Chương 25: Tiền thế chiến V: Chuẩn bị (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy Quốc, năm ngày trước...

- "Gì chứ!"

- "Đúng vậy, các người nên chuẩn bị đi vì Thủy Quốc được bao quanh bởi biển nên có thể là điểm đóng quân đầu tiên của chúng đấy."

Kagura Karatachi đứng bật dậy khỏi chiếc ghế Mizukage sau khi nghe được tin xấu từ cô gái Ma Lang có mái tóc dài xanh lam ngọc. Trên tay cô gái là một quả cầu được sử dụng như một cuốn ghi hình về những gì đã xảy ra. 

Nó hiện lên và có rất nhiều thông tin đáng giá. Tuy nhiên, đa phần là xấu. Tin tốt duy nhất là nhân lực của Điểu Ma Tộc hiện tại không nhiều.

Điểu Ma Tộc ban đầu rất đông đảo nhưng sau cuộc chiến 300 năm trước, họ chỉ còn lại vỏn vẹn mười ba Điểu Ma và tới nay cũng chỉ mới trải qua mười đến mười hai thế hệ. Số lượng ước tính mười lăm năm trước là khoảng gần 300 Điểu Ma. Nhưng Ma Lang Tộc trong suốt thời gian tới một năm trước đã quét sạch chỉ còn khoảng 100 cá thể. Mười bốn năm đó là một cuộc đấu trí căng não.

Và tin xấu nhất là người đứng đầu Ma Lang Tộc, Alex, đã hy sinh cùng rất nhiều Ma Lang khác để quét sạch chúng chỉ còn vỏn vẹn 30 Điểu Ma. Và từ đó trở đi họ đã cố gắng để đẩy lùi chúng khiến con số chỉ còn khoảng 20, nhưng Ma Lang Tộc thì chỉ còn lại chưa tới mười Ma Lang bây giờ. 

Hiện tại, cấp bậc của chúng cũng đã được phân tích và cập nhật xong.

Cấp thấp nhất là Thập Nhị Tước. Trước đó thì chúng cũng bị thay khá nhiều, nhóm Thập Nhị Tước bây giờ toàn bộ đều đã được thay đổi so với ba năm trước. Có thể nói chúng là lứa tốt nhất kể từ khi cấp bậc này được hình thành.

Tiếp theo là Lục Huyết Ưng, thay mới hai tên vào bốn năm trước và một tên mới đây. Ba kẻ còn lại không thay đổi gì trong 15 năm trở lại nhưng chúng cũng còn khá trẻ, độ 40 tuổi trở về. Chúng cũng là lứa mạnh nhất.

Tiếp nữa là Tam Điểu . Ba tên đứng đầu hiện tại, dẫn dắt toàn bộ các cấp. Tuy không phải là lứa Tam Điểu đỉnh cao như lứa 300 năm trước nhưng chúng là lứa mạnh thứ hai của Tam Điểu trong lịch sử.

Và cao nhất là Điểu Ma Vương. Thông tin về Điểu Ma Vương sẽ được nói thêm ở cuộc họp toàn quốc.

Cô không nói quá nhiều mà chỉ cho họ xem về nó và đi cùng cận vệ được giao bảo vệ cô, con gái của Mizukage, Kagumi Karatachi, và nhóm ninja đặc nhiệm.

Ngay sau đó, Thủy Quốc đã nhanh chóng có những cuộc họp khẩn cấp và người dân có kĩ năng đươc kêu gọi gia nhập nhóm quân vừa thành lập, Quân Tình Nguyện.

Tuy chỉ mới làm kage được hai năm nhưng Kagura Karatachi đã đưa ra những chỉ thị rất nhanh chóng và dứt khoát. Điều này được các Mizukage đời trước và hội đồng, lãnh chúa cảm thấy rất an tâm.

Trong lúc vị Mizukage mới lên vẫn còn nhiều việc phải làm thì ninja đặc chủng các cấp (cấp Chunnin và cả Gennin, học viên các trường đào tạo) đang phải ráo riết tìm kiếm nhân tài vì nguy cơ thiếu nhân lực.

Theo chỉ thị của Mizukage, người dân không tham gia hoặc không từ cấp Gennin trở lên sẽ được di dân sang đất liền, trẻ em dưới hoặc bằng 14 tuổi và người già trên 60 tuổi cũng sẽ không tham gia tiền tuyến mà sẽ ở hậu tuyến dù đang ở cấp bậc nào, trong số đó có một ninja đặc chủng là Sakura Nana và rất nhiều những nhân tố tài năng khác sẽ không thể đứng đầu tuyến với tư cách là nhóm ninja mạnh nhất Thủy Quốc.

Điều đó dẫn đến việc, Hima Nana, Hama Nana, Hira Nana được giao phải ráo riết đi tìm những nhân tố đặc biệt khắp Thủy Quốc trong vòng một tháng này trong lúc Sakura Nana hỗ trợ Kagumi Karatachi trong việc khai thác thông tin từ người phụ nữ Hasami Wind. 

Họ cần tìm tối thiểu ba người hoặc nhiều hơn thì càng tốt. Nhưng họ không thể lấy từ các quân đoàn khác vì đó là chủ lực của quân đoàn đó... Tức là họ phải đi tìm những người đã dã từ bỏ con đường Ninja. 

Một bài toán cực khó.

-------------------

Sau khi tách ra, Hima Nana đã quyết định tới khu kiểm hồ sơ ninja. Được thông qua dễ dàng để tiếp cận, cô đã dành nhiều ngày để tìm những hồ sơ ở khu "Xin nghỉ phép". 

Tuy nhiên, cái cô nhận được không mấy khả quan, những ninja xin nghỉ phép đa phần là vì thấy bản thân yếu kém, có thể cho là vì kì thi Chunnin, một kì thi quá khó để họ vượt qua và họ quyết định dừng lại vĩnh viễn, các con số cho thấy họ không phù hợp với tiêu chuẩn của cô như thế nào.

Một số khác nghỉ phép vì bị thương nặng hoặc quá nặng để có thể quay lại chiến đấu Lật liên tục các hồ sơ được sắp xếp theo bảng chữ cái mà hoa cả mắt kia, cô bắt đầu cảm thấy đói và chán nản. Cô dừng công việc này lại khi tìm tới chữ H và đi ra ngoài để ăn trưa.

Cô bé tóc đen chạy đến ngay khi cô vừa bước ra ngoài.

- "Hima-senpai, trông chị có vẻ hơi tệ. Chỉ ổn chứ, chị đang làm gì ở đây vậy ạ?"

Đó là Ao Nana, cô bé hiện đang phải chạy khắp nơi để hoàn tất khâu chuẩn bị cho khâu hậu phương.

- "Căn phòng hồ sơ có mùi khiến chị hơi nhức đầu, chị không sao đâu. Công việc của em sao rồi?"

- "Dạ đang tiến hành khá tốt ạ. Hiện em đang đi ăn trưa, em đang tìm ai đó đi cùng."

Hima đặt dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

- "Em vẫn thường hay ăn cơm nhà làm mà. Sao hôm nay lại đi ăn quán chứ?"

- "À... hiện tại người dân đã gần như chuẩn bị hành lý nên chẳng còn mấy chỗ bán bữa trưa nữa. Nhưng lại có một cửa hàng ở ngoài làng vẫn bán bình thường. Để có thể tiện nhắc nhở chủ quán sẵn sàng để rời đi, em nghĩ mình cũng nên ủng hộ họ một chút."

Quái lạ, giờ này vẫn có người còn tỉnh táo để bán đồ ăn thì hẳn sẽ bị các nhóm khách tới làm hỗn loạn. Vậy mà họ vẫn bán bình thường. Trước khi suy nghĩ gì thêm thì bụng cô bắt đầu biểu tình và cô đã quẳng suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

...

Quán "Ko-san", nổi lên trong sáu tháng ở đây với hương vị đậm đà và ngọt dịu và nay nó lại như được tiền trước sự khan hiếm quán ăn. Và cũng không có gì lạ khi sự tranh giành xảy ra chỉ vì miếng ăn, chỗ ngồi.

- "Tôi nói cho anh biết nhé. Tôi là ninja của quân đoàn Làng Sương Mù, mấy ngày nay rất mệt mỏi vì công việc, một người dân như anh nên nhường ghế cho tôi đi."

- "Tôi cũng là ninja đấy thôi dù đang mặc thường phục, tôi nghĩ cậu nên về sửa lại cái miệng trước khi nói chuyện với tiền bối đi."

- "Ồ, thế nắm đấm sẽ là cách giải quyết nhanh nhất giữa hai ninja nhỉ?"

Và họ bắt đầu đánh nhau. Cũng cung lúc họ lôi nhau ra ngoài và gây náo loạn thì lọt vào ánh mắt của Hima Nana và Ao Nana.

Ao nhắc nhỏ Hima - "Đừng để tâm, bộ phận giữ trật tự sẽ sớm tới và đưa họ đi, đó chỉ là mâu thuẫn giữa hai người."

Hima - "Không quá mới mẻ nhỉ? Gennin với nhau mà như thể to..."

Một giọng nói trầm vang lên bước ra từ quán ăn, kẻ đó đang cầm một con dao bếp, hẳn đó là chủ quán.

- "Này, quán tôi có luật là ưu tiên người tới trước và người đang khó khăn đấy. Làm ơn đừng có quậy phá nữa."

Và cả hai có vẻ không quan tâm và bắt đầu to tiếng. Dáng người cao với cánh tay cầm con dao biến mất và lại xuất hiện ở trước mặt hai người họ, con dao được ghim ngay giữa họ và xuyên xuống đất.

- "Suỵt... xếp hàng đi, thưa quý khách."

Nhấc con dao bếp sau màn đe dọa đầy hoành tráng kia. Một số vị khách ở bên trong nhìn ra, người ngỡ ngàng, sợ hãi, người lại cười trừ, khoái chí như thể đây là chuyện thường thấy.

Đó là chàng trai trẻ với mái tóc màu đen và đôi mắt màu đen, độ còn chưa hai mươi mùa xuân. Anh ta chỉnh sửa lại chiếc tạp dề làm bếp và đi vào trong và trấn an các khách hàng khác. Mọi thứ có vẻ đang dần trở lại như thể chưa có cuộc xung đột xảy ra.

Hima Nana không thể nhìn rõ gương mắt của chàng trai đó vì anh ta quay lưng với cô và Ao Nana. Nhưng tốc độ của anh ta khiên cô gái đang cần tuyển quân hứng thú. Tốc độ của anh ta còn nhanh hơn cả cô chứ chẳng đùa. Và cách anh ta xoay cán dao khi đi vào trong cho thấy là một chuyên gia trong làng kiếm đạo.

Cô và Ao bước tới gần quán và chứng kiến hàng người dài vô tận kìa. Họ bước vào xếp hàng và mất tận hai giờ để tới lượt vào bàn đơn. 

Cửa hàng này có rất nhiều bàn và đều là bàn đơn sát nhau, hẳn chất lượng món ăn đã bù rất nhiều cho chất lượng không gian ngồi.

Sau khi đã yên vị lúc nửa giờ nghỉ trưa đã trôi qua, món ăn được mang lên và nó ngon tuyệt. Hương vị của cá khiến Hima tưởng rằng cô đang ở trên con thuyền đang ở giữa khơi xa, dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Ao hoàn tất của bữa ăn của mình và nhanh chóng đứng dậy để tiếp tục công việc của mình. Nhưng Hima Nana lại gọi thêm các món khác có trong thực đơn. Cô đang tính sẽ ngồi đây cho tới khi anh ta kết thúc lượt khách của trưa nay.

Và cô thật may mắn khi chỉ hai giờ sau thì quán ăn đã hết sạch nguyên liệu và kết thúc lượt khách trưa hôm nay. 

Khi trong quán chỉ còn mỗi cô và anh ta, anh ta mới bắt đầu tiến tới cô và hỏi.

- "Chúng tôi đã đóng cửa lượt trưa, quý khách có thể ra về rồi, cảm ơn vì đã ủng hộ."

- "Này, cậu biết tôi không tới đây chỉ để ăn quán chứ nhỉ?"

- "Mời quý khách ra về cho, tôi cần phải dọn dẹp cho lượt chiều. Xin đừng làm phiền." Anh ta vừa nói vừa khép những chiếc cửa sổ lại, giang phòng càng lúc càng tối dần.

- "Tôi đã quan sát cậu suốt nhiều giờ, câu có kĩ năng sử dụng kiếm rất tốt, phải không?"

- "Xin lỗi, nhưng cả cuộc đời  tôi còn chưa cầm kiếm lần nào."

- "Ồ... thật sao?"

Nói rồi, Hima Nana rũ bỏ những lớp băng bao quanh thanh kiếm "Thủ cấp đoạt đao" và tấn công người chủ quán kia. Quãng thời gian những thanh kiếm này không còn chủ, cô đã chọn thanh đao này để luyện tập thêm cho bản thân, Samehada thì cứ ở bên Ao vì cô bé cần luyện tập cho kì thi Chunnin.

Anh ta nhanh chóng né nó và cô lại tấn công. Anh ta buộc phải dùng con dao bếp kia để chặn đường kiếm lại.

Cô rút thanh kiếm lại và thở nhẹ. Anh cũng thả lỏng đôi chút.

- "Cậu vừa xử dụng chakra hệ lôi để cường hóa con dao bếp. Cậu chắc chắn là một ninja. Tên của cậu là gì?"

- "Chị có thể gọi tôi là Ko" Cậu trai tóc đen cười nửa môi. Có vẻ Hima Nana đã tìm được người cô đang cần.

- "Tại sao cậu không tham gia quân tình nguyện?"

- "Tôi không thích thì tôi không tham gia thôi. Tôi cũng vĩnh viễn không còn là ninja nữa, tôi đã trả băng đeo trán cho Mizukage-sama từ lâu rồi."

- "Nếu bây giờ tôi có lời mời cậu vào ninja đặc chủng thì sao nào?"

- "Không. Tôi-không-tham-gia."

Hima thở dài. Cô biết chuyện tuyển nhân tài mà nhân tài không còn tham gia phục vụ đất nước thực sự rất khó. Như trong các bộ phim, kẻ mạnh luôn thích sống an nhàn. Làm sao để chiêu mộ chàng trai này đây...

- "Ngoài ra thì... Ninja đặc chủng sao tự dưng lại muốn tìm một tên đầu bếp thế?"

Cô nhăn mặt, không phải tên đầu bếp nào cũng ghim dạo giữa hai vị khách như tên đầu bếp này đâu. Nhưng để tuyển quân, cô nghĩ mình cũng nên nêu ra vấn đề.

- "Theo chỉ thị ban hành, ninja dưới 14 tuổi sẽ không tham gia tiến tuyến. Điều đó đồng nghĩa, ninja đặc chủng chúng tôi bị hao hụt nhân lực. Hiện chỉ có 3/10 người trong gia đình Nana có thể tham gia tuyến đầu. Đó là lý do chúng tôi cần tìm những người như anh tham gia."

- "Nana? 10 người? Chà xem ra họ chiêu mộ thần đồng khá nhanh đấy chứ, vừa mới cắt giảm ba người thì giờ đã tăng lên năm người. Tôi hy vọng mấy cô cậu thần đồng ấy sẽ làm tốt việc chiến đấu ở khu di dân khi các người bị chúng đánh bại."

- "Chúng tôi sẽ không thua đâu nhé."

- "Tôi cũng mong ninja đặc chủng các chị sẽ làm tốt."

- "Đừng đánh lạc đề, Ko-san."

Anh ta nở một nụ cười sau khi uống một ngụm trà lạnh. Anh ngôi xuống ở ghế đối diện và gác một chân lên chân kia, cánh tay của anh vẫn cầm con dao bếp mà chơi đùa.

- "Tôi có thể cung cấp cho cô một số thông tin, nhưng tôi sẽ không tham gia tuyến đầu đâu. Hãy tôn trọng quyết định của tôi nhé, Hima Nana-san."

Ko biết vị trí của hai trong ba người nằm trong diện cắt giảm của gia tộc Nana. Hima đã rất bất ngờ với những thông tin đó. Hẳn việc làm nơi buôn bán này đã có sự qua lại của nhiều người máu mặt.

Kima Nana hiện đang là một ninja săn tiền thưởng, cậu ta làm các nhiệm vụ lẻ với tư cách là một ninja của Thủy Quốc chứ không phải là quân đội phục vụ Thủy Quốc.

Hazu Kotetsu thì đang sống bằng nghề bán thủy sản ở một hồ nước lớn, tên là Iso. Ko cũng là khách hàng của cậu ta mỗi khi tới đó để mua nguyên liệu.

Hima Nana dù rất muốn Ko tham gia nhưng rồi cô buộc cũng phải thôi mời gọi, cảm ơn và rời đi với những thông tin cô có.

Ngày hôm sau, hồ Iso...

- "Phù..." 

Cậu trai 16 với độc chiếc quần bơi ngồi xuống ở con thuyền nhỏ, bên cạnh là một xô nước và bên trong là một con mực khá to và nhiều xô khác với những chủng loại cá đã yên vị bơi lội thoải mái.

Lấy chiếc khăn được treo sẵn để lau người, cậu mặc chiếc áo thun vào và chèo thuyền vào bờ sau khi một bóng hình quen thuộc đang nhìn cậu với đôi mắt đầy ấm áp.

Chiếc thuyền nhỏ cập bến và đang được buộc dây để tránh trôi đi. Con hồ hôm nay quả là vắng vẻ. Bởi những người thường tới đây câu cá giờ đã chỉ còn lại mình cậu.

Hazu Kotetsu sau một năm cậu đã cao lớn hơn và chất giọng cũng thay đổi, hẳn là do dậy thì. Hazu cũng đã thay đổi kiểu tóc bồng bềnh và rối của mình thành gọn gàng, phù hợp với việc hoạt động dưới nước hơn và da cậu có phần rám nắng vì tính chất công việc.

- "Cậu là... Hazu Kotetsu?" Hima đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn người đang ngồi khum xuống cột dây thuyền.

- "Đúng." Giọng nói trầm vang lên từ chàng trai trẻ.

- "Chị biết điều này rất khó chịu nhưng hiện tại Ninja đặc chủng đang cần..." 

- "Ko đã gọi cho em rồi, chị không cần giải thích lại đâu ạ."

- "Vậy còn..." Cô liên tục bị cắt lời bởi Hazu. Vừa cảm thấy bực bội nhưng cũng cảm thấy yên lòng vì thằng nhóc vô duyên ngày nào vẫn vậy.

- "Không, em đã quyết định và em không có ý định quay lại với cái tên Nana. Không tiễn."

Tuy nhiên, cậu có chút lạnh lùng hơn dù lời nói vẫn cụt lũng. Hima Nana thật sự không biết phải thuyết phục cậu trai này thế nào. Cô đành thở dài và gửi cho cậu một lời chúc và rời đi.

- "Nếu đã vậy, mong em sẽ bảo vệ những người di dân. Hẹn gặp lại sau cuộc chiến."

Đứng ở tiền tuyến thực sự không dễ dàng, bạn sẽ rất dễ bỏ mạng nếu chỉ sơ xuất một giây. Chỉ những người có sức mạnh và sức chịu đựng cao mới có thể tồn tại ở đó.

Gia tộc Nana là gom nhặt của những nhân tố có sức chịu đựng cao đó. Họ được huấn luyện để trở thành người đứng đầu các cuộc chiến. Tuy nhiên, về mặt sức mạnh lại không chắc chắn.

Một lát sau khi Hima rời đi...

Hazu vừa đi được hai bước sau khi bỏ những thứ linh tinh vào một cái bao lớn, nước dưới hồ động đậy dữ dội.

- "Hazu, ngươi phải tham gia cuộc chiến này với tư cách là một ninja ở tiền tuyến."

Cậu đưa ánh mắt nhìn kẻ phát giọng nói đó. Một con quái vật, không, một vĩ thú... Nó là TAM VĨ (Sanbi).

Vĩ thú từ sau thế chiến IV khá là im hơi lặng tiếng, chúng không gây rối nhiều và yêu cầu có được vùng trú ngụ riêng. Hazu tìm thấy Tam Vĩ cũng khá tình cờ. Cậu thấy cái hồ này tên Iso và nó làm cậu nhớ tới Isobu - tên thật của Sanbi.

- "Tôi đã nói là không mà..." Hazu xoa mái tóc của mình để rũ bớt nước.

- "Đừng đùa với ta! Ngươi quên ngươi đã hứa gì với ta hay sao? Ta ấn tượng với ngươi và chấp nhận ngươi và ngươi muốn có sức mạnh. Ta và ngươi đã lập giao ước với nhau, đồng nghĩa ngươi là bán jinchuuriki của ta, Hazu Kotetsu."

- "Rồi rồi..." Cậu quay lưng đi theo bước đi của Hima ban nãy. Hẳn là không thể tránh.

- "Ta hy vọng ngươi hiểu, bây giờ ta cần phải tới cuộc họp vĩ thú rồi. Hãy cho ta thấy ngươi làm được gì ở chiến trường." Nói rồi, con Tam Vĩ lặn xuống mặt nước và mọi thứ trở nên yên ắng trở lại. 

Hima đang đi qua những con suối để quay trở lại làng Sương Mù. Rừng cây ở đây không mấy dày đặc mà chủ yếu là sương và đá mà thôi. Cô hy vọng mình không bị té vào lúc này với cái màn sương khó chịu này.

Và chúa quả không phụ lòng người, cô vược qua nhưng còn dốc dễ dàng với kĩ năng của mình. Cô đi mãi theo hướng đường quen thuộc. Quen thuộc... Rất quen thuộc. Mà khoan đã, vùng này làm gì có sương vào buổi trưa!!

- "Giải!"

Mọi thứ dần rõ ràng trước mắt cô. Làn sương kia cũng biến mất, cô cầm thanh Thủ Cấp Đoạt Đao lên thế chiến đấu. 

- "Chị không cần phải thế đâu, em chỉ đùa chút thôi." Một ai đó đứng ở phía sau cô gái nói. Hima nhanh chóng quay lại và nhìn rõ xem kẻ nào đã chơi cô một vố như thế.

- "Hazu..."

- "Em sẽ tham gia tiền tuyến cùng gia tộc Nana."

Nụ cười trên môi Hima Nana nở rực lên, cô tiến lại gần cậu trai Hazu với mái tóc xanh ướt đẫm nay đã cao hơn cô rất nhiều mà cầm lấy tay của cậu.

- "Nhưng không phải với tư cách Thất Kiếm."

- "Ý em là sao?"

Bỗng dưng một gợn nước từ đâu đó đỡ lấy cả cô và Hazu lên cao. Các sử dụng nước này làm cô nhớ đến Rashi Kazekage. Em ấy cũng có thể làm như vậy với cát của mình.

- "Mà sẽ là với tư cách một ninja thông thường thôi."

- "Này, em tính đưa chị đi đâu vậy?"

- "Tới gặp Kima, chắc chắn cậu ta sẽ chấp nhận lời mời của chị đấy."

- "Mà tại sao em lại đổi ý?"

- "Chị chỉ cần biết là em sẽ tham gia thôi."

Sau đó họ đã đến một khu nhà bỏ hoang, có vài tiếng la oan oái ở tầng trên nghe thật đáng sợ. Họ đứng bên dưới cho tới khi những tiếng la kết thúc và cửa sổ bậc mở.

Hai đường kiếm bay thẳng xuống với mục tiêu chém bay đầu kẻ thù được cả hai gạt ra bằng kiếm và nước. Kẻ đó xoay người trên cao và đáp xuống đất nhẹ nhàng. Cả hai quay người lại nhìn kẻ vừa gây ra thảm sát ở trên kia.

Anh ta mặc chiếc áo khoát che kín đầu và di chuyển về phía làng Sương Mù. Bước tới khu vực treo thưởng ninja lưu vong, anh được đưa cho một bao tiền lớn. Sau khi rời khỏi đó anh đi tới quán Ko-san. 

Các vị khách trong đó có chút khiếp đảm khi nhìn thấy anh.

- "Ồ Kima, nhiệm vụ xong rồi sao? Anh hãy đi tắm rửa đi, trông anh như vừa đi ám sát hàng loạt một băng nhóm truy nã vậy."

Chiếc mũ trùm đen được kéo xuống để lộ gương mặt dính máu và mái tóc vàng cũng có những vệt máu dính trên đó. Ko nhanh chóng lấy khăn lau nó rồi thảy chiếc khăn lên đầu anh.

- "Em là tiên tri sao? Cho xin một tô như mọi lần nhé." Anh ta đi vào trong và rũ bỏ chiếc áo khoát dính đầy máu kia. 

- "Tắm xong thì ra xếp hàng đi. Anh đâu có bị thương nghiêm trọng đâu."

Chàng trai tên Ko đẩy Kima Nana vào nhà trong bằng một cú đá và tiếp tục đứng bếp.

Hazu cũng bước vào quán mà không xếp hàng gì cả.

- "Này Ko-san! Thủy sản của ngày mai đây."

- "Ô kê! Bao nhiêu vậy? Đúng lúc sắp hết."

Hazu nhận những đồng tiền kia và đi ra ngoài gặp Hima Nana.

Hima - "Ko-san cũng là ninja nhỉ? Thật buồn vì không thể mời cậu ta tham gia dù kĩ năng của cậu ta rất tốt."

Họ đã đợi tới tận lúc xuất bán cuối cùng hết, lúc đó chỉ mới sáu giờ tối. Kima bước ra ngoài để nói chuyện với họ trong lúc Ko đang dọn dẹp.

Hazu - "Kima! Em có vẻ mạnh lên nhiều rồi. Em vừa làm đánh bại những tên truy nã cấp B trở lên một mình đấy."

Kima - "Em đang nghĩ lần sau có nên làm những thứ khó hơn. Và tại sao hai người bám theo em tới tận nhà vậy?"

Hazu/Hima - "Nhà?"

Kima Nana chỉ vào quán ăn kia và gật đầu. Dù khá sốc nhưng họ cũng nhanh chóng quay lại vấn đề chính. Kima cũng nắm được vấn đề.

- "Khi nào tên chủ quán chịu tham gia thì em sẽ tham gia. Chứ em không nghĩ em ấy sẽ cho phép em lên tiền tuyến một mình đâu."

Hima - "Cậu ta là cha mẹ hay vợ em hay gì mà phải đợi sự đồng ý chứ?"

Kima - "Cũng đại loại vậy rồi..."

- "Kima.... tiền công nhiệm vụ đâu?" Từ khi nào bóng tóc đen đã ở ngay sau lưng với một nụ cười nham hiểm, cánh tay của kẻ đó để lên vài Kima và tay còn lại thì chìa ra để nhận lấy thứ cần lấy.

Kima - "Rồi rồi! Đây này."

- "Ô kê!" Đó là Ko-san. Hẳn là anh ta đã dọn dẹp mọi thứ xong.

Kima - "Đứng lại đấy, chàng trai trẻ ạ. Chúng ta có một lời mời khá nghiêm túc đấy!" Kima nắm lấy cánh tay của Ko và kéo lại về phía mình. 

Ko - "Em nghĩ là mình là người đã đưa địa chỉ của Kotetsu-san cho chị ấy nên anh không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Không là không."

Hazu - "Buồn nhỉ... Cứ tưởng tên hám tiền thưởng như Kima Nana đây sẽ đồng ý răm rắp chứ."Hazu bắt đầu trêu chọc thói hám tiền ngày xưa của Kima. Dù gì thì Kima và Kokai từng là hai thằng nhóc sống đầu đường xó chợ.

Kima - "Tất nhiên là rất muốn rồi, cơ mà nếu để em ấy lại thì tôi không yên tâm lắm."

Hazu - "Thế là kéo cậu ta ra tiền tuyến lại yên tâm hơn à?!!" Anh chỉ vào Ko và ra vẻ tức giận. Anh tự hỏi có cái sự "yên tâ"m nào phi logic như tên này không?

Kima - "Tất nhiên rồi. Như vậy em sẽ dễ dàng để bảo vệ hơn." Kima để tay lên đầu Ko, Ko có vẻ khá thấp bé so với Kima. Mặt khác, Kima trong một năm đã tăng chiều cao một cách chóng mặt.

Hima - "Khoan đã, Kima... Ko-san là gì đối với em?"

Kima - "À... thì..." Mặt của Kima phớt hồng và chỉ như thể là đủ để Hazu Kotetsu và Hima Nana hiểu được. Còn Ko thì cứ tự nhiên như không mà năm lấy bàn tay trái của Kima Nana và cười roi rói. Cả hai như bị sốc. Và rồi Hazu nhanh chóng đổi vấn đề trước khi cả hai chạm vào đời tư của họ.

- "Nếu em không thể tham gia thì cũng khong sao. Em biết Kokai ở đâu không? Thực sự thì anh không tìm được em ấy qua cảm nhận chakra. Nó giấu quá kĩ." Hima gật đầu vì Hazu thực sự nói đúng.

Cả Kima và Ko nhìn Hazu và Hima như thể sinh vật lạ, ánh mắt của họ có chút khó hiểu.

Kima - "Trái."

Ko - "Thật không thể tin được..."

...

Từ từ cái gì cơ?

Kima - "Hai người không nghĩ việc gọi Ko nó là chữ đầu trong Kokai sao? Chẳng phải lúc đi, chúng em đi cùng nhau sao?"

Hima - "Chẳng phải cậu nói cậu tên Ko sao?"

- "Em có nói là chị "có thể gọi em là Ko" mà. Em đâu có nói đó là tên em. Và cả hai người hoàn toàn không nhận ra thật sao?"

Làm sao mà nhận ra được... Da thì đen hơn, cơ thể không cao lên tí nào, nhuộm và đổi cả kiểu tóc. Rõ ràng là muốn sống ẩn mình còn gì. Tính cách cũng thay đổi, không phải kẻ luôn cục súc hay la vào tai người khác nữa.

Hima và Hazu thay phiên nhau nhận định các kiểu mà như có hàng trăm mũi dao đâm vào người bị chỉ trích kia.

Kima - "Em lại thấy Kokai chẳng thay đổi gì."

Hima/Hazu - "Ý chú là nó vẫn lùn và cục súc đó hả?"

Bing!

Kima - "Cũng bao gồ..." Một cú đấm tay không giáng từ dưới lên cằm và khiến Kima bị choáng đến hoa cả mắt.

Bang! Một cú khác thúc vào bụng rất chi là đau đớn kia đã khiến Kima nằm xuống nền đất.

- "Hình như ăn cơm không ngon hay sao mà lắm mồm thế."

Miệng chủ nhân của cú đâm cứ buôn những lời nguyền rủa kẻ đo ván kia mà lỗi vào trong. 

Hima - "Hai đứa hãy suy nghĩ về lời mời này nhé!"

Rầm! Cánh cửa khép lại và buổi nói chuyện kết thúc.

Hazu - "Chịu rồi. Mà em vẫn không thể tin là Kima và Kokai lại có mối quan hệ phát triển đến mức như vậy chỉ sau một năm..."

Hima - "Chúng chỉ mới 15 tuổi..." Cô gái thở dài. 

Trước kia chúng đã rất thân thiết và chúng cũng lớn lên cùng nhau, ngủ chung một phòng, làm chung một nhóm, đi cũng một cặp mà hoạt động thì cũng theo đôi nhưng tất cả mọi người, kể cả cô, đều cho đó là một mối quan hệ anh em thân thiết mà thôi.

Cô để tay lên mặt, thể hiện sự bất lực trước mấy cậu em, còn Hazu thì lại nhìn cô với gương mặt thú vị. Và cả hai quay về gia đình Nana.

Cậu nhóc tên Hira với mái tóc màu bạc nhảy xổm vào Hazu Kotetsu như thể một chú cún tìm được chủ... à không, một người bạn thân chục năm chưa gặp.

- "Hazu!!"

Hira và Hama cũng đã đi tìm khắp nơi nhưng họ trở về tay trắng. Rất may mắn là "đội trưởng" Hima Nana của họ đã trở về cùng một người quen thuộc.

Hira - "Tớ đã đi tìm cậu khắp nơi! Tớ còn tìm được cả Kokai và một số người bạn cũ ở khóa 7 nữa nhưng họ cứ quả quyết không là không hoặc họ đã vào quân tình nguyện."

Hama - "Em tìm thấy Kokai sao? Chị đi tìm mấy tên ninja ở thế giới ngầm. Mấy buổi đấu giá buôn người thật sự nhàm chán và lũ băng đảng cũng quá giàu, có lẽ chúng ta nên dẹp loạn chúng sau đại chiến."

Hima - "Chúng ta phải cố tiếp thôi. Càng nhiều thì càng tốt."

- "Không có thời gian cho việc đó đâu. Mọi thứ đang tới nhanh hơn dự tính."

Cô gái Ma Lang với mái tóc xanh cùng Kagumi Karatachi bước vào ngôi nhà của các Nana.

Hasami - "Karina Wind, ma lang của chúng tôi, được cử tới Hỏa Quốc vừa bị một tên Điểu Ma tấn công. Hiện mức cảnh báo phòng thủ đã được nâng lên hết cỡ. Vì cuộc họp đã kết thúc từ chiều nên toàn quân Ma Lang của chúng tôi cùng một người nữa sẽ cố gắng giữ chân chúng ở ngoài đại dương." 

- "Một người nữa?"

- "À, đó là một người bạn của chúng tôi. Cậu ta giúp chúng tôi khá nhiều."

Ngày hôm đó kết thúc với sự hỗn loạn. Bởi thông tin đã được lan đi khắp thế giới. Và mọi người bắt đầu tự trấn tĩnh bản thân. Đã gần 50 năm bình lặng, mọi thứ lại một lần nữa rơi vào vòng xoáy của sự tàn khốc.

Hokage đệ Bát cùng Quân sư của bà đã đúng. Thế giới đã sẵn sàng để đón lấy làn sóng ấy bằng những thế hệ ninja được đào tạo kĩ càng, bài bản và có tổ chức. Đó là lứa khóa 1-8, chúng đã sẵn sàng để ghi dấu ấn trong trận chiến này.

------------

Trả lời quiz:

1. Kokai Nana. 

Cậu bé lớn lên là một thằng nhóc đầu đường xó chợ. Sau khi cố gắng học tập cộng với những bài tập kiếm đạo thì Kokai đã trở thành một đầu bếp có nhiều tiềm năng.

Kokai mang ngoại hình là tóc đỏ và mắt đỏ nốt. Tuy nhiên, sau khi rời gia tộc Nana, Kokai lại đổi sang phong cách đen toàn diện khi sỡ hữu mái tóc đen cùng mắt đen.

2. Kagumi Karatachi là học viên khóa 2.

Học viện K.I.A có khóa đầu tiên chỉ bao gồm phần lớn là từ Hỏa Quốc và một số ít là từ Thủy Quốc. Nên sự hiếu chiến của cư dân Thủy Quốc đã ảnh hưởng nhiều đến học viên Hỏa Quốc và gây ra những cuộc đấu đối kháng tàn khốc. Hỏa Quốc đã gần như mất rất nhiều nhân tài ở khóa 2, điều này gây ra không ít mâu thuẫn cho cả hai quốc gia.

3. Kaguya Karatachi - Mizukage đệ Thất năm thứ hai kể từ khi lên chức.

Ông lên Mizukage vì Choujuro đã có dấu hiệu của bệnh già. Nhưng không đồng nghĩa là Choujuro không còn khả năng chiến đấu hay làm việc, một phần là vì Choujuro cũng đã làm tốt nghĩa vụ của mình và về hưu. 

Với làn sóng các lứa Kage mới đang tiếp nối, nhiều quốc gia cũng đã thay đổi lãnh đạo. Ngũ đại cường quốc cũng đã có ý định nhưng lại gặp phải đại chiến, có vẻ họ sẽ dùng cuộc chiến này để xem ai sẽ xứng đáng là người kế vị.

-----------

Quiz cuối chương.

Quiz 1 - khó: Quân đoàn Âm của Hỏa Quốc hiện có bao nhiều thành viên? (Bạn đoán các thành viên thuộc tộc nào?)

Quiz 2 - dễ : Sarada hạ sinh con đầu lòng vào năm 28 tuổi, tức 15 năm trước, lúc đó cô đã làm Hokage được 3 năm. Sageki hiện tại 29 tuổi. Hỏi hai năm trước khi Sarada trở thành Hokage, Sageki bao nhiêu tuổi? (Quiz này nói về một sự kiện khá quan trọng đối với gia đình Uchiha.)

Quiz 3 - đố vui: Bạn đoán Sarada đã vẽ cái gì lên mặt Sabo? (:))) Hỏi vui)

------------------ 

Ngày đăng: 12/4/2020 - 5789 từ. 

Ngày đăng chương sau: 1/5/2020. 

Điều kiện đăng sớm: 10 vote và 10 comment.

Chuyện là dù có đủ điều kiện vẫn chưa chắc đăng được vì chương 26 chưa xong nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro