợn hơn.

Karma – "Khò khò."

Karma Night đang say giấc nồng. Sau lần cản quả Bom Vĩ Thú đó và rơi xuống đất mẹ ghồ ghề, Karma đã ngủ tới tận giờ và chắc vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Kame – "Hisuko-chan, khi nào cậu ta mới tính dậy vậy?"

Hisuko – "Karma đã phung phí chakra để cản quả cầu đen đó. Và giờ thì cậu ta lại rơi vào giấc ngủ. Nếu đúng thì chắc là sáng ngày mai."

Kame Kazekage, với một cơn buồn ngủ đang ập tới sau khi nghe như vậy cũng nhanh chóng đứng dậy và đi ngủ. Hisuko Night cũng nghĩ mình cũng nên làm một giấc nhưng cô vẫn đang chờ gì đó, khi vừa đứng dậy thì một cậu nhóc tóc vàng cùng con chim vàng đâu xuống trước cửa hang.

Inoha – "Xin lỗi vì để chờ."

Hisuko nhìn Inoha một lúc, cậu không có dấu hiệu xung đột rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô hỏi:

- "Có tìm được gì không?"

Inoha – "Để xem nào. Nhóm của Aburame-kun thì làm kiểu gài bẫy Cửu Vĩ nhưng có lẽ nó không có tác dụng, họ đã rút lui mà không có vết thương nào. Nhóm của Shikachi thì cậu ấy và Kazekage-chan bị thương, còn Karu-kun thì đưa họ rút lui, riêng Sabo thì ở lại một lúc để cầm chân dù nó khá vô dụng. Suy cho cùng thì cũng không có gì nguy hiểm cả. Và Night-chan, Karma sao rồi?"

Một loạt cách xưng hô gượng gạo được nói ra. Hisuko Night đã để ý chuyện này suốt thời gian họ học chung và cô cũng đã hỏi Shikachi Nara về chuyện đó. Inoha gọi tên riêng, không hậu tố hoặc có "–san" cho những người thân thiết như Shikachi hay Choujai hoặc những người mạnh như Sabo và Karma. Gọi tên kèm hậu tố "kun" hay "chan" là cho sức khá, gọi họ kèm hậu tố "Kun" hay "Chan" cho những người có sức mạnh trung bình (đối với cậu ta). Và gọi họ kèm "san" cho những người yếu hơn.

12 người đi cùng chuyến đi này đều được cậu ta coi là trung bình trở lên. Số còn lại cùng lớp lại nằm ở "san". Inoha Yamanaka có gia thế lớn nên sự tự tôn y chang Sabo Uzumaki quả là không thể tránh khỏi. Dù cô có hơi buồn khi bị gọi là Night-chan. Nghe thật chẳng hợp miệng tí nào.

Hisuko – "Cậu ấy chỉ cần ngủ tới sáng là khỏe, không sao đâu. Nếu Rashi-chan và Shikachi-chan bị thương... cậu có chắc là họ ổn không vậy?"

Cô lo lắng và cùng Inoha đi vào hang. Con chim vang bên ngoài cũng biến lại thành mực, đây là mực được điều chế bởi chính cậu, tốt cho đất nên Inoha cũng chẳng quan tâm việc để dọn nó.

Inoha – "Họ sẽ ổn thôi. Chúng ta đi ngủ nào. Ngày mai tớ sẽ vược mốc 1000 trò đó cho xem."

Hisuko – "Tớ không quan tâm nó lắm. Và cậu sẽ canh gác tới ba giờ sáng mới đi ngủ đấy."

Cô quơ tay cùng với gương mặt lạnh lùng. Nó làm Inoha bị một vết thương, đó là vết thương tinh thần. Cô đã tách cậu khỏi máy trò chơi ngay khi cậu vừa thua và bắt cậu đi do thám. Một cô bé với vẻ ngoài hiền dịu nhưng tâm hồn độc ác như rắn độc.

Inoha - "Ơ..."

Sau một hồi ngắm trời thì cuối cùng thì đồng hồ điện thoại cũng điểm ba giờ. Inoha Yamanaka như thể chết khô vì điện thoại cậu đang sạc pin và cậu cũng phải mở nó hẳn hơn 10 lần chỉ để coi giờ. Bây giờ cậu sẽ đi đạp dậy một trong ba người đang ngủ trong kia để thay ca với họ.

Inoha - "Night-chan chỉ vừa mới ngủ cách đây hai tiếng, chắc là đang suy nghĩ về cách tìm được chuông. Chỉ là một trò chơi, sao lại quan trọng hóa nó như thế để rồi mất ngủ chứ. Karma thì nó ngủ từ cái hồi nào rồi, chẳng biết nó có dậy được không hay là tốn sức kêu nó. Có lẽ lựa chọn duy nhất là Kame-kun thôi. :3"

Sau vài tiếng kêu như kiểu chán đời và đầy buồn ngủ của Inoha Yamanaka, thì cuối cùng Kame Kazekage đã tỉnh dậy. Với cái thói dậy sớm của mình, điều này cũng không làm phiền cậu tóc trắng mấy.

Kame – "Dậy rồi, dậy rồi. Đi ngủ đi, Yamanaka-san. Tớ sẽ canh tới sáng."

Như thể chân gắn máy gia tốc, Inoha Yamanaka bay nhanh tới cái đêm êm ấm của mình và an tọa trong chăn âm nệm êm. Trước khi lấy chăn chùm cả đầu lại, cậu nói lời cảm ơn và bắt đầu giấc ngủ.

Inoha – "Cảm ơn nhiều, Kame-kun!"

Kame thoáng cảm thấy ớn với cái hậu tố đó. Một người chuyên để ý tiểu tiết như cậu thường sẽ luôn quan tâm tới mấy chuyện đó. Inoha Yamanaka là một người có sức mạnh không tầm thường, nếu không phải nói là thiên tài. Cậu ta chơi xong cái trò điện tử kia càng sớm thì nhóm sẽ càng có cơ hội dành được chuông sớm.

Một thiên tài thiên về mọi mặt, nhưng không mặt nào là nhất. Cậu ta không thể đánh bại Karma Night trong một cuộc đua những vẫn thắng được Rashi Kazekage. Cũng không thể thắng Shikachi Nara trong một trận cờ vua nhưng hẳn sẽ là đối thủ khó nhằn với Karu Kazekage trong lĩnh vực đó. Sự linh hoạt tấn công-phòng thủ như Sabo Uzumaki là không thể nhưng cậu ta vẫn cực kì khéo léo nếu người đối đầu là Kame Kazekage.

Inoha Yamanaka không bao giờ là nhất nhưng cậu ta luôn đứng thứ hai, thứ ba. Điều đó khiến cậu ta đặc biệt theo cách khác người.

Trong lúc ngồi suy nghĩ vẫn vơ trên cành cây bên ngoài hang. Bỗng dưng có một âm thanh đánh thức cậu dậy khỏi những suy nghĩ đó. Karma Night có lẽ vừa tỉnh dậy sau giấc mộng dài.

Karma – "Thức canh gác sao? Thật là rắc rối mà."

Kame – "Tỉnh rồi sao? Hay là thay ca đi."

Karma trèo lên cành cây và ngồi kế Kame. Nó rung nhẹ nhưng vẫn chưa đủ sức nặng để làm nó gãy.

Karma – "Nếu cậu đi ngủ thì tớ cũng đi ngủ thôi. Mấy việc canh gác này chẳng cần thiết lắm."

Kame Kazekage cảm thấy tên ngốc kế bên mình khá là ngốc và ngẫn ngơ. Cậu ta làm như sẽ có thể bật dậy ngay lập tức khi có ai đi vào hang ấy.

Kame – "Tớ biết ngài Cửu Vĩ là ông nội cậu rồi. Nhưng nếu đây là một nhiệm vụ bình thường và đối thủ có sức mạnh như vậy thì việc canh gác vẫn là cần thiết. Vận động não đi."

Cậu bé tóc đỏ để hai bàn tay ra sau gáy rồi dùng ánh mắt lơ đãng nhìn bầu trời. Các tán cây đã che đi khá nhiều khoảng trống để có thể nhìn bao quát, nhưng một góc nhỏ là đủ để ngắm sao rồi. Ít ra thì chỗ này ngắm còn đẹp hơn so với chỗ Làng Mộc Diệp, nơi toàn là nhà cao tầng và ánh sáng khắp nơi.

Karma – "Tớ thực sự không hiểu nổi."

Kame – "Hả?"

Karma – "Ý tớ là... chỉ là một trò chơi thôi nhỉ? Cứ thong thả chút cũng không sao đâu."

Kame – "Xem ai nói sau khi giúp bọn này tránh một quả bom kìa." Cậu đá đểu Karma.

Karma – "Tớ chỉ làm vì Hisuko-chan bảo thế."

Cả hai im lặng một lúc rồi lại bật cười. Thật là... một cuộc trò chuyện nhạt nhẽo. Karma ngã người ra sau và dùng chân giữ chặt lấy cành cây để bản thân không rơi xuống. Phần áo của cậu bị xốc ngược xuống để lộ cơ thể rắn chắc, cơ thể đó được như thể là nhờ những buổi săn đêm và quá trình luyện tập miệt mài của Karma. Kame cũng có chút biểu cảm khi nhìn thấy nó, nó giống của một người đang ở tuổi vị thành niên hơn là của một đứa trẻ sáu tuổi.

Karma – "Mà này, Kazekage-san."

Kame cũng làm như Karma và ngã người ra sau. Khác với Karma, Kame đã bỏ áo vào quần để tránh áo bị lật xuống. Có lẽ hôm nay trời lạnh nên cậu ta không muốn gió thổi thẳng vào đâu. Tuy nhiên nó vẫn làm Karma có cái nhìn kì lạ về phía Kame. Nhưng rồi cũng đảo mắt lại bầu trời đen với tư thế đảo ngược.

Karma – "Cậu có nghĩ một sinh vật như tớ có thể chung sống với con người không?"

Kame – "Hả? Sao bỗng dưng cậu triết lý và hỏi mấy câu lạ thế?"

Máu dồn lên não vì chổng ngược, Kame Kazekage cảm thấy hơi hoa mắt một lúc. Karma thì vẫn chăm chăm vào cái bầu trời đen kia, nơi những ngôi sao và ánh trăng chiếu rọi vẫn chưa đủ để bầu trời thoát khỏi đêm tối.

Karma – "Thì cứ trả lời xem nào, tớ có nhai đầu cậu đâu mà lo."

"Nhai đầu? Thật à?" Đó là điều Kame nghĩ. Rồi cậu cũng biểu cảm nó ra mặt nhưng rồi cũng bình tĩnh suy nghĩ về nó.

Kame – "Hừm... tớ nghĩ là nó sẽ ổn nếu cậu không tỏ vẻ thái độ hay gì đó và này nọ."

Karma để ý từ "Gì đó và này nọ?" rồi nhăn mặt. Cậu ta đang càng ngày càng giống một tên ngốc muốn nghe triết học.

Kame – "Vốn dĩ thế giới này có rất nhiều dòng tộc lạ lùng nhỉ? Như Uchiha, Kazekage, Hyuga, Yamanaka, Uzumaki... và giờ thì có thêm tộc Night, Wind, To..."

Karma – "Ồ biết cả tộc Wind của Ma Lang tụi này cơ. Cậu đã tìm hiểu về tớ đấy à?"

Kame – "Chỉ là vô tình biết thôi. Trong bảng thông tin phụ huynh thì mẹ cậu có họ Wind nhỉ? Tớ vô tình thấy nó trong khi giúp Rashi tìm kiếm thông tin về Sabo Uzumaki. Và cũng đừng hỏi lý do tụi này đi tìm, Rashi chỉ đơn giản là kéo tớ đi."

Karma Night im lặng một lúc. Trong đầu cậu ta có rất nhiều câu hỏi về thế giới này.

Chém giết người thường là việc bị cấm ở thế giới con người. Nhưng ở tộc cậu ta, theo sách, việc giết nhau còn làm tăng giá trị bản thân. Tộc Ma Lang không có kẻ vô dụng, chỉ có kẻ mạnh kẻ yếu mà thôi.

Karma – "Này, Kazekage-san. Tại sao con người luôn cấm việc giết dân thường trong khi họ có thể cho những dân thường đó học cách bảo vệ bản thân và mọi người?"

Nhận được một câu hỏi bất ngờ Kame Kazekage chỉ còn cách im lặng trước nó. Nó nằm ngoài kiến thức của một đứa trẻ sáu tuổi.

Karma – "Quả thật là câu này hơi khác tớ quá, xin lỗi vì làm cậu..."

Kame trả lời khiến Karma dừng nói lại.

Kame – "Vì dân thường cũng có công việc của họ, chẳng phải vậy sao?"

Karma – "Hả?"

Kame – "Cậu biết đấy, cậu chưa chắc gì rèn tốt một thanh kiếm hơn một thợ rèn. Có thể cậu cũng không thể xác định một thực vật chính xác hơn một nhà thực vật học. Và cũng có thể cậu cũng không thể nấu ăn tốt bằng một đầu bếp. Cũng như vậy, họ cũng khó có thể đánh bại cậu trong một trận đánh lộn."

Karma – "Hơi thiếu thuyết phục nhưng tớ không cãi lại được nên tớ nghĩ là nên dừng cái màn hỏi lạ lùng của tớ lại."

Kame – "Và chúng ta nên ngồi dậy trước khi não của chúng ta bị úng máu vì chổng ngược."

Karma – "Hợp lý, đầu tớ bắt đầu nặng rồi."

Thế là cả hai ngồi dậy, Karma sửa lại quần áo và nhảy khỏi cành cây. Cậu phủi mông rồi bắt đầu đi vào những cánh rừng âm u kia.

Karma – "Cậu cứ canh gác đi, tớ đi một chút sẽ về ngay."

Kame – "Cậu đi đâu thế?"

Karma – "Đi săn. Khu rừng này tràn ngập những loài thú dữ để tớ có thể luyện tập và ăn chúng."

Kame thoáng rùng mình. Karma chưa từng nói với cậu ta rằng Karma có thể ăn sống. Và cậu cố gắng phủ định nó đi và cho rằng cậu ta đang có ý định nhóm lửa để nướng nó

Kame – "Đừng có ngu mà đốt lửa giờ này đó."

Karma – "Biết mà."

Và rồi cậu ta lao vào rừng. Đúng như Karma nói, không có một ngọn lửa nào được đốt lên và Karma đã trờ về trong trạng thái no bụng sau khi ăn sống một con heo rừng. Cậu ta bảo phải ăn nhanh nếu không lão Cửu Vĩ sẽ tới vì mùi máu, nên cậu ta cũng chôn luôn xác con heo đó và dọn dẹp hiện trường cùng lời chúc yên nghỉ.

Kame Kazekage thì chỉ biết dùng gương mặt Poker Face mà nhìn cậu ta. [Cậu ta có bản năng là con sói nhưng lại sống như một con người, nên vui hay buồn và lúc này đây? Có bữa nào cậu ta lại nhai đầu ai đó không? Karma còn hỏi bữa sau đi săn cùng cậu ta không? Ồ, tất nhiên là không rồi.]

Karma Night, sau khi đã có một bữa nhẹ, lăn ra ngủ một mạch tới sáng và mặc kệ kẻ phải thức xuyên ngày. Chứng kiến bầu trời bình minh ánh lên tia sáng mặt trời chói rọi, đánh thức muôn loài, Kame Kazekage dụi mắt của mình để không bị hoa mắt bởi ánh sáng buổi sớm. Những cơn gió cũng nhẹ dịu dần thay vì mạnh mẽ và lạnh lẽo vào buổi tối hôm qua, cây cối không còn bị chúng thổi một cách nghiên ngả mà hiện giờ là những chiếc lá rung rinh trong sương sớm.

Tưởng chừng như khoảng khắc này nên dừng lại mãi mãi nhưng Kame Kazekage biết rằng nên sớm tiếp tục nhiệm vụ của mình vào gọi mọi người dậy. Ở những địa điểm khác, mọi nguười cũng bắt đầu một ngày mới.

Dự đoán hôm nay của Cửu Vĩ Kurama: "Thời tiết hôm nay sẽ hơi hỗn loạn đấy."

Ở nhóm được cho là một nhóm mạnh nhất trong ba nhóm ở đây, nơi họ ở là một cái hang. Karu Kazekage canh gác bên ngoài vào tối hôm qua trong lúc Sabo Uzumaki trị thương cho hai người còn lại. Họ đã bị thương.

Dù vậy, Karu Kazekage đã thiếp đi trong lúc suy nghĩ linh tinh. Nhưng cậu ta sẽ lập tức bật dậy được nếu ai đó ra vào hang hay chi ít là tới gần. Karu đã kết nối một số sợi chakra do cậu ta tạo ra khắp cửa hang, với một lượng nhỏ tiêu tốn không đáng kể nhưng dày đặc. Suy cho cùng thì cậu ta không chỉ dùng nó cho điều khiển rối. Còn Sabo Uzumaki sau khi trị thương xong thì cũng đã nghỉ ngơi hồi sức, hôm đó cậu đã đẩy khả năng của đồng thuật lên tương đối cao, dù lượng chakra tiêu tốn không đáng kể nhưng cậu vẫn cực kì mệt mỏi.

Và vì cả hai thằng con trai ở đấy đều ngủ cả rồi nên người hiện tại thức dậy sớm chỉ có Rashi Kazekage mà thôi. Cô không bị thương nặng như Shikachi Nara, và cô cũng không bị ảnh hưởng từ cậu bạn thân tóc vàng của Shikachi làm bản thân trở nên lười biếng như cậu ấy. Và điều cô bé tóc đỏ làm đầu tiên là gì?

Khi cô tỉnh dậy, cô và Shikachi được nằm trên một tấm đệm, dù không thoải mái như ở nhà nhưng ít ra là đỡ hơn nằm dựa vách trên bề mặt gồ ghề như Sabo Uzumaki và Karu Kazekage. Hơi ẩm nhiều, tối qua trời khá lạnh, nhất là khi còn đang là mùa đông và còn là khu vực này, một vùng đất tương đối nằm sâu trong đất liền của Hỏa Quốc. Một số chỗ ở quần áo của cô bị rách vào tối qua không còn ở trên người cô nữa thay vào đó là bộ đồ mới, có ai đó đã thay đồ cho cô. Cô hoàn toàn có thể thấy một ít đồ của Shikachi và cô ở gần tên tóc đen khó ưa kế bên mình, cậu ta vẫn còn ngủ, tay còn có vết máu phai mờ, cậu ta đã băng bó và trị thương cho cả hai. Điều này đi đến một kết luận hiển nhiên.

Đáng lẽ cô phải nổi điên lên và đập chết kẻ dám cởi đồ cô ra mà không phân biệt nam nữ gì ở trước mặt nhưng cuối cùng cô lại khá bình tĩnh sau tất cả. Tất cả chỉ có một lý do, ai lại nghĩ gương mặt khi ngủ của một thằng con trai Hỏa Quốc lại hiền dịu thế chứ, trông như một con mèo vô hại. (Dù nó có hại vãi ra vì cái tính vô cảm của cậu ta.)

Nó cũng giống gương mặt của Kame Kazekage và Karu Kazekage, hai nguười bạn thuở nhỏ của cô, thật ấm áp và dịu dàng. Lần đầu cô gặp cả hai nguười đó, đầu tiên là Karu rồi Kame, cả hai đều cực kì rụt rè và nhút nhát, vừa đáng yêu vừa đượm buồn vì hoàn cảnh.

Cả hai đều mồ côi, một người bị cô lập và bị bạo lực bởi bạn bè ở trại mồ côi và một người bị đánh đập ở một khu nô lệ. Khi họ thiếp đi ở một nơi có thể gửi gắm mạng sống và được trao cho tình thương, có lẽ một giấc mơ đẹp đã thực sự khiến họ hạnh phúc.

Cái giấc mơ tuyệt đẹp ấy đến lần đầu khi cô là điểm tựa cho họ. Từ khi cô bé tóc đỏ bước vào học viện, có rất nhiều học viên cho rằng cô đang quá tự cao, hai người đi cùng cô mạnh hơn cô nhưng họ phải nghe lệnh vì gia thế của cô bé. Tuy nhiên, họ không biết rằng hai người đó yêu thương và tôn trọng cô thế nào. Cũng như chỉ có họ mới thực sự hiểu tính cách của cô.

Đối với họ, Rashi Kazekage như thay thế cho một người mẹ, người chị hay cho một đứa em gái. Có thể cọc cằn và cực kì bướng bỉnh, nhưng lại cực kì quan tâm và để ý tới từng cử chỉ, cảm xúc của người khác. Đó mới là Rashi Kazekage, công chúa làng cát.

Và thứ đã khiến Rashi Kazekage không thể tò mò hơn trước mặt, Sabo Uzumaki. Tên tóc đen chết tiệt ấy. Cậu ta tuy ngủ với một gương mặt dịu hiền và thoáng một chút đáng yêu, nhưng cô không cảm nhận được một tí nào là cậu ta đáng có một giấc mơ đẹp, cậu ta cũng không cười, Rashi chưa từng thấy tên này có một nụ cười vui vẻ. Cô không thể đoán được cậu ta cần gì hay lý do gì khiến cậu ta hành động như vậy suốt từ lúc biết nhau.

Chính những thứ đó đã khiến cơ thể cô tự cử động và nhích gần về phía kẻ đó. Thật tồi tệ khi cơ thể cô không còn nghe cô nữa. Gần hơn. Xát hơn. Gần đến mức cả hai chỉ còn một khoảng cách nhỏ, liệu có thể gần hơn nữa không? Cơ thể cô khựng lại một chút ở khoảng cách nhỏ ấy như muốn hỏi điều ấy:

Liệu có thể... gần hơn không? Nếu có thể mình có thể sẽ hiểu được cậu ta? Tâm trí cô bị cuốn hút và rồi mất kiểm soát chỉ vì nhìn vào quá lâu gương mặt đó và chìm sâu vào những suy nghĩ vớ vấn của riêng mình.

Cô nghĩ mình đã đổ hắn rồi.

Từ khi nào vậy?

Từ lần đó... hay từ lúc cô mất kiểm soát?

Quên đi vì mọi thứ đã quá muộn rồi, cơ thể cô đang muốn biến mọi thứ thành số không. Mọi thứ, kể cả cái khoảng cách chết tiệt này, cô đã leo lên người hắn, nhìn vào nó một cách không chớp mắt một hồi lâu, cô đã đi quá xa.

Gần hơn... nữa.

Vài giờ sau...

Shikachi Nara vươn vai một cái sau khi chắc rằng nhưng vết thương đã được băng bó kĩ càng. Cô bắt đầu vận động mọi người xung quanh.

- "Đi thôi nào! Hôm nay chúng ta sẽ lấy được cái chuông ấy!"

Và... nó không thức sự có ích lắm. Rashi Kazekage đang núp vào lồng ngực Karu Kazekage với gương mặt ửng đỏ. Người cô ấy núp vào hình như đang che miệng lại, cậu ta đang cười một cách rụt rịt. Sabo Uzumaki thì không nói gì từ nãy giờ, chỉ thu dọn đồ và đi ra khỏi hang, ngang qua Karu và vỗ vai cậu ta một cái. Cú đó làm cho cái nụ cười bị che đi hiện rõ mồn một trước mặt Shikachi.

Thêm vào đó, biểu hiện của Sabo Uzumaki làm cô bé liên tưởng đến bản mặt đụt của Inoha Yamanaka. Đối với cô, Inoha luôn luôn là tên đụt. Dù rất thông minh và lanh lẹ nhưng vẫn đụt. Inoha Yamanaka là ĐỤT.

Rashi – "Đồ ngốc Uzumaki! Đồ ngốc Karu! Hai tên các cậu xuống địa ngục đi!!"

(Ở đây nêu để tiếng nhất thì sẽ là "Uzumaki-baka! Karu-baka!" Cũng tính là có hậu tố. :v)

Shikachi Nara đã không thể tải được mớ hành động lạ của họ. Dù vậy, cô cũng chẳng để tâm lắm, cả bốn người tiếp tục tìm chuông cho tới khi họ để ý tới đám âm thanh hỗn loạn đằng xa làm chim chóc trong rừng bay khắp nơi. Họ nhập cuộc hơi trễ rồi.

Rashi – "Có vẻ là thú rừng, ồn ào chết đi được!"

Cô bé tóc đỏ rực lại bắt đầu bình tĩnh lại sau "sự cố" mà chỉ có cô và hai tên nào đó mà ai cũng biết. Cô cảm thấy khó chịu với âm thanh hoảng loạn đằng xa.

Shikachi – "Rời khỏi đây thôi."

- "Được!"

Cả bốn người biến mất vào khu rừng và bắt đầu kế hoạch đã vạch sẵn. Ở một nơi khác, nơi những âm thanh khó chịu ấy diễn ra, âm thanh của những bước chân đang chạy hết tốc lực và các cuộc cãi vã diễn ra liên tục.

- "Nhanh cái giò lên cho bà! Hai người có phải con trai không vậy?!"

- "Còn Karma, làm ơn chạy không phát ra tiếng được không?! Rốt cuộc lên lớp cậu chỉ ngủ thôi đấy à?"

Hisuko quát vào hai kẻ phía sau, một kẻ đang buồn ngủ với mái tóc trắng và khuông mặt nhợt nhạt, kẻ còn lại thì dù vẫn đang chạy nhưng mắt thì chỉ nhìn vào màn hình điện tử. Và cô bé đá vào hông người đang chạy ngang mình là Karma Night để nhắc nhở.

Inoha – "Chạy nhanh chậm sao chả được, miễn không bị vồ lấy là được mà."

Kame – "Xin lỗi nhưng tớ không phải là sói hay rắn!!"

Hai kẻ đằng sau vẫn giữ đúng tốc độ dù đã nghe lời đe dọa của Hisuko Night

Karma – "Tớ còn chưa từng nghe về kĩ thuật đó!" Cậu tiếp túc gây ra những tiếng động bước chân liên tục làm ảnh hưởng đến chim chóc xung quanh.

Kame – "Karma à, cái đó cậu phải tự hiểu ra khi học kiếm thuật chứ?"

Karma – "Thế thì xin lỗi vì tớ bị đánh trượt sáu lần trên mười bài thi kiếm thuật nhé!!"

Inoha – "Chúc mừng vì đã vừa đủ điều kiện kiếm thuật lên lớp, Karma Night!" Và Inoha Yamanaka đã bắt đầu cái thói cà khịa của cậu ta.

Karma – "Im đi, tên mê điện tử."

Một ít gần hiện trên trán Karma vì tức giận. Tất nhiên là phải giận rồi. Khi bạn bị cà khịa nhưng không thể khịa lại rất là tức tối và đau đớn.

Inoha – "Ồ vậy à, ít ra thì tớ đậu được tất cả bài thi(1). Nếu tớ không nhầm là cậu còn bị trượt năm lần môn ném phi tiêu nữa phải không? Rồi còn bốn lần ở môn tích hợp, hai lần ở môn sinh tồn và ba lần môn điều chỉnh chakra nữa. Tệ vậy, chỉ có môn vược chứng ngại vật là không trượt lần nào."

Tên tóc vàng vẫn tiếp tục chơi điện tử và cà khịa thêm lần nữa.

Hisuko đã thực sự nổi gân, à phải rồi, họ xém chút nữa đã quên mất tình huống của họ. BỐN CON SÓI HOANG ĐANG "SĂN" HỌ!!

- "Cả hai cậu im ngay và chạy nhanh lên."

Kame – "Xử nó đi là được mà, sợ quái gì!"

Karma và Hisuko có vẻ hơi đồng thanh khi mà họ vừa tỏa ra luồng sát khí vừa nói rằng đó là đồng loại của họ.

Và bất ngờ làm sao... một nhóm khác cũng đang chạy tới đây... Và theo sau họ là một con gấu!!! Kèm theo đó là một giọng như sư tử gầm phát ra từ cô gái tóc đen bên đó, Kaibi Inuzuka.

Kaibi – "Tớ không cho phép một ai dám giết một con vật đang trong sổ đỏ đâu nhé!! Hiểu chưa hả?!"

- "R...Rõ..."

Karma – "Tụi bây đưa gấu tới đây làm gì hả??"

Sau câu nói của Karma, một bàn tay khổng lồ đập xuống mặt đất, nó có lông màu cam và gây ra bụi bay khắp nơi quanh khu vực nó chạm vào. Ông nhấc tay mình lên và không có gì bên dưới. Nhìn gần đó có lũ nhóc khó chịu kia, ông biến thành hình người và đứng vào giữa họ.Con gấu và đàn sói ban nãy đã cong đuôi chạy từ lúc nào...

Kurama – "Có con sói con gấu mà cũng không xong mà đòi xử lí ta à? Trẻ con ngày nay láo toét nhỉ?"

Là một vĩ thú, khoảng cách giữa cuộc đại chiến năm xưa đến tận bây giờ chỉ là một sự kiện nhỏ bé đối với ông. Dù nó thực sự làm ông phấn khích mỗi khi nhớ về nó. Thời gian trôi qua, ông cư ngụ trong cơ thể con người và sống bình lặng. Vì quá chán chường với thời thế hiện tại, ông chấp nhận lời mời từ Hokage đệ Bát, đó là huấn luyện bọn trẻ nhỏ mỗi năm.

Dù việc một vĩ thú ngàn năm người người khiếp sợ lại đi huấn luyện cho một đám nhóc thật sự thật buồn cười.

Sau nhiều lần huấn luyện cho từng lượt thế hệ, cuối cùng thì năm nay ông đã không khiến chúng khiếp sợ bởi cơ thể to lớn quá mức. Thay vào đó, ông dùng hình dáng của Naruto trộn lẫn cùng hình dáng của các thế hệ sau và trước của cậu ta và thay đổi màu sắc để tạo ra hình dáng cho cơ thể mình.

Cuối cùng là ra một chàng thanh niên tóc cam và mắt đen với hình dáng của hai mươi cái nồi bánh trưng, trông rất con người. Khi ông bắt đầu sử dụng sức mạnh của mình, sẽ có những vết nứt đỏ trên cơ thể từ đầu tới chân, móng tay dài ra, đằng sau xuất hiện chín chiếc đuôi chakra và mắt trông giống Kyubigan của Hokage đệ Thất.

Đó là hình dáng mà hai nhóm của Hisuko Night và Kaibi Inuzuka đang nhìn thấy. Cứ như cả cơ thể của ông ta đang bị quá tải năng lượng nên mới nứt ra như thế vậy. Mà thực ra thì đúng là như vậy. Cơ thể người mà còn là tự tạo ra thì làm sao có thể chịu được áp lực của Vĩ Thú chứ.

Kurama cũng đã xác định được bụi cây gần đó có người qua cách ông cảnh giác nhìn về phía đó. Hai người. Họ đã rời khỏi đây.

Hisuko – "Đó là chuông!! Trên người ông ngoại!"

Chuông được gắn ở hông Kurama.

- "Từ giờ ta sẽ dùng hình dạng này để đuổi bắt với đám nhóc con mấy đứa. Ngon thì vào mà lấy!"

Như nhận được lời thách thức, tất cả mọi người xông vào để cố gắng lấy được chiếc chuông, trừ ai mà ai cũng biết đang ngồi xuống chơi nốt trò điện tử. Nhưng đều bị Cửu Vĩ chơi đùa và dùng đuôi hất ra khỏi tầm với. Ông cứ đứng yên như thế cho tới lúc ông cảm nhận được cũng có một nhóm đang tới đây.

Cuối cùng, ông cũng dùng những thứ chỉ dùng để quật nãy giờ như một vũ khí, nhọn hoắc và nhanh nhẹn, nó lao tới bảy người hiện tại ở đây như tên lửa trừ Inoha ra và đâm vào họ không thương tiếc.

- "Ta đang không vui lắm khi con nhóc Uchiha yêu cầu ta nhẹ tay với mấy nhóc tí nào, ta không thích như thế. Ta thích việc làm mấy nhóc vào viện và khiến cho mấy nhóc không tham gia được nửa sau của kì ngoại khóa này hơn. Ta cá là những vĩ thú khác cũng làm vậy."

Giọng nói khác phát ra từ cậu nhóc mập mạp của nhóm Kaibi Inuzuka: "Inoha! Qua một ngàn rồi!!"

- "..."

Kurama khá bất ngờ một chút, những chiếc đuôi của ông không đâm vào được bất kì đứa nào, tên nhóc tóc vàng thì vẫn ngồi đó... nó đang... bất động, những ngón tay của đứa trẻ đó dường như giữ mãi trên màn hình, đôi mắt không chớp nữa mà thay vào đó nhắm nghiền còn nhịp thở thì đều và chậm một cách đáng sợ.

Ông tiếp tục tăng tốc cho chúng và bọn chúng cứ nhảy lung tung, chúng không nói gì cả... Có vẻ như ông đã nhận ra vấn đề là gì rồi. Liếc nhìn lấy kẻ ngồi dưới đất đằng xa, bốn chiếc đuôi chakra màu cam lao tới cậu bé với sát ý hiện rõ. Có vẻ có vài cái cắm vào đất nên khói bụi bay lên khắp nơi đó, ông rút chiếc đuôi lại và đôi mặt hiện rõ ý coi thường khi kiểm tra chúng.

- "Thiên tài Hyuga và Yamanaka? Hóa ra chỉ có vậy."

Inoha Yamanka nhảy ra khỏi đám bụi, cậu ta cuối cùng cũng chịu chiến đấu. Tay phải là thanh Kunai vì đánh bật một cái đuôi mà gãy, tay trái vẫn cầm máy trò chơi. Cậu cất nó vào túi đựng, thả thanh Kunai đã vô dụng xuống và lôi ra một thanh Kunai khác

Inoha – "Kurama-san, cháu nhất định sẽ cắt được đuôi ngài sớm thôi."

Kurama – "Nhóc sẽ mất một ngàn mùa hoa đào để làm việc đó. Tới đây, thằng nhóc láo toét!"

Và... dù đã cố gắng bao nhiêu, chúng chỉ khiến Kurama chiến đấu liên tục và khiến cơ thể người giả này thêm phần nứt ra chứ tuyệt nhiên chúng chẳng thể chạm vào ông, tóc, áo, da đều không, nói gì cái chuông lủng lẳng kia mà chạm tới được. Một lát sau, nhóm của Shikachi tới và cả ba nhóm cùng hợp sức cũng chẳng thay đổi được gì.

Kurama – "Thật tệ hại!"

Cửu Vĩ với hình hài một chàng thanh niên mĩ nam tốt bụng buôn những lời nhận xét cùng với cái dáng khoanh tay và gương mặt tức giận.

Ông yêu cầu tất cả xếp hàng và nhìn về phía ông. Đã tới lúc phạt. Kurama đưa cho mỗi người một cái xô, ông yêu cầu chúng đi tới con suối gần đó và hứng nước.

À và tất nhiên, gần ở đây là tới tối mới về. Vì con suối đó nằm tận bên kia khu rừng và chúng sẽ về vào buổi tối nếu chạy đủ nhanh, không thì khuya. Còn đường tới đó có khá nhiều rêu nên nếu không cẩn thận thì chắc sẽ đổ nước vài lần đây.

Kurama dùng tay nghịch mái tóc cam của mình, có vẻ ông cũng khá thích thú với hình hài này. Bây giờ đã là tám giờ tối và vẫn chưa có ai quay về cùng với xô nước đầy. Ông ngáp nhẹ và than vãn, đôi mắt đỏ thâm quầng cứ như mất ngủ trăm năm.

- "Vẫn như mọi năm, không ai qua được kỉ lục của thế hệ đầu tiên (2) rồi?"

- "Thế hệ đầu tiên?"

Kurama liếc nhìn về phía âm thanh phát ra, phản ứng của ông có vẻ nhanh thể hiện rằng ông đã không nhận ra sự có mặt đó. Là Inoha Yamanaka, con trai của Himawari, một con nhóc đã khiến ông ấn tượng cực mạnh khi cô bé còn nhỏ.

(Rin: Nhớ mãi không nguôi ngày bác bị nhất dương chỉ và tạo thành meme chu mỏ cực gắt.)

Mặt cậu bé tóc vàng thể hiện sự mệt mỏi, quần áo thì ướt sủng một chút, hẳn là cậu ta chỉ té một lần hoặc do ai đó tạc chúng. Bộ đồng phục học viện với chiếc áo sơ mi trắng hiện rõ làn da bên trong là một cơ thể gắn chắc qua tập luyện cơ bắp khắc khổ và cái quần tay đen cũng được sắn lên để dễ di chuyển.

- "Ồ, nhóc là người tới đây đầu tiên đấy."

- "Khinh một cái xô nước như sắp tràn và tới nơi với một xô đầy đòi hỏi sự khéo léo lẫn khả năng bình tĩnh tuyệt đối cực tốt. Kurama-sama vẫn thích hành tôi như xưa nhỉ?"

Inoha Yamanaka đặt cái xô đầy nước xuống đất, bề mặt xô được một lớp lá dày bao lại với mục đích giữ nước được giải phóng, nước trong xô đầy tới miệng và dường như chỉ vơi đi một chút nhỏ, không đáng kể. Kurama nhếch mép cười cho sự thông minh này.

- "Vẫn như trước kia, nhóc luôn là nhất nhỉ?"

- "Không hẳn, Hisuko Night và Sabo Uzumaki đi trước tôi cơ. Tôi chỉ né trò chơi xấu của Rashi Kazekage thôi."

Quay lại một chút, Rashi Kazekage đã dùng cát để bẫy Sabo Uzumaki, làm cậu ta té và đổ hết nước, còn Hisuko Night thì bị phân tâm bởi tiếng cười của Rashi mà trượt rêu té.

Kurama nhìn thằng nhóc tóc vàng ấy với ánh mắt chút thương hại, đây chỉ mới là một phần của hình phạt nhưng lục đục nội bộ như thế rồi sao?

Một lát sau, từng người cũng là lượt tới và khoảng gần chín giờ thì bài toán đếm số của ông cũng chạm tới con số mười hai. Ai cũng ướt sủng theo từng kiểu riêng, tuy nhiên 100% là đứa nào cũng đuối lắm rồi và rất muốn mau đi thay đồ để tránh bị cảm lạnh.

Ừ, đúng rồi. Đây là chỗ trực thuộc của Kurama và ở đây chúng ta không làm thế. Ông dùng một tốc độ cực nhanh thảy những cái xô sắt đầy nước lên ngay trên đầu chúng và khiến chúng bị những cái xô úp ngược va vào đầu cùng thớ nước lạnh toát kia.

- "Chào mừng tới kì ôn luyện lên năm hai của Học Viện Konoha.. Bài đầu tiên: Sức chịu đựng! Đứng yên ở đây cả đêm cho tới khi ta quay lại và không thay đồ, đốt lửa, dựng lều gì cả!! Rõ chưa?"

Một đám im thinh thít và lo lấy cái xô khỏi đầu. Mặt ông lộ ngay rõ vẻ tức giận

- "RÕ CHƯA???" Kurama quát lên làm những con chim xung quanh bay khỏi cây. Tiếng của ông cứ như tiếng rầm của sư tử vậy.

- "Dạ rõ..."

Sau khi chắc chắn chúng sẽ ổn, ít nhất là sẽ không chết, ông biến mất và quay lại cơ thể của Naruto Uzumaki và bắt đầu càm ràm với Naruto về chúng.

Sinh hoạt cùng với bộ đồ ướt, mỗi đứa đã tự bắt đầu quay lại việc riêng của mình. Shikachi Nara, Hisuko Night, Kaibi Inuzuka và Rashi Kazekage vặn vẹo tóc và quần áo với mong muốn bớt được tí lạnh nhưng có vẻ không hiệu quả. Karma Night thì mặc kệ đồ ướt, cậu ta lại đi vào rừng tìm kiếm gì đó mà theo Kame Kazekage thì cậu ta đi săn. Kame Kazekage thì cùng Inoha Yamanaka chơi điện tử và quên luôn việc quần áo ướt, miễn tay khô là được. Karu Kazekage thì ngồi sửa rối còn Sabo Uzumaki thì đọc sách ở trên cành cây. Geta Lee thì chồng cây chuối. Sino Aburame thì đang dùng bọ để làm khô đi đôi chút, dù không biết logic như thế nào nhưng nó rất hiệu quả.

Đêm nay sẽ lạnh... Xui thay, trời đổ mưa lúc ba giờ sáng làm cả đám mất giấc ngủ... và ướt thêm.

Sáng hôm sau, Kurama cho phép họ đi thay đồ và bắt đầu hai ngày luyện tập để thi lên năm hai vào ngày mốt.

Ông dẫn Karu Kazekage, Sabo Uzumaki và Rashi Kazekage tới thác nước, họ sẽ phải ngồi ở dưới đó cho tới khi có một người chịu thua. Hình phạt thua là ngồi thêm năm tiếng nữa. Rashi Kazekage đã không chịu được so với hai tên con trai kia và chịu hình phạt ấy. Sau một ngày miệt mài ở thác nước, hôm sau ông đưa ra thử thách ngồi một giờ dưới thác nước sau đó là ba mươi phút đẩy tảng đá to khủng bố kia ra phía cái cây đôi diện. Sabo Uzumaki hoàn thành nó dễ như ăn bánh và được cho tập luyện tự do. Karu Kazekage và Rashi Kazekage gần như chịu thua cho tới tận buổi chiều. Nhưng họ cuối cùng đã làm được ( nhờ sự trợ giúp chui của cát và dây chakra).

Karma Night, Choujai Akimichi và Geta Lee thì ngày đầu phải tập chặc cây thành giấy để viết và có một khóa học lịch sử, địa lý, văn hóa và nhiều bộ môn khác từ ông. Bài thi viết là điểm yếu của họ, Choujai tuy rất thông minh về mấy cái tính toán nhưng lại khá coi thường kiến thức về lịch sử và địa lý. Cả ba được thả tập luyện tự do khi học thuộc hết kiến thức của năm nhất.

Kaibi Inuzuka và Kame Kazekage đầu solo ở một khu vực đất trống. Kame luôn thắng liên tục. Tới cuối ngày hai thì bị Kaibi nghẹn đến mức phải chơi xấu để thắng một trận. Nhưng có vẻ chúng đã dễ dàng kết bạn với nhau rồi. Nếu ông không nhầm thì Kaibi và Kame chưa từng nói chuyện trong suốt chuyến đi. Cả hai cũng được thả lúc khoảng ba giờ chiều.

Hisuko Night thì cùng ông thư giản trên một nơi thưa cây, cỏ êm. Đây là nơi Kurama thường ngủ. Họ nói chuyện suốt một ngày. Sang ngày hai thì Kurama hướng dẫn cô bé một số kĩ năng chiến đấu. Cô cũng được rời đi tập tự do sau khi làm hài lòng Kurama với những cú đỡ và tấn công tốt của cô bé.

Inoha Yamanaka thì phải leo một ngọn núi, trên đỉnh là cái máy chơi điện tử của cậu ta. Nhưng khi lên được trên đó và ngồi nghỉ ba mươi phút, Inoha là bị Cửu Vĩ đá xuống dưới và leo lên lần nữa. Khi điện thoại Inoha hết pin thì cậu ta được thả tập tự do.

Sino Aburame và Shikachi Nara thì có bài tập chạy bộ khắp khu rừng. Khác với Choujai với thể lực phi thường thì Shikachi thuộc dạng thể lực kém với trí thông minh nhạy bén. Còn Sino thì Kurama nghĩ nên giúp cậu ta học cách phản ửng và tăng tốc độ nhanh hơn. Hôm ngày thứ hai, cả hai có nhiệm vụ chạy tới cổng ra vào lấy lần lượt lấy từng chai về chỗ ông đứng, nếu họ lấy đủ mười chai thì họ được thả tập tự do.

Ngày thứ ba, như mọi năm, vĩ thú vẫn là chủ khảo của kì thi lên năm hai. Ít ra thì năm bài thi lên năm hai không đáng sợ như chúng nó nghĩ. Cả đám lên xe và tới điểm du lịch thứ hai!

--------------

1. Ở trường có sáu môn chính và một số ngoại khóa khác:

*Môn tích hợp: Bài thi giấy, >3 điểm đậu.

*Môn kiếm thuật: Không vung kiếm trễ và lộ sơ hở quả năm lần mỗi bài thi.

*Môn sinh tồn: Sử dụng những thứ được cho để thoát khỏi các tình huống nguy cấp trong một thời gian cho phép.

*Môn vượt chứng ngoại vật: Chỉ là phòng luyện tập đa năng của viện nghiên cứu công nghệ trong trường. Né và chạy tới đích trong thời gian cho phép.

*Môn ném phi tiêu: Các kĩ thuật ném trong các tình huống ngặt nghèo.

*Môn điều chỉnh chakra: Tùy yêu cầu từng bài thi.

P/s: Inoha Yamanaka và Sabo Uzumaki là hai học sinh duy nhất của khóa tám không rớt một bài thi nào. Tuy nhiên, Sabo phạm tổng 26 lỗi và Inoha là 44 lỗi cho 60 bài thi. Tất cả bài thi đều không ảnh hưởng tới bài thi tổng quát cuối kì nếu không có môn nào bị đánh trượt 7-10/10 bài.

2. Thế hệ đầu tiên:

Thế hệ được hưởng việc huấn luyện tình nguyện thử nghiệm của Hokage đệ Bát. Để đảm bảo chất lượng, một nhóm trẻ năm tuổi tình nguyện gồm mười người đã tham gia và được huấn luyện trực tiếp bởi những người có tiếng tăm trong Konoha và được thường trực ba năm bởi Boruto Uzumaki và Himawari Uzumaki.

Họ là nhóm người duy nhất từ đó tời giờ lấy được chuông từ Cửu Vĩ Kurama và các vĩ thú khác.

Sau ba năm huấn luyện thì cũng ngay lúc kì thi Chunnin (Khoảng 5-6 năm trước), tất cả họ đều đeo mặt nạ tham gia kì thi và chiếm lĩnh chung kết, bán kết, tứ kết Chunnin. Tất cả họ đều được xác nhận là đã lên Chunnin khi chỉ mới tám tuổi, một người là quán quân kì thi được tuyển thẳng lên Jonin.

Sau đó, mười người ấy biến mất khỏi giới báo chí và truyền thông, cả người thường trực cũng nói rằng cô không biết những đứa trẻ đó đang ở đâu. Nhiều người cho rằng Hokage Đệ Bát đã yêu cầu đổi tên của họ và hạ lệnh đó là bí mật quốc gia.

Hiện tại, khi thế hệ tám vừa vào Học Viện, họ cũng chỉlà những đứa trẻ 13 tuổi. Có người đồn rằng có người lui về ẩn thân, người trởthành tội phạm, người hoạt động trong quân đội Hỏa Quốc,... Nhưng vẫn chưa có mộtlời nói nào từ Hokage Đệ Bát về họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro