Chương V: Tham Quan Nhà Vĩ Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương V: Tham Quan Nhà Vĩ Thú

Ảnh trên là hình dáng MỚI của một nhân vật CŨ trong Naruto do Rin mò trên mạng.

----------------------------------

Ý nghĩ chung của học sinh toàn trường vào mỗi cuối tháng mười hai là... "Kì ngoại khóa của trường". Dù hai - ba tháng nữa thì thi lên lớp mà họ thì vẫn đang tự hỏi năm nay sẽ đi đâu. Theo như mọi năm thì Năm Nhất sẽ được đi riêng tới Nhà Vĩ Thú trước một tuần và một nơi khác chung với các đàn anh, đàn chị.

Vào một buổi sáng thứ hai, tuyết phủ dày dọc con đường tới Học Viện Quốc Tế Konoha, thời tiết se lạnh khiến ai cũng phải giữ ấm cơ thể bằng những chiếc áo khoác dày... nhưng Học Viện có ông thầy hiệu trưởng chuyên tra tấn học sinh của mình thì không. Tất cả học sinh đều phải mặc đồng phục, áo khoác với độ dày chẳng đủ giữ ẩm và áo tay ngắn khiên đôi tay càng thêm lạnh cóng. Nhưng tội nhất có lẽ là nữ sinh của trường, họ phải mặc váy đến trường.

Dù vậy, lời thông báo qua loa cuối tiết buối sáng đã làm cho cái lạnh tạm thời biến mất.

Loa – "Chào các em năm nhất, khóa thứ 8 của trường. Thầy có một tin mừng dành cho các em là chuyến đi chơi ngoại khóa cho năm nhất hằng năm sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai. Chiều nay, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị cho các em. Xin nhắc lại. Chào các em năm nhất, khóa thứ 8 của trường. Thầy có một tin mừng dành cho các em là chuyến đi chơi ngoại khóa cho năm nhất hằng năm sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai. Chiều nay, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị cho các em."

Đâu đó âm thanh len lõi toàn năm nhất là những âm thanh vui mừng không kể xiết nhưng không hiểu sao, bổng dưng các khối năm trên lại cảm thấy lạnh hơn như vừa được gợi lại dòng kí ức ám ảnh.

Khi tiếng chuông vang lên kết thúc, học sinh vẫn tiếp tục điệp khúc xuống phòng y tế và ra khỏi trường tìm thứ gì đó bỏ bụng.

Ở một chi nhánh nhỏ của quán Ichiraku nổi tiếng toàn Hỏa Quốc, nằm gần cửa ra trước của trường, là nơi tụ tập của những nhà sành ăn trẻ tuổi. Bởi, không khó để nói, thương hiệu Ichiraku là thương hiệu mì nổi tiếng nằm trong "Một trăm nhà hàng nổi tiếng nhất thế giới". Họ đã xây một chi nhánh nhỏ trước cửa Học Viện Quốc Tế Konoha hai năm trước và đạt được doanh thu không kém gì so với các chi nhánh hạng sang khác, tuy nhiên họ chỉ mở và mùa đông và mùa xuân. Ichiraku mang đậm mùi vị của làng Mộc Diệp nên những học sinh đến từ các khu vực khác rất tò mò và cả những học sinh có nhà ở Làng Mộc Diệp cũng rất ưu chuộng mùi vị của tô mì thơm phức của nhà hàng Ichiraku. Mà mùa lạnh như vầy thì càng bán đắt.

Geta Lee, Karma Night đang thi nhau ăn đến tô thứ nămi. Họ đã chọn tô to nhất và bây giờ chỉ có thể ngồi nói chuyên chứ không thể cho gì vào bụng cả. Còn Sabo Uzumaki, người vô tình gặp khi họ bước vào thì chỉ ăn tới tô thứ 12 nhưng vẫn cực kì từ tốn và chậm rãi thưởng thức.

Karma – "Này, lớp trưởng-san, học ăn ở đâu mà ăn nhiều vậy?"

Karma vừa nằm gục xuống bàn vừa hỏi thăm người đang chuẩn bị kêu tô thứ 13. Geta khẽ gất đầu thể hiện ý đồng câu hỏi.

Sabo – "Chẳng đâu cả. Tớ chỉ ăn vì nó ngon thôi."

Karma – "Đúng là ngon thật nhưng nhiều quá vẫn phải ngán chứ."

Sabo – "Đúng là có thể nhưng tới giờ tớ vẫn thấy ổn."

Geta – "Giới hạn của Uzumaki-san nằm ở đâu vậy?" – Cậu ta nuốt nước bọt, hy vọng một câu trả lời là khoảng hai mươi trở về.

Sabo – "Khoảng ba mươi, bốn mươi gì ấy. Nhưng đây chỉ là bữa nhẹ nên tớ nghĩ nhiêu đây là đủ."

Karma và Geta thoáng cảm thấy buồn nôn. Quái vật, Sabo Uzumaki là một con quái vật!

Sabo – "Tớ hy vọng sẽ nối gần được khoảng cách với bà nội tớ, sáu mươi thì đúng là quái vật mà."

Cậu tóc đen thoáng nghĩ đến quá khứ khi bản thân hoa mắt nhìn tô mì Ichiraku thứ 36 và rồi nhìn qua bà nội – Hinata Hyuga, người đang ăn tô thứ 62 và vẫn còn tươi cười mà xém chút thì buồn nôn. Lưng câu như có một luồng điện chạy dọc lên, sau ngày đó cậu đã bỏ ăn những thứ giống như mì hai tháng.

Họ có cùng một suy nghĩ: "Cậu cũng là quái vật đấy! Mà tại sao bà nội cậu là khủng khiếp như thế!!" Sau khi Sabo làm xong nốt tô thứ mười ba thì Hisuko Night, Kaibi Inuzuka, Shikachi Nara bước vào quán.

Kaibi – "Chào lớp trưởng, thật là trùng hợp! Tụi mình ngồi chung được không?"

Hisuko – "Chào... Uzumaki-san. Và Karma-kun, Lee-kun, hai cậu đang làm gì vậy? Giẻ lau bàn?"

Shikachi – "Xin chào lớp trưởng. Lee-san, cậu không phiền nếu tớ ngồi kế bên Karma-kun chứ?"

Chứ nói chưa rằng Kaibi ngồi xuống kế bên Sabo, ghế còn trống. Còn Hisuko thì kéo Karma, Shikachi thì lịch sự để Geta tự xê dịch vào dù cậu ta đang bị mì làm cho thập tử nhất sinh.

Cả ba cô gái kêu một tô Ramen thường và bắt đầu trò chuyện, Karme và Geta mua một ly sữa trắng để uống cho nguôi bụng, Sabo thì dừng ăn thêm và trả tiền. Định về nhưng cuối cùng vẫn bị năm người kia giữ lại.

Kaibi – "Thời tiết lạnh như vầy mà làm tô mì nóng quả là sảng khoái mà!"

Cô bé tóc đen đưa lời cảm thán và rồi Aruka – cô cún trên đầu cô bé, kêu lên một tiếng như đồng cảm giác. Hisuko và Shikachi với khuôn mặt đỏ ửng vì sức nóng của tô mì mà cũng gật đầu đồng tình với cô.

Một lác sau... có một số người bước vào kèm theo tiếng leng keng đón chào khách hàng từ chiếc chuông gắn trên cửa, nó sẽ phát ra âm thanh khi có người đẩy cửa bước vào và ra.

- "Nghe nói quán này chỉ mở vào mùa lạnh nhỉ?"

- "Ừ thì nó là đồ ăn nóng mà. Ăn vào mùa lạnh là hết sảy!"

- "Hy vọng là nó như lời đồn đại."

Hisuko với đôi tai thính, giữa không gian ồn ào, tấp nập, đã vô tình nghe được giọng nói khá quen thuộc. Cô đứng lên và vẫy tay về phía họ.

Hisuko – "Rashi-chan!!!"

Đó là một nhóm ba người: Một cô bé tóc đỏ và hai cậu nhóc một trắng một đen. Họ nhìn về phía âm thanh phát ra. Cô bé tóc đỏ là Rashi Kazekage, nhìn thấy cô bạn Hisuko Night và kẻ mà cô luôn muốn thách đấu – Sabo Uzumaki, cô liền trưng ra bộ mặt khó chịu.

Rashi – "Chào Hisuko-chan. U-zu-ma-ki..."

Kame thì nhảy vào chỗ gần Karma và khoác vai cậu, hai người đã trở thành bạn thân sau trận đấu tập đầu năm. Karu thì vẫn chẳng quan tâm mà ngồi vào một bàn gần đó và kêu thức ăn cho ba người. Rashi thì nhìn Sabo bằng ánh nhìn khó chịu rồi cũng cố tình lơ đi cậu và nói chuyện với Hisuko.

Vừa không được bao lâu thì giọng của hai nam sinh làm tất cả học sinh trong quán giật thót. Đó là giọng của Kiếm Sĩ mạnh nhất năm ba và nam sinh No.1 của trường, đó là Kai Takashi năm ba và Ura Takamaki năm cuối. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra tại sao họ lại đi cùng nhau.

Kame – "Đội phó! Đổi trưởng! Hai người đi chậm quá đấy!"

Kame nhìn thấy hai người họ liên quơ tay chào, có vẻ Ura và Kai đi cùng với nhóm làng cát tới đây.

Kai – "Kame, đừng gọi anh là đội phó như thế. Gọi anh là Takashi-senpai là được rồi."

Ura – "Nghe thích quá!! Đ.ộ.i T.r.ư.ở.n.g!!"

Và giây phút này, một tiếng, à không, rất nhiều tiếng bụng kêu vang lên ọc ọc. Một số người chẳng biết là của ai nhưng lại thoáng bật cười vì nó. Và để giữ thể diện cho cả đám, họ đành đồng loạt kêu mỗi người một tô nữa.

Karma – "Cậu vẫn chưa no sao, lớp trưởng?"

Sabo – "Tớ đoán ban nãy chưa đủ lót bụng rồi."

Sabo nói xong liền tách đôi đủ mới ra. Câu nói đó đã làm cả đám suy nghĩ, [Vậy là ban nãy, trong số các tiếng "đói" đó, là có của cậu ta sao?]

Geta – "Này tô thứ 14 rồi đấy, dạ dày cậu là cao su à?"

Kame – "Làm gì có thứ gì thần kì vậy chứ? Chắc có mẹo... Tụi này cũng ăn ghê lắm đấy nhá! 14 thì nhầm nhò gì~"

Và nó đã vô tình khơi mào cuộc chiến nho nhỏ. Cái kết thì cũng chẳng vừa.

Sabo để lên chồng chén của mình tô thứ 20. Tĩnh này giờ cậu đã ăn tới tô thứ 33 rồi. Cậu lấy khăn lau miệng và nói:

- "Tôi không ăn nổi nữa." [Khá no rồi, mình nên dừng thôi]

Karu cũng để lên chồng chén của mình tô thứ 28. Cậu cũng lấy khăn lau miệng mình.

- "Tôi cũng vậy"

Kame thì đã nằm gục xuống bàn ở tô 18. Kaibi và Shikachi ăn từ tốn và không tham gia cuộc chiến

Kame - "Ôi mọe ơi..."

Một giọng nữ vang lên là cả đám con trai đông cứng.

- "Quá không ngoài mong đợi từ Ichiraku! Rất ngon! Cho mười tô nữa đi ạ."

Đó là tiếng của Rashi Kazekage. Số tô của cô đã xếp gần như phân nửa bàn. Cũng không kém quá xa, Hisuko cũng có sức ăn kinh khủng.

- "Cho cháu nữa ạ!"

- "Hai cô bạn ấy ăn kinh thật, những cậu con trai đi cùng gần như bỏ cuộc hết rồi."

Vài tiếng xôn xao xung quanh, mọi người bắt đầu tò mò về hai cô bé tóc đỏ và xanh lam ở bàn của họ.

Sabo, Karu – [Mình có thể ăn nữa nhưng đấu lại hai con quái vật này thì còn lâu.]

Rashi – "Ha! Vậy là Rashi Kazekage ta đây đã thắng được Sabo Uzumaki, con trai Hokage đệ Bát! Hahaha!"

Hisuko – "Nghe nói nếu ăn tới tô thứ 100 liên tiếp trong vòng 5 tiếng sẽ có cơ hội được phục vụ bởi trưởng nhà hàng Ichiraku và miễn phí cả 100 tô! Tới tận giờ chưa ai vược qua được con số đó trừ Hyuga Hinata và Uzumaki Himawari thì phải, mình sẽ làm được!"

Nhưng rồi... tô thứ 72 là điểm dừng của cả hai. Họ không thể ăn thêm nữa, cơn buồn nôn đang tới và để nó tới là quá mạo hiểm.

Kai – "Ái chà, có vẻ các em không vươn tới được rồi."

Ura – "..." [Thế hệ số 8 thật kinh dị.]

Cuối cùng sau một hồi thi ăn các thứ thì Kai đã vào một vấn đề đáng nói gần đây.

Kai – "Mà... mấy đứa sắp được đi chơi nhỉ?"

Geta – "Đúng vậy! Tụi em sẽ được đi thăm vĩ thú đó ạ!"

Geta sau khi đã giải quyết nổi buồn ở nhà vệ sinh được một lúc thì giờ đã tỉnh. Cậu hào hứng trả lời

Kai/Ura – "Năm nào chả thế? Coi chừng mấy con vĩ thú sẽ hành mấy đứa đấy."

Ura chống cằm kèm theo giọng nói chán nản. Còn Kai thì đang ngồi lau thanh kiếm sắc bén của mình, dù bị cấm mang nhưng anh vẫn thích mang theo, trông ngầu mà.

Kame – "Thật... thật vậy sao?"

Kame ôm bụng nằm xuống bàn những vẫn cố nối tiếp câu chuyện.

Kai – "Anh từng đi thăm Nhị Vĩ, ngài ấy đã chơi trò bắt dí với nhóm tụi anh và kết quả là chạy muốn đứt cả hơi, ai bị ngài bắt sẽ bị dính ảo phỏng, kiểu như bị phỏng trong tiềm thức ấy. Nhưng phỏng mà phỏng toàn thân thì không vui tí nào"

Ura – "Chuẩn đấy, anh nhớ hồi anh còn là năm nhất thì nhóm anh đi thăm ngài Bát Vĩ... ông ta cho mọi người nghe một đoạn rap mà nhứt tai chết đi được. Hình như có vài cô cậu lần đó xỉu luôn trong chuyến đi."

Mặt cả hai đen như cái đít nồi khi nhớ lại chuyện cũ và nó càng xát thêm muối vào vết thương bằng cách buôn một câu hỏi tu từ mang đầy tính trêu chọc. Đương nhiên rồi, vì cậu đã có cơ hội chiêm ngưỡng chín vĩ thú hình từ ông nội mà.

Sabo – "Tội nhỉ!"

- "Không phải tội, mà là ác mộng! Chuyến đi ngoại khóa năm nhất thường niên là ác mộng!"

Cả hai lẫm bẫm và nhấn mạnh câu cuối cùng càng làm đám đàn em xung quanh thêm sốc. Bỗng dưng điện thoại của Kai và Ura đồng loạt vang len.

- "Alo?"

-...

- "Vâng! Em sẽ tới ngay ạ."

Ura và Kai rời đi ngay khi nhận được cuộc điện thoại. Họ trả tiền và lập tức chạy thẳng về phía Học Viện. Nhóm làng cát cũng rời đi. Sabo cũng đứng dậy, trả tiền và đi tìm cho mình một quán cà phê. Những người còn lại cũng dần đi theo tốp mà ra khỏi cửa hàng.

Ở cuối quán...

- "Vâng, tô thứ 92 đây thưa quý khách!" Một cô phục vụ để một tô Ramen xuống bàn, trên bàn có hàng tá chồng tô đã được ăn xong.

- "À vâng, cứ để đó ạ, em sẽ ăn ngay sau khi phá đảo trò chơi này."

Cậu nhóc mặt đồ học sinh đang cầm chiếc máy tính bảng và đang chơi một trò chơi, hình như đó là trò Flappy Bird, số cột mà cậu đã đi tới đã là 625 và cậu chơi không có nhạc.

- "Cứ tự nhiên ạ!" Cô phục vụ đi vào trong. Cậu bé gật đầu.

- "Mình sẽ đi tới 1000 sớm thôi. Trò này cũng không đến nổi tệ, quả là gây nghiện."

Chuyến đi ngoại khóa thường niên của Học Viện Quốc Tế Konoha là một trong những tour du lịch 7 ngày được đánh giá rất cao. Chi phí chuyến đi do học viên chi trả nhưng phí chỉ bao gồm phí di chuyển và vé vào cổng, còn lại là tự túc.

Sáng hôm sau... thầy hiệu trường Shino Aburame thông báo danh sách tham quan. Mỗi lớp được chia thành nhiều cụm đi với các cụm của lớp khác.

Danh sách xe số 9:

Lớp 1A3: Kame Kazekage, Karu Kazekage, Rashi Kazekage.

Lớp 1A7: Choujai Akimichi, Geta Lee, Hisuko Night, Inoha Yamanaka, Kaibi Inuzuka, Karma Night, Sabo Uzumaki, Shikachi Nara, Sino Aburame.

Và họ xuất phát ngay sau đó, hướng tới Tử Sâm. Trong khu rừng Tử Sâm rộng lớn, có một con cáo chín đuôi chưa được xích lại và chuẩn bị tung hoành.

- "Lại cái thời điểm này nữa rồi, hy vọng chúng không thảm hại như năm ngoái."

Người đàn ông tóc vàng với ba vết như râu ở hai bên má đưa ánh nhìn về phía sinh vật khổng lồ trước mặt. Người đàn ông đó là Uzumaki Naruto – Hokage tiền nhiệm, ông đã cho Cửu Vĩ ra khỏi cơ thể... để hít thở không khí.

- "Ta có công việc phải đi rồi. Kurama, đừng có hù bọn nhóc đấy"

- "Rồi rồi, ta có kinh nghiệm năm năm rồi mà."

Một lát sau, một chiếc xe chạy tới khu cửa ra vào Tử Sâm. Vừa bước xuống xe, trước mặt họ là khu rừng được giăng lưới rộng lớn.

Karma – "Ra đây là Tử Sâm mà ông nội hay nói sao? Công nhận lớn thật:"

Kame bước xuống xe với khuôn mặt tái xanh. Theo sau là Rashi đang ngồi trên cát bay xuống, cô bé đã ngồi như thế cả quãng đường để tránh bị say xe. Còn Karu thì bước xuống với gương mặt khó chịu dù mặt cậu như đang bị mờ dần vì say.

Kame – "Tại sao ta không đi Tàu siêu tốc mà lại đi xe chứ ~"

Rashi – "Làm gì có chuyến tàu siêu tốc nào từ học viện đâu đồ ngốc. Mà Tử Sâm lại là khu vực bảo tồn thiên nhiên mà."

Karu – "Mình ghét đi xe du lịch."

Quanh Phong Quốc là những chuyến tàu siêu tốc xuyên Sa Mạc và vì chạy bằng điện từ nên rất êm và các tàu còn cách âm. Điều này khiến những người quá phụ thuộc vào tàu siêu tốc như bộ ba đây sẽ say sẩm mặt mày khi đi xe dư lịch thông thường với những âm thanh khó chịu và đường đi gồ ghề. Dù Hỏa Quốc có mặt đường rất bằng phẳng nhưng đó chỉ là ở các khu dân cư, việc băng qua đường rừng vẫn sẽ có vài cái ổ gà bất ngờ và vài cái thắng gấp, quẹo cua bất chợt.

Shikachi – "Chuyến đi này còn dài mà ba người đã như này thì khi di chuyến bằng thuyền ba người sẽ ra sao?"

Kame bịt miệng mình lại, càng cố nói càng buồn nôn – "Thuyền!! Hy... hy vọng hôm đó.... sóng lặng...."

Rashi – "Chắc là tớ sẽ tiếp tục dùng cát thế này dù nó hơi tốn chakra..."

Cô nhảy khỏi đống cát mình đang ngồi và cho vào chiếc hồ lô dắc bên hông. Cô không phải là một con lười, cát chỉ dùng khi cô cảm thấy khó chịu, dù là nghĩa nào đi nữa.

Kame/Karu – "Cho lên ké nhé."

Kame dùng gương mặt cún con nhìn chủ nó mà cầu xin, còn Karu thì lại gương mặt vô cảm nhưng lại có giọng đúng chất ngôn tình mà cậu thường thấy trên mạng. Và đáp lại sự cầu xin đó là một cú tát tâm lí trời giáng của Rashi khiến cho cả hai té xỉu vì phải tưởng tượng đến giây phút đi tàu. Cô không lạnh lùng và độc ác nhưng lời nói thì như con dao sắc bén vậy.

- "Tớ sẽ cho hai cậu xuống biển."

Một giọng nam trầm vang lên, mọi đứa trẻ đều nhìn về phía người vừa phát ra âm thanh đó. Cùng lúc đó, chiếc xe chở 12 con người bay vút tới trạm xăng gần nhất và mất dấu.

- "Chào các em. Trong thời gian ở đây anh sẽ là hướng dẫn viên du lịch cho các em nhé."

Người phát ra giọng nói đó là chàng thanh niên trong khoảng hai mươi, hai ba. Anh mặc một chiếc áo ấm màu đậm và chiếc quàng cổ màu cam bằng len, mái tóc ngắn cũng màu cam sậm nốt. Anh nở một nụ cười bình thản. Đôi mắt đen sậm trông thật đáng sợ. Một đám nhìn kĩ anh chàng đáng ngờ đó, ban nãy còn chả thấy ai giờ lù lù ở đây ai tin được. Điều đặt biệt là anh ta thậm chí còn không mang theo băng bảo về ninja Làng Lá hay bất kì Làng nào khác.

Thấy các học sinh cảnh giác với mình, chàng trai lấy trong túi áo ra một tờ giấy, nó là giấy trao quyền quản lý, có chữ kí thầy hiệu trưởng và cả của Hokage đệ Bát.

- "Được rồi, giờ theo anh nhé. Chúng ta sẽ đi lấy đồ cắm trại và tiến vào trong."

Sau khi đi sâu vào trong rừng thì mọi người bắt đầu chia theo nhóm và nói chuyên vui vẻ với nhau. Không khí vui tươi sẽ không rớt xuống vực thẳm nếu không có vài con thú nhảy ra muốn ăn thịt họ và bị anh hướng dẫn viên lạ mặt ấy đuổi đi chỉ bằng một ánh nhìn.

Karu – "Này Uzumaki, cậu biết anh ta là ai không? Chắc cũng là người có tiếng tăm trong Làng Mộc Diệp nhỉ."

Sabo – "Ừm... chắc là biết. Anh ta... rất mạnh."

Sabo đáp lại với vẻ mặt lạ lùng. Cậu cứ như đang miễn cưỡng để nói ra vậy. Với cái lỗ tai bất ngờ thính khác thường dù đang chơi điện tử, Inoha đón sóng ngay cuộc trò chuyện.

Inoha – "Ng... Anh ta là vệ sĩ trực thuộc hai tư trên bảy bên ngài đệ thất đấy."

Cả đám – "Gì cơ?! Thật à?"

Shikachi – "Vậy là sự có mặt của anh ấy ở đây là vì hai cậu cháu của ngài Hokage Đệ Thất à?"

Inoha – "Không... hẳn."

Inoha Yamanaka lắp bắp, cứ như cậu đang che dấu cái gì đó.

Sabo – "Chắc tới thăm ngài Cửu Vĩ. "

Suốt cuộc trò chuyện đó thì có một cuộc trò chuyện ngầm trong đầu của hai con người: Inoha Yamanaka và anh chàng tóc cam đó.

Inoha – "Hình dạng mới hả, ngài Cửu?"

- "Ngầu không?"

Inoha – "Chẳng biết ngài lấy "nguyên liệu" ở đâu cho nó."

Cuộc trò chuyến cứ thế liên tục diễn ra suốt chuyến đi, con đường vào cổng dần không còn được lát đá nữa. Từ lúc này nếu để bị lạc sẽ rất khó tìm đường ra.

Đi được một lúc nữa thì anh chàng tóc màu cam dừng lại. – "Từ giờ các em di theo nhóm bốn người nhé. Anh sẽ đưa cho các em cuốn trục luật trò chơi của Cửu Vĩ sau khi các em đã chia nhóm xong."

Nói xong, chàng trai ấy ra gốc cây và lấy một hộp cơm sáng ra để ăn.

Một lát sau...

Karu – "Tôi có thể lấy cuốn trục ấy chứ?"

Karu Kazekage tới gần khi anh đã đóng hộp cơm. Đi cùng cậu bé Sabo Uzumaki, Rashi Kazekage và Shikachi Nara. Một đội hình mạnh đấy chứ.

- "Tất nhiên, của em đây. Đừng mở nó ra cho tới khi tất cả các nhóm đều chia xong."

Cũng ngay sau đó, cậu nhóc tóc vàng nắng đến lây cuốn trục cho nhóm mình. Nhóm cậu bao gồm cậu – Inoha Yamanaka, Karma Night, Hisuko Night, Kame Kazekage.

Nhóm cuối cùng là của Sino Aburame, đi cùng là Kaibi Inuzuka, Geta Lee, Choujai Akimichi. Có lẽ họ nhóm bình thường nhất trong ba nhóm. Và Choujai trước khi rời đi đã hỏi anh một câu mà khiến 11 đứa trẻ còn lại cũng chú ý.

Choujai - "Mà này, anh tên là gì vậy?"

- "Anh á? Anh tên là Kurama, ta chính là Cửu Vĩ. Hãy hoàn thành tốt trò chơi của ta nhé! Tạm biệt, lũ nhóc phiền phức."

Bùm! Và đó là một phân thân. Lúc này chúng mới nhận ra là đã đi quá sâu vào rừng và mất dấu đường ra.

Karu Kazekage mở cuốn trục ra và đọc – "Tìm hai cái chuông trong khu rừng này và ta sẽ là người cản mấy nhóc tìm thấy nó. Trò chơi sẽ bắt đầu trong hai tiếng nữa và kéo dài tới chiều mai. Không có phần thưởng nhưng hình phạt thì hơi nặng đấy. Kí tên: Cửu Vĩ – Kurama."

Cả đám nhó nhìn hai tên chết tiệt nào đó cùng một câu hỏi trên mặt: Thế này là sao?

Inoha – "Ngài ấy vừa tìm được một hình dạng con người mới cho mình nên bày trò vậy."

Inoha quơ tay tứ phía ra vẻ vô tội còn Sabo thì nâng cao cuốn sách mình đang đọc lên.

Sabo – "Miễn bình luận."

Bây giờ thì những cô cậu sẽ bắt đầu tản ra theo nhóm để đi tìm chuông và tìm nơi cắm trại. Có lẽ là một cái hang sẽ phù hợp hơn nếu trời mưa.

Ở một con đường mòn rất xa nơi tập trung ban nãy, chàng trai tóc cam tên là Kurama đang cầm một cuốn trục với bên trong là những thông tin của chiếc xe số chín.

Nhóm 1

Shikachi Nara: Tấn Công: 6/20 | Phòng Ngự: 6/20 | IQ: 18/20 | Tốc Độ: 4/20 | Chakra: 6/20 | Tổng: 40/100.

Sabo Uzumaki: Tấn Công: 10/20 | Phòng Ngự: 10/20 | IQ: 14/20 | Tốc Độ: 10/20 | Chakra: 8/20 | Tổng: 52/100.

Rashi Kazekage: Tấn Công: 8/20 | Phòng Ngự: 10/20 | IQ: 10/20 | Tốc Độ: 8/20 | Chakra: 8/20 | Tổng: 46/100.

Karu Kazekage: Tấn Công: 10/20 | Phòng Ngự: 10/20 | IQ: 15/20 | Tốc Độ: 9/20 | Chakra: 8/20 | Tổng: 52/100.

Nhóm 2

Hisuko Night: Tấn Công: 5/20 | Phòng Ngự: 5/20 | IQ: 11/20 | Tốc Độ: 12/20 | Chakra: 12/20 | Tổng: 45/100.

Karma Night: Tấn Công: 14/20 | Phòng Ngự: 6/20 | IQ: 7/20 | Tốc Độ: 8/20 | Chakra: 16/20 | Tổng: 51/100.

Inoha Yamanaka: Tấn Công: 9/20 | Phòng Ngự: 9/20 | IQ: 14/20 | Tốc Độ: 9/20 | Chakra: 8/20 | Tổng: 49/100.

Kame Kazekage: Tấn Công: 10/20 | Phòng Ngự: 8/20 | IQ: 12/20 | Tốc Độ: 10/20 | Chakra: 10/20 | Tổng: 50/100.

Nhóm 3

Sino Aburame: Tấn Công: 10/20 | Phòng Ngự: 10/20 | IQ: 10/20 | Tốc Độ: 8/20 | Chakra: 8/20 | Tổng: 46/100.

Geta Lee: Tấn Công: 8/20 | Phòng Ngự: 8/20 | IQ: 8/20 | Tốc Độ: 12/20 | Tổng: 36/80 => 45/100

Choujai Akimichi: Tấn Công: 12/20 | Phòng Ngự: 8/20 | IQ: 7/20 | Tốc Độ: 8/20 | Chakra: 8/20 | Tổng: 43/100.

Kaibi Inuzuka: Tấn Công: 8/20 | Phòng Ngự: 6/20 | IQ: 10/20 | Tốc Độ: 8/20 | Chakra: 8/20 | Tổng: 40/100.

Đây là nhóm tốp đầu của trường. Điểm trung bình đầu vào của toàn năm nhất nằm ở khoảng 30.

------------

Trò chơi bắt đầu, một cú nổ lớn lộ rõ hình dạng con vật không lồ da cam với chín chiếc đuôi khổng lồ không kém nó là bao. Nó rú lên: "Đến đây!!"

Âm thanh vọng tới một cái hang đằng xa, nơi nhóm đầu tiên đang trú ẩn. Nó làm cả bốn người giật mình theo nhiều cách khác nhau.

Sabo Uzumaki có một biểu cảm không mấy thân thiện với âm thanh vừa rồi, nó làm phiền quá trình đọc sách của cậu. Karu Kazekage thì bị nó làm cho để ý, quả là một đứa trẻ háo thắng. Rashi Kazekage thì ngồi trên bãi cát của mình trên không mà lấy tay che mắt lại, cơn gió ấy đến từ quái vật khổng lồ tên Cửu Vĩ Kurama kia. Còn Shikachi Nara thì trấn tĩnh bản thân và suy xét tình hình.

Shikachi - "Như kế hoạch đã bàn." Mái tóc cột cao của cô bị cơn gió thổi mạnh.

Leng Keng! Leng Keng!

Những âm thanh nhỏ vang vọng cực nhỏ xung quanh. Cả ba người còn lại không nói gì và họ cùng nhau rời khỏi chỗ trú.

Ở một nơi khác, một nhóm nữa cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ trú của mình. Geta và Choujai thì đang bị bủa vây bợi sự lo sợ. Kaibi cùng với chú chó trên đầu cũng sử dụng tất cả giác quan của mình để đảm bảo sẽ không đụng độ nhóm nào. Sino thì dẫn dắt cả đội và đang đưa bọ đi khắp khu rừng.

Nhóm duy nhất có hai thành viên không phải là con người cũng đang ráo riết chạy đi tìm chuông. Họ có đôi tai cực thính.

Karma với gương mặt tái xanh hét lên - "Chuông! Nó có! Rất gần ông nội!"

Hisuko dù cũng nghe được nhưng cô không tin cả hai chiếc chuông đều ở gần Kurama, chơi vầy thì ai chơi lại nữa.

Inoha dù đang chạy rất nhanh, ngang hai Ma Lang và cả Kame nhưng cậu vẫn cầm chiếc điện thoại để chơi cái trò "Chim nhảy" mà cậu đã dành hai, ba ngày nay để cày. Trạng thái lơ đãng đó làm Hisuko mất bình tĩnh và đập một phát vào đầu cậu.

Hisuko - "Flappy Bird! Flappy Bird! Flappy Bird! Inoha-kun, dừng nó lại ngay!" Cô gọi tên tèo đó ba lần và ra lệnh cho cậu.

Inoha xoa cái đầu của mình và tiếp tục chơi - "Từ từ, tám trăm rồi."

Kame chỉ biết cười trừ với Inoha, cái đầu của cậu ta chỉ có trò chơi điện tử.

- "Tớ có ý này!" Cậu bé tóc trắng nhảy lên gần Hisuko và nói.

Karma - "Ý gì?" Cậu chạy chậm lại để nghe câu chuyện.

Hisuko - "Tuyệt, quả không hổ danh là người nhanh nhất thế hệ 8 phong quốc! Inoha-kun, dỏng cái tai lên!"

Inoha dù không liếc dù chỉ một cái những cậu cũng quan tâm - "Nghe đây. Nghe đây."

Sau một hồi vẫn tiếp tục im ắng, Kurama dùng gương mặt poker face nhìn vào khoảng không vô định trên bầu trời đêm. Và rồi ông đã đưa ra một quyết định. Thả bom. Ba quả cầu đen với kích cỡ nhỏ hơn và có quy mô sức mạnh yếu hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn của ông, hướng về ba phía: một phía ở hướng về cổng, hai phía còn lại nằm bên trái và phải cánh dưới của ông.

Kurama – "BOM VĨ THÚ!"

Nhóm của Shikachi Nara

Cô gái tóc đỏ trốn sau lưng Karu Kazekage, cô đang hoảng loạn. Tại sao? Rashi Kazekage này chỉ vừa được có sáu cái thanh xuân, thế giới này còn nhiều điều tốt đẹp hơn để bay đến cô hơn là cái quả cầu đen thùi lùi chết chóc ấy. Lão Cửu Vĩ tính giết cả đám à.

Shikachi Nara cũng cứng đờ người, nó nằm ngoài dự định của cô và cô biết mình không có đủ dữ liệu để xử lý nó. Họ ở rất gần Cửu Vĩ nhưng cũng gần một cái cổng vào khu rừng. Kurama sẽ không muốn làm cho lũ thú dữ trong rừng thoát ra khỏi khu vực này nên chỗ này sẽ làm ông khá chần chừ khi làm gì đó, nhưng việc làm một quả bom vĩ thú từ xa nằm ngoài dự tính của cô bé.

Karu Kazekage thì đơ người. Cậu cũng cảm thấy vô vọng trong tình huống này. Con rối có sức phòng thủ tốt nhất của cậu được dựng ra để mọi người trọn theo một đường thẳng.

Karu – "Ra phía sau lưng tớ, ít nhất thứ này sẽ làm giảm sát thương lên chúng ta."

Sabo Uzumaki thì lại nhìn quả cầu đen một cách bình thản. Quả này có quy mô nhỏ hơn gấp nhiều lần tiêu chuẩn của một quả bom vĩ thú. Kurama cố tình không làm nó quá đặc, nhưng nó lại quá nhỏ. Điều đó chứng tỏ... nó sẽ nhẹ gấp trăm lần mấy quả bình thường của Cữu Vĩ.

Sabo – "Nhẹ hơn, chắc là khoảng một tấn là cao nhất. Quỹ đạo cong một chút, dễ đổi hướng nhưng chắc là không thể quay người lại được. Đá lên trời có vẻ ổn." Cậu xoa cằm nghĩ.

Cả ba đứa kia nghe Sabo lầm bầm mà không lo núp. Và cũng nghe rất rõ và mạch lạc.

Shikachi – "Đúng... đúng là nó nhẹ hơn và dễ đổi hướng, nhưng chỉ cần chạm vào là nó sẽ nổ mà."

Sabo – "Thế thì tớ sẽ đổi hướng bằng không khí, cứ núp đi."

Rashi giơ cát của mình lên – "Dù hơi khó hiểu nhưng tớ cũng tạm hiểu được ý cậu. Nhảy lên đó, Uzumaki!"

Một bãi cát trên không trộn vào nhau và tạm thành một bệ nhảy. Sabo nhảy lên bệ cát, mắt cậu chuyển sang màu trắng.

Shikachi – "Góc ba mươi độ, hai giây nữa! Đó là điểm hoàn hảo để đánh bay nó lên trời."

- "Bạch Nhãn! Không Quyền!"

- "Bay lên đi!" Tâm trí cả bốn người chỉ quan tâm điều đó, nếu trệt đi một chút, quả cầu đen ấy sẽ nổ tại chỗ và quét sạch cả bốn người.

Nhóm của Hisuko Night vài giây trước.

Kame Kazekage nhìn quả cầu đen bay tới, không nói gì dù trong đầu cậu đang nhảy tưng tưng ngàn câu hỏi. Cậu liếc qua ba người xung quanh. Inoha Yamanaka vẫn chơi trò chơi diện tử và nhìn chằm chằm vào đó, cậu ta mất nhân thức về thực tại rồi, hình như là đang ở hơn 900 điểm. Karma Night thì chắp hai tay lại làm gương mặt poker face y chang Kurama ban nãy. Hisuko Night, cô gái tóc xanh ấy có lẽ là bình tĩnh và quy củ nhất nhóm, dập một phát vào đầu Karma và hét lên.

- "Đồ ngốc! Xử đi Karma, cái gương mặt đó là sao!"

Karma – "Vâng vâng, đừng đánh tớ nữa!"

Nói rồi Karma đã bỏ cái poker face cực kì gợi đòn ra khỏi mặt cậu ta và dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn quả cầu đen đang bay tới.

Kame – "Tớ hi vọng mình có thể giúp gì đó."

Inoha – "Đừng làm tớ thua ván này."

Inoha Yamanaka cũng quay lại thực tại. Dù vậy cái máy trò chơi diện tử vẫn trên tay cậu ta và cậu vẫn bấm vào nó.

Hisuko – "Tớ sẽ dùng Phong Độn để cản lại áp lực từ vụ nổ."

Cô Ma Lang tạo ra mười phân thân bao quanh Kame Kazekage và Inoha Yamanaka.

Kame – "Này, ý cậu là nó vẫn sẽ nổ á? Nguy hiểm quá đấy!"

Inoha – "Cố lên."

Inoha phát ra một câu khuyến khích tinh thần cho Hisuko và Karma, nhưng chất giọng có vẻ chán đời. Kame thì cũng cạn lời, dù Inoha khá mạnh nhưng cậu ta lại hành động như một tên vô dụng. Tất cả bài thi giấy hay thực hành đều chỉ ngay tám điểm, cậu ta bảo để vừa lòng mẹ nhưng nó có hơi phi thường quá không vậy. Kame tự hỏi bài thi đầu vào cậu ta được bao nhiêu.

Nhóm của Sino Aburame vài giây trước.

Sỡ hữu hai thành viên thiên về tốc độ, cả ba đang chạy với một tộc độ đáng sợ. Geta Lee cõng theo Choujai Akimichi và Sino Aburame còn Kaibi Inuzuka thì tự thân vận động cùng với Aruka trên đầu.

Geta – "Nhanh hơn nữa!!!"

Kaibi – "Một chút nữa! Chúng ta sẽ tránh được ít nhiều sát thương!"

Quả cầu đen bay gần hơn và... chạm đất.

Ở phía gần cổng ra vào, một cậu bé tóc đen vậy đôi mắt trắng dùng một chưởng đánh vào hư không, lực từ nó vô tình chạm vào quả cầu ở một điều kiện hoàn hảo, góc hoàn hảo. Quả cầu bay lên trời, dó chịu ta động của cú chạm từ hư không, nó phát nổ vài giây sau đó. Những sợi dây chakra bỗng kéo cậu bé đó xuống rất nhanh để tránh áp lực từ phía trên xuống.

Ở một nơi khác cánh trái sau Cửu Vĩ, một nguồn chakra bỗng dưng bị bành tướng mạnh mẽ một cách mất kiểm soát. Một ánh sáng trắng có hình hộp chữ nhật với quả cầu sáng trắng ở bên trong va chạm vào quả cầu được một nửa, ngay sau đó, nửa còn lại nổ tung và tạo ra áo lực rất lớn. Chỉ sau khắc ánh sáng trắng ấy biến mất, người chakra đó biến mất như chưa từng tồn tại.

Ở nơi còn lại, vụ nổ vẫn diễn ra nhưng vì mất quá nhiều thời gian để va chạm nên những nguồn chakra bị nhắm tới cũng không biến mất mà thay vào đó di chuyển qua phía bên phải xa nhất có thể.

Kurama ngắm nhìn tuyệt tác của mình nổ tung theo nhiều kiểu mà hứng thú. Con vĩ thú da cam khổng lồ bỗng biến mất, quanh làn khói sót lại chỉ còn một chàng trai trẻ với mái tóc cam và đôi mắt đen huyền bí. - "Không tệ, không tệ, lũ nhóc này sẽ khá hơn những năm trước."

Chàng trai đi ra khỏi khu vực mình đứng, đã tới giờ đisăn.

-------------------

#Rin

Đôi lời tác giả: Remake nên thêm bớt tình tiết, chủ yếu tình tiết đó sẽ xuất hiện ở chap sau.

Vote đi! Vote đi!!

Tặng nhẹ ảnh mò trên mạng của Kurama khi lộ đuôi nè. <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro